Tam Thái Tử

Chương 438: Giết sạch




Trưởng lão, làm thế nào bây giờ!
Một tên thanh niên sau lưng người trung nhân thấp giọng hỏi.
- Mấy tên tán tu mà thôi, giết đi là được!
Người trung niên lãnh đạm nói, giống như là nói đến không phải là người mà là mấy con kiến tầm thường.
- Tiền bối, chúng ta không có gì đắc tội tiền bối. Chúng ta chỉ là tán tu, không trở ngại gì tiền bối, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi!
Trương Thanh hơi sợ hãi nói.
- Một tên tán tu cũng muốn nói điều kiện với bản trưởng lão. Nếu bản trưởng lão không đoán sai, các ngươi đang đi về đông phủ Võ Tôn thượng cổ. Thực lực các ngươi thấp kém như vậy lai có thế nhanh chóng tới nơi này, tất nhiên nghe được tin tức không đơn giản a. Giao hết ra đây, bản trưởng lão có thể tha cho các ngươi một mạng.
Tên trung niên thản nhiên cười, ánh mắt nhìn xuống như nhìn mọt đám kiến hôi.
- Vãn bối không biết tiền bối nói cái gì, chúng ta chỉ nghe nói phía trước có phát hiện ra động phủ thượng cổ, cũng không có thứ tiền bối muốn!
Thần sắc mập mạp hơi biến đổi, trầm giọng nói.
- Hừ, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt! Bản trưởng lão đã cho các ngươi cơ hội rồi! Giang Tùng, giết đi!
Người trung niên lộ ra chút tàn khốc, nói với thanh niên sau lưng.
- Dạ! Trưởng lão!
Người thanh niên tên là Giang Tùng thét dài một tiếng, khí tức trên người bùng lên, khí thế mạnh mẽ làm mọi người biến sắc.
- Vương Tọa cửu phẩm!
Sắc mặt Trương Thanh trở nên cực kỳ âm trầm, vô ý thức mà nhìn lại Lý Lân một cái. Trong mọi người thì chỉ có Lý Lân là có thực lực đối kháng.
Lý Lân thở dài, cũng không muốn ra mặt làm quá, nhưng nếu người ta đã tìm hắn phiền toái, hắn cũng không thể rúc đầu mặc kệ.
- Lãnh cô nương, xem ra có không ít người biết về động phủ thượng cổ này, chúng ta mau chóng giải quyết bọn chúng đi. Giao tên trung niên kia cho ta, tên Giang Tùng kia thì giao cho người rồi!
Lý Lân bước tới một bước, thấp giọng nói với Lãnh Băng.
Lãnh Băng hơi biến sắc, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thật sâu vào Lý Lân một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.
Rầm một tiếng, một luồng bạch quang cùng một luồng thanh quang từ trong nhóm người Trương Thanh lao ra. Khí thế trên bạch quang bùng nổ, theo Vương Tọa thất phẩm sơ cấp nhanh chóng biến thành trung cấp, tiếp theo là thất phẩm đỉnh phong, Vương Tọa bát phẩm sơ cấp… Cuối cùng thì thân ảnh này dừng lại ở Vương Tọa bát phẩm đỉnh phong, tuy rằng không bằng Giang Tùng kia, nhưng cũng rất gần rồi. Còn luồng thanh quang kia thì tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua người Giang Tùng, vọt về phía tên trung niên đang mang vẻ mặt xem cuộc vui.
- Vương Tọa bát phẩm đỉnh phong? Không nghĩ tới các ngươi còn có người có chút bản sự!
Thần sắc Giang Tùng biến đổi, cũng bất chấp thân ảnh màu xanh vượt qua mình, ngưng trọng nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mặt. Mặc dù đối phương còn kém mình một cảnh giới, nhưng hàn băng khí cùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lại làm cho gã cảm thấy nguy hiểm.
- Chúng ta vốn không muốn gây chuyện, chỉ là các ngươi quá mức bức người rồi!
