Tam Thái Tử

Chương 435: Đại chấp sự




Rầm một tiếng, tên Tây Môn công tử tràn ngập khí thế đấm lên nắm tay Lý Lân. Trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vào thế bắt buộc đột nhiên biến hóa, nháy mắt trở thành kinh khủng lan tràn.
- Tây Môn công tử, kính xin hạ thủ lưu tình!
Tần chấp sự vừa dứt lời, một màn trước mắt làm cho lão kinh hãi.
Răng rắc, rắc….
Từng tiếng xương cốt vỡ vụn theo cánh tay của tên Tây Môn công tử truyền ra, ngay sau đó, gã đưa tay trái che lấy tay phải, bi thảm hét lớn.
- Tay của ta, tay của ta vỡ nát rồi!
Một kích của Lý Lân dường như không dùng lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa ám kình như nội gia quyền, chẳng những đẩy toàn bộ lực công kích của đối phương trở lại, còn trong nháy mắt chấn nát toàn bộ kinh mạch xương cốt trên tay gã.
Biến cố đột nhiên này làm cho Tần chấp sự quá sợ hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Lân lại vọt tới, bàn tay như kìm sắt chộp lên cổ họng Tây Môn công tử, hơi khẽ dùng sức, khuôn mặt tuấn tú của Tây Môn công tử sung huyết, vô cùng dữ tợn.
- Buông… buông tay!
Tên công tử Tây Môn vô lực dùng tay trái nắm lấy cánh tay Lý Lân, khó khăn nói.
- Hừ!
Lý Lân hừ lạnh một tiếng, sát niệm cuộn trào, lực đạo hai tay tăng lên gấp bội, tên Tây môn công tử lộ ra ánh mắt hoảng sợ cực điểm. Khí tức tử vong chân thực làm cho gã quá sợ hãi.
- Vị công tử này, xin dừng tay!
Tần chấp sự bước lên một bước, thực lực Lý Lân biểu lộ ra làm cho lão cực kỳ giật mình, lão chỉ là Vương Tọa lục phẩm, muốn nói chuyện trước mắt LÝ LÂN đang bạo phát ra khí thế cuồng bạo cũng có chút gian nan.
- Lệnh bài của ta là thật hay giả?
Lý Lân gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần chấp sự. Một luồng sát khí tập trung chặt chẽ, chỉ cần nói một từ giả, Lý Lân liền giết tên công tử Tây Môn cùng Tần chấp sự, sau đó dịch dung đổi mặt, rời khỏi nơi này. Thương Long đại lục rộng lớn vô bờ, chưa chắc chỉ có Thần Ma học viện mới là nơi lịch lãm.
- Này… này… phải!
Tần chấp sự nhìn công tử Tây Môn một cái, thần sắc thoáng lộ vẻ rối rắm.
- Là thật thì sao, ngươi dám ra tay với bản công tử, ngươi nhất định phải chết! Cái tên phế vật Tư Đồ Thiên Xung kia cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi chờ nhận lấy lửa giận của Tây Môn gia đi!
Tên Tây Môn công tử lớn tiếng rống lên, khuôn mặt vì giận dữ mà càng thêm dữ tợn.
- Không biết sống chết!
Lý Lân không chút nghĩ ngợi, giơ tay trái đấm một quyền lên bụng gã.
Oaaaa…
Thống khổ rên rỉ một tiếng, tên công tử Tây Môn cảm giác tim gan tỳ phổi của mình bị xoáy thành một cục, hơn nửa thân hình mất đi tri giác, cả người cuộn tròn như một con tôm bự xinh đẹp, nơi nào còn bộ dạng công tử quý phải.
- Cái tên khốn này là loại người gì chứ! Cái lão Tư Đồ Thiên Xung kia lui tới thường là chỗ kém cỏi. Mấy tên quê mùa ở nơi đã xuống dốc kia sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ bản công tử đã đoán sai rồi. Tên nhà quê này thật quá cường hãn, không có khả năng là đồ đệ của lão phế vật Tư Đồ Thiên Xung kia.
Trong lòng công tử Tây Môn dâng lên cảm giác không ổn, rất hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình.
