Chỉ cần không lật bàn, ở thời đại này hắn cũng chỉ có thể dựa vào Doanh Chính, hắn đối với hai cha con bọn họ có thể nói là có ân cứu mạng, ân như tái tạo.
Nếu là ngày sau Cam Lỗi không tốt với hắn cùng Doanh Chính, hắn sẽ lan truyền lời đồn ra ngoài, một người ngay cả ân nhân cứu mạng mà cũng hãm hại, còn ai dám dùng hắn?
Thời đại này chữ tín cá nhân rất trọng yếu, có thể nói tuy rằng trí nang bách xuất, nhưng nhân dân thuần phác, so sánh với người đời sau lừa bảo hiểm linh tinh, thời đại này chữ tín cá nhân vẫn đáng giá tin tưởng, hơn nữa mọi người tự xưng là quân tử, đều để ý thanh danh, loại để ý này là quan hệ đến tiền đồ của chính bọn họ.
Tần quốc cũng bởi vì danh dự không tốt, nhân tài không có, bởi vì Tần quốc sớm ban bố Thương Ưởng biến pháp, thành công đặt trụ cột pháp chế, nhưng bản thân Thương Ưởng đây? Kết quả như thế nào? Xa không nói, nói gần, cha của Cam Lỗi là Cam Mậu, chính là một trong số đó.
Thời đại Chiến quốc, thanh danh Tần quốc thối vô cùng, cho dù Tần quốc trải qua nhiều cố gắng nhưng hành vi "tá ma giết lừa" Tần quốc làm không chỉ một lần, ai cũng không muốn dốc hết sức lực, đánh bạc tiền đồ của mình cuối cùng rơi vào không có kết cục tốt.
Cho nên Lý Quý Dương không đi làm việc làm cho Cam Lỗi nguyện trung thành Tần quốc, hắn trước tiên thi ân cho Cam Lỗi, đương nhiên một khi thời cơ chín muồi hắn sẽ nói cho hắn biết tài liệu thang thuốc là do đại công tử riêng vì Cam Lỗi tìm đến!
Đến lúc đó xem hắn còn không vì Doanh Chính mà máu chảy đầu rơi hay không!
- Ngươi bây giờ là đang phụ tá ta sao?
Doanh Chính vốn không xác định, nhưng khi nhìn Lý Quý Dương, đột nhiên hắn liền xác định.
Có lẽ từ mới bắt đầu tặng đồ cho mẹ con bọn họ, tiểu Dương chính là vì ủng hộ hắn a?
- Đương nhiên!
Lý Quý Dương dương dương tự đắc:
- Ai bảo hai ta ăn ý đâu!
Doanh Chính liền nở nụ cười.
- Ta cần yết kiến quốc chủ, nên chuẩn bị chút lễ vật!
Lý Quý Dương lôi kéo Doanh Chính đi vào nhà kho ở hậu viện.
Trong nhà kho chứa đầy đồ vật, là lần trước mang tới nhưng chưa dùng xong, cộng thêm lần này mang tới không ít.
Lý Quý Dương vừa vào những người khác liền đi ra ngoài, hộ vệ Doanh Chính đứng ngoài cửa canh chừng.
Lý Trung phái người đi nấu cơm cùng nấu nước, thuận tiện nhìn xem Lý Tường cai quản người trong tòa nhà này như thế nào.
- Ngươi nói ta tặng cái gì mới tốt?
Lý Quý Dương mở thùng lớn, xuất ra một cái hộp nhỏ, lại tiếp tục mở ra, bên trong là vòng tròn thủy tinh, tinh thất trong sáng.
Theo ánh mắt của Lý Quý Dương, vật này giống như hàng mỹ nghệ đời sau, chẳng qua nguyên vật liệu mắc một chút, đây mới thật sự là dùng đá thủy tinh tạo hình mà thành.
Hắn nhìn thấy là vật bình thường, nhưng Doanh Chính chưa từng thấy qua!
- Đây là cái gì?
Doanh Chính nói chuyện đều có chút run run.
- Khay thủy tinh, dùng đựng trái cây hoặc là mùa hè thì phóng khối băng, đẹp đâu!
Lý Quý Dương cầm lên đưa cho Doanh Chính:
- Thích không?
- Cho tới bây giờ chưa thấy qua!
Doanh Chính thật cẩn thận nhận lấy.
Cầm vào trong tay mát lạnh, trong lòng Doanh Chính lại như lửa nóng, nhìn bảo bối này tiểu Dương cứ như vậy cho hắn!
- Nga, nơi này còn có đâu, ta nhớ được còn có một bộ vật trang trí mười hai cầm tinh thì phải? Vật kia càng đẹp mắt!
Lý Quý Dương đem thùng sản phẩm thạch anh đều mở ra cho Doanh Chính nhìn xem.
Doanh Chính xem trợn tròn mắt!
