Tam Thái Tử

Chương 454: Thiên Huyễn Chu Nhan quả




Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại sao không được!
Khóe miệng Lý Lân hiện lên chút tươi cười kiêu ngạo.
- Ngươi đi chết đi!
Vệ Thanh Tuyền dù sao cũng là thiên tài đệ tử của nội viện Thần Ma học viện, kinh hoảng ngắn ngủi đi qua, phản ứng lại nhanh nhẹn. Thu hồng lăng vào, sau đó từ bên hông kéo ra một trường tiên hỏa hồng sắc. Trường tiên vũ động, như một con rắn độc hỏa hồng sắc, quỷ dị mà linh động.
Ba một tiếng, roi dài quất trên người Lý Lân, trên trường tiên ẩn chứa chân khí hỏa hồng sắc hung ác, đột nhiên đánh gãy cánh tay trái của Lý Lân.
Một chút đau đớn hiện lên trên mặt Lý Lân, hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên dọc theo trường tiên lấn đến gần bên người Vệ Thanh Tuyền, cánh tay còn lành lặn chộp tới bộ ngực cao ngất của nàng.
Bùm một tiếng, Vệ Thanh Tuyền bị đánh bay ra ngoài, một quyền này của Lý Lân không hề có thương hoa tiếc ngọc, chỉ có sát khí nồng đậm gần như thực chất.
- Woww!!!
Vệ Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt.
- Không đúng, đây là ảo giác!
Vệ Thanh Tuyền rốt cục kịp phản ứng, bởi vì bản thân phẫn nộ đã gặp Hồng Trần Luyện Tâm đại trận. May mắn thời điểm mình bị đánh trúng phát giác sự thật, nếu không nàng còn thật sự có khả năng ở chỗ này tiếp tục dây dưa.
Nghĩ đến đây, Vệ Thanh Tuyền khoanh chân ngồi, mặc niệm thanh tâm bí quyết, tâm xao động chậm rãi thở bình thường lại.
- Hắc hắc...! Vệ Thanh Tuyền, ngươi chạy không thoát được đâu, sau khi lão tử lột sạch ngươi, phải vứt ngươi vào thanh lâu, cho ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người đạp.
Mất đi một tay, Lý Lân kiêu ngạo đi tới.
Hơi thở Vệ Thanh Tuyền hơi động liền khôi phục bình tĩnh, hai mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại, cũng không nhìn Lý Lân từng bước đi tới, cản người giống như một pho tượng mỹ nữ, không sợ hãi.
Lý Lân đi đến trước mặt Vệ Thanh Tuyền, một quyền đánh tới mi tâm của nàng. Trận gió mãnh liệt kia đã muốn nện vào mi tâm Vệ Thanh Tuyền, nhưng vào lúc này Vệ Thanh Tuyền đột nhiên mở to mắt, nắm tay Lý Lân lại như bị chặn lại, dừng trước mi tâm Vệ Thanh Tuyền một tấc.
- Làm sao có thể, ngươi sao có khả năng thoát khỏi huyễn cảnh.
Sắc mặt Lý Lân biến ảo không ngừng, giống như thấy được chuyện vô cùng khó tin.
- Ảo cảnh cuối cùng vẫn là ảo cảnh, ngươi cũng chỉ là hình tượng giả dối do đại trận ngưng tụ thành mà thôi. Nếu bị ta xem thấu thì không đáng giá nhắc tới. Lúc này không diệt thì đợi khi nào!
Một tiếng mềm mại. Quầng sáng xung quanh đột nhiên phát ra thanh âm vỡ vụn. Ngay sau đó không gian xung quanh bao gồm cả Lý Lân mất một tay nháy mắt xuất hiện vết nứt, ầm một tiếng hóa thành mảnh nhỏ.
Vệ Thanh Tuyền nâng mắt nhìn thềm đá bạch ngọc trước mắt, trên mặt nghĩ lại còn vẻ sợ hãi. Ngay sau đó sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng phát hiện người thiếu chút nữa làm nàng vạn kiếp bất phục vừa bước vào bên trong quang hoa hồng sắc thứ hai.
- Hả? Tốc độ người này cũng không chậm!
