Tam Thái Tử

Chương 397: Tiến hành đàm phán (1)




Nghe xong những lời đó của Lý Lân, vẻ mặt của Doãn Thiên Tà tốt hơn không ít, cho dù là Lý Lân có muốn đi Thần Ma học viện hay không, chỉ cần có một Hắc Thủy vương thành yên ổn là đủ lợi ích cho Thần Ma học viện rồi. Dù sao thì sân thí luyện chân chính của Thần Ma học viện là ở không gian Diễn Thiên tông thượng cổ kia. Thần Ma học viện cũng cần có một nơi tiếp viện cho đám đệ tử của họ, nếu như Hắc Thủy vương thành cứ náo động mãi thì chỉ sợ lần tử vong thí luyện này đã vượt qua phạm trù thí luyện rồi.
- Chờ chuyện này xử lý xong, bản tọa sẽ bắt đầu xây dựng không gian truyền tống, nếu ngươi có thời gian thì tới xem.
Doãn Thiên Tà lộ ra nụ cười.
- Đa tạ Phó viện trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng học tập.
Lý Lân mừng rỡ, tuy rằng hắn cũng đã khắc được không ít truyền tống trận, nhưng khoảng cách truyền tống vẫn còn hữu hạn, cũng không được ổn định. Hắn có lục mang tinh, cái dạng không gian bí bảo này thì chẳng còn vấn đề gì, cho dù có lạc ở khe không gian nào thì cũng có thể thoát khỏi, còn những người dùng không gian truyền tống của hắn thì cũng không được tốt lắm. Bởi vì dùng không gian truyền tống thần phù của hắn, đến giờ Long thái tử Ngao Kim của Hắc Thủy tùng lâm vẫn chưa thấy đâu. Cũng vì chuyện này mà Ngao Vô Tình vẫn thầm oán hắn không ngớt, lần này có thể được xem cao thủ của Thần Ma học viện tạo dựng cửa không gian, Lý Lân hy vọng có thể học được vài thứ hữu dụng, cải tạo truyền tống môn của mình.
Ngay khi hai người đang nói chuyện, một đội ngũ mặc bạch y, trên thân có mang theo biểu tưởng kim sắc bát quái tiến vào Lăng Tiêu lâu.
- Người của Đại Diễn tông tới rồi!
Lý Lân đứng dậy, là chủ nhà thì đón khách là lễ tiết cơ bản nhất, cho dù đối phương chưa chắc đã là khách tốt.
- Lý Lân, người dẫn đội của Đại Diễn tông đã thành danh cả ngàn năm rồi, đừng có coi thường hắn.
Thấy lão giả hai mắt trắng dã cầm đầu Đại Diễn tông đi tới, Doãn Thiên Tà co rụt đồng tử, hảo tâm nhắc nhở.
Thần sắc Lý Lân có thêm một phần ngưng trọng, kẻ có thể làm Doãn Thiên Tà coi trọng, đủ nói lên kẻ này rất khủng bố.
- Hán vương Lý Lân, lão hủ chính là trưởng lão của Đại Diễn tông, nếu không ngại thì chỉ cần kêu ta Lão hạt tử là được rồi.
Lão giả mù vô cùng thân thiện nói.
- Không dám, lão tiền bối, xin mời!
Lý Lân ôm quyền, mời mấy người đi vào, ở phía sau lão mù kia còn có ba vị Hoàng cấp cao thủ của Đại Diễn tông nữa. Chỉ là bọn họ còn không thèm nhìn Lý Lân dù chỉ một cái, bộ dáng mắt cao hơn đầu, Lý Lân tự nhiên cũng không quan tâm, chuyện đàm phán sắp bắt đầu, không cần giận dữ vô cớ làm gì.
Thùng thùng thùng!
Tiếng bước chân trầm ổn truyền tới, một đám người đầy sắc vàng tiến vào Lăng Tiêu lâu, long liễn không phải do long kéo, mà do tám tên võ giả thân thể khỏe mạnh khiêng. Nhìn kỹ thì thấy bất kỳ kẻ nào cũng là Vương Tọa đỉnh phong, không nói tới thực lực của đám khiêng long liễn, chỉ cần Cửu phẩm Vương Tọa mang long liễn đủ thấy độ xa xỉ và phô trương rồi. Trên long liễn một trung niên nhân mặc long bào hoàng kim, toàn thân quý khí, xuất thân vô cùng cao quý, tướng mạo anh tuấn, trên đầu đội kim quan tỏa ra quang huy nhàn nhạt, thoạt trông không phải phàm vật.
