Tam Thái Tử

Chương 482: Thần nữ vô tình (1)




Đi thôi dẫn ta đến cửa ải cuối cùng.
Lý Lân trầm giọng nói, đối với việc ra nhập nội viện hắn cũng không có chút nào hứng thú. Dù sao thì tu luyện của hắn cũng không cùng với thời đại này, hơn nữa trên người của hắn có rất nhiều bí mật. Nếu tiến vào nội viện thì có thể cái được sẽ không bằng cái mất, hiện tại, cái hắn cần là chiến đấu, không hề cố kỵ, chiến đấu, chiến đấu để củng cố tu vi võ đạo của mình.
- Đợi một chút, trước tiên ngươi đi theo ta đi gặp một người.
Tu La ngăn Lý Lân lại nói.
- Người nào?
Sắc mặt Lý Lân lạnh lùng hỏi.
- Ta đã lựa chọn một người bạn liên minh khác, hiện tại xem ra ta chỉ cần một người bạn liên minh là được rồi.
Tu La cười dài nói.
- Hừ!
Lý Lân hừ lạnh, nếu có thể hiện tại hắn rất muốn ra tay với tên Tu La này, cái tên một thân áo dài màu máu này khiến cho hắn có một cảm giác cực kỳ chán ghét.
Ba ngày sau đó, sau một tiếng hét thảm, Lý Lân thở dốc, vẻ mặt hốc hác, hắn thu hồi thanh long đao, cả nggười từng bước từng bước tiêu sái bước ra khỏi một mảnh chiến trường hỗn độn.
Ba ba ba!
Một trận vỗ tay truyền đến, Tu La sắc mặt vui mừng đi tới, tuy nhiên từ chỗ sâu trong đáy mắt, Lý Lân rõ ràng cảm nhận được nhiều phần kiêng kỵ cùng sát khí, hắn không khỏi cười lạnh. Nếu như đối phương thật sự ra tay hắn cũng không ngại giải quyết đối phương. Cái bạn liên minh vừa mới bị Lý Lân đánh ra khỏi tiên đảo là một vị Võ Hoàng lục phẩm mà còn là một vị Voc Hoàng lục phẩm đỉnh. Bằng vào thực lực hiện tại của Lý Lân, đối phó với một Võ Hoàng lục phẩm thì căn bản là hao tổn bao nhiêu khí lực, vậy mà lúc này hắn đang thở dốc cũng chỉ là giả vờ, mục đích của hắn là muốn nhìn xem phản ứng của Tu La.
- Hiện tại ta đã có tư cách, không cần nhiều lời, chúng ta cùng đi đến cửa ải cuối cùng.
Lý Lân đi thẳng vào vấn đề nói.
- Đương nhiên, có Lý huynh ở đây, đối với vấn đề tiến vào nội viện tại hạ có thể nắm chắc hơn.
Nói xong Tu La triệu hồi Hoàng Kim Khô Lâu niệm những câu chú bằng ngôn ngữ không hiểu được, Hoàng Kim Khô Lâu nguyên bản đứng im bất động đột nhiên trào ra một quyền oanh ra một cái lối đi trong hư không, sau đó Tu La theo Hoàng Kim Khô Lâu bước vào.
Lý Lân không chút do dự cũng bước vào, chỉ là ở dưới làn da hắn sớm đã hiện đầy lực lượng Lục Mang Tinh, một khi Tu La gây rối đối với hắn, hắn có thể tuyệt đối nắm chắc hắn sẽ thoát thân an toàn.
Ông!
Khi thời điểm Lý Lân đi gần đến mục tiêu, trên mặt hắn tràn đầy sự hoảng hốt, ở trước mặt hắn là một mảnh tối mờ mờ, giống như là ở bên bờ một thế giới, mà ở trên cái máu xám kỳ lạ này có bốn cửa núi đang tỏa ra những đường ánh sáng mê hoặc người.
