Tam Thái Tử

Chương 373: Đào thoát (1)




Nghiệp hỏa lĩnh vực! Đốt cho bản tọa…
Mắt của độc nhãn cự nhân hiện lên tinh quang, nghiệp hỏa đã bị ngăn trở lại phình lớn lên, quanh thân Lý Lân truyền tới tiếng vỡ vụn, trong chớp mắt này không biết bao nhiêu xương cốt đã bị đánh gãy. Một cỗ hắc khí lại chậm rãi đi từ bên trong thân thể ra.
Lý Lân đột nhiên mở to hai mắt, vươn tay chụp lấy cự thạch dưới thân, rồi một cỗ thiên địa nguyên khí đột nhiên từ bên trong cự thạch chảy vào bên trong cơ thể Lý Lân.
- Hỗn trướng, to gan lắm! Dám điều động lực lượng của Trấn Giới Thạch.
Độc Nhãn cự nhân giận dữ vô cùng, Trấn Giới Thạch là căn cơ của Già Thiên đại trận, nếu Trấn Giới Thạch bị hủy đi thì Già Thiên đại trận mà bị phá hủy đi thì tội của hắn đáng chết.
Chát chát chát!
Từng mảnh lân phiến màu hoàng kim trên người Lý Lân bị nghiệp hỏa nung cho vỡ vụn, hóa thành bột mịn, biến mất trong biển lửa. Máu thịt của hắn dưới biển lửa cũng không ngừng rút lại, khiến cho toàn thân gầy đi một vòng.
Trong mắt Lý Lân hiện lên vẻ tàn nhẫn, há mồm hút vào, động nhiên cắn nuốt cả Minh Vương pháp thân vào miệng. Rồi kim quang quanh thân đột nhiên phóng ra bốn phía, thực sắc kim cương vốn đang ở thế yếu bỗng nhiên mạnh mẽ hơn hẳn, đối kháng lại nghiệp hỏa.
- Hỗn trướng….!
Độc Nhãn cự nhân nổi giận đùng đùng, nhưng hắn không thể vào tiểu điện, chỉ có thể dùng thân thông để luyện hóa Lý Lân. Trong tay độc nhãn cự nhân xuất hiện một quả thiết bàn, hắn ném nó lên không trung, lập tức thiên địa nguyên khí tụ tập thẳng tới thiết bàn, tựa như chúng nhận được mệnh lệnh vậy.
- Bản tọa có toàn bộ thiên địa nguyên khí của không gian này, không tin là không thể luyện chết ngươi.
Hiện giờ Độc Nhãn cự nhân đâm lao thì cũng phải theo lao, ai có thể nghĩ tới chuyện một nhân loại cũng có thể thừa nhận được sự luyện hồn thống khổ của nghiệp hỏa, còn không ngừng đột phá nữa chứ. Nếu hắn không ra tay, Lý Lân có thể sẽ dùng Trấn Giới Thạch để trốn ra khỏi tiểu điện, lúc đó thì đại trận sẽ gần như sụp đổ…
Trong Già Thiên đại trận, tên Long Mạch thiên sư cuối cùng đã đi tới trung ương đại điện của thượng cổ tông môn.
- Đây là?
Long Mạch thiên sư hơi sững sờ bởi trong đại điện không còn thứ gì khác, chỉ có một thân người khô quắt ở đó. Nếu không phải thân người này có chút run nhẹ khi hắn bước vào thì hắn đã cho rằng đó là thây khô bao năm rồi.
- Ngươi là Long Mạch thiên sư?
Một âm thanh trầm thấp khàn khàn, tựa như là tiếng sắt kẽo kẹt vang lên.
- Không sai, ngươi là ai?
Long Mạch thiên sư lên tiếng hỏi, thật là quỷ dị, xem ra thì kiến trúc của tông phái này cùng bên ngoài có chút không giống, tuy bảo tồn vô cùng tốt, nhưng lại không có một người sống nào, đến cả thi thể cũng không. Hiện giờ nhìn thấy một người trông chả khác gì thây khô, cho dù có kẻ hành tẩu bao năm trong lòng đất, làm bạn với âm hồn, thây ma bao năm như Long Mạch thiên sư cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Có bằng chứng của địa phủ không?
