Tam Thái Tử

Chương 415: Giám thị




Đối mặt với Man Hoang Cổ Địa luôn áp trên Hắc Thủy Tùng Lâm, Lý Lân không để ý là giả, dù sao, Ngao Vô Tình đã nói, thực lực Man Hoang Cổ Địa cực kỳ khủng bố. Bên trong là đại năng của bộ tộc linh thú tranh đoạt chủ quyền đại lục thất bại. Cũng chính là tồn tại của những kẻ này, hơn nữa còn có Man Hoang Cổ Địa khủng bố nên bộ tộc linh thú mới có được một đường sinh cơ, không đến mức bị nhân loại hủy diệt hoàn toàn. Có thể nói, Man Hoang Cổ Địa trước mắt chính là căn cơ của bộ tộc linh thú, nhất nhiều linh thú bên ngoài Hắc Thủy Tùng Lâm đột phá Hoàng cấp đều lựa chọn tiến vào Man Hoang Cổ Địa tiềm tu. Trải qua mấy vạn năm, thực lực Man Hoang Cổ Địa thì thế lực bên ngoài không thể so sánh. Tuy Hắc Thủy Tùng Lâm là một phần của Man Hoang Cổ Địa, nhưng thực ra lại là một địa vực không được chào đón, dù sao, Long tộc không có thanh danh tốt gì trong bộ tộc linh thú. Mặc dù Long tộc Hắc Thủy Tùng Lâm có huyết mạch hậu duệ của Chân long thượng cổ. Truyện "Tam Thái Tử " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Tam Thái Tử " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Dưới mệnh lệnh của Lý Lân, chủng tộc linh thú am hiểu tìm hiểu tin tức trong Hắc Thủy Tùng Lâm đều hành động, men theo khí tức của Độc Nhãn Cự Nhân mà tiến về Man Hoang Cổ Địa.
Khác với sinh cơ nồng đậm như Hắc Thủy Tùng Lâm, khí tức Man Hoang Cổ Địa ác liệt hơn nhiều, thiên địa nguyên khí bạo ngược hơn rất nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí bạo ngược này còn tạo thành những hiểm địa không biết trước, cao thủ Hoàng cấp cũng không dám đơn giản tiếp xúc. Ngoài những sinh linh quanh năm sống ở đay, sinh bên ngoài bước vào liền gặp phải nguy hiểm tính mạng. Năm đó, nhân loại cũng có ý đồ công kích Man Hoang Cổ Địa, nhưng dù có thể thắng lợi nhưng cũng bỏ cái giá thật lớn. Cuối cùng nhân loại không thể không bỏ qua, từ đó, Man Hoang Cổ Địa cũng trở thành một trong mười đại cấm địa của đại lục. Từ khi nhân loại buông bỏ thì Man Hoang Cổ Địa mới trở thành trung tâm định cư của bộ tộc linh thú.
Khí tức Độc Nhãn Cự Nhân cực kỳ hung hăng càn quấy, uy áp Hoàng cấp đỉnh phong phóng ra bốn phía, phàm là sinh linh mà gã đi ngang qua đều bị áp chế. Mấy linh thú tứ giai lớn tiếng rít gào, đáng tiếc, Độc Nhãn Cự Nhân không chút để ý tới bọn nó.
- Man Hoang Cổ Địa, không nghĩ tới nơi này lại có thể bảo tồn được. Năm đó nơi này chính là một trong những chiến trường trọng yếu giữa hai tộc Thần Ma!
Trong mắt Độc Nhãn Cự Nhân lộ ra chút ngưng trọng.
Ào ào ào….
Một cơn lốc đen thùi lùi từ đàng xa cuốn tới, núi non cây cối vừa chạm vào liền vỡ tan, vài con linh thú chạy không kịp liền bị cuốn vào trong đó, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.
- Linh khí phong bạo!
