Tam Thái Tử

Chương 500: Viện trưởng ngoại viện(2)




- Viện trưởng đại nhân, vừa rồi là ngài đã cứu đệ tử?
- Đương nhiên không phải, là hắn cứu ngươi!
Nói xong Gia Cát Thừa Phong chỉ vào một người trung niên mặt lạnh phía sau. Dáng người của người trung niên không phải quá khôi ngô, nhưng sát khí sắc bén như ẩn như hiện giữa lúc hành động làm cho người ta kinh hãi từng trận. Vừa thấy đã biết là hạng người giết người đầy đồng.
- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!
Lý Lân chân thành nói.
- Không cần phải khách khí, cho dù ta không ra tay, gia tộc Tây Môn cũng không làm gì được ngươi.
Mặt người trung niên không chút thay đổi nói.
- Tiểu tử, để lão phu giới thiệu cho ngươi. Đây là phân viện trưởng của học viện võ giả, họ Tống tên Nguyên, ngoại hiệu võ si. Hắc hắc, tiểu tử vận khí của ngươi không tệ, Tống Nguyên là đệ nhất cao thủ dưới Võ Tôn của ngoại viện chúng ta. Thế nào. Muốn gia nhập học viện võ giả, đi theo Tống viện trưởng học tập võ đạo hay không?
Gia Cát Thừa Phong cười nói.
- Viện trưởng học viện võ giả?
Thần sắc Lý Lân thoáng động. Trách không được thực lực khủng bố như thế.
Đối với lời nói của Gia Cát Thừa Phong, Lý Lân cũng không có trả lời ngay, mà là nhanh chóng thả mấy thân ảnh từ trong không gian Lục Mang Tinh ra, cũng trong nháy mắt cởi ra cấm chế trên người Đông Phương lão sư.
- Viện trưởng đại nhân, người mau nhìn xem mấy cô ấy còn cứu được hay không?
Tần Tuyết Linh, Thanh Vi, Lâm Vãn Tình, cùng với thiếu nữ thuộc tính kim kia bị Lý Lân xếp thành một hàng đặt ở trước mặt Gia Cát Thừa Phong.
- Đây là? Bản nguyên hóa!
Gia Cát Thừa Phong biến sắc, đột nhiên bắn ra một luồng lực lượng tiến vào trong cơ thể bốn thiếu nữ.
Một tiếng ầm vang, lực lượng của Gia Cát Thừa Phong bị lực lượng bản nguyên bạo động trong cơ thể bốn cô gái ép ra.
- Lực lượng thực bá đạo, quả nhiên không hổ là lực lượng bản nguyên đơn thuộc tính.
Thần sắc Gia Cát Thừa Phong vô cùng ngưng trọng.
- Viện trưởng, còn cứu được không?
Lý Lân có chút khẩn trương nói. Ba nữ nhân này đều có quan hệ với hắn, một người trưởng tỷ, một người có tướng mạo quá giống bạn gái trước, một người là vị hôn thê đương thời. Về phần thiếu nữ thuộc tính kim kia, chẳng qua là tiện tay làm. Dù sao kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu như có thể cứu cô, coi như là tìm mấy chuyện không thoải mái cho gia tộc Tây Môn.
- Rất khó, ba người này bị bản nguyên hóa cực kỳ nghiêm trọng, thần hồn hoàn toàn bị khóa ở trung tâm, thậm chí rất có thể dung hợp lại với lực lượng bản nguyên, nếu bạo lực phá hoại, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho thần hồn của mấy người đó vỡ nát, triệt để mai một.
Gia Cát Thừa Phong lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện khó giải quyết nói không nên lời.
- Kính xin viện trưởng cứu bọn họ.
Trên mặt Lý Lân hiện lên một vẻ tuyệt vọng, nhưng kêu hắn từ bỏ hiển nhiên là không thể nào. Gia Cát Thừa Phong cao thủ cấp Võ Tôn, nhân vật tựa như thần tiên sống ở lục địa, chắc sẽ có biện pháp cứu trị.
- Tống Nguyên, đi mời viện trưởng học viện dược!
Gia Cát Thừa Phong trầm giọng nói.
