"Các ngươi bắt của các ngươi, ta bắt của ta."
***
Trời tối đen như mực, Mục Trường Châu bước ra khỏi đại lao sâu hun hút.
Bên ngoài là khoảng sân trống trải được cai ngục canh gác nghiêm ngặt, Trương Quân Phụng đứng chờ trong sân, thấy chàng đi ra, hắn rảo bước tới: "Thẩm vấn xong rồi Quân tư còn đến làm gì, xưa nay ngài đâu thích bước chân vào chỗ này."
Mục Trường Châu phất tay phủi máu của tên mật thám, lính gác phía sau nhanh nhảu chạy lại đưa khăn, chàng nhận lấy lau sạch vết máu: "Đúng là Cam Châu."
Trương Quân Phụng hừ lạnh: "Khéo chúng ghen tị với Quân tư đấy, Quân tư được lệnh của Tổng quản kết thân với Trung Nguyên mới bao lâu, đang là thời điểm đôi bên yên ổn, nhưng Cam Chiêu liên tục gây sự, hòng đẩy Trung Nguyên và Lương Châu vào thế nước lửa đối lập."
Mục Trường Châu trả khăn cho lính gác, trầm ngâm không nói.
Bên ngoài có tiếng ngựa hí vang, Hồ Bột nhi vừa nhận được tin là tức tốc chạy đến, gã ùa từ ngoài vào, chẳng kịp hành lễ: "Quân tư, các châu lân cận Trung Nguyên không hề có dấu hiệu luyện binh, tuân theo lệnh ngài, tôi theo dõi Trung Nguyên cực kỳ gắt gao! Không thấy động thái dị thường nào! Chứ lỡ có thật thì phí cả công ngài cưới vợ!"
Mục Trường Châu nhìn gã, gật đầu: "Nói chí phải."
Hồ Bột nhi không ngờ thế mà cũng được khen, hai mắt trợn tròn, bộ râu quai nón rung bần bật, cười he he hai tiếng.
Mục Trường Châu đi ra ngoài: "Tiếp tục theo dõi động tĩnh từ Trung Nguyên, ta cần ghé phủ Tổng quản một chuyến."
Phủ Quân tư vẫn cứ bình thường như mọi hôm.
Mùa xuân sắp sửa qua đi, nắng dương ngày một chói lóa, đặc biệt là khi mặt trời đã lên cao như lúc này.
Thuấn Âm bước ra cửa nhìn về phía nhà chính, hai cửa khép kín, vẫn không có ai ở đó.
Từ khi Mục Trường Châu bị Xương Phong gọi đi, mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, cảm giác áp bách đột nhiên biến mất khiến nàng thư thái hơn nhiều.
Thắng Vũ bước đến từ trên hành lang, vẫn như mọi lần đi vòng sang tay phải, cúi đầu thưa: "Bẩm phu nhân, cung vệ đến chuyển lời, do lệnh của Tổng quản nên thời gian này Quân tư khá bận, không thể về phủ thường xuyên, xin phu nhân cứ thoải mái."
"..." Thuấn Âm nhướn mày, chàng ta có ý gì hả, việc vàng bề bộn mà vẫn chuyển lời ám chỉ? Quả nhiên trước đó chàng ta cố ý dồn ép nàng mà, nay tuy đi vắng cũng không quên chế nhạo nàng "hãy cứ thoải mái".
Nàng mím môi, giả như không nghe hiểu, hỏi Thắng Vũ: "Có biết Quân tư đang bận ở đâu không?"
Thắng Vũ đáp: "Xương Phong có đi xem, mấy ngày nay Quân tư thường xuyên ra vào phủ Tổng quản, nghe bảo hôm nào cũng kiểm tra ngoài cổng đông thành."
Thuấn Âm lẩm nhẩm, bận vì lệnh của Tổng quản – hẳn là truy bắt mật thám rồi, có vẻ đang muốn thanh trừng triệt để. Chợt nàng nhớ tới gã mật thám có ý đồ giá họa Trung Nguyên bắt được hôm trước, tuy biết là giả nhưng chàng vẫn đến cổng đông thành, lẽ nào khi bắt mật thám còn đồng thời theo dõi Trung Nguyên?
Thắng Vũ nhìn nàng, thấy nàng im lặng lại tưởng nàng nhớ Quân tư, bèn mạo dạn đề nghị: "Phu nhân có thể đi thăm Quân tư, văn hóa Hồ tộc rất phổ biến ở Lương Châu nên không câu nệ nhiều phép tắc như Trung Nguyên, phu nhân không cần phải tránh làm gì. Vừa hay cũng đã may xong áo bào mới cho Quân tư."