- Tần chấp sự, ta hỏi ngươi một câu, Tư Đồ Thiên Xung có ở trong Thần Ma học viện không?
- Chờ một chút!
Tần chấp sự đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay che trong tay áo lặng lẽ lấy ra một viên thủy tinh thạch, truyền chân khí vào, mặt trên xuất hiện rất nhiều tin tức.
- Mong thiếu hiệp bao dung, lão sư Tư Đồ Thiên Xung hiện tại không ở trong tổng bộ học viện,về phần đi nơi nào thì chúng ta không thể biết được.
Trên mặt Tần chấp sự lộ ra thần sắc khó xử.
- Tiểu tử… ngươi thả bản công tử ra, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết chuyện về Tư Đồ Thiên Xung.
Bị đánh hai quyền, tên công tử Tây Môn cũng đã rõ ràng tình cảnh trước mắt, biết mình không thể đối chọi với tên nhà quên Lý Lân trước mắt này, nếu không, kẻ chịu thiệt chính là mình.
Lý Lân hoàn toàn không để ý tới gã, nói với Tần chấp sự:
- Tư Đồ Thiên Xung có một người đệ tử, không biết hiện tại nàng có ở trong học viện không?
Tần chấp sự cúi đầu tìm kiếm một lúc, nói:
- Đệ tử của Tư Đồ Thiên Xung có họ Tần, một năm trước gia nhập Thần Ma học viện, hiện tại đã trở thành đệ tử nội môn trong tinh anh bảng, nửa tháng trước đã rời viện lịch lãm, trước mắt cũng không có ở trong viện!
- Tần chấp sự không gạt ta chứ?!
LÝ LÂN cay mày lạnh lùng, một luồng sát khí ập thắng tới Tần chấp sự.
- Không dám, không dám! Lão hủ chính là nhìn ghi chép ra vào của học viện, phía trên quả thật ghi chép hai người ngươi muốn tìm đều không có. Công tử có thể để lệnh bài cùng tin tức lưu lại đây, lão hủ nguyện ý chờ Tư Đồ Thiên Xung trở về thì liền thông báo.
Trên mặt Tần chấp sự đã đầy mồ hôi, khí thế của Lý Lân quá mức bá đạo, giống như là ma vương chém giết trên chiến trường man thú trở về. Điều này tạo nên áp lực rất lớn đối với Tần chấp sự đã quen với an nhàn.
- Hừ! Không cần, ta không tin được ngươi!
Lý Lân khinh thường nói, sau đó nhìn tên công tử Tây Môn, lộ ra thần sắc suy tư.
Tên công tử Tây Môn mừng rỡ, nghĩ tới Lý Lân không dám làm gì mình, nhưng trước khi chưa thoát ra, tên công tử Tây Môn cũng không dám mở miệng quá đáng, những tên nhà quê chưa thấy qua các mặt của xã hội này, nếu một khi bão nổi thì kẻ xui xẻo chính là mình.
- Tây Môn công tử phải không? Nếu ta không nhầm thì lần này ta và ngươi mới gặp nhau lần đầu, phải chứ?
Lý Lân trầm giọng nói. Tên địch nhân này chẳng biết từ đâu ra, giống như là mình vừa đưa ra lệnh bài liền tràn ngập địch ý. Địch nhân của mình thì khả năng không lớn, rất có thể là địch nhân của lão nhân Tư Đồ Thiên Xung kia. Phiền toái từ trên trời rơi xuống này làm cho Lý Lân có chút nhức đầu, có thể kiêu ngạo trước mặt chấp sự Thần Ma học viện như thế, bối cảnh chắc chắn không đơn giản.
- Tiểu tử, ngươi cầm lệnh bài của Tư Đồ Thiên Xung, tất nhiên có quan hệ rất sâu với Tư Đồ Thiên Xung. Tư Đồ Thiên Xung có thù với bản công tử, bản công tử khuyên ngươi một câu, vứt bỏ lệnh bài, bản công tử có thể thông qua Tây Môn gia mà dẫn người vào Thần Ma học viện!
Cánh tay Lý Lân hơi nới lỏng, tên công tử Tây Môn đã nói chuyện thông thuận hơn nhiều.
- Ngươi là lão sư của Thần Ma học viện?