Tống Nguyên gật gật đầu, nhưng không có đứng dậy rời đi, mà đột nhiên dò xét bàn tay to hướng về hư không, ngay sau đó là một lão giả cả người chật vật, cả người đều là mùi thuốc bị Tống Nguyên túm đến.
- Tống Nguyên nhị đại gia ngươi, lại làm hỏng một lò thuốc tốt của lão phu rồi, vô sỉ chết tiệt, ngươi thực nên xuống mười tám tầng địa ngục!
Lão giả phản ứng lại đầy mặt phẫn nộ loi nhoi mắng to. Chỗ nào có chút bộ dạng của cao nhân tiền bối.
Tống Nguyên mặt lạnh kim cương, căn bản không để ý tới lời mắng của viện trưởng dược viện, rất có loại cảm giác bất động như núi.
- Lão Kim, trước tiên không nên vội mắng chửi người, mau đến xem xem mấy người này. Bọn họ bị người ta bản nguyên hóa, nhìn xem còn cứu được hay không.
Gia Cát Thừa Phong căn bản chưa từng biện giải cho Tống Nguyên, tựa như nhìn đã quá quen với mấy chuyện này.
Dược viện trưởng quay đầu nhìn bốn cô gái khoanh chân mà ngồi, quanh thân tản ra khí tức Kim Mộc Thủy Hỏa, phẫn nộ trên mặt thoáng chốc đã biến mất không còn thấy gì nữa.
- Trời ạ! Thiên tài đơn thuộc tínhvậy mà lại bị luyện hóa làm tinh thạch bản nguyên, thật sự là phí của trời mà. Hơn nữa thủ đoạn kém, hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy. Thật là ngu ngốc, đần độn, ngốc x, lỗ mãng...
Mắng như kiệt tác kinh điển khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Lý Lân có chút ngây người, tuy sắc mặt những người khác không quá thoải mái nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, nói rõ trước đó bọn họ chắc biết loại tính cách này của dược viện trưởng rồi.
Gia Cát Thừa Phong sọc đen đầy mặt, dược viện trưởng này cái gì cũng tốt, thuật chế thuốc xuất thần nhập hóa, chất lượng dạy học không cần nói, không tốt duy nhất chính là động một chút sẽ mắng chửi, hơn nữa mắng cực kỳ khó nghe, còn không trùng lặp. Cho dù là Gia Cát Thừa Phong làm viện trưởng ngoại viện cũng thường xuyên bởi vì quấy rầy lão già đó luyện đan mà bị mắng máu chó xối đầu.
- Tiền bối, tình huống bọn họ thế nào?
Lý Lân lo lắng hỏi.
Lão giả quay đầu lại nhìn Lý Lân, lắc đầu nói:
- Hết thuốc chữa, nếu không đợi các cô ấy tự nhiên tử vong, lực lượng bản nguyên hoàn toàn tiêu tán, thì chỉ còn một cách chính là gia tốc bọn họ bản nguyên hóa, làm cho các cô ấy hoàn toàn hóa thành tinh thạch bản nguyên. Ngươi lựa chọn loại nào?
Sắc mặt Lý Lân đại biến, trầm giọng nói:
- Loại nào vãn bối cũng không chọn, vãn bối muốn cho các cô ấy sống, mặc kệ trả giá lớn cỡ nào vãn bối cũng sẽ không để cho các cô ấy chết.
- Hắc hắc, có chí khí. Lão phu nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, có muốn tới dược học viện của lão? Trở thành luyện dược sư được người tôn kính?
Lão nhân đột nhiên cười tủm tỉm kéo qua chuyện khác. Tốc độ biến sắc mặt làm cho da mặt mọi người run rẩy. Gia Cát Thừa Phong với Tống Nguyên đồng thời nghiêng đầu, xấu hổ bởi việc sống cùng lão già không biết xấu hổ này.
- Lão già kia, hắn đã là của võ học viện ta rồi!
Tống Nguyên mặt lạnh kim cương trầm giọng nói.