Giọng nói của Lãnh Băng cực kỳ băng hàn, ép nàng bùng nổ thực lực như thế làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Về phần Lý Lân có thể đối phó được người trung niên kia không, thì Lãnh Băng cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo bản năng, nàng tin tưởng Lý Lân có thể.
- Hừ! Các ngươi che dấu thực lực thì sao chứ, ta chính là Vương Tọa cửu phẩm, so với ngươi cao hơn một cảnh giới!
Giang Tùng trầm giọng nói, tuy thiếu nữ trước mắt dị thường lãnh diễm, nhưng lâu dài lui tới trong Ma Thú Sơn Mạch làm cho Giang Tùng không còn chút tâm tư thương hương tiếc ngọc. Gã biết thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm, huống chi hai bên đã thành tử địch, nếu giao thủ thì không có khả năng hòa hoãn.
- Mập, Vũ Vi, những người khác giao cho các ngươi, giữ mạng là được rồi!
Lãnh Băng không quan tâm tới mấy lời của Giang Tùng, hô lớn nói với mấy người còn kinh ngạc sau lưng.
- Lãnh tỷ tỷ, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy!
Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Vũ Vi khẽ nhếch lên, khuôn mặt mọng nước như trẻ con kia lộ ra thần sắc ảo não.
- Chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, không có gi đáng nói. Tiểu nha đầu ngươi cũng không nên nương tay, không cần coi mọi người là kẻ ngốc!
Nói xong Lãnh Băng đưa mắt nhìn Giang Tùng, tuy có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng có chút cực khổ, may mà Lãnh Băng không phải là nữ tử bình thường, dù chống lại Vương Tọa cửu phẩm cũng không sợ hãi gì.
- Hi vọng Triệu Vô Cực có thể ngăn cản được tên trung niên kia, nếu không thì chúng ta liền phiền to!
Lãnh Băng liếc mắt nhìn thân ảnh sắp động thủ với người trung niên kia, thần sắc càng thêm ngưng trọng.
- Băng Phong Luyện Ngục! Nhân Ngục!
Theo tiếng quát trầm thấp, một cái lồng băng màu thủy lam bao trùm lấy thân hình Giang Tùng.
- Võ kỹ địa cấp, vậy mà ngươi lại có được võ kỹ địa cấp. Chết tiệt, ngươi không phải là tán tu bình thường, ngươi rốt cuộc là ai?
Giang Tùng biến sắc, đột nhiên vung tay kết ấn, một bàn tay to màu lửa nóng đột nhiên đánh về cái lồng băng màu thủy lam kia.
- Liệt Hỏa Băng Thiên Thủ!
Ùng một tiếng, bàn tay màu lửa đỏ kia đụng lên lồng băng, sau đó liền chậm rãi tiêu tán, lồng băng màu thủy lam cũng phát ra một tiếng vỡ vụn, nhưng có Lãnh Băng không ngừng truyền chân khí vào, vết rách trên lồng năng lượng nhanh chóng được bịt lại.
- Lồng băng thật kiên cố, đáng chết!
Thần sắc Giang Tùng có chút khó coi, tuy Liệt Hỏa Băng Thiên Thủ chính là chiến kỹ huyền giai cao cấp, cũng là tuyệt kỹ sở trường của Giang Tùng, lại không nghĩ tới lần này đụng phải chiến kỹ địa giai, khiến cho chiến kỹ của gã bị phá dễ dàng.
Hai người giao phong, Trương Thanh, Triệu Đại Thạch, Mao Kỳ cũng gào thét lao tới phía đối phương. Đối phương có nhân số nhiều hơn bọn họ như thế, những kẻ tán tu luôn lăn lộn trong nguy hiểm thì không ai không phải là nhân vật ác độc.
- Không biết sống chết!
Tên trung niên vừa giao thủ với Lý Lân vừa lãnh khốc nói, bốn người Trương Thanh thì thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Vương Tọa thất phẩm, mà dưới trướng của y đã có sáu tên Vương Tọa lục phẩm, còn có một Vương Tọa bát phẩm. Số lượng nhiều hơn, chất lượng cũng nhiều cao thủ hơn, thấy thế nào thì bọn y cũng chiếm ưu thế.