Tên công tử Tây Môn này không lớn tuổi lắm, thực lực Vương Tọa cửu phẩm đủ để ngạo thế một phương quần hùng. Tư Đồ Thiên Xung làm lão sư cũng chỉ có thực lực Vương Tọa bát phẩm, còn kém tên công tử Tây Môn này, nói gã lão sư cũng có thể thông.
- Không phải, bản công tử chính là đệ tử ngoại viện, xếp thứ mười trong bảng tinh anh.
Tên này ngạo khí nói.
- Thứ mười đã có thực lực này sao?
Lý Lân lắp bắp kinh hãi, hắn nhớ năm trước Thanh Vi công chúa trở về đã từng nói qua, tên điên xếp thứ sáu trên bảng tinh anh cũng chỉ là Vương Tọa lục phẩm. Vì sao tên đứng thứ mười này lại có thực lực Vương Tọa cửu phẩm, cách nhau trong này cũng quá lớn.
- Ngươi chính là đệ tử của Thần Ma học viện, có tư cách gì mà giới thiệu lão tử tiến vào Thần Ma học viện, nếu còn nói nhảm nữa thì lão tử không còn khách khí đâu.
Lý Lân lạnh băng nói, bên trong Thần Ma học viện cũng không bình tĩnh, địa vị của Tư Đồ Thiên Xung trong học viện cũng không cường hãn như mình đoán.
- Tư cách?
Tên công tử Tây Môn giận quá mà cười:
- Bản công tử chính là tam công tử đích truyền của Tây Môn thế gia, cho ngươi tiến vào Thần Ma học viện còn không đơn giản sao?! Ngươi có thể dễ dàng chế trụ bản công tử, thực lực bất phàm, Tây Môn Thụy nguyện ý kết giao bằng hữu cùng các hạ.
Trong đáy mắt tên công tử Tây Môn lộ ra một tia oán hận, tuy Lý Lân nới lõng chút lực, nhưng không hề có ý định buông tha gã. Làm cho tên công tử này càng thêm oán độc chính là, không biết Lý Lân đã dùng biện pháp gì, một thân chân khí cường hãn của gã đã bị trấn áp mất, điều này làm cho tên công tử Tây Môn không cách nào thi triển thủ đoạn, chỉ có thể nhục nhã chịu người nắm chặt cổ họng.
- Kết bạn? Ngươi mà cũng xứng!
Lý Lân khinh thường, đột nhiên đưa tay ra, ném tên công tử Tây Môn ra ngoài.
Rầm một tiếng, tên công tử Tây Môn giống như đinh cứng, đâm đầu vào trên vách tương phát ra ánh sáng trận pháp, máu tươi vẩy khắp nơi.
- Khốn kiếp!
Tên công tử Tây Môn tràn đầy máu me đứng dậy, muốn xuất hết tuyệt kỹ giết Lý Lân.
- Hử!? Túi không gian của ta đâu rồi?
Tên này đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, túi không gian luôn đeo bên hông gã đã đột nhiên biến mất, điều này làm cho tên công tử này quá sợ hãi.
- Ngươi tìm cái này sao? Không tệ, không tệ! Tuy không biết thế lực gia tộc Tây Môn sau lưng ngươi thế nào, chỉ là một tên công tử kiêu ngạo cũng có tài phú như thế, xem ra hôm nay lão tử kiếm được chút của cải rồi!
Lý Lân chơi đùa cái túi không gian trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cấm chế phía trên đã bị Lý Lân xóa đi rồi.
- Túi không gian của ta! Không có khả năng, làm sao ngươi có thể xóa đi cấm chế trên túi không gian của ta!
Cảm nhận được thần hồn đã mất đi liên hệ với túi không gian, tên công tử Tây Môn bị nôn nóng giận dữ công tâm, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi.
- Không có ý tứ, trùng hợp là ta tinh thông loại cấm chế không gian này mà thôi! Chuyện hôm nay coi như hết a! Lão tử không muốn vừa đến Thiên Đế thành liền đại khai sát giới.
Lý Lân xoay người đi ra phía cửa.
- Đứng lại, trả túi không gian cho ta!
Tên công tử Tây Môn nổi giận, vùng vẫy hét lớn về phía Lý Lân.