Trong mắt Độc Nhãn Cự Nhân lộ ra huyết quang, một thế giới hư ảo màu lửa đỏ nhanh chóng khuếch trương ra trăm dặm, cắn nuốt hết Linh khí phong bạo đang tàn phá thiên địa.
Ông…
Một luồng khí tức đột nhiên từ trên người Độc Nhãn Cự Nhân bộc phát ra, thế giới màu máu giống như trở nên ngưng thực hơn một chút, sau đó chậm rãi rút vào trong mắt Độc Nhãn Cự Nhân.
- Chỉ cần gạt bỏ sát khí trong đó, linh khí phong bạo này chính là thiên địa nguyên khí tinh thần nhất.
Độc Nhãn Cự Nhân lẩm bẩm, vừa nói xong gã liền xâm nhập sâu về hướng linh khí phong bạo xuất hiện. Dù qua vài chục vạn năm rồi, nhưng hiện tại xem ra, hoàn cảnh ở Man Hoang Cổ Địa này cũng không có biến hóa quá lớn, hơn nữa, uy lực linh khí phong bạo đã yếu hơn rất nhiều so với mấy chục vạn năm trước. Biến hóa như vậy mới để cho Độc Nhãn Cự Nhân có dũng khí bước vào.
Cách nơi Độc Nhãn Cự Nhân nuốt linh khí phong bạo không xa, một con chuột bự hơn dài một mét cẩn thận chui đầu từ dưới đất lên, nhìn về Độc Nhãn Cự Nhân trên bầu trời, trong mắt tràn ngập rung động. Từ sao khi Hắc Thủy Tùng Lâm trở thành lãnh địa của linh thú, mảnh địa vực này vẫn nổi danh là rất nguy hiểm, linh khí phong bạo tạo thành tổn thương cực lớn với linh thú gần đó. Nếu không phải vì nó không thường xuyên xuất hiện, cũng có quy luật thì e rằng nơi này đã trở thành nơi chó ăn đá gà ăn sỏi rồi.. Truyện "Tam Thái Tử " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Mau về báo cho Thánh Long Vương, tên Độc Nhãn Cự Nhân kia đã vào Man Hoang Cổ Địa, mời Thánh Long Vương ra chỉ thị tiếp theo.
Man Hoang Cổ Địa rất nguy hiểm, Vua Chuột căn bản không dám đi vào.
Một lát sau, một con phi ưng truyền tin lại, yêu cầu tiếp tục theo dõi, nên duy trì cự lỵ, bảo đảm an toàn cho chính mình là chính.
Tuy Vua chuột lộ vẻ khó xử nhưng mệnh lệnh của Lý Lân thì nó không dám trái, chỉ có thể cúi đầu, theo lòng đất mà chui vào Man Hoang Cổ Địa.
Trong long cốc, Ngao Vô Tình lấy ra một cái thủy tinh cầu cực lớn.
- Đây là thứ gì?
Lý Lân tò mò hỏi.
- Tham tra chi nhãn (mắt dò xét), là con mắt của thần thú thượng cổ tinh thông dò xét biến thành, là một cặp đó. Ta để Phi ưng đưa một cái cho Vua chuột, đây là cài còn lại.
Ngao Vô Tình cẩn thận đánh vào một đạo pháp quyết, thủy tinh cầu trong suốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng màu trắng cực kỳ nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Rất nhanh, trên thủy tinh cầu xuất hiện hình ảnh mờ mờ, hiện tại chỉ là một màu đen, không thấy rõ ràng.
- Vua chuột đang đào động, bởi vì dưới mặt đất nên chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đi!
Ngao Vô Tình không chút thay đổi nói.
- Cũng tốt!
Lý Lân gật đầu, ngồi bên người Ngao Vô Tình, hai tay tự nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Ngao Vô Tình.
- Ngươi muốn mần chi?
