Tam Thái Tử

Chương 492: Lẩn vào(1)




Tại một phía khác, Bát trưởng lão bị âm một phát vẫn còn chưa chết, nhưng cũng nỏ mạnh hết đà rồi, ngay tại khi lão muốn phá toái hư không, hư không trận văn đột nhiên giam cứng.
- Con chó Tây Môn Thiên Phong kia, vậy mà dám tính toán lão tử! Lão tử mà về được thì sẽ không để yên cho ngươi!
Bát trưởng lão biến sắc, nhìn không được mà điên cuồng mắng to. Hiện tại lão cực kỳ suy yếu, chỉ một luồng không gian cương phong đủ giết lão chết tươi, hiện tại lại bị hư không trận văn giam cầm, muốn ra khỏi không gian loạn lưu là khó có khả năng, cũng chính là thập tử vô sinh.
- Hắc hắc, không nghĩ tới lão già này lại bị người nhà ám toán!
Lý Lân xuất hiện bên cạnh Bát trưởng lão, tùy tiện phất tay đánh nát một luồng cương phong.
- Ngươi… ngươi sao có thể không bị hư không trận văn giam cầm?
Bát trưởng lão kịch liệt biến sắc.
- Hắc hắc, đây là bí mật! Ta tới đây chỉ là muốn mượn ngươi một thứ mà thôi!
Khóe miệng Lý Lân nhếch lên một nụ cười hiền hòa.
- Khốn kiếp! Muốn giết cứ giết, lão tử không cần ngươi thương hại!
Bát trưởng lão phẫn nộ quát.
- Giết ngươi? Tạm thời không gấp, tuy ngươi không có đầu óc, nhưng thân phận lại không thấp, lão tử có thể lợi dụng một chút!
Lý Lân tủm tỉm cười cười.
- Mẹ mày! Ngươi không thực hiện được đâu!
Bát trưởng lão gào thét.
- Hắc hắc, bây giờ không phụ thuộc vào ngươi rồi!
Lý Lân đột nhiên ra tay, tám cái thần phù màu vàng bắn vào trong cơ thể Bát trưởng lão, đến cuối cùng thì nhập vào thức hải của lão. Bát trưởng lão còn đang phẫn nộ dần trở nên ngu ngơ, ánh mắt thanh minh dần dần bị mê mang thay thế.
Lý Lân cười cười, lộ vẻ vừa ý, sau đó hắn liền đột nhiên biến mất. Trong hư không chỉ còn lại Lục Mang Tinh có phong cách cổ xưa, sau đó, Lục Mang Tinh được dẫn dắt bởi lực cấm chế màu vàng mà chậm rãi nhập vào mi tâm của Bát trưởng lão.
Ong!
Bát trưởng lão đột nhiên động, lam quang bắt đầu khởi động quanh thân, hư không trận văn dày đặc bị ánh sang này làm vỡ tan. Sau đó càng nhiều xiềng xích được tạo bởi hư không trận văn hướng về phía Bát trưởng lão mà vây tới, Bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay chặt đứt chúng. Nhưng ngay khoảnh khắc ra tay, lão đột nhiên dừng lại, sau đó cả người bị xiềng xích hư không trói chặt lại.
Hư không phá ra một con đường, mấy thân ảnh khí thế bất phàm phá vỡ không gian loạn lưu xuất hiện trước mặt Bát trưởng lão.
- Bát trưởng lão, ngươi không sao chứ?
Người mở miệng nói là Thập nhị trưởng lão, lão hiển nhiên có chút giật mình, không ngờ với thực lực của Bát trưởng lão lại thê thảm đến thế này, lão toàn thân quần áo rách nát hơn nửa, cặp đùi khô quắt khi ẩn khi hiện. Tóc trên đầu tán loạn, trên trán còn có mấy vết thương máu chảy không ngớt. Vết thương trên người càng nhiều, đặc biệt là ngực trực tiếp lõm xuống, nếu là người bình thường e là đã sớm đi gặp Diêm vương rồi.
- Ta giống như không sao à? Mau buông ta ra!
Bát trưởng lão sắc mặt khó coi quát.
- Chờ một chút! Bát trưởng lão, ngươi có nhìn thấy bộ dạng của tên tặc nhân kia không?