- Nơi này chính là cửa ải cuối cùng?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Không sai, sau mỗi một cửa đều không phải là đơn giản, gác ở sau bốn cửa của nội viện Thần Ma học viện này là bốn đại cao thủ, cửa phía trước mà ta đang đi vào là cửa chữ Địa, người ta phải gặp gỡ là Chiến công tử gọi là Trần Chiến, thực lực của gã thật sự là rất mạnh, cho dù là Hoàng Kim Khô Lâu cũng vẫn bị áp chế.
Nói đến cửa chữ Địa thần sắc trên mặt Tu La có chút buồn bực.
Cửa ải cuối cùng phân ra thành bốn cửa Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, vào thời điểm Lý Lân đi đến thì cả bốn cửa này đều đang đóng chặt.
- Chúng ta chọn cửa chữ Thiên đi.
Lần trước Lý Lân đã giao chiến cùng với Chiến công tử, bởi vậy đối với công tử này hắn cũng đã có một chút hiểu biết, nhưng bây giờ ở chỗ này Lý Lân cũng không muốn tiếp xúc với gã. Dù sao thì bản nguyên tiểu thế giới cũng đã bị gã hút ra hơn phân nửa, không ai có thể cam đoan chuyện này là không có người biết, mà thực lực mạnh mẽ lại trùng hợp tiến vào qua tiểu thể giới thì Trần Chiến là người có khả năng biết nhiểu nhất. Ở một nơi mà không có lực lượng tự bảo vệ mình, Lý Lân hoàn toàn không muốn giáp mặt với gã.
- Vì sao chứ? Cửa chữ Địa này là Chiến công tử, mà chúng ta thì đã giao thủ qua với gã rồi, ta với ngươi, hai người liên thủ nắm chắc là chúng ta sẽ thông qua.
Trên mặt Tu La hiện lên một sự khó hiểu, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trước đây hành động của gã tuy có lỗ mãng nhưng gã cũng đã lấy được không ít tư liệu của các đối thủ.
- Không vì sao cả, nếu ngươi muốn ta hiệp trợ ngươi tiến vào nội viện của Thần Ma học viện thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào cửa chữ Thiên.
Lý Lân nghiêm túc nói.
Trong mắt Tu La hiện lên một tia sáng lạnh, một đôi con ngươi sáng xanh quỷ dị gắt gao theo dõi Lý Lân. Nói thật, quyết định của Lý Lân làm cho sát khí trong lòng Tu La bùng nổ, nếu như là không tiến vào bốn cửa đại kiểm soát phía trước Tu La đã có thể trở mặt ra tay, nhưng do đã biết thực lực Chiến công tử, Tu La tự nhiên hiểu được, nếu không có Lý Lân người bạn liên kết này, gã muốn thông qua cửa ải cuối cùng, căn bản là không có khả năng.
- Tốt!
Gần như là từ trong kẽ răng gã thốt ra cái từ này, Tu La đã quyết định hạ quyết tâm, một khi thời khắc thông qua được cửa ải cuối cùng thì cũng là thời khắc mà gã sẽ toàn lực giết chết Lý Lân.
Ông!
Xì xì, mấy đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới.
- Chết tiệt, chúng ta đi.
Tu La biến sắc trầm giọng nói.
Lý Lân gật gật đầu, theo hơi thở mà phán đoán thì chắc là có thành viên khác của cửu đại cao thủ đến, hơn nữa những người này lại không phải là một người, nghĩ lại giống như là Tu La tìm được bạn liên kết có thực lực bất phàm vậy.
Ầm ầm ầm!
Dưới lực lượng của Tu La và Lý Lân, cửa chữ Thiên từ từ mở ra, một luồng khí nóng rực đập vào mặt.
Éc!
Một tiếng kêu kỳ lạ truyền vào trong tai Lý Lân và Tu La.
Oanh!
Trên thân hai người không hiểu từ đâu xuất hiện một ngọn lửa thật lớn , mặc dù hỏa diễm trong nháy mắt đã bị hai người đánh vỡ, nhưng bộ dáng của hai người thì không thể tiếp tục tiêu sái như trước. Nhất là Tu La, chiếc áo choàng màu đỏ gần như đã cháy sạch hoàn toàn, lộ ra ma văn kỳ lạ trải rộng trên người.
- Khốn kiếp, phía trước chắc chắn là thần hỏa Chu Tước.
