Lại đem chuyện này buông xuống, qua mấy ngày Doanh Chính lại đến, cũng đã hồi phục lại bộ dạng như cũ, đi theo Cam Lỗi học tập, Lý Quý Dương làm nền, ngẫu nhiên còn kể một ít đời sau giải thích, có một lần Dương Phi Anh nghe được không ngừng hâm mộ, Lý Quý Dương bèn gọi hắn lưu lại, cùng nhau nghe giảng bài.
Về sau Tân Thắng cũng biết, làm lên cũng muốn đến xem, Lý Quý Dương nói:
- Ngươi là một võ tướng cũng muốn nghe những thứ này?
- Chỉ là muốn nghe a!
Tân Thắng tò mò nhiều hơn là hiếu học.
- Để cho hắn tới đi, đã có một Dương Phi Anh, thêm hắn không nhiều lắm.
Doanh Chính đáp ứng.
Vì thế học đường có thêm hai học sinh, may mắn hiện tại đã giảng tới đạo làm thần tử, cũng thích hợp cho Dương Phi Anh cùng Tân Thắng nghe qua.
Hai người đều có hứng thú, Dương Phi Anh nghe xong trở về đi tìm hiểu, giống như là tu luyện bí tịch võ công, Tân Thắng nghe xong nhận biết chữ, trở về dạy cho thủ hạ của mình.
Không hiểu không sao, trước biết chữ quan trọng hơn.
Lý gia trang đã có bọn nhỏ đi theo Cam Lỗi học biết chữ, mỗi lần về nhà đều dạy lại người trong nhà biết chữ, bởi vậy thật nhiều người của Lý gia trang đều biết chữ.
Sau khi thu hoạch vụ thu thời tiết lạnh dần, có người đi ra ngoài săn thú lột da làm quần áo, dự bị dùng mặc trong mùa đông kháng lạnh.
Lúc này các đặc phái viên các quốc gia rốt cục đã đàm phán xong với Tần quốc, cụ thể trải qua như thế nào thì Lý Quý Dương không biết, Doanh Chính cùng Cam Lỗi thương lượng, hai người tới tới lui lui làm Lý Quý Dương nghe được ngủ gà ngủ gật.
Dương Phi Anh biết động tác của Lý Quý Dương, hắn muốn cùng Lữ Bất Vi báo cáo một tiếng, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục làm cho Lữ Bất Vi lợi dụng, vì thế lại cố ý tìm lúc Lữ Bất Vi không ở nhà mới chạy về tìm hắn, tự nhiên là tìm không thấy người!
Bởi vì gần đây triều đình rất náo nhiệt, Lữ Bất Vi cả ngày phải ở trong cung thương nghị đại sự, trở về nhà thì mệt vô cùng, mặc dù có người báo cho hắn biết Dương Phi Anh đã tới, khi đó hắn sớm mệt mỏi, hơn nữa sắc trời đã muộn, hắn chỉ ân một tiếng liền ngủ mất!
Sau nhiều lần Dương Phi Anh cũng không tiếp tục đi nữa, Lữ Bất Vi bận rộn tối mày tối mặt, cho nên cũng quên mất!
Lý Quý Dương một bên làm viên thuốc một bên theo Doanh Chính nghe giảng bài.
Đối với đại sự triều đình hắn cũng không quan tâm, dù sao không cần hắn làm gì, đều có đám người Trang Tương Vương xử lý.
Lúc nghe giảng bài cuối cùng lại gục xuống ngủ, Cam Lỗi cùng Doanh Chính chỉ có thể dùng áo phủ cho hắn cùng cho hắn cái gối đầu để cho hắn ngủ thoải mái một chút.
Còn chưa bắt đầu mùa đông thì có tin tức, các quốc gia muốn nông cụ kiểu mới, cần cấp cho Tần quốc một vạn kim, một vạn thạch lương thảo, một vạn con vải tơ tinh xảo, đủ loại gia súc trâu dê vân vân.
Tần quốc có thể nói vừa được mặt mũi vừa có được lợi ích thực tế, cả nước đều nói quốc chủ cao minh, Trang Tương Vương cao hứng miễn thuế má cho cả nước.
- Làm sao có thể miễn thuế?
Lý Quý Dương kinh ngạc:
- Sang năm không thu thuế, năm sau làm sao mà qua?
- Ngươi nghe không hiểu sao? Các quốc gia!
Cam Lỗi nói:
- Lớn nhỏ chư hầu thủ đô có, bọn hắn dám không trả đồ vật mà dám dùng nông cụ kiểu mới, Tần quốc, binh tướng lợi hại.
Ai không cấp ưu đãi phái binh đánh ai là được, Tần quốc không sợ đánh giặc.
Hoặc là nói các tướng quân còn ngóng trông đánh giặc đâu.
Không đánh giặc bọn hắn làm sao tích lũy quân công?
Hiện giờ Tần quốc nhà ai đều không sợ, nhà người ta cũng không dám tùy ý chọc giận Tần quốc, ngược lại chiếu chương làm việc, không nói gì khác, mười nước chính là mười vạn thạch lương thực, còn có gia súc, vải vóc vàng bạc vân vân.
Một năm không thu thuế thật đúng là không đáng vào đâu, chư hầu quốc cấp cho cũng đủ dùng.