Vệ Thanh Tuyền không có tùy tiện hành động. Chuyện ở quầng sáng màu xanh vừa rồi đã khiến nàng cố hết sức. Tuy rằng những thứ này đều là ảo giác, nhưng vẫn khiến tâm thần nàng bị thương, hơi thở suy yếu rất nhiều.
Một lúc lâu sau, Vệ Thanh Tuyền khôi phục tinh thần, không chút do dự bước vào quầng sáng màu hồng.
Vừa mới tiến vào, Vệ Thanh Tuyền liền nhìn thấy Lý Lân đem một gốc cây màu hỏa hồng nhỏ thu vào không gian giới chỉ. Trên cây nhỏ có sáu trái đỏ rừng rực, trái cây kia có chút quỷ dị, trên mỗi quả đều ngưng tụ kiều nhan của một nữ tử thiên kiều bách mị.
- Thiên Huyễn Chu Nhan quả!
Vệ Thanh Tuyền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới lại có thể phát hiện vật báu trong truyền thuyết này. Theo truyền thuyết ăn loại trái cây này chẳng những có thể gia tăng tuổi thọ đến một giáp, còn có thể làm cho dung mạo khôi phục đến trạng thái cao nhất, hơn nữa cả đời không già. Công hiệu gia tăng tuổi thọ tạm không nói đến, chỉ cần cái công hiệu làm cho dung nhan trẻ mãi không già cũng đủ làm cho nữ sĩ toàn bộ đại lục bon chen xô đẩy.
Lý Lân thu hồi Thiên Huyễn Chu Nhan quả, thản nhiên liếc nàng một cái, xoay người rời đi.
- Đợi một chút!
Vệ Thanh Tuyền biến sắc, rất nhanh đi tới cạnh Lý Lân.
- Ngươi muốn làm gì?
Thanh âm lãnh khốc của Lý Lân truyền ra.
- Vị bằng hữu kia, có thể đem Thiên Huyễn Chu Nhan quả kia tặng cho ta một quả chín hay không, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì để đổi.
Vệ Thanh Tuyền đè nén sôi trào trong lòng, ngữ khí tận lực bình thản.
- Không đổi!
Lý Lân lãnh khốc nói, bước tiếp xoay người rời đi.
Sắc mặt Vệ Thanh Tuyền âm tình bất định, Thiên Huyễn Chu Nhan quả a! Nếu như mình được một quả là có thể bảo trì dung nhan hơn người cả đời.
- Đợi một chút, nếu vậy huyễn cảnh đâu? Chẳng lẽ người trước mắt cũng giống như người trong quầng sáng thứ nhất, đều là giả?
Nghĩ đến đây, Vệ Thanh Tuyền thử ra tay công kích.
Một tiếng ầm vang, thân hình Lý Lân nhanh chóng né ra, cả người bỗng nhiên xoay lại, trên mặt tràn đầy sát khí.
- Ngươi muốn chết sao?
Lý Lân lãnh khốc nói.
- Ngươi không phải ảo giác do đại trận hình thành?
Vệ Thanh Tuyền hoảng sợ, từ phản ứng đối với công kích vừa rồi, xem ra Lý Lân trước mặt không phải ảo giác mà là người thật tồn tại. Ở trong Hồng Trần Luyện Tâm đại trận gặp phải chuyện này quả thực rất quỷ dị.
- Ngươi mới là ảo giác! Nhưng mà muốn Thiên Huyễn Chu Nhan quả này, dùng bản lĩnh thật sự của mình tới lấy đi!
Sắc mặt Lý Lân lạnh lùng. Một kích vừa mới rồi của Vệ Thanh Tuyền làm cho Lý Lân nhạy bén phán đoán ra thực lực của nàng. Võ Hoàng lục phẩm, không mạnh hơn Tây Môn Bắc Phong là mấy, cũng không quá mạnh như lão gia hỏa Giang Du của Giang gia. Thực lực như vậy, Lý Lân không sợ chút nào.
- Thực xin lỗi, vừa mới rồi là ta lỗ mãng. Vị huynh đài này có thể tặng cho ta một quả Thiên Huyễn Chu Nhan quả hay không, ta có thể dùng bất kỳ vật gì để đổi!
Sắc mặt Vệ Thanh Tuyền có chút áy náy. Dù sao đây là người thật chứ không phải ảo cảnh.