Thuấn Âm vốn dĩ chẳng để tâm, nhưng nghe thấy chữ "tránh" thì xao động, nàng gật đầu nói: "Vậy đi thôi."
Thắng Vũ nhanh nhẹn ra ngoài sắp xếp.
Thuấn Âm đến trước bàn trang điểm, soi gương chải tóc rồi xoay gót rời phòng. Không điểm trang cũng chẳng chưng diện, ở trong phủ thế nào thì đi gặp chàng thế ấy, tiện bề chứng minh bản thân thật sự thoải mái.
Ngoài phủ, xe ngựa đã được chuẩn bị.
Thuấn Âm không đội nón, ra khỏi cổng, vừa giẫm lên bệ thì Thắng Vũ đã đưa bộ áo bào mới tinh đến.
Có vẻ muốn nàng trao tận tay đây mà, Thuấn Âm nhận lấy, ngồi vào xe hạ lệnh: "Đến cổng đông thành đi, có lẽ Quân tư sẽ đi ngang."
Thắng Vũ đáp dạ, ngồi lên càng, kêu kẻ dưới lái xe đi.
Mặt trời tiếp tục dâng cao, Trương Quân Phụng dẫn tuần binh chạy đến phủ Tổng quản, chưa kịp xuống ngựa đã thấy cánh cổng hé mở, Mục Trường Châu bước ra.
Hắn giục ngựa tiến lên bẩm báo: "Quân tư, vẫn đang nghiêm ngặt tra soát ở các cổng thành, có cần báo lại Tổng quản không?"
Mục Trường Châu kéo áo lên ngựa: "Đã có thủ lệnh của Tổng quản, về sau hễ có chuyện gì cứ báo với ta. Nếu còn có kẻ giả mạo binh mã Trung Nguyên gây sự, giải quyết sạch gọn vào."
Trương Quân Phụng chắp tay lĩnh mệnh toan đi, chợt thấy chàng kéo ngựa tiến về trước, hắn bèn cưỡi ngựa theo sau: "Quân tư vẫn muốn đích thân đến cổng đông thành? Hôm nay thấy Quân tư ra lệnh cung vệ chạy về chuyển lời, còn tưởng ngài sẽ về phủ."
"Ừ." Mục Trường Châu cưỡi ngựa đi trước, nghe nửa câu cuối lại nhớ đến Thuấn Âm, không biết sau khi nghe xong lời nhắn cố tình đó thì nàng sẽ nghĩ gì.
Tránh đại lộ đường chính, men theo lối vắng đi tầm hai khắc là đến dưới cổng đông thành.
Mục Trường Châu nhìn cỗ xe đậu ở ven đường, kéo cương dừng ngựa.
"Phu nhân, Quân tư đến rồi ạ." Thắng Vũ bẩm báo.
Thuấn Âm vén mành trúc, nhoài người ra nhìn về phía cổng thành.
Mục Trường Châu ngồi trên ngựa, áo bào ôm sát toát lên vẻ lẫm liệt, bội đao dắt bên hông, trường cung đeo sau lưng. Chàng ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rồi lập tức khóe môi thoáng qua ý cười, tựa như chẳng hề bất ngờ.
Chàng xoay người ra lệnh: "Đợi chừng một khắc."
Trương Quân Phụng nhìn Thuấn Âm, gọi mọi người xuống ngựa đứng chờ.
Mục Trường Châu cưỡi ngựa đi tới: "Âm nương đang chờ ta đấy à?"
Thuấn Âm nâng chiếc áo trong tay: "Áo bào gấp rút may cho Mục Nhị ca đã được làm xong, nên ta đi một chuyến đến đưa." Dừng một lúc, nàng nói: "Tránh việc mới mấy ngày không gặp, Mục Nhị ca cảm thấy ta có ý trốn tránh."
Mục Trường Châu lom lom nhìn nàng, quả thực không có vẻ né tránh, xem ra vẫn bình thường.
Thuấn Âm bình thản đón ánh mắt chàng, như đang chờ chàng nhận lấy bộ áo mà đi.
Bốn mắt nhìn nhau, một khắc sau, Mục Trường Châu xuống ngựa: "Nếu đã vậy thì đợi ta thử đã." Nói đoạn, chàng xoay người đi tới mấy gian phòng dưới thành.
Thuấn Âm nhìn chàng một cái rồi cầm áo đi theo, lúc thấy tín trạm lại ngó thêm vài lần.
Mục Trường Châu đi vào căn phòng bên cạnh tín trạm, lính gác trông thấy chàng, tức khắc nhường đường.