- Thần Lang hoàng triều, Nhất Tự Tịnh Kiên vương giá lâm!
Một tiếng kêu lớn, đám hộ vệ đội bắt đầu tiến vào Lăng Tiêu lâu.
Lý Lân nhăn mày lại, thần sắc có chút khó coi. Vốn hắn muốn đứng dậy, nhưng thấy đối phương sĩ diện như vậy hắn lại ngồi xuống. Cái trò này thực chỉ có đám Thần Lang hoàng triều là làm được.
Không ai quan tâm khiến cho đoàn người có chút xấu hổ.
- To gan, Nhất Tự Tịnh Kiên vương giá lâm! Sao không nghênh đón?
Một gã người hầu như sau long liễn đi ra, hướng về phía Lăng Tiêu lâu hô lớn.
Lý Lân không nói một lời, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như đang nhìn một đám hề vậy. Sắc mặt Doãn Thiên Tà cũng không được khá lắm, dù sao hắn cũng đã ở Lắng Tiêu lâu, cái tên Nhất Tự Tịnh Kiên vương chó má nào đó lại muốn hắn ra nghênh đón sao, không được.
- Ha ha, Đế đạo hữu, có cần lão hủ ra nghênh đón không?
Lão giả mù ngồi xuống rồi đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn truyến khắp Lăng Tiêu lâu, giống như đang nói bên tai mọi người vậy, thủ đoạn này đã đủ khiến cho trung niên nhân trên long liễn nhíu nhíu mắt.
- Không dám, hóa ra ngài đã tới! Là Đế Huy ta càn rỡ rồi.
Trung niên nhân khoát tay chặn lại, long liễn vững vàng hạ xuống. Thần Lang hoàng triều Nhất Tự Tịnh Kiên vương Đế Huy đứng dậy đi xuống, nhưng trên mặt không có ý tứ áy náy, ngược lại cứ như ở nhà mình vậy, hất hàm sai người hầu:
- Các ngươi đem mấy thứ của bản vương bày ra đi, ta không dùng được mấy cái thứ làm ẩu này.
Lý Lân phát hiện Doãn Thiên Tà với lão giả hơi cứng người, cái tên Đế Huy này thực là to gan thật, một câu đã đắc tội toàn bộ mọi người nơi đây.
Người hầu của Đế Huy nhanh nhẹn lấy từ trong không gian giới chỉ một bộ trường án đúc từ ngọc, mấy cái bồ đoàn làm từ tỉnh thần thảo, trà cụ điêu khắc bằng tiên thiên tử ngọc, linh tuyền, linh trà… Trình độ xa xỉ như vậy khiến cho đám người trong Lăng Tiêu lâu mở rộng tầm mắt.
- Chư vị, Đế Huy ta đã thành thói quen từ nhỏ, cho nên nếu chậm trễ xin tha lỗi cho ta.
Đế Huy ôm quyền về phía đám người trên mặt đầy vẻ khó coi kia, cứ thế tận hưởng trà đạo của mình. Đội ngũ của Thần Lang hoàng triều thì được dẫn tới một phòng khác, dù sao nơi này là cao tầng gặp nhau, không thể để một đống người lúc nhúc ở nơi này được.
Hỏa Phượng hoàng triều là kẻ thứ tư tới, cầm đầu là một lão giả đầu tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt phượng cực kỳ bắt mắt. Mắt phượng thường đều ám chỉ nữ tử, nhưng mà người Hỏa Phượng hoàng triều đều có một đôi mắt phượng. Quanh thân người này có hỏa diễm như có như không, cả người tựa như hỏa phượng hoàng đắm chìm bên trong hỏa diễm, khiến cho người ta cảm nhận được sự áp bách.
Người này thực không sự không thích nói chuyện, chỉ gật đầu với mọi người ở đây rồi ngồi xuống. Ở phía sau hắn là ba tráng hán tựa như là pho tượng bằng sắt vậy, khiến cho mọi người kỳ lạ ở chỗ, ba tên này từ tướng mạo tới thân hình đều giống hệt nhau. Lý Lân cẩn thận đánh giá một chút, cuối cùng xác định đây là tam bào thai hiếm thấy. Ở trên Thương Long đại lục đông đúc dân cư thì tam bào thai cũng không phải là chuyện tình gì đáng ngạc nhiên, nhưng tam bào thai có thể cùng tu luyện tới Hoàng cấp thì không thể không khiến cho người khác ngạc nhiên. Hơn nữa với sự cảm ứng của ba người, nếu như tu luyện thuật hợp kích thì uy lực sẽ tăng cường mấy chục lần, ngay cả Doãn Thiên Tà cũng tỏ vẻ trọng thị với Hỏa Phượng hoàng triều.
