Hắn có thể tuyên bố tin tức này, kỳ thật càng nhiều là muốn hấp dẫn người thay mặt tu chân vị diện, nhưng không nghĩ tới đã tuyên bố nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp được người thay mặt tu chân vị diện nào!
- Đương nhiên sẽ đến!
Lý Quý Dương xòe tay:
- Tôi toàn bộ nhờ vào việc này kiếm tinh tệ đâu! Không đến làm sao nảy sinh cái mới?
Nảy sinh cái mới gì đó, Al không hiểu, nhưng Al biết hắn sẽ tới là được!
- Nhất định phải tới a!
Al dặn đi dặn lại, sợ Lý Quý Dương bỏ chạy, nếu không phải ngăn cách tinh cầu, chỉ sợ Al cũng muốn bay qua địa cầu!
- Nhất định, nhất định, ngày hôm qua tôi bảo hôm nay, đây không phải tới rồi đó sao?
Lý Quý Dương xua tay:
- Ngày mai gặp!
- Nga nga, ngày mai gặp!
Al gắt gao nhìn chằm chằm kho hàng phía sau Lý Quý Dương.
Nơi đó bày thật nhiều nhánh cây!
Lý Quý Dương run lên, nhanh chóng đóng cửa màn hình thông tin.
- Hôm nay không sai, lần thứ hai giao dịch.
Thanh âm máy móc rốt cục lên tiếng.
- Ân, một ngày giao dịch như thế, không lâu sau là tôi có thể thăng cấp!
Lý Quý Dương vươn vai nói.
Vẫn chưa xong, đi ra hệ thống tiến vào không gian, chuyển cành đào bên trong vào hệ thống, cất vào trong kho hàng:
- Đã có kho hàng cũng đừng nhàn rỗi, chứa đi, dù sao một ngày một loại, giao dịch xong lại tìm tiếp!
Chuyển xong rồi, Lý Quý Dương vỗ vỗ tay nói:
- Anh còn có việc gì không?
- Vô sự!
Ngữ khí thanh âm vẫn cứng ngắc.
- Tôi đi ra ngoài, ngày mai tới thăm anh!
Lý Quý Dương lắc mình đi ra ngoài.
Đi ra ngoài không có việc gì làm, hắn liền tiến không gian, được, cây nông nghiệp lại thành thục!
Nhanh chóng thu thập xong nói sau!
Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn làm ruộng suốt hai ngày bàn tay cũng không có kén, vẫn trắng nõn vô cùng.
Trồng xong rồi, hắn lại bắt đầu thu thập hoa màu, bỏ vào kho hàng.
Kỳ thật hắn cũng không thiếu lương thực, nhưng hắn muốn làm việc, làm cho mình bận rộn không nghĩ lung tung.
Đã tới đây được mấy ngày nhưng hắn còn chưa thích ứng.
Mặc dù nói hắn thích khảo cổ, càng ưa thích mộ phần thời kỳ Tần Hán, nhưng đó là khảo cổ, hiện tại hắn rành rành tồn tại trong thời kỳ Chiến quốc!
Bản năng của hắn cự tuyệt đi suy nghĩ việc này!
Hắn không biết sau khi mình rơi xuống thiên hố bên kia xảy ra chuyện gì? Các đạo sư làm sao giải quyết việc này? Không thấy được thi thể của hắn, người nhà sẽ như thế nào?
Còn nữa, bọn họ cuối cùng đào móc ngôi cổ mộ cũng rất đặc biệt kia, rốt cục là cái gì? Bên trong vì sao lại có truyền quốc ngọc tỷ?
Đó không phải đồ vật tầm thường, đó là truyền quốc ngọc tỷ!
Hơn nữa đó là một ngôi cổ mộ Tần Hán, chính là truyền thuyết truyền quốc ngọc tỷ cuối cùng xuất hiện ở cuối thời Tống đầu thời Nguyên, sau khi Chu Nguyên Chương lập quốc có ba chuyện lớn ăn năn nhất, chính là không có truyền quốc ngọc tỷ.
Có thể thấy được từ thời Nguyên triều truyền quốc ngọc tỷ đã biến mất, nhưng lại tìm được trong một ngôi cổ mộ thời Tần Hán!
Không thể nào nói nổi!
Lý Quý Dương nghĩ mãi mà không rõ nên cũng cự tuyệt suy nghĩ, hiện tại hắn quyết định chỉ sống trong lập tức là tốt rồi!
Lý Quý Dương bận rộn việc đồng ruộng, mệt mỏi đi ra ngoài tắm, không có đồ lót thật khó chịu!
May mắn lúc này Thuần Nhã gõ cửa, rất nhẹ, nếu không chú ý thật không nghe được:
- Thiếu gia? Thiếu gia ngài đã ngủ chưa?