Một kiện là hiếm thế trân bảo, hai kiện là bảo bối, ba kiện là hiếm thấy, bốn kiện là ngạc nhiên, năm kiện, chỉ còn lại kinh ngạc!
Nếu không sao có câu nói, thứ tốt có nhiều sẽ không đáng giá!
Lý Quý Dương một hơi cho Doanh Chính nhìn xem thùng sản phẩm thạch anh, nếu không phải thủy tinh cầu rất kỳ lạ, hắn cũng muốn lấy luôn thủy tinh cầu mang ra rồi.
Một bộ vật trang trí mười hai cầm tinh, làm thật sự là tinh xảo đặc sắc, làm ánh mắt Doanh Chính đều trừng lớn.
- Còn có đồ vật như vậy!
Lý Quý Dương cầm lấy một tiểu đỉnh thạch anh, hai bên tiểu đỉnh dùng vân văn, vẫn là tứ hợp vân văn, ở giữa có âm khắc đồ án hình rồng.
Vân văn phần lớn tượng trưng thăng chức hoặc như ý, sử dụng rộng rãi, đa số làm nền đồ án.
Hình rồng ở giữa mặc dù là âm khắc, nhưng tạo hình tinh mỹ, không hề bộc lộ!
Ở thời đại này, đỉnh ngoại trừ dùng ăn cơm, còn dùng để hiến tế!
Tiểu đỉnh thạch anh tuy rằng không điêu khắc trực phủ hoàng long, nhưng lại là màu vàng nhạt, hơn nữa tiểu đỉnh này làm thật tinh xảo, khẳng định không có khả năng dùng chứa thịt nướng, như vậy chỉ có thể dùng hiến tế thái miếu!
Cùng một đãi ngộ với thất thải ngọc bích mà Lý Quý Dương từng hiến lên!
Lý Quý Dương nói:
- Thứ này chỗ tốt nói mãi không hết, cấp quốc chủ làm quà gặp mặt, ngươi cảm thấy thế nào?
- Tốt lắm!
Doanh Chính sờ sờ tiểu đỉnh, mát lạnh, nhưng không giá rét.
- Vậy nó!
Lý Quý Dương cất vào trong hộp nhỏ.
Sau đó là các loại vật trang trí thạch anh, ngụ ý khác nhau, còn có đủ loại thạch anh trang sức:
- Vật này cấp nghĩa mẫu!
Chủ yếu toàn bộ trang sức nhất đẳng của Lý Quý Dươngơ tiến cung, chỉ nói trang sức đã có một thùng lớn, khuyên tai còn có thùng riêng, đủ loại!
- Ngươi biết không? Trong cung đều truyền nói trang sức của a nương có thể đeo suốt một năm không trùng lặp!
Doanh Chính nhìn thấy Lý Quý Dương thu thập trang sức thạch anh cho a nương, cũng chỉ có tiểu Dương bỏ được.
- Tuy rằng không thật sự, nhưng ta thật cao hứng. Điều này chứng minh nghĩa mẫu ở trong cung trôi qua tốt lắm, không thiếu quần áo trang sức, không thiếu chi phí tiền tài.
Lý Quý Dương nghe xong thật cao hứng.
Người học qua lịch sử cũng biết vô luận là chính sử hay là ghi chép đều rất ít đề cập tới hậu cung, trừ phi hậu cung có biến hóa lớn.
Ví dụ như Lữ Trĩ chuyên chính, Vũ Hậu đăng cơ, Từ Hi núp sau rèm chấp chính vân vân.
- Không cần đều là vật phẩm quý trọng, một ít thục, mạch chẳng hạn, chọn mấy túi lớn là được.
Nông gia tặng vật này, tỏ vẻ mùa thu hoạch, Doanh Chính muốn giúp Lý Quý Dương tiết kiệm một chút.
- Việc này không thành vấn đề, đúng rồi, có cần đưa đậu hủ lên hay không?
Lý Quý Dương nghĩ đây là cơ hội tốt!
Có thể làm cho đậu hủ trước tiên ra đời.
Kỳ thật thời đại hiện tại cũng chỉ có người nghèo cùng gia súc mới ăn đậu tương, các quý tộc đều không ăn, bởi vì vật kia mài thành phấn ăn vào bụng thì trướng bụng, vẫn còn rất bất nhã!
Đậu tương ăn nhiều, sẽ thả cái rắm!
- Tặng lên đi, lần trước a nương còn nói, cái ăn trong cung còn không ăn ngon như ở Lý gia trang.
Doanh Chính nói.
Kỳ thật a nương cũng nhớ tiểu Dương, mỗi khi tới lúc may quần áo theo mùa, liền lựa chọn vật liệu may mặc làm cho mình, làm cho tiểu Dương cùng tiểu Lý Tín, cuối cùng mới tới quốc chủ phụ thân.