Tây Môn gia chủ đột nhiên mở miệng ngăn Thập nhị trưởng lão lại, trên gương mặt tuổi trẻ tràn đầy vẻ nghiêm trang. Thực ra trong long Tây Môn gia chủ lúc này đã cười nở hoa, để lão già không tôn trọng gia chủ nhà ngươi, bộ dạng bây giờ bị người ta nhìn thấy xem ngươi sau này còn kiêu ngạo thế nào trong gia tộc.
- Mau buông ta ra. Ta phải đi tìm tên tặc nhân kia để báo thù cho Thập tam!
Bát trưởng lão sắc mặt đỏ lên, vẻ xấu hổ trong đáy mắt càng khiến trong lòng Tây Môn gia chủ thêm thoải mái. Đương nhiên, loại tình huống này không thể duy trì quá lâu, nói thế nào Bát trưởng lão cũng là trưởng bối của Tây Môn gia tộc, có những chuyện có chừng mực là tốt nhất.
Thập nhị trưởng lão có được chỉ thị của Tây Môn gia chủ. Tiến lên một bước vung tay như đao chặt đứt xiềng xích hư không. Xiềng xích hư không có thể khiến cho cao thủ Võ Hoàng Lục phẩm đỉnh phong bó tay chịu trói không ngờ lại có thể bị Thập nhị trưởng lão dễ dàng chặt đứt, điều này khiến sắc mặt của Bát trưởng lão trầm xuống.
- Bát trưởng lão. Đây là trận bàn, có nó trên người thì trận văn hư không sẽ không thể cấm cố tu vi của ngươi nữa.
Thập nhị trưởng lão tốt bụng nói với Lý Lân, đồng thời đưa một trận bàn màu đen tuyền cho Lý Lân.
- Hừ!
Bát trưởng lão đoạt lấy trận bàn, không hề quay đầu nhảy vào bên trong không gian loạn lưu.
- Bát trưởng lão, Bát trưởng lão…
Thập nhị trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tây Môn gia chủ cản lại.
- Được rồi, lão già kia hôm nay mất mặt quá, lão căn bản không thể hành động cùng chúng ta. Đại trận hư không tiêu hao quá lớn. Chúng ta mau tìm ra tên tặc nhân kia.
Mọi người nhanh chóng nhảy vào bên trong không gian loạn lưu. Bên trong hư không vốn đã tràn ngập biến số, bên trong có vô số tiểu không gian đứt gãy tan hoang hình thành và tan vỡ, cho dù là không gian của đại trận cấm cố hư không được hình thành bởi tập hợp tất cả cao thủ cũng không bằng. Bát trưởng lão tuy là không nói gì, nhưng từ hành động sau khi lão già này bị xấu hổ, Lý Lân hẳn là vẫn còn hoạt động trong khu vực này.
Trên không Tây Môn gia tộc, phá vỡ hư không tạo ra một cánh cửa trọng sinh triệu hồi. Bát trưởng lão đã khôi phục bình thường, thần sắc âm trầm chạy ra ngoài.
- Bái kiến Bát trưởng lão!
Đại quản sự của Tây Môn gia tộc chạy tới nói.
- Cút!
Bát trưởng lại nghiêm mặt quát, cả người nhanh chóng hướng về nơi sâu nội viện mà đi.
Đại quản sự bị quát vào mặt, trên mặt tràn đầy vẻ hậm hực. Trong lòng thầm mắng lão già vô sỉ, nhưng lại không dám thật sự đi lên hỏi.
Bát trưởng lão vẻ mặt hậm hực không gặp trở ngại gì trên đường tiến vào nơi sâu trong nội viện. Căn cứ theo tình báo từ chỗ của Thập trưởng lão, cửa vào mật địa dưới đất của Tây Môn gia tộc chính là ẩn phía dưới núi giả linh tuyền.
Do đại náo trước đó, lực chú ý của người trong Tây Môn gia tộc đều bị hấp dẫn vào chiến trường giao tiếp tiền viện và hậu viện. Nội viện chỉ còn lại những phụ nữ và trẻ em thực lực không mạnh. Bởi vậy Lý Lân gần như không hề tốn chút khí lực gì đã đến viện hạch tâm sau Tây Môn gia tộc, cũng chính là cửa vào mật địa dưới đất.
- Thật phung phí của trời! Một khối tinh thần Thiết lớn thế này không ngờ lại bị xem là núi giả để chiêm ngưỡng, Tây Môn gia tộc quả nhiên cùng xa cực dục.