Thuấn Âm bước vào, bên trong là nơi cất giữ mấy món đồ lặt vặt dùng khi phòng thủ, vài vũ khí cũ nát chất thành đống trong góc, ở góc khác còn có cờ của thành cũ. Nàng nhìn một lượt, đi tới trước mặt Mục Trường Châu, thuận miệng hỏi: "Mấy hôm nay Mục Nhị ca đều bận như vậy à?"
Mục Trường Châu nhận lấy áo bào nàng trao, đi hai bước vào trong, vừa đi vừa cởi nút ở cổ: "Ừ."
Thấy chàng định thay ngay y phục tại đây, Thuấn Âm vội vã nhìn sang nơi khác, đồng thời xoay lưng, mặt đối diện cửa.
Mục Trường Châu ngoái đầu nhìn nàng, chàng đã tháo miếng quấn tay và thắt lưng ngang hông, cũng cởi luôn áo bào cũ trên người xuống, vắt cả ba món lên kệ gỗ rồi choàng áo mới vào, lại quay lui nhìn nàng: "Chẳng phải Âm nương đến đưa y phục à, cứ đứng thế thôi sao?"
Thuấn Âm khẽ nghiêng đầu, thoáng thấy chàng đã mặc áo thì nàng mới xoay lại. Thấy chàng nhìn mình chăm chú, ngoài mặt không cười nhưng trong mắt lóe lên vẻ tinh quái. Nàng trấn tĩnh bước tới, đứng trước mặt chàng, giơ tay sửa vạt áo rồi cầm lấy thắt lưng vắt một bên, bụng nghĩ: Cớ sao hôm nay chàng ta không nói gì? Lúc không muốn nghe thì cứ lải nhải hoài, còn bây giờ lại im như thóc, sao con người này khác thường quá vậy.
Tuy nghĩ thế nhưng tay vẫn quấn thắt lưng cho chàng. Thuấn Âm chưa làm chuyện này bao giờ, cánh tay vòng qua hông chàng mới hiểu ra, ngay sau đó dừng lại, nhưng ngón tay đã chạm vào hông chàng. Nhìn vòng eo phẳng lì được áo choàng bao phủ, nàng chậm rãi kéo thắt lưng tìm móc cài, ngay đến hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn.
Mục Trường Châu cúi đầu nhìn động tác của nàng, bỗng thấy tay nàng chạm vào bên hông, ánh mắt tập trung ở vị trí đó, rồi lại thấy nàng nhẹ nhàng rút ra tiếp tục cài khóa, đầu ngón tay sượt qua eo chàng.
Đôi bên lặng im không nói một lời, nhưng ở cự ly gần có thể gửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng. Ngày còn ở Phong gia chàng chưa bao giờ lại gần nàng như thế, nên cũng chẳng hay có phải là mùi hương nàng đã dùng từ nhỏ không. Chàng bất giác thẳng lưng, song ánh mắt vẫn dừng trên làn mi nàng.
Cuối cùng Thuấn Âm cũng tìm được móc cài, thắt chặt thắt lưng, sau đó giơ tay sửa vạt áo cho chàng, áo bào sẫm màu, vải gấm cứng mà rộng, cực kỳ thích hợp với vóc dáng cao lớn như chàng. Nàng liếc thật nhanh, buông một câu: "Vừa vặn lắm."
Mục Trường Châu nhìn nàng thu tay về tay áo, cơ thể đứng thẳng tức thì thả lỏng, đưa tay phủi vạt áo: "Đúng là rất vừa, Âm nương vất vả rồi."
Thuấn Âm không biết phải nói gì thêm, cầm lấy áo bào cũ chàng vắt ở một bên: "Vậy Mục Nhị ca cứ mặc đi, ta sẽ đem áo cũ về."
Mục Trường Châu nhìn nàng hai lần, cầm bao quấn tay toan đi ra ngoài, nhưng vừa dợm bước thì trông thấy lính gác bên ngoài, chàng lập tức cúi đầu, nói nhỏ vào tai phải của nàng: "Mật thám hôm đó cũng là do binh mã Cam Châu gây sự, nên ta đang cân nhắc đến Cam Châu một chuyến."
Thuấn Âm sững sờ, không ngờ chàng lại nói chuyện này, quay đầu nhìn thì bên cạnh đã trống huơ – chàng đã ra ngoài rồi.
Nàng bất giác giơ tay che tai phải, đôi mày khẽ chau, tại sao vẫn là Cam Châu, bọn họ liên tục gây sự giống như cố tình phá hoại quan hệ Lương Châu và Trung Nguyên, dấu móng ngựa lúc trước hại nàng một phen thần hồn nát thần tính, tới giờ vẫn chưa dám buông lơi.
