Cơm chiều ăn thịt dê, còn có canh củ cải cải thìa.
Buổi tối mọi người còn cảm thán đại doanh quân Tần trang nghiêm túc mục.
Bởi vì bọn họ đều chưa thấy qua quân đội là dạng gì!
- Mông Vũ tướng quân không phải từng mang binh đi Lý gia trang sao?
Doanh Chính khó hiểu.
- Khi đó ai biết bọn họ đến để làm chi? Bọn nhỏ đều chạy đi ẩn nấp, hơn nữa bọn họ đến rồi đi vội vàng, lúc đó đều còn nhỏ làm sao nhớ chuyện này đây!
Lý Quý Dương bĩu môi:
- Nhưng đại doanh quân Tần tại sao lại là nhà bùn đất? Không phải là lều trại sao?
- Hành quân đánh giặc mới ở lều trại.
Doanh Chính có hiểu biết:
- Có nơi đóng quân binh mã đều có nhà ở, đỡ hơn lều trại một chút.
Lý Quý Dương:
- !
Nhưng tới tối hắn lại cho một đống đồ vật, Doanh Chính nhìn thoáng qua, nhất thời không nói gì, lại là vàng bạc châu báu.
Là sợ hắn không có tiền xài hay sao?
Đã nhiều ngày mỗi ngày đều cho hắn mang về, đem kho trong cung của Triệu Cơ đều chất đầy!
- Phóng trong cung vạn nhất có cần đâu!
Lý Quý Dương lải nhải nói.
Các tùy tùng đều đã quen rồi, mỗi ngày đều phải mang về thật nhiều đồ vật giá trị, cũng không biết vị Lý thiếu gia này có bao nhiêu gia tài, còn cho đại công tử của bọn họ nhiều như vậy.
- Cầm đi!
Doanh Chính biết nói không lại hắn, rõ ràng gật đầu:
- Ngày hôm qua a nương còn nói, làm cho ngươi hai bộ quần áo da lông, còn có tiểu thiếu gia, ngày mai cho ngươi mang về.
- Tốt tốt!
Lý Quý Dương gật đầu.
Vào lúc ban đêm giao dịch túi trữ vật, bên trong ngoại trừ vàng bạc còn có một bộ hoa phục dệt từ lông chim khổng tước – điều này làm Lý Quý Dương nhớ lại tước kim trong Hồng Lâu Mộng đâu!
So với vải nỉ mỏng nhẹ hơn rất nhiều, nhan sắc lại xinh đẹp không ít.
Nhìn xem rất thích hợp với thân hình của Triệu Cơ, đây là của một nữ tu chân, nhưng bây giờ là của hắn.
Rạng sáng hôm sau Doanh Chính lại đến, quả nhiên cầm theo hai kiện quần áo bằng da, hai kiện quần áo da lông một cho Lý Quý Dương, một cho cháu nhỏ của hắn, dù đã hơn một năm không gặp, nhưng Triệu Cơ vẫn ước chừng được thân hình của hai chú cháu bọn họ.
Vả lại là làm áo khoác, cho dù không quá phù hợp áo khoác cũng cảm giác không sao.
Lý Quý Dương cười a a tiếp nhận, Doanh Chính hỏi hắn:
- Hôm nay đi đâu?
- Hôm nay tùy tiện đi dạo, không có yêu cầu minh xác.
Thật ra Lý Quý Dương muốn dẫn bọn họ đi xướng sát, biết một chút cuộc sống khó khăn gian khổ của nữ nhân.
Nhưng nghĩ tới tuổi tác của bọn nhỏ, lớn nhất mới mười tuổi, nhỏ nhất năm tuổi!
Quá nhỏ!
Hơn nữa còn có Doanh Chính, đi chỗ kia không tốt!
Ngày này mọi người ra ngoài chỉ đi lang thang, nhìn thứ gì mới mẻ thì mua về cho cha mẹ.
Mà tiểu Cam La thì đi hiệu thuốc hỏi thăm giá cả nhân sâm.
Mặc dù là năm người một tổ, do Lý Quý Dương cùng Doanh Chính phân biệt dẫn đội, nhưng hắn mới năm tuổi đã hỏi thăm dược liệu mắc tiền như nhân sâm, làm cho chưởng quầy thật kinh ngạc.
- Trong nhà có nhân sâm, mua làm gì?
Lý Quý Dương kinh ngạc hỏi.
Nhân sâm trong không gian của hắn đều sắp xếp thành núi.
Vài gốc gieo sớm nhất 001 đều không cho hắn động vào.
Đó là vài gốc nhân sâm nằm gần vị trí linh tuyền nhất, còn lại hắn không biết 001 làm như thế nào, dù sao đều là mấy trăm hơn ngàn năm nhân sâm.