Lý Lân đột nhiên quay người, một luồng sát khí làm người ta sợ hãi bao trầm lấy tên công tử kia.
- Ngươi muốn chết sao? Cút!
Dứt lời, Lý Lân không để ý tới tên công tử Tây Môn bị sát khí của mình dọa sợ, có chút thâm ý liếc nhìn Tần chấp sự đứng bên một cái rồi sải bước đi ra ngoài.
- Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi!
Khuôn mặt tuấn tú của tên công tử ca này hoàn toàn vặn vẹo, từ khi sinh ra đến giờ, tuy không thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng gã chưa bao giờ chịu phải khuất nhục như thế. Chẳng những bị một tên tiểu nhân vật không có danh tiếng đánh cho tàn phế, hơn nữa còn mất rất nhiều của cải. Điểm trọng yếu nhất là, mình chỉ biết hắn ta có quan hệ với Tư Đồ Thiên Xung ra thì không còn chút tin tức nào dùng được.
Sau một lát, một khí tức cường hãn vọt vào trong lầu chấp sự, một lão già mang áo bào xanh hư không xuất hiện trước người Tần chấp sự cùng Tây Môn công tử.
- Tham kiến đại chấp sự!
Tần chấp sự thở ra một hơi, cung kính hành lễ.
- Thất thúc, ngươi phải làm chủ cho ta a! Túi không gian của Thụy nhi bị ác đồ đoạt đi rồi!
Tên công tử Tây Môn nhìn đại chấp sự vừa tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, thêm mắm thêm muốn mà kể chuyện vừa xảy ra.
- Đại chấp sự của Thần Ma học viện khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, khí tức mênh mông. Theo không gian chi lực chớp động trước người đủ nói rõ đây là cao thủ Võ hoàng trở lên. Lão cũng không tin tưởng lời kể lể thê thảm của tên công tử kia, mà liếc nhìn về Tần chấp sự.
Tần chấp sự không dám giấu diếm, nói chuyện phát sinh lúc trước ra.
- Phế vật!
Đại chấp sự nghe xong liền lạnh giọng quát tên công tử Tây Môn kia, sắc mặt trở nên âm tình bất định.
- Thất thúc, chuyện này cũng không thể trách Thụy nhi, mà là vì tên nhà quê kia là một cao thủ luyện thể, khí lực còn lớn hơn cả man thú, đồ nhi nhất thời không tra kỹ nên mới thiệt thòi.
Tên công tử Tây Môn ủy khuất nói.
- Thua chính là thua, không cần kiếm cớ, người Tây Môn gia chúng ta còn chưa tới mức thua không nhận. Bản tọa đã nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên ỷ thế hiếp người, hiện tại chịu đau khổ rồi đó!
Đại chấp sự chỉ tiếc rèn sát không thành thép mắng.
- Thụy nhi biết sai rồi, mong Thất thúc ra tay! Nhất định phải bắt tên khốn kia lại, túi không gian của Thụy nhi bị cướp rồi, thứ kia cũng ở trong đó!
Tên công tử Tây Môn lớn tiếng nói.
- Cái gì!??? Đồ ngu!
- Thất thúc! Đây chính là hình ảnh của hắn, sau khi bắt lấy hắn rồi thì phải giao cho ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết!
Tây Môn Thụy oán độc đưa hình ảnh Lý Lân giao cho đại chấp sự.
- Chuyện này ngươi không cần quản, an tâm dưỡng thương đi, nửa tháng sau có một cơ duyên, ngươi nhất định phái nắm lấy!
Đại chấp sự liếc nhìn gã một cái, ánh mắt tràn ngập tức giận.
- Dạ!
Tên công tử Tây Môn buồn bực nói, vốn muốn chờ Thất thúc bắt giữ Lý Lân trở lại, mang hắn bằm thây vạn đoạn giải mối hận trong lòng, hiện tại e rằng không được rồi.
Đại chấp sự phân phó với Tần chấp sự:
- Phóng ra tiếng gió, vẫn chưa có kẻ nào khi dễ người Tây Môn gia mà không trả giá thật lớn!
Tần chấp sự biến sắc, nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của đại chấp sự, lão chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.