Ngao Vô Tình hơi cứng người, điên cuồng lúc trước còn chưa khôi phục nì! Cảnh giới võ đạo của Ngao Vô Tình cao hơn Lý Lân, cường độ thân thể cũng không kém, nhưng cuối cùng so với Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh tầng sáu của Lý Lân thì còn không bằng được. Cho nên, một trận đại chiến cường độ cao về mặt tinh thần lẫn dục vọng, Ngao Vô Tình rất xấu hổ mà vứt bỏ giáp mũ, làm cho tên tiểu nhân vô sỉ Lý Lân đại triển hùng phong, ép cho nàng đến bây giờ vẫn còn bủn rủn tay chân.
- Ta đương nhiên muốn nhìn rõ hơn chứ gì nữa. Còn nữa, ngươi ngàn vạn không nên câu dẫn ta, ta không có định lực mạnh, xảy ra chuyện gì thì tự gánh hậu quả.
Lý Lân láo liên cười cười.
Ngao Vô Tình bực tức hung hăng liếc hắn một cái, tay phải chui vào bên hông Lý Lân, đột nhiên nhéo một cái.
- AH…
Lý Lân rất phối hợp mà kêu đau, nhưng bộ dáng muốn giả dối bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Rõ ràng dùng Minh Vương pháp thân chặn đau đớn, điều này làm cho Ngao Vô Tình càng thêm buồn bực. Cái thằng này giống như con nhím vậy, làm cho nàng vừa yêu vừa hận.
- Cái tên khốn này! Ngươi…
Ngao Vô Tình thở phì phì nói, hiện tại nàng nào còn bộ dạng Vương hậu sát phạt quyết đoán của Hắc Thủy Tùng Lâm nữa, hoàn toàn là một tiểu nữ nhân ôn nhu hờn dỗi.
- Đừng cố dụ hoặc ta, nếu không hậu quả ngươi không thể thừa nhận nổi đâu.
Lý Lân thu hồi nụ cười dâm tiện trên mặt, đột nhiên ôm Ngao Vô Tình đặt lên đùi mình.
Thân hình Ngao Vô Tình cứng đờ, bờ mông êm ái vừa vặn đè lây một vật cứng rắn, bị thứ này dày vò một ngày rồi, Ngao Vô Tình sao còn không biết đó là gì. Nhìn Lý Lân cố gắng đè nén hỏa diễm, Ngao Vô Tình sáng suốt quay đầu sang một bên. Nếu thật sự khêu gợi dục hỏa của Lý Lân bốc lên thì nói không chừng thân thể chính mình sẽ không chịu nổi, ngay cả chuyện giám thị Độc Nhãn Cự Nhân cũng không thể làm được. Nàng hiểu rõ nam nhân sau lưng này, một khi không khống chế nổi thì liền cái gì cũng không quan tâm như một con man thú.
Ngay tại lúc Ngao Vô Tình còn đang khẩn trương, trên thủy tinh cầu đột nhiên biến hóa, động đất đen thùi lùi biến thành bầu trời bao la tối tăm.
- Nơi này chính là Man Hoang Cổ Địa?
Lý Lân trầm mặt hỏi.
Ngao Vô Tình gật gật đàu, sắc mặt cũng rất ngưng trọng.
- Chỗ này có chút cổ quái a! Vậy mà lại là bầu trời màu máu, trên mặt đất cũng không có dấu hiệu sinh linh hoạt động. Không hợp với lẽ thường a!
Lý Lân không hiểu nói, đối với Man Hoang Cổ Địa, hắn đã nhiều lần suy đoán, luôn cho là cây cối dày đặc, linh thú cao giai đông đảo. Nhưng hiện tại xem ra, trí tưởng tượng của mình là nghèo nàn cỡ nào, tưởng tượng lại không có điểm nào giống với sự thật.