- Bất kỳ vật gì? Bao gòm cả bản thân ngươi?
Lạnh lùng trên mặt Lý Lân chậm rãi biến mất, ngay sau đó híp mắt lộ ra một chút đáng khinh.
- Nằm mơ, không ngờ ngươi cũng là người như thế!
Sắc mặt Vệ Thanh Tuyền đột nhiên biến đổi, áy náy trên mặt đẹp biến thành cao ngạo ác liệt.
- Quả nhiên lời của ngươi là gạt người. Nếu không được, cùng đừng có nói dùng bất kỳ vật gì để đổi.
Lý Lân khinh thường liếc nàng một cái, nữ nhân quả nhiên không thể tin tưởng, mình mới thử một chút liền lòi đuôi ra.
Vệ Thanh Tuyền sửng sốt một chút, không ngờ vừa rồi Lý Lân chỉ là giả bộ, trong lòng không khỏi hiện lên chút phẫn nộ.
- Rốt cuộc làm sao ngươi mới bằng lòng tặng cho ta một quả.
- Ngươi thật sự muốn? Vậy dùng chính ngươi để đổi đi! Tuy rằng ngươi lớn lên xấu xí một chút, nhưng chỉ cần che mặt cũng không phải không thể nhận!
Trên mặt Lý Lân hiện lên một chút trào phúng. Quả nhiên những lời này vừa rơi xuống, trên mặt Vệ Thanh Tuyền xuất hiện sát khí làm cho người ta sợ hãi.
- Dâm tặc vô sỉ, ngươi đi chết đi!
Trường tiên trong tay Vệ Thanh Tuyền hóa thành tiên ảnh khắp trời, đem Lý Lân toàn bộ bao ở trong đó.
Xoẹt!
Sau một tiếng đao, đao mang sáng lạn từ trong tiên ảnh vút lên chém ra. Linh bảo tứ phẩm, trường tiên màu đỏ vậy mà trả lời bằng tiếng đứt.
- Thần tiên liệt hỏa của ta!
Vệ Thanh Tuyền biến sắc, không ngờ đao pháp của Lý Lân lại sắc bén như vậy, loại trường tiên mềm mại như vậy có thể một đao chặt đứt. Điều này làm cho khinh thị trong lòng Vệ Thanh Tuyền nháy mắt biến mất. Người này có thể đi đến nơi này cũng không phải dựa vào vận khí, mà là thực sự có thực lực như vậy.
- Ngươi không phải đối thủ của ta, tiếp tục như vậy chỉ là không duyên cớ vứt bỏ tính mạng!
Lý Lân lắc đầu, thu hồi trường đao từng bước đi thẳng về phía trước.
Lý Lân cũng không ngờ tới mình ở nơi này sẽ gặp được Thiên Huyễn Chu Nhan quả. Đây chính là vật báu trong truyền thuyết, hơn nữa thứ này phải sinh trưởng bên trong tầng tầng ảo cảnh, cho dù bản thân ở cùng một ảo cảnh trong đại trận cũng không nhất định có thể phát hiện. Lý Lân vận khí tốt, vừa mới tiến vào liền nhìn thấy một Thiên huyễn ma nhện dùng tơ nhện cố định Thiên Huyễn Chu Nhan quả. Kết quả bản thân lại không công nhặt được tiện nghi, lại không ngờ hắn vừa mới hàng phục con Thiên huyễn ma nhện này, Vệ Thanh Tuyền chậm hơn hắn đi đến. Hơn nữa vừa hay nhìn thấy hắn bỏ Thiên huyễn chu nha quả vào trong túi. Lý Lân thậm chí cho rằng như vậy mới đúng, chỗ này là đại trận tràn ngập ảo giác, nó có thể cho người sinh ra tham niệm, sau đó bởi vì tham niệm mà phát sinh chiến đấu. Mà gốc cây Thiên Huyễn Chu Nhan quả trưởng thành chính là phần thưởng cho người thắng khảo nghiệm.
Hơi thở Vệ Thanh Thuyền bất định, biểu hiện nội tâm của nàng tràn đầy giãy dụa.