Mục Trường Châu đeo miếng đệm tay sải bước ra ngoài, nhảy lên ngựa rồi quay về dưới cổng thành, thời gian chưa tới một khắc.
Trương Quân Phụng nhìn chàng, đang định lên ngựa thì bất chợt sửng sốt, đánh giá chiếc áo bào trên người chàng rồi lại đưa mắt nhìn ra sau lưng chàng.
Thuấn Âm bước ra, ôm trong tay chiếc áo bào cũ, đứng bên đường nhìn về phía họ, chẳng biết nên đặt ánh mắt ở đâu, tiêu điểm dồn vào con ngựa của chàng.
Mục Trường Châu xoay đầu ngựa, nhìn nàng một cái, cao giọng nói lớn: "Nếu Âm nương thấy ở phủ chán thì có thể ra ngoài du ngoạn." Rồi cũng giống lời nhắn trước đó, chàng cố tình bồi thêm một câu, "Cho thoải mái."
Thuấn Âm siết chặt bàn tay, ra vẻ bình thản gật đầu: "Biết rồi."
Mục Trường Châu xoay người, ruổi ngựa ra khỏi thành.
Trương Quân Phụng ở đằng sau nhìn qua nhìn lại miết, cuối cùng thúc ngựa đuổi theo.
Thấy Mục Trường Châu đã rời đi, Thuấn Âm thở phào, không rõ là vì chuyện thay áo vừa rồi hay vì lý do nào khác.
"Phu nhân!" Đằng sau vang lên giọng của Lục Điều.
Thuấn Âm hoàn hồn xoay người lại, Lục Điều bước ra từ tín trạm, sau lưng còn có một người đi cùng.
Có vẻ đã thấy nàng từ trước, ông rảo bước cười nói: "Phu nhân đến để gặp Quân tư đấy à? Quả là vợ chồng tình sâu, chẳng trách còn..." Ông định nói chắc tới chuyện đã được ủy thác hôm trước, nhưng kịp thời dừng lại, chỉ cười cười.
Thấy ông cười ghẹo mình, Thuấn Âm bối rối, nhìn ra sau lưng ông.
Theo sau Lục Điều là một cô gái khá trẻ, có vẻ xấp xỉ tuổi nàng, mà cũng có thể nhỏ hơn nàng, mắt nhìn chằm chằm cổng thành.
Nhận ra ánh mắt nàng, Lục Điều liếc ra sau: "Vẫn chưa giới thiệu với phu nhân, đây là con gái nhà tôi, tên là Chính Niệm. Thực tình tôi muốn giới thiệu với phu nhân từ buổi lễ tắm Phật lần trước, hiềm nỗi hôm ấy quá đông đúc lắm người, cuối cùng đành thôi."
Bấy giờ Thuấn Âm mới biết ông có một cô con gái, nàng quan sát thêm, Lục Chính Niệm ngũ quan đoan chính, nước da trắng trẻo, nhưng dường như không thích nói chuyện, chỉ nhìn cổng thành đăm đăm, cho tới khi bị Lục Điều gọi thì mới quay sang Thuấn Âm, nhún người chào nàng.
Thuấn Âm gật đầu đáp lại, nhìn theo ánh mắt đối phương, không rõ cô ấy đang nhìn gì, lẽ nào là Mục Trường Châu? Nhưng khi quay sang lại thấy cô khép nép đứng sau lưng cha, khéo có lẽ là mình trông lầm.
Thắng Vũ lại gần xin phép: "Quân tư đã đi, phu nhân về chưa ạ?"
Thuấn Âm giao áo bào của Mục Trường Châu cho nàng rồi gật đầu, nhìn sang Lục Điều.
Lục Điều lại nở nụ cười bí hiểm như lúc nãy, lại gần hai bước, hạ giọng nói: "Phu nhân cứ yên tâm, gần đây không có chuyện gì, nếu có tôi sẽ báo ngay."
Thuấn Âm nhìn khẩu hình của ông, gật đầu đáp: "Đa tạ Lục Thứ sử." Rồi cáo từ lên xe về.
Nói cho chính xác thì ý của ông ấy không phải không có chuyện, mà là không có thư.
Cũng đã được một thời gian rồi, nhưng không có thư mới tốt, nhất là đang trong thời điểm này, chỉ hi vọng Phong Vô Tật đừng viết gì hết dù chỉ là một chữ, nếu mà có thật, ít nhất cũng đợi Mục Trường Châu đi Cam Châu đã...
