Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 4: Lập đội




Trong vài tiếng ít ỏi còn lại, Lăng Tú bắt đầu đi quanh biệt thự cùng sự giúp đỡ của hai tỷ muội sắp xếp lại những thứ trong nhà. Dưới hầm máy phát điện đều có đủ cả, thậm chí còn có một dòng suối ngầm nhỏ chảy qua. Nhưng Lăng Tú không dám cam đoan rằng nó có bị nhiễm virut hay không.
Chiều tới, Đường Thi cùng Đường Nghiên hai người đồng loạt ngất xuống sàn. Lăng Tú nhíu mày định tiến lên thì bản thân nàng cũng ngất đi.
“Ân công, ân công, ngươi tỉnh lại chưa?”
Lăng Tú có chút mơ màng ngồi dậy, đối diện là Đường Thi cùng Đường Nghiên.
“Hai người các ngươi đều không hoá thành xác sống sao? Cũng thật may mắn.”
“Không chỉ vậy, ta còn sở hữu dị năng đâu.”
Đường Nghiên dí dỏm cười, Lăng Tú nghe vậy trong lòng hứng thú.
“Dị năng của ngươi là gì?”
“Ta cũng không rõ nhưng dường như ta có thể cảm nhận được người khác có hảo ý đối với ta hay không. Như tỷ tỷ ta thấy màu cam, của ân công là màu trắng. Ngoài ra ta còn có thể giao tiếp với động vật. Con sóc nhỏ này đã nói chuyện thật nhiều với ta.”
“Nghe thật thú vị. Khả năng của ngươi sẽ rất có ích đấy. Còn ngươi Đường Thi?”
Đường Thi trong chớp mắt biến mất, chớp mắt lại xuất hiện. Căn bản rất nhanh mắt thường không thể theo kịp.
“Tỷ tỷ sẽ chính là The Flash, thật ngầu.”
Lúc này Lăng Tú kiểm tra cơ thể mình, nàng phát hiện hai cầu dị năng đã hoà hợp vào nhau. Trắng tím đan xen, kết tinh cũng vì vậy mà lớn hơn giống như quả trứng vịt.
“Đây là thiên phú SS, thật kỳ lạ, vốn dĩ tưởng S đã là cao nhất cho tới khi gặp SS”
Lăng Tú vui mừng, nàng có lẽ là người đầu tiên đạt cấp SS.
Lúc này Đường Nghiên thì thầm với Đường Thi.
“Tỷ, chúng ta có nên nhắc cho ân công rằng tóc của tỷ ấy…”
“Không cần, ta thấy mái tóc này rất soái, rất đặc biệt, cũng rất hợp với nàng.”
Lăng Tú vui vẻ đứng dậy, lúc lướt qua gương nàng cảm giác có gì đó không đúng. Nàng dừng lại nhìn vào gương hét lên.
“Tóc của ta? Chuyện gì đã xảy ra với tóc của ta?”
Chỉ thấy tóc Lăng Tú dựng thẳng đứng giống bị sét đánh, nhưng nó không hề cứng cáp mà khẽ đong đưa như có sinh mệnh riêng. Một bên tóc màu tím, một bên màu trắng.
“Khoan đã, mắt ta? Mắt ta cũng biến đổi?”
Không chỉ có tóc, màu con ngươi của Lăng Tú cũng thay đổi. Một bên tròng mắt chuyển qua màu tím nhạt, một bên chuyển thành xám trắng. Chuyện gì đang xảy ra? Sau khi thức tỉnh dị năng nàng biến thành nữ chính trong tiểu thuyết truyện teen 3 xu màu tóc, màu mắt đổi màu theo cảm xúc sao?
“Đường Nghiên, ta đã ngất đi bao lâu?”
“Đúng một ngày một đêm.”
Lăng Tú nghe vậy gật đầu, nàng quay lại nhìn hai tỷ muội.
“Tận thế đã tới, ta cần cảnh báo hai người điều này. Thứ nhất, không được để xác sống cắn, dị năng giả không phải tất cả đều kháng được virut của xác sống. Thứ hai, bọn chúng nhạy cảm với âm thanh, chúng ta nên thấy may mắn vì khu vực này thuộc ngoại ô. Người ít mà cách âm cũng tốt. Thứ ba, nguồn nước gần như đều đã bị ô nhiễm, không được uống nước máy, nước ao hồ sông suối. Thứ tư, đề phòng không chỉ với xác sống mà còn với những người sống sót khác. Lòng người là thứ khó dò nhất.”