Khuôn mặt tuấn tú của Tu La tái nhợt và nhăn nhó, ánh mắt nhìn Lý Lân giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chết tiệt, khốn kiếp, nếu không phải Lý Lân kiên trì lựa chọn cửa chữ Thiên, bọn họ làm sao có thể gặp phải loại khắc chế đồ đạc của gã như thế này.
- Ngọn lửa này có chút ý tứ.
Lý Lân cũng đồng dạng chật vật, một thân võ sĩ cũng không thể mặc đến tráng kiện, nhưng may mà quần áo của hắn ở phía dưới lại may mắn được bảo vệ, không có như Tu La bây giờ một diện tích lớn đã cháy sạch.
- Xoạch!
Tiện tay đem quần áo nửa người trên đã cháy xém tùy ý xé đi, Lý Lân liền để nửa người trên một màu đỏ như vậy, bước vào trong quan ải.
- Lý Lân, chúng ta nên lập tức rút đi, người giữ quan ải chữ Thiên này là một nữ thần.
Tu La cao giọng quát lên, có thể nhìn thấy được, Tu La đối với thần nữ Trúc Văn Thiến này cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí còn có chút sợ hãi.
- Thần nữ gì chứ, chỉ là một nữ nhân thôi.
Lý Lân cực kỳ khinh thường nói.
- Đúng vậy a! Chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi thực sự khinh thường nữ nhân như vậy sao?
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, trong giọng nói không nghe ra được là vui hay là giận, là yêu hay là ghét. Một thân trang phục màu xanh nhạt, một tuyệt sắc mỹ nữ ở trong vô cùng vô tận hỏa diễm đi tới chỗ Tu La và Lý Lân.
- Thần nữ?
Lý Lân hơi có vẻ ngượng ngùng, nhưng mà Lý Lân cũng không che dấu, cuối cùng không phải nói là người không dám thừa nhận.
- Tu La một trong chín đại cao thủ, nghe nói lúc trước xông qua cửa chữ Địa, có thể đào thoát trong tay cái tên điên Trần Chiến kia quả nhiên là ngươi có chút bản sự.
Thần nữ kia hiển nhiên cũng không so đo với ngôn ngữ vô lễ vừa rồi của Lý Lân, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tu La, trong đôi con ngươi còn có vài phần hứng thú.
- Lý Lân, nữ nhân này là ngươi muốn trêu chọc, ngươi giải quyết đi chứ.
Cả người Tu La toát lên vẻ sợ hãi, thế nhưng gã lại không tự giác lui đi từng bước, mà lại còn có phong thái cao thủ nói ra những lời này.
- Lá gan nhỏ như vậy làm cho bản cô nương đây quá thất vọng rồi.
Thần nữ nhướng mày lên, trên mặt hiện lên một tia khinh thường.
Tu La không nói một lời nào, nhưng nét kiêng kỵ trên mặt của gã thì mọi người đều nhìn ra được.
- Một khi đã như vậy, Lý Lân xin lĩnh giáo cao chiêu của thần nữ.
Lý Lân không nói những lời thừa, hắn trực tiếp lấy ra Thanh Long đao. Từ khi tiến vào cái cửa này, Lý Lân chỉ có cảm giác có một loại nguy hiểm cực kỳ, loại cảm giác nguy hiểm này ở trình độ nguy cơ sinh tử, điều này nói lên thần nữ chỉ sợ có được khả năng thực lực giết chết mình, nhưng mà Lý Lân không sợ hãi, ngược lại hắn lại còn hưng phấn lên. Chiến đấu bình thường đối với hắn mà nói hiệu quả không lớn, chỉ có rèn luyện trong thời khắc sinh tử mới có thể làm cho hắn đạt được mục đích tăng lên cảnh giới.
- Vậy ra tay đi.
Thần nữ đứng chắp tay, nàng không có tính toán ra tay, ở ngay trước mặt nàng có một ngọn lửa rất to lớn, ngọn lửa to lớn này từ từ hóa thành một con chim lửa, con chim lửa này lớn nhỏ khoàng hơn một trượng, tại đây, trên người con chim này ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.