- Giết bọn chúng đi!
Tên Vương Tọa bát phẩm trầm giọng quát lớn, tám người vọt tới vây giết bốn người, về phần Lâm Vũ Vi thì giống như bị cao thủ đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi choáng váng, không kịp phản ứng.
- Giao thủ với lão tử còn nhìn trước ngóng sau, ngươi cho lão tử là dễ đối phó sao?!
Trải qua qua vài lần thử, Lý Lân trầm giọng quát. Ngay sau đó, khí thế trên người bùng nổ, làn da quanh thân hòa thành màu hoàng kim, thể lực vốn bằng nhau đột nhiên xảy ra nghịch chuyển.
- Không có khả năng, ngươi che dấu thực lực, ngươi cũng là cao thủ Võ Hoàng!
Người trung niên biến sắc, y chỉ mới đột phá Võ Hoàng, chính là Võ Hoàng nhất phẩm, mà Lý Lân đột nhiên bộc phát khí thế giống như biển, so với Võ Hoàng nhất phẩm như y thì cường hãn hơn nhiều.
- Vừa tới Thiên Đế Thành liền phải giết người, lão tử cũng không nghĩ tới.!
Lý Lân nhếch môi, lộ vẻ rất phiền muộn. Hôm ra ra cửa không xem hoàng lịch, luôn luôn có vài thứ không biết sống chết tìm tới cửa tìm chết.
- Rút lui!
Người trung niên cực kỳ quyết đoán, thấy sự tình không ổn liền muốn trốn.
Những người khác cũng biến sắc, một cao thủ vượt xa Võ Hoàng nhất phẩm thì bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc.
Trong nháy mắt, chiến trường tràn ngập khí thế liền chim thú tán loạn.
- Chạy đâu!?
Lãnh Băng êm ái quát lên, đuổi theo Giang Tùng, trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong rừng.
- Muốn chạy, hiện tại đã muộn rồi!
Trong mắt Lý Lân lộ ra sát niệm, nếu đã động thủ thì phải nhổ cỏ tận gốc. Huống chi đối phương quyết đoán như thế, càng làm cho LÝ LÂN cảm thấy uy hiếp. Lúc trước ở lầu chấp sự, vì mình hơi mềm lòng mà gây phiền toái lớn, sớm biết như vậy, lúc đó xử lý luôn tên Tây Môn Thụy kia luôn.
- Tiểu tử, dám đắc tội Giang gia ta, ngươi không thoát được đâu!
Người trung niên đạp nát hư không, muốn xuyên hư không mà trốn.
- Đúng là tự tìm chết!
Lúc này còn lỳ, đây không phải bức Lý Lân giết y sao!
- Minh Vương pháp thân!
Một hư ảnh màu vàng từ sau lưng Lý Lân dâng lên, kim quang cuộn trào, quân thân Lý Lân rạng rỡ, nắm tay to như nồi đất đấm ra, hư không trong phạm vi mười trượng trước người sụp xuống. Tên trung niên vừa mới vọt vào trong đó liền hét thảm một tiếng, chật vật rơi ra khỏi mảnh vở không gian.
- Không có khả năng, sao ngươi có được lực lượng thân thể mạnh mẽ như vậy.
Phá toái hư không chính là thủ đoạn mà cao thủ Võ Hoàng đều biết, nhưng chỉ dùng lực lượng thân thể mà phá vỡ được một vùng không gian lớn như thế, dù là Võ Hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc làm được.
Lý Lân không có hứng thú trả lời, hai chân đột nhiên phát lực, thân hình như ảo ảnh vàng vàng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người trung niên.
Phốc một tiếng, dưới ánh mắt không thể tin nối của người trung niên, cánh tay của Lý Lân xuyên qua lồng ngực y, lực đạo cuồng bạo làm cho thân thể y nứt ra từng đường như đồ sứ.
- Ngươi… ngươi rốt cuộc… là ai?
Trên mặt người trung niên tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.