“Chúng ta đã rõ, ân công đừng lo. Dị năng của ta sẽ giúp chúng ta tránh phần nào.”
Lăng Tú gật đầu, vì đề phòng xác sống, cửa sổ của biệt thự đều đã được buông rèm.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn. Ăn xong nghỉ ngơi, ngày mai cùng ta ra ngoài giết xác sống quanh khu vực này.”
Nghe tới giết xác sống mặt cả hai đều không giấu được vẻ sợ hãi. Lăng Tú kiểm tra tủ lạnh của Mạnh Khanh.
Khá lắm, không hổ nhà giàu nhất nhì thành phố, tròn tủ lạnh phần lớn đều là nguyên liệu nhập khẩu đắt tiền xa xỉ.
“Ai biết làm beef-steak? Ta muốn thử một lần ăn từ nguyên liệu sang trọng.”
“Ta biết, dù sao ta cũng là đầu bếp học việc.”
Đường Thi tiến lên, nàng vốn chỉ định làm suất ăn cho đủ Lăng Tú lại bị Lăng Tú nhắc.
“Thịt để lâu rồi sẽ hỏng, lấy cho đủ 3 người không cần tiết kiệm, chúng ta sớm muộn rồi cũng chết, chi bằng cứ ăn thoải mái.”
Đường Thi cùng Đường Nghiên không nghĩ bản thân cũng sẽ được ăn. Trong lòng đều cảm giác đi theo Lăng Tú là quyết định đúng đắn.
Rất nhanh bữa tối đã xong, Lăng Tú cầm được một chai vang không hề keo kiệt đem lên bàn. Bên ngoài loạn thế xác sống đầy đường, ai ai cũng sợ hãi chờ đợi cứu hộ. Ở đây các nàng ăn beef-steak uống vang đỏ cười cười nói nói.
“Các ngươi rốt cuộc biết Mạnh Khanh thế nào?”
Nghe được Mạnh Khanh hai từ, Đường Thi bàn tay khẽ run, cổ họng mang theo cảm giác buồn nôn.
“Hắn mới hôm trước tới nhà hàng tỷ tỷ làm thêm ăn tối. Nhìn thấy tỷ tỷ hắn liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Lúc đó ta đi học về, bình thường quản lý ở quán đều rất tốt tính cho ta đứng một góc nhìn tỷ tỷ. Chờ nàng làm xong chúng ta đi về nhà. Hôm ấy ta thấy hắn ngả ngớn sờ soạng nàng liền lao vào nói hắn ngừng tay. Ai ngờ hắn càng phát điên, hắn ném tiền vào mặt tỷ tỷ ta nói muốn ngủ với nàng. Sau đó nghênh ngang kéo nàng đi, lúc đó bếp trưởng cùng người quản lý đều không dám lên tiếng. Hắn nói với ta, trước khi bình minh phải có mặt tại biệt thự của hắn, rồi mang tỷ tỷ đi mất.”
Đường Nghiên vừa kể hai má vừa phụng phịu, mặt Đường Thi bên cạnh xám ngắt, dù sao nàng cũng vừa trải qua chuyện không dễ dàng.
“Ta hỏi mãi quản lý mới nói địa chỉ, còn dặn dò ta hắn không phải người ta có thể chọc vào. Ta theo lời chỉ dẫn, đi bộ cả đêm cuối cùng cũng tới được đây. May mắn thay có ân công cứu được tỷ tỷ ta an toàn.”
Lăng Tú cười gượng, thực chất khi nàng tới nơi Đường Thi đã… nhưng nàng cùng Đường Thi ăn ý không nói cho Đường Nghiên biết.
“Ân công, sao ngươi lại… ùm giết Mạnh Khanh?”
“Hắn ăn chơi vô độ, cậy nhà giàu nhất nhì thành phố một tay che trời, đã có người thuê ta số tiền lớn giết hắn.”
“Vậy ân công chẳng phải là sát thủ sao?”
Lăng Tú gật đầu, nàng muốn gây cho Đường Thi cùng Đường Nghiên một ấn tượng để hai nàng không dám phản bội mình.
“Ô ô, ân công thật ngầu, rất soái!”
Đường Nghiên không khiếp sợ như Lăng Tú nghĩ, ngược lại hai mắt giống như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh nhìn thẳng về phía Lăng Tú.
Lăng Tú giả bộ ho nhẹ, cả ba lại nói qua chuyện khác. Xong bữa tối, mỗi người chọn một phòng ở căn biệt thự này để nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.