Sau ngày yến tiệc, hoàng thượng ban chỉ hôn cho Vô Ưu và Mặc Tề Dịch, hôn lễ hai người sẽ được tổ chức vào 6 tháng sau đó để hai người có thể từ từ tìm hiểu và thấu hiểu nhau. Và cũng vì tôn trọng Vô Ưu, cô muốn lấy người mình yêu, nên nếu sau 6 tháng mà cô và Mặc Tề Dịch không có khả năng thì chỉ hôn sẽ do chính hoàng thượng xé bỏ, đây chính là ưu đãi đặc biệt chỉ dành với riêng cô.
Hôm nay, Vô Thụy Trí sau khi từ hoàng cung trở về thì vẻ mặt nặng trĩu âu sầu. Thấy cha có tâm sự, cô đến bên hỏi han.
- Phụ thân?
- Hử? Ưu Nhi?
- Người có tâm sự gì sao? Sao vẻ mặt lại nặng trĩu như vậy?
- Aizzz...
Thấy cha thở dài, cô đưa tay rót chén trà ấm đưa cho cha.
- Người có thể nói với con, biết đâu có thể giải quyết gì đó.
- Haizzz, hoàng thượng muốn tìm cách chữa trị cho Tam vương gia Mặc Tề Dịch. Nhưng đó đến nay cũng đã mấy năm mà không có cách nào chữa khỏi.
- Tại sao?
- Trong chân của tam vương gia có chất dịch khiến chân mềm nhũn, không cách nào lấy ra được. Nếu rạch thẳng ra thì không có khả năng lành lại, bất cứ ai cũng không dám nhận chữa cho hắn.
- ...
- Hoàng thượng cũng vì thế mà trở nên đau đầu.
Nghe phụ thân nói rõ ràng mọi chuyện, cô chợt nhớ lại lúc trước bà cô cũng đã từng bị như vậy và bác sĩ đã dùng ống kim để rút hết chất dịch đó ra. Cô muốn thử sức, cũng muốn giúp Mặc Tề Dịch có thể đứng dậy.
- Phụ thân!
- ???
- Người hãy nói với hoàng thượng cho con được thử sức
- Cái gì? Con có biết mình đang nói gì không?
- Con biết, hoàng thượng đã ưu ái con như vậy, con cũng nên làm gì đó để đáp trả
- Nhưng mà...
- Phụ thân, hãy tin con.
Thấy thái độ của Vô Ưu kiên định như thế Vô Thụy Trí cũng đành để cô muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, cô cũng cha mình vào cung yết kiến hoàng thượng, xin được thử sức để giúp Mặc Tề Dịch. Lúc đầu hoàng thượng còn có phần e ngại nhưng khi Mặc Tề Dịch lên tiếng đồng ý cho cô chữa bệnh cho mình và thêm thái độ kiên quyết của cô, hoàng thượng đành miễn cưỡng để cô thử sức. Dù sao thì có chút hy vọng vẫn hơn là không có gì.
Cô trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, dùng các công thức khoa học tách nhựa dẻo làm ra dây dẫn dịch vì không có ống tiêm. Đi mua thảo dược về chế thuốc dưỡng thương và lành sẹo. Tất tần tật mọi thứ cô đều tự mình làm để đảm bảo chắc chắn không có gì sai sót. Y Nhi muốn giúp cũng chỉ có thể giúp cô giã thuốc rồi nhóm củi, nhưng phải rửa tay cả ngàn vạn lần, đến nỗi muốn mòn cả tay rồi vẫn phải rửa. Buổi chiều Y Nhi xin phép ra ngoài với A Vệ sẵn tiện mua thêm ít nguyện liệu cần thiết khác. Dạo gần đây Y Nhi rất thường xuyên ra ngoài, cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ nàng và A Vệ đang rất thắm thiết mà. Chỉ còn một mình, cô vẫn miệt mài nấu thuốc đến tối mới chịu nghỉ ngơi.
Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cô cũng Y Nhi đến phủ Mặc Tề Dịch, nơi đây xa hoa và tráng lệ, vừa to vừa rộng nhưng lại rất thiếu thiên nhiên, cây cỏ trong sân vườn đều đang héo úa do không có người chăm sóc. Những hạ nhân ở đâu? Không một bóng dáng ai cả.
Bước vào phòng, thấy Mặc Tề Dịch đã ngồi đợi sẵn mình trên giường. Cô không nói gì chỉ cắm cúi lôi những dụng cụ đã chuẩn bị trong túi ra.
- Trong quá trình rút dịch sẽ hơi ngứa ngáy và khó chịu một chút, ngài có chịu được không?
- Được.
- Vậy ta bắt đầu nhé?
- Ừm, nàng bắt đầu đi.
- Được.
Vô Ưu cầm một cây kim nhỏ hơ nhẹ qua ánh lửa khử trùng rồi từ từ châm nhẹ vào chân Mặc Tề Dịch, nhanh chóng đưa theo cả dây dẫn và khay hứng dịch chảy. Thấy Mặc Tề Dịch nhíu mày, cô đặt tay lên tay Mặc Tề Dịch.
- Cố chịu một chút, sẽ xong ngay thôi.
- Không sao
Thời gian cứ thế trôi qua, chưa đầy một nén nhang thì dịch đã chảy đến giọt cuối cùng. Chân Mặc Tề Dịch không còn sưng nữa. Cô cẩn thận đắp thuốc khử trùng rồi băng bó cẩn thận và cố định chắc chắc bằng một chiếc nơ xinh xắn. Xong xuôi, cô đi xuống bếp nấu bát canh tẩm bổ cho Mặc Tề Dịch, nhìn theo bóng dáng cô rời đi rồi lại nhìn chiếc nơ mà cô đã thắt, môi Mặc Tề Dịch khẽ nhếch lên nhẹ nhàng, trong lòng chàng bây giờ tràn ngập những tình yêu ngọt ngào dành cho cô gái này.
Dưới bếp, cô vì vẫn còn căng thẳng mà không cẩn thận cắt vào tay, thật ra lúc đầu cô cũng có chút rụt rè khi châm kim và rút dịch, nhưng ánh mắt đầy tin tưởng của Mặc Tề Dịch khiến cô có thêm động lực mà châm kim, hoàn thành một cách trơn tru. Canh đã chín. Cô mang bát canh nóng hổi đến bên giường cho chàng.
- Cảm ơn nàng.
- Sh.. _ Vô Ưu nhăn nhó vì đụng phải chỗ đứt
- Nàng sao vậy?
- Kh..không sao. Bị đứt tay thôi.
- Ngốc, cứ bảo dì Vương nấu cho là được rồi.
- Nhưng mà ta không yên tâm.
- Lo cho ta sao?
- Ta..
- Hửm?
- Ta chỉ là lo nếu ngài bị gì thì ta sẽ liên lụy mà thôi.
- Vậy sao?
- T.. tất nhiên rồi.
Mặc Tề Dịch cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên chỗ vết thương, ánh mắt xót xa nhìn bàn tay xinh đẹp mang một vết xước không đáng có.
- Sau này cứ để dì Vương làm, nàng đừng động, không khéo lại bị thương
- Đừng xem thường ta như thế.
- Được được, nàng luôn là tuyệt vời nhất.
- Mau ăn đi kẻo nguội
- Được.
Mặc Tề Dịch bưng bát canh lên uống trước một muỗng, vị ngọt của rah củ và vị thơm nấm hòa quyện
- Thật ngọt ngào.
Mặc Tề Dịch không kìm nén được mà thốt lên một câu khen thưởng.
- Vậy ăn nhiều vào.
- Tất nhiên.