- Man Hoang Cổ Địa đã như thế từ xa xưa, theo truyền thuyết thì nơi này là chiến trường chủ yếu của cuộc đại chiến Thần Ma. Sau đại chiến Thần ma thì nơi này trở thành cấm địa, không nghĩ tới vài chục vạn năm mà hoàn cảnh nơi này vẫn không có thay đổi nhiều. Năm đó phụ hoàng từng mang ta đi xem từ xa, theo như lời của phụ hoàng, mây mờ màu máu kia là chính là do máu Thần Ma nhuộm đỏ. Núi lớn màu trắng phau kia cũng không phải là đá, mà là thi cốt thần ma phong hóa. Lúc ta cùng phụ hoàng tiến vào thì còn rất nhỏ, chỉ nhớ là núi lớn màu trắng kia quả thật bất thường.
Ngao Vô Tình nhớ lại nói.
- Ý ngươi nói là một phiến Thần ma tàng địa, cao tầng bộ tộc linh thú vẫn sống trong đó không ra?
Lý Lân trầm giọng nói.
- Tuy ta cũng không rõ lắm, nhưng đây là sự thật. Tại sơn mạch ngoài Man Hoang Cổ Địa, trừ Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta, những linh thú nơi khác, sau khi đột phá Hoàng cấp đều có cơ hội tiến vào Man Hoang Cổ Địa, nhận được đại năng của bộ tộc linh thú chỉ dạy.
Ngao Vô Tình trầm giọng nói.
- Vì sao Hắc Thủy Tùng Lâm lại bị bài trừ ở bên ngoài? Tiếp tục như thế, e rằng không qua bao nhiêu năm nữa, Hắc Thủy Tùng Lâm sẽ bị linh thú ở rừng khác hoặc bị Man Hoang Cổ Địa xuất thủ tiêu diệt.
Lý Lân biết nếu vài chục vạn năm nay, linh thú cao giai tại Hắc Thủy Tùng Lâm không tiến vào Man Hoang Cổ Địa, sẽ khiến cho quan hệ giữa Man Hoang Cổ Địa cùng Hắc Thủy Tùng Lâm sẽ cách xa. Hậu quả chính là làm cho Hắc Thủy Tùng Lâm dần dần tách khỏi Man Hoang Cổ Địa, cuối cùng cũng sẽ quyết liệt với Man Hoang Cổ Địa. Điều này xuất hiện trong bộ tộc linh thú vốn còn bị nhân loại áp chế đúng là cực kỳ hiếm thấy.
- Bởi vì tồn tại của Long cốc, linh thú chủ đạo trong Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta chính là hậu duệ long huyết, cũng chính là huyết mạch thần long cùng với cự long thượng cổ. Mà bên trong bộ tộc linh thú, long tộc lại bị cao tầng không chào đón. Về phần vì sao vài chục vạn năm nay không có linh thú nào tấn công Hắc Thủy Tùng Lâm, nói thật ra ta cũng không rõ lắm. Năm đó phụ hoàng đi quá vội, có cái gì hữu dụng cũng không giao lại, có lẽ trong Thần Thánh quyền trượng có ghi lại, điều này cũng phải cần ngươi dụng tâm thể ngộ.
Ngao Vô Tình thấp giọng nói.
- Vậy trong cấm địa Bạch Sơn rốt cuộc có cái gì? Theo tình huống của Thánh Long Vương đời trước mà nói, lịch đại cao thủ Hắc Thủy Tùng Lâm có phải đều vào Bạch Sơn cấm địa hay không? Hơn nữa còn không có ai còn sống đi ra?
Lý Lân trầm giọng nói.
Ngao Vô Tình gật đầu, nàng cũng muốn biết đáp án, đáng tiếc nàng tìm kiếm nhiều phía cũng không có kết quả. Vốn muốn trực tiếp tiến vào cấm địa Bạch sơn, nhưng muốn mở ra cấm địa Bạch sơn cần có năm cao thủ Hoàng cấp đồng thời ra tay. Mấy trăm năm rồi, hiện tại Hắc Thủy Tùng Lâm chỉ còn hai cao thủ Hoàng cấp là Ngao Vô Tình cùng Ngao Vô Ba. Lý Lân có thực lực nhưng cảnh giới thì còn lâu mới đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.