Vả lại Tần quốc không phải là không có tồn kho, năm nay mùa thu hoạch, được lương thực còn nhiều không chỗ chứa, sang năm tiêu hao, năm kế lại thu thuế, thuận tiện xây kho thóc mới, lương thực lại trở lại!
Trong hai năm trong nhà bình dân có lương thực, bọn họ cũng yên ổn, càng thêm ca tụng quốc chủ.
Tính toán ra, Trang Tương Vương còn thông minh hơn trong sự tưởng tượng của Lý Quý Dương.
Mà Lý Quý Dương cùng Cương Thành quân liên danh thượng tấu, bọn họ nghiên cứu ra dược hoàn mới trị liệu gió lạnh cảm mạo, cũng đã thành công!
Đặc biệt thích hợp cho phương bắc rét lạnh, nếu như dùng rượu gạo xuất mồ hôi đạt được hiệu quả khu hàn rất tốt.
Viên thuốc vừa ra, đại danh của Cương Thành quân cùng Tần An quân xem như phát hỏa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ngày mùa hè ai không có việc gì lại cảm mạo nhiễm nhiệt đây? Đều là mắc bệnh ở mùa đông nhiều nhất, nhất là bên bắc cương, Lý Quý Dương cung cấp dược liệu, Thái Trạch một hơi làm ra một triệu viên thuốc!
Sau khi bế quan đi ra, cả người đều biến thành lôi thôi, nhưng tinh thần tốt lắm, ánh mắt đỏ rực vô cùng hữu thần.
Lý Quý Dương sợ hắn mệt mỏi mà chết, vội vàng tưới cho hắn một ly nước linh tuyền, may mắn Thái Trạch uống xong nước thì đi nằm ngủ, trên người bốc mùi đều nhờ lão bộc mang theo mấy tỳ nữ tắm rửa cho hắn, vừa tắm vừa rụng nước mắt:
- Quân thượng nhà ta mệt nhọc, mệt nhọc!
Trong cung cũng ban thuốc cho các đại thần, nhà ai cảm lạnh cảm mạo ăn hai ba ngày là tốt rồi.
Lý Quý Dương cảm thấy như vậy không ổn, bèn đi tìm Trang Tương Vương:
- Quốc chủ nghĩa phụ, thứ này đều nằm trong tay triều đình là không ổn, đây là thuốc chữa bệnh cứu mạng, hẳn nên phân phát cho mỗi quận huyện thậm chí là đình trưởng, người nào có bệnh thì đi lĩnh thuốc, hoặc là tốn chút tiền trinh mua thuốc uống.
- Tiểu tử ngốc, đúng là nhi đồng!
Trang Tương Vương nở nụ cười:
- Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mỗi hiệu thuốc đều có thể đến cầu viên thuốc, trong triều cũng đã quy định một viên bán một đao tệ, hoặc là dùng đồ vật đổi cũng được, cấp cho người làm quan bọn hắn cũng không phải là thầy thuốc, làm sao biết cái gì là cảm lạnh cảm mạo đây? Chờ thầy thuốc trong hiệu thuốc xem qua, lại bán thuốc là được. Không phải bệnh thì không thể bán. Các bình dân không có kiến thức, sợ bọn họ nghĩ viên thuốc trị được toàn bộ bệnh, lung tung uống thuốc, chậm trễ bệnh tình còn quy tội lên đầu các ngươi.
Lý Quý Dương nghe được trợn tròn mắt, hắn luôn cảm thấy mình là một người hiện đại, ý nghĩ không ai so sánh được, ai biết Trang Tương Vương vô cùng đơn giản làm cho hắn kiến thức được sự tài trí thông minh của một vị vua thời cổ đại.
Người ta nói cũng đúng, đây là thời đại Chiến quốc, thời kỳ cuối cũng là Chiến quốc, người nhận thức biết chữ cũng ít, cho dù có thuốc bán nhưng không ai hiểu cũng uổng phí a!
Còn không bằng có bệnh thì đi hiệu thuốc, có thầy thuốc khám bệnh sau đó bán thuốc, giá cả cũng không mắc, còn cho phép lấy vật đổi vật, ở thời đại này đã thập phần phương tiện.
- Nhìn xem, trợn tròn mắt rồi đi?
Trang Tương Vương chứng kiến Lý Quý Dương kinh ngạc, càng thêm buồn cười:
- Sau này xem sự tình, đừng nên nghĩ cái gì là cái gì, cần phải biết biến báo một ít.
Lý Quý Dương ngượng ngùng đỏ mặt:
- Con lỗ mãng.
- Ngươi biết nghĩ như vậy cũng đã không tệ rồi, Chính nhi, tương lai học tiểu Dương, quan tâm triều chính là chuyện tốt, nhưng càng nên quan tâm con dân Đại Tần chúng ta.
Trang Tương Vương thản nhiên nói:
- Không có bọn hắn sẽ không có Đại Tần, không có bọn hắn sẽ không có quân tốt, không có bọn hắn sẽ không có thuế má.
- Dạ!
Doanh Chính ứng tiếng, đây là quốc chủ phụ thân dạy hắn đạo làm vua.
Chờ ra khỏi điện, Lý Quý Dương liền hỏi Doanh Chính:
- Mấy ngày nay Thành Giao thành thật rồi chứ?