Hiện tại hắn lấy ra đều trên trăm năm, hơn ngàn năm lại sợ bị chú ý, chỉ cấp cho Doanh Chính cùng Triệu Cơ dùng làm cấp cứu.
- Ta chỉ muốn biết thiếu gia mỗi ngày cấp cho cha ta một chén súp, trà sâm còn không ngừng uống, phải tìm bao nhiêu tiền.
Cam La thật nhận chân tính toán.
- Hắn là tiên sinh của ta, ta cung cấp nuôi dưỡng hắn thiên kinh địa nghĩa.
Lý Quý Dương ngồi xổm nhìn thẳng Cam La:
- Không cần hồi báo!
Hài đồng nho nhỏ, vốn nên khờ dại tươi sáng, nhưng hắn phát hiện Cam La thật quá thành thục.
Nghĩ tới nếu không có mình, Cam La sẽ bị Lữ Bất Vi thu lưu vào trong Văn Tín hầu phủ, còn tuổi nhỏ lại vì phụ thân đi sứ Triệu quốc, khiến kế lấy được vài chục tòa thành trì của Triệu quốc.
Ai cũng nói hắn thiếu niên thiên tài, nhưng một thiên tài ở vài tuổi phải quan tâm phụ thân, mười mấy tuổi Lý Quý Dương đoán chỉ sợ Cam Lỗi đã bị bệnh nguy kịch, Cam La khẩn cấp hiển lộ tài hoa không phải vì thiếu niên thành danh, mà là vì chữa bệnh cho phụ thân.
Nghĩ tới đây Lý Quý Dương cảm thấy đau lòng, sờ đầu của hắn:
- Hiện tại ngươi chỉ cần ăn chơi là được, học giỏi là tốt rồi, còn có luyện võ.
Cam Lỗi văn võ song toàn, tuy rằng thân thể hiện tại không thể động thủ, nhưng dạy mấy hài tử đánh xuống trụ cột còn có thể.
- Ta..
Cam La mím môi.
- Không cần nghĩ nhiều lắm, ngươi vẫn còn là hài tử.
Lý Quý Dương ôm hắn:
- Nhi đồng nên có cuộc sống của nhi đồng.
- Ngươi chỉ có trước mười tuổi là thơ ấu, qua mười tuổi là thiếu niên, mà qua hai mươi tuổi ngươi thành một người lớn, cho nên thơ ấu chỉ có mười năm quang cảnh, mà khi ngươi trưởng thành còn có vài chục năm thời gian làm người lớn, khi đó ngươi không muốn quan tâm cũng không được!
Lý Quý Dương thả ra một bộ đạo lý tự cho là chính xác.
Đừng nói là Cam La, ngay cả Doanh Chính như có suy nghĩ gì.
Cam La cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao lại giống như nghĩ thông suốt, mua đai lưng cho phụ thân, đai lưng còn thêu hoa văn tinh xảo.
Còn mua chong chóng cho mình cầm một ngày cũng chưa buông.
Ngày hôm sau Lý Quý Dương muốn dẫn bọn nhỏ đi trở về, đi ra nhiều ngày trong nhà còn có cháu nhỏ cùng Cam Lỗi tiên sinh, Doanh Chính thật luyến tiếc bọn họ.
- Lần sau lại đến, ngươi đi ra là được!
Lý Quý Dương vỗ vỗ vai hắn chợt phát hiện người này cao hơn mình nhiều quá.
- Lần sau là lúc nào?
Doanh Chính hỏi lại.
- Mấy ngày nữa, được không?
Lý Quý Dương nghĩ mấy ngày nữa "sư huynh" cũng sẽ tới, có nhiều thứ hắn có thể tặng đi ra, nói là sư huynh đưa cho hắn!. ngôn tình ngược
- Được, mấy ngày nữa ta cho người ở cổng thành đợi, nếu ngươi đã đến bọn họ sẽ báo cho ta biết!
Doanh Chính kiên trì.
Bốn hộ vệ kia từ nay về sau lưu lại trong Lý trạch.
Thu thập xong sáng sớm xuất phát, chia tay Doanh Chính ở cửa thành, đi tới khách điếm ngoại thành liền lưu lại một đêm, chạng vạng tối hôm sau về tới nhà.
Về tới nhà, cháu nhỏ liền ôm hắn làm nũng.
- Đã hai tuổi rồi, còn làm nũng!
Lý Quý Dương ôm cháu nhỏ nói chuyện với hắn.
- Hai tuổi! Hai tuổi!
Ân, đã học nói!
- Ở nhà ngoan hay không a?
- Ngoan! Ngoan nhất!
Nhi đồng hơn một tuổi, cũng đã nên đặt tên.
Lý Quý Dương không biện pháp đành nhờ Cam Lỗi.