Mục Trường Châu đúng thật không hề về phủ.
Trong thành vẫn như thường lệ, nhưng chung quanh ngoài thành lại có binh mã đi tuần thường xuyên.
Xế trưa hôm sau, một nhóm người đến ngoài cổng đông thành.
Một tổ tuần tra gồm năm người thúc ngựa chạy tới con dốc gần đó, báo cáo tình hình với Trương Quân Phụng.
Trương Quân Phụng nghe xong, khoát tay lệnh cho bọn họ tiếp tục thám thính, sau đó quay người đi lên dốc.
Mục Trường Châu đang đứng bên trên, cầm trong tay bản báo báo truy bắt vừa được các cổng thành khác gửi tới.
"Quân tư, xem ra đã dọn sạch nơi này rồi, không thấy tung tích của mật thám ở quanh đây nữa." Trương Quân Phụng đứng sau lưng chàng, lại nhìn áo bào trên người chàng.
Từ sau ngày đó Mục Trường Châu chưa hề hồi phủ, hôm nay vẫn mặc chiếc áo do Thuấn Âm đưa tới, chàng khép bản báo cáo lại, xoay người nói: "Tổng quản đã cho phép ta toàn quyền xử lý chuyện này, chuẩn bị đến Cam Châu một chuyến."
Trương Quân Phụng hỏi: "Quân tư định bao giờ lên đường?"
"Càng sớm càng tốt." Nói xong, Mục Trường Châu đi xuống sườn dốc, xa xa có vài con ngựa chạy tới, khói bụi mịt mù.
Hồ Bột nhi cưỡi ngựa phi nước kiệu tới, vừa đến nơi, gã vội vã siết cương.
Mục Trường Châu dừng bước: "Gấp gáp như thế, lẽ nào phía Trung Nguyên có động tĩnh?"
Hồ Bột nhi cười khan: "Vẫn như cũ, không có động tĩnh. Chúng tôi đề phòng chỗ giáp giới, không có mật thám để cản nhưng trái lại cản được mấy tên lính đưa thư." Vừa nói gã vừa lấy ra một bức thư, "Trùng hợp thật, có thư từ Tần Châu gửi cho phu nhân, tôi đoán chắc hẳn là thư của cái cậu Phong lang quân trẻ con kia, nên mới mang đến đây luôn, dù sao cũng qua tay Quân tư hết cả ấy mà!" Gã hí hửng đưa thư tới.
Mục Trường Châu nhận lấy, chữ đề ngoài bao đúng là gửi từ Tần Châu, chàng bước lên hai bước rồi mới bóc thư.
Thư của Phong Vô Tật không dài, chỉ lác đác đôi câu hỏi han sức khỏe, cũng song có quan tâm tình hình của Thuấn Âm gần đây, hỏi nàng vì sao mãi không gửi thư. Từ câu chữ cho đến cách dùng từ đều giống hệt lá thư lần trước.
Quá kỳ lạ.
Mục Trường Châu cầm thư bằng một tay, vừa đọc vừa thò tay kia vào trong vạt áo, lấy ra một tờ giấy dó gấp nhỏ, giũ một cái mở ra, chính là nội dung bức thư lần trước của Phong Vô Tật.
Người khác có thể không nhận ra điểm kỳ quặc, còn chàng thì có thể. Chính vì lạ nên chàng đã chép lại một bản.
Đặt hai tờ giấy cạnh nhau, chàng cẩn thận so sánh từng hàng.
Mặt trời trên cao chiếu bóng tà, dưới ánh nắng phai loãng, Hồ Bột nhi đang lắng nghe một nhóm lính tuần báo cáo tình hình truy bắt thì đột nhiên nghiêng đầu nhìn, phát hiện Quân tư vẫn đứng tại chỗ, không biết là thư gì mà lại xem lâu đến vậy.
Trương Quân Phụng không khỏi nhìn sang.
Phải ít nhất một khắc sau, Mục Trường Châu mới ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi lá thư trong tay, trên môi nở nụ cười.
Hóa ra là vậy, chỉ mong chàng không đoán sai.
"Quân tư?" Hồ Bột nhi rướn cổ nhìn về phía chàng.
Mục Trường Châu cất tờ giấy và bức thư vào vạt áo, sải bước đi xuống dốc, dắt ngựa trở ngược lại.
Hồ Bột nhi ngạc nhiên: "Quân tư không định tự bắt mật thám sao?"
"Bắt chứ." Mục Trường Châu nhếch mép, "Các ngươi bắt của các ngươi, ta bắt của ta." Rồi chàng kéo dây cương, cưỡi ngựa phi về thành.