Bát trưởng lão nhìn tòa núi khoáng màu đen cao mấy chục trượng, phạm vi trăm trượng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc rung động.
- Hắc hắc, nếu đã thấy được rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lão tử vừa vặn có thể lấy nó làm chủ thể, tạo ta thần binh của mình!
Lý Lân thu hồi hỉ sắc trên mặt. Cả người dựa theo trí nhớ của Thập trưởng lão tìm đến của vào mật địa.
- Ai đó!
Một tiếng âm trầm quát khẽ cùng với khí thế bàng bạc truyền đến.
- Là ta! Tiếng của Bát trưởng lão truyền đến. Đối phương thu hồi khí thế, hành quân lặng lẽ.
Trên mặt Bát trưởng lão lộ ra một chút ngạo nghễ. Trực tiếp men theo con đường hướng xuống đất mà đi.
Ong!
Một thân ảnh màu đen xuất hiện tại nơi Lý Lân đứng, trên mặt khô quắt tái nhợt hiện lên một chút vẻ hồ nghi. Nhưng hắn chỉ nhìn vài cái đã biến mất không thấy, không ai biết hắn có điều hoài nghi, hay là chính là loại tính cách này.
Mật địa của Tây Môn gia tộc chính là một tiểu thế giới tế luyến mà thành, dựa theo hơi thở từ trong đó tán phát ra mà nói, nói rõ thế giới nhỏ này hẳn là do nhân vật tổ tiên Tây Môn gia tộc để lại. Điều này khiến thần sắc Lý Lân nghiêm trọng hơn nhiều. Thế gia xuất hiện cao thủ Võ Tôn quả nhiên có tiềm lực cao hơn nhiều so với dự đoán của những người ngoại giới.
Ở cửa vào mật địa cần có máu tươi của thành viên trực hệ Tây Môn gia tộc, Bát trưởng lão tự nhiên phù hợp.
Tiến vào mật địa, Lý Lân cũng bị nơi tràn ngập nguyên khí thiên địa này dọa cho một phen. Linh tuyền róc rách, linh thụ dày đặc, linh thú linh cầm lại càng có thể tùy ý nhìn thấy. Ba tòa núi cao ngay trung ương không gian khi ẩn khi hiện.
- Nội thế giới Võ Tôn Tam phẩm để lại! Đất hạch tâm thật sự của Tây Môn gia tộc.
Bát trưởng lão tự nói. Tây Môn gia tộc nhốt kẻ địch đến nơi này, không có tu vi cấp Võ Tôn, căn bản không thể dựa vào thực lực thoát ra ngoài. Hơn nữa Lý Lân tuyệt đối tin tưởng Tây Môn gia tộc không thể nào muốn kẻ địch dùng nguyên khí thiên địa tràn ngập nơi này.
- Bái kiến Bát trưởng lão!
Một gã thanh niên đi ra từ trong tiểu điện đi ra, vừa nhìn thấy người đi vào là Bát trưởng lão hành xử quái đản, trên mặt lộ ra một chút thần sắc khó hiểu.
- Miễn lễ, ta muốn tự mình đi, ngươi tránh xa ta ra một chút!
Bát trưởng lão khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.
- Dạ!
Trên mặt gã thanh niên cung kính, thực ra trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, lão quái vật quái đản thế này, ai tình nguyện đi hầu hạ.
Bát trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu, nhanh chóng hướng về phía biên tiểu thế giới mà đi. Theo cảm ứng của hắn, khu vực đó có nguyên khí thiên địa loãng nhất, thậm chí còn có một chút khí tức quỷ dị.
Quả nhiên, theo sự tiếp cận của Bát trưởng lão, một mảnh hoang mạc xuất hiện trước mặt hắn. Nội thế giới của cao thủ Võ Tôn Tam phẩm có cực hạn mở rộng tối đa chẳng qua phạm vi năm mươi dặm, tiểu thế giới này không biết đã được Tây Môn gia tộc tế luyện bao nhiêu năm, bây giờ diện tích đã hơn bốm mươi dặm. Ở biên giới của tiểu thế giới, Lý Lân nhìn thấy lượng lớn trận bàn, sau khi phân biệt cẩn thận, Lý Lân không thể không cảm thấy bội phục thủ đoạn của Tây Môn gia tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.