Mà Lý Lân đi nhìn như tùy ý, kỳ thực toàn thân đã hoàn toàn đề phòng. Một khi Vệ Thanh Tuyền ra tay với hắn, hắn không ngại lập tức vùi hoa dập liễu.
Cuối cùng Lý Lân thành công bước ra khỏi quầng sáng màu hồng, trên mặt lộ ra vẻ trúi được gánh nặng.
- Nữ nhân này không tồi, lại có thể ngăn chặn ác niệm trong lòng!
Cái quầng sáng màu xanh thứ nhất là khảo nghiệm giận dữ trong thất tình, mà quầng sáng màu hồng lại là khảo nghiệm lòng tham trong thất tình.
Đã trải qua hai cửa khảo nghiệm, trong lòng Lý Lân đối với cái Hồng Trần Luyện Tâm đại trận có hiểu biết mới. Hắn không có tùy tiện đi trước, mà là khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh thần hao tổn. Thiên huyễn ma nhện kia là sinh vật kỳ dị, sinh trưởng trong huyễn cảnh, đối mặt giao chiến, Lý Lân căn bản là đụng không tới nó, ngược lại bị tầng ảo cảnh vây khốn. Nếu không phải có Thú đạo thiên thư phát uy, bản thân thật đúng là không có khả năng dễ dàng thu phục Thiên huyễn ma nhện như vậy, cũng chiếm được một gốc cây Thiên Huyễn Chu Nhan quả.
- Sáu quả Thiên Huyễn Chu Nhan quả, thật sự là thu hoạch không tồi.
Khóe miệng Lý Lân hiện lên chút ý cười. Đưa tay phải ra một con nhện khoảng chừng nửa ngón tay bò đến trong lòng bàn tay Lý Lân. Đây là Thiên huyễn ma nhện, nếu phối hợp sử dụng với ảo trận, đủ để gây ảnh hưởng đối với cao thủ thời kỳ hậu Võ Hoàng.
- Đúng vậy, chỉ cần thu thập một bộ trận ảo cảnh, đủ để khiến ngươi trở thành một đòn sát thủ.
Lý Lân trở tay thu hồi Thiên huyễn ma nhện, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng.
Ông!!!!
Vệ Thanh Tuyền hơi có vẻ chật vật từ trong quầng sáng màu hồng vọt ra, xem ra sau khi Lý Lân rời đi, nàng lại phải trải qua khảo nghiệm khác. Tuy rằng sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng trong ánh mặt lại hiện lên chút vui mừng, xem ra ở trong đó nàng cũng đã thu hoạch không nhỏ.
- Ngươi còn chưa đi?
Vệ Thanh Tuyền nhìn Lý Lân ngồi khoanh chân trên mặt đất, vẻ mặt có chút ác liệt, xem ra nàng cũng vì Lý Lân chơi bẩn, không cho Thiên Huyễn Chu Nhan quả mà phẫn nộ không thôi.
- Ta muốn đi thì đi, quan hệ gì tới ngươi.
Lý Lân lạnh lùng trả lời, tĩnh tâm khôi phục chân nguyên của mình. Chỉ cần Vệ Thanh Tuyền còn có đầu óc, nàng sẽ không ở chỗ này động thủ với mình. Nữ nhân này trí tuệ cũng thường thôi, tâm tính cũng không tồi. Nàng có thể ở trong ảo cảnh áp chế ác niệm, làm cho cách nhìn của Lý Lân đối với nàng tốt hơn nhiều. Nhưng mà tính cách hai người dường như có chút xung đột, nói một chút sẽ cãi nhau.
- Hừ!
Vệ Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi một bên, lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng, chân nguyên hao tổn nhanh chóng khôi phục lại.
Ngay thời điểm Lý Lân khôi phục hoàn toàn chuẩn bị tiến vào quầng sáng màu cam, Vệ Thanh Tuyền vẫn đang ngồi khoanh chân đột nhiên đứng lên, thản nhiên liếc Lý Lân một cái, thân hình khẽ động, tiến vào trong quầng sáng màu cam.
Lý Lân lắc đầu cũng không có ý tứ tranh đoạt cùng Vệ Thanh Tuyền. Dù sao đây là luyện tâm đại trận, khảo nghiệm nội tâm của mình. Ai sớm ai trễ, chỉ sợ kết quả đều như nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.