Lý Quý Dương ngửa đầu nhìn bên ngoài, cũng mới qua một chút thời gian mà thôi đâu!
- Ta mới thức dậy mà ngủ cái gì?
Lý Quý Dương lên tiếng.
- Thiếu gia, Lý Trung quản gia đã tới.
Thuần Nhã cười ngọt ngào.
- Hắn tới làm gì?
Lý Quý Dương khó hiểu.
- Mang thật nhiều đồ vật.
Thuần Nhã lại nói.
- Để cho hắn vào đi!
Lý Quý Dương nói.
- Dạ!
Thuần Nhã lập tức đi ra ngoài mời quản gia.
- Thiếu gia.
Lý Trung mang theo vài cuốn thẻ tre vào phòng.
- Ân?
Ánh mắt Lý Quý Dương lập tức theo dõi thẻ tre trong tay hắn, đây chính là thẻ tre Tần quốc a!
Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, đốt sách chôn người tài, thẻ tre thời kỳ Chiến quốc thất hùng kể cả của Tần quốc đều bị hố một phen, lưu truyền đời sau rất ít.
Hơn nữa bình thường đều ở trong cổ mộ, chôn sâu hai ngàn năm, xem như là ngăn cách, chỉ khi nào bị khai quật thì sẽ bị oxy hóa, sẽ hư, bảo tồn không dễ dàng.
Huống chi là thẻ tre thời Tiền Tần, dấu khắc cũng không quá sâu, chân chính có giá trị quá ít.
- Thiếu gia, Tần luật mà ngài cần.
Lý Trung đem đồ vật đặt lên bàn:
- Bên ngoài còn có một chút, tôi sẽ mang tới cho ngài!
Đồ vật nhiều lắm, một lần cầm không hết.
Thẻ tre cuốn lại cũng lớn bằng chậu rửa mặt, Lý Trung cũng ôm tới sáu cuốn!
Lý Quý Dương mừng rỡ mở một cuốn, quả nhiên là chữ tiểu Triện, nhưng lại có một chút xa lạ với chữ tiểu Triện mà hắn nhận thức, là loại chữ tiểu Triện trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất, mà chữ sau này đều là sửa chữa!
Hai mắt Lý Quý Dương tỏa sáng, chợt phát hiện chữ tiểu Triện này nhận biết mình nhưng chính mình không biết nó nha!
- Khụ khụ!
Lý Quý Dương ho nhẹ một tiếng:
- Sao không tìm người giúp ngươi ôm qua đến?
- Đây là thư từ, sao có thể giao cho bọn họ?
Lý Trung thật nghiêm túc nói:
- Thiếu gia nhất định phải nhớ kỹ, đồ vật quý giá đừng cho người tùy tiện đụng vào, ai biết bọn hắn có phá hư hay không?
Thư từ thật trân quý a?
Để người hầu ôm?
Trừ phi hắn là người chết!
- Cũng không có gì, ta xem trước một chút, xem trước một chút!
Lý Quý Dương cũng không nghĩ tới người trong thời đại này đối với thư từ lại kính sợ như vậy.
Cũng phải, thời đại này có thể biết chữ đều là con cháu quý tộc, hàn vi rất ít người có cơ hội học tập, cũng là vì thư từ khó được.
Sau khi mở ra, Lý Quý Dương quýnh một chút, bởi vì hắn mở ra chính là "Điền luật".
Ba chữ đầu chỉ nhận thức hai, chữ thứ ba không biết!
Chữ thứ tư hẳn là "Cập", chữ thứ năm hẳn là "Dụ" nhưng xem ra lại giống "Tú", nhưng niệm lại không lưu loát!
Được rồi, thoạt nhìn gập ghềnh, có thật nhiều chữ hắn nhận không ra nha!
Lý Trung đã bắt đầu di chuyển những thẻ tre khác, chỉ chốc lát sau tổng cộng mười tám cuốn thẻ tre xếp trên bàn của Lý Quý Dương, bên cạnh còn bày đặt, thật nhiều!
- Quản gia!
Lý Quý Dương đành phải mở miệng hỏi:
- Những chữ này có chữ ta nhận thức, có chữ ta không biết, ngươi xem, ngươi nhận thức sao?
Mấy thứ này hắn làm không rõ, cũng không dám ra cửa!
Tần pháp trách móc nặng nề, đặt căn cơ dày nặng cho Đại Tần thống nhất thiên hạ.
Một khi phạm vào sai, cũng không có cách nói "lễ pháp không có gì hơn nhân tình"!
Là thời đại chân chính "hoàng tử phạm pháp, thứ dân đồng tội"!
Tám chữ này, nằm trong "Sử ký – Thương quân liệt truyện".