La Tư hoàng triều tới cuối cùng, người đầu lĩnh của bọn họ là một trung niên hán tử dáng người cao to khỏe mạnh, sau lưng mang một thanh trường thương. Quần áo của hắn không có hoa lệ tựa như là Thần Lang hoàng triều, khí thế cũng không có bá đạo như Hỏa Phượng hoàng triều, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, người này với thanh thương kia tựa như là một. Trong hai con ngươi đều nồng đậm chiến ý tới cực điểm.
Lục phương thế lực ngồi cùng nhau, ước chừng hai mươi cao thủ Võ Hoàng cùng quy tụ, tuy không thể so sánh với quy mô trăm Võ Hoàng lúc Hắc Thủy vương thành loạn lên, nhưng cỗ lực lượng lúc này cũng không phải ai cũng dám bỏ qua.
Lý Lân vốn muốn lên tiếng, nhưng thấy tứ thế lực lớn vẫn cái bộ dáng im lặng là vàng, quyết đoán bỏ qua ý nghĩ xuất đầu của mình.
- Chư vị, Hắc Thủy vương thành đã náo động lâu đến như vậy, hiện tại đã là lúc hạ màn rồi. Giờ đứng đầu Hắc Thủy vương thành cũng chỉ có mấy thế lực, bản tọa bất tài, cho nên muốn có thể hợp tác cùng các vị, khiến cho Hắc Thủy vương thành trở về một mảnh thái bình như xưa.
Doãn Thiên Tà được mời tới làm chứng, cho nên lợi ích không hề bị liên lụy gì cả, tự nhiên có thể an tâm lên tiếng.
- Doãn Phó viện trưởng của Thần Ma học viện là cao thủ danh chấn địa lục, tự nhiên có tư cách này, lão hủ có thể tự quyết định, Đại Diễn tông nguyện ý chung sống hòa bình với các vị.
Lão giả mù không nhúc nhích, trên khuôn mặt già nua đầy thiện ý.
- Hán vương phủ ta cũng mong Hắc Thủy vương thành hòa bình.
Lý Lân cũng tiếp lời, dù sao lần đàm phán lần này là do hắn tổ chức, tự nhiên muốn duy trì không để nó ngừng lại.
Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng, Đế Huy của Thần Lang hoàng triều tao nhã bưng một chén trà thơm lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt hiện ra thần sắc hưởng thụ. Hành động đó đã phá hủy không khí ngưng trọng trong đại sảnh.
- Muốn làm Hắc Thủy vương thành khôi phục hòa bình thì Thần Lang hoàng triều ta cũng không có ý kiến, nhưng có một điều, nếu không ai làm gì được ai thì chúng cứ chia lợi ích theo thực lực đi.
- Có thể!
Trung niên nhân mang thương gật đầu phụ họa.
- Hỏa Phượng hoàng triều chúng ta cũng đồng ý!
Người của Phượng Hoàng cốc cũng không có ý kiến.
- Không biết các vị cho rằng nên phân chia thế lực ở Hắc Thủy vương thành ra sao?
Doãn Thiên Tà lên tiếng hỏi.
- Nếu Doãn Phó viện trưởng lên tiếng, ta tự nhiên cũng nghe theo, ta cũng không phải kẻ tham lam, lợi ích của Hắc Thủy vương thành, Thần Lang hoàng triều chúng muốn một phần tư.
Đế Huy đặt Tử Ngọc chén xuống, vẻ mặt dương dương nói.
- Hỏa Phượng hoàng triều ta cũng có yêu cầu giống Thần Lang hoàng triều.
- La Tư hoàng triều chúng ta cũng thế.
Lý Lân nhíu mày, trong lòng thầm mắng ba cái lão bất tử này quá không an phận, dám mở miệng là đòi một phần tư, hợp lại là hết ba phần tư, chả lẽ Hán vương phủ và Đại Diễn tông chia nhau chỗ một phần tư còn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.