- Ai nói ? Hắn đồng ý chưa? Cho dù đồng ý ngươi cũng còn chưa phát xuống nhãn võ giả, điều đó coi như là thân tự do. Tiểu tử kia, ta cho ngươi biết võ học viện kia không có gì tốt, mỗi ngày bị thao luyện cứ như tôn tử, còn động một chút là phải chém giết, sẽ mất mạng. Mà tiến vào dược học viện của lão lại khác, chúng ta không cần vất vả huấn luyện, cũng không cần đối mặt chém giết vĩnh viễn, chỉ cần đứng trước lò luyện đan chậm rãi luyện đan là được. Phải biết rằng luyện dược sư của dược học viện của lão có tốc độ tu luyện nhanh nhất cả học viện Thần Ma. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu lập tức cho ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của dược học viện.
Lão giả hòa ái đầy mặt mê hoặc, hiện tại lão còn có chỗ nào giống bộ dạng lão nhân vô sỉ giơ chân mắng to như vừa rồi.
Mặt Tống Nguyên ở bên cạnh đã sắp đen y chang đáy nồi, nếu không phải có Gia Cát Thừa Phong ở chỗ này trấn áp, chỉ sợ Tống Nguyên sẽ ra tay đánh lão già đó một trận. Thật sự là quá không biết xấu hổ, cướp đệ tử cũng trắng trợn như vậy.
- Tiền bối, nếu người có thể cứu được bọn họ, vãn bối sẽ vào dược học viện!
Lý Lân nói như đinh đóng cột.
Lời của Lý Lân làm cho nụ cười trên mặt dược viện trưởng nháy mắt cứng lại, ngay sau đó hóa thành nổi giận:
- Thằng nhóc con ngươi đùa giỡn đại gia sao? Lão phu đã bỏ khí tiết hạ mình, ngươi còn dám nói điều kiện, vậy mà là điều kiện không có khả năng hoàn thành như vậy, tiểu tử, ngươi... Ngươi...
- Lão Kim, không nên náo loạn, nói xem bốn người này có thể cứu hay không. Cứu sống được vậy đó chính là bốn thiên tài tiềm lực vô hạn.
Gia Cát Thừa Phong có chút đau đầu nói.
- Không phải đã nói rồi sao, cứu không được!
Dược viện trưởng vứt qua một ánh mắt khinh thường cực bự cho Gia Cát Thừa Phong, điều này làm cho Gia Cát Thừa Phong cười gượng đầy mặt, cảm giác thương lượng với lão già này chính là một việc tự tìm phiền phức.
Đối mặt sự một mực khước từ của dược viện trưởng, sắc mặt Lý Lân nháy mắt trở nên cực khó coi.
- Là năng lực của ngài chưa đủ sao?
Lý Lân trầm giọng giễu cợt.
- Thằng khốn, ngươi nói cái gì đó! Y thuật của lão phu ở toàn bộ đại lục tự xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất.
Dược viện trưởng lại giậm chân mắng to tựa như mèo bị dẫm phải đuôi, chỉ là lần này bị chửi đổi thành Lý Lân trào phúng đầy mặt.
- Cho dù ngài tự xưng đệ nhất, cứu không được vẫn là y thuật không lành nghề!
Lý Lân không chút nhượng bộ. Hắn sớm đã phát hiện, thực lực của dược viện trưởng tuyệt không mạnh, cũng chỉ trên dưới Võ Hoàng Thất Phẩm, hơn nữa luyện dược sư không thiên về cận chiến, chính diện giao chiến, mình ăn chết được lão.
- Vô sỉ, vậy mà dám khinh thường lão phu như thế. Ngươi đã chưa từ bỏ ý định, lão phu sẽ có lòng tốt cho ngươi một con đường sáng. Biện pháp duy nhất để bốn người này được cứu sống chỉ có một, đó chính là ngâm trong dòng Suối Sinh Mệnh truyền thuyết, mượn dùng bản nguyên sinh mệnh khổng lồ phá tan giam cầm, một lần nữa nghịch chuyển bản nguyên hóa.
Dược lão đầu cười lạnh nói.
- Suối Sinh Mệnh?
Trên mặt Lý Lân hiện lên một vẻ vui mừng. Có hi vọng luôn tốt hơn so với tuyệt vọng, mặc dù hy vọng này không khác biệt mấy với tuyệt vọng. Nhưng tiếp theo vẻ vui mừng trên mặt hắn chậm rãi rút đi. Bởi vì hắn phát hiện sau khi nghe những lời đó sắc mặt Gia Cát Thừa Phong với Tống Nguyên ngược lại bắt đầu ngưng trọng. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.