Thân người khô quắt đứng lên, nếu không phải trên người còn da người, trên đầu có đám tóc bay bay, thì chưa chắc đã coi hắn là người sống được.
- Tất nhiên có, bản tôn là mạch chủ hiện nay của Diêm La điện.
Nói đoạn, Long Mạch thiên sư lấy ra một huy chương màu xanh đồng, phía trên có một mặt quỷ đang âm trầm cười lạnh, nhìn tựa như là vật sống.
Trong mắt người kia hiện lên tinh quang, khóe miệng khẽ rung, tựa như đang muốn nở nụ cười hảo hữu, đáng tiếc đã biết bao năm hắn không hề động đậy, cho nên chỉ một động tác đơn giản mà hắn làm cho người ta sợ hãi.
- Không sai, đúng là nhất mạch Diêm La điện rồi, có thể phá hư Già Thiên đại trận tiến vào đây thì chỉ có Long Mạch thiên sư mới động được vào Thiên mạch chi tâm. Vài chục vạn năm rồi, các người cũng đã tới…
Trong giọng nói của lão già khô quắt có một chút cô đơn tịch mịch…
- Ngươi là người thượng cỏ sao?
Long Mạch thiên sư cẩn thận hỏi.
- Thượng cổ? Ta không biết, ta với cái tên độc nhãn cự nhân ngoài kia giống nhau, đều bị người ta vây ở đây làm quân cờ. Trí nhớ của chúng ta đều bị người khác động tay chân rồi, mục đích để chúng ta canh giữ không gian này, chờ đợi một người tới.
Thân ảnh không quắt thản nhiên nói.
- Các người muốn chờ kẻ nào?
Long Mạch thiên sư kinh ngạc hỏi.
- Không biết, chúng ta chỉ chờ đợi.
Người đó lắc đầu, sau đó tiêu sai bước tới trước một án trác bên trong đại điện, phía trên có một hộp ngọc màu xanh.
- Đây là địa mạch chi nguyên, tuy nó không có trân quý bằng thiên mạch chi tâm, nhưng trong trí nhớ của ta thì sau khi Long Mạch thiên sư lấy đi Thiên mạch chi tâm có thể dùng nó để thay thế trận nhãn điều khiển Già Thiên đại trận.
Nói xong, người đó ném cho Long Mạch thiên sư một hộp ngọc.
Long Mạch thiên sư vung tay lên, một cỗ cương thi màu đồng cổ hiện ra, bắt lấy hộp ngọc. Sau khi mở ra nhìn cẩn thận, mới mang lại cho Long Mạch thiên sư.
- Khặc khặc, tiện tay có thể triệu hồi Đồng giáp thi xem ra Long Mạch thiên sư các người tuy vạn năm này bị đuổi giết nhưng không có tuột dốc.
Người kia cười cười.
- Đa tạ!
Long Mạch thiên sư áp chế kích động trong lòng, cung kính nói, cho dù thế nào thì đối phương cũng không ngăn hắn lấy đi Thiên mạch chi tâm là được rồi.
Ở trong không gian của Lục Mang Tinh, Triệu Ngọc Oánh vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá sáu tòa đại môn núp trong sương mù xám.
- Lý Lân, ngươi ở đâu? Nơi này là nơi nào?
Triệu Ngọc Oánh la lớn. Đáng tiếc, ngay lúc đó, Lý Lân ở bên ngoài căn bản không thể nghe được, cho dù nghe được chỉ sợ cũng không có tinh lực đáp lại.
Triệu Ngọc Oánh hô vài câu, vẫn không nghe thấy Lý Lân đáp lời, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút lo lắng. Đáng giá bốn phía, nhìn thấy Thần Long quả màu vàng kim ở biên giới vùng sương mù, trên khuôn mặt Triệu Ngọc Oánh hiện lên chút kinh ngạc.
- Thần Long quả, long đản dịch! Nơi này tại sao có thể có thứ này?
Triệu Ngọc Oánh liếc mắt một cái liền nhận ra được, nhưng nhìn mấy lần liền đem sự chú ý tập trung đến sáu cái cửa đá đồ sộ.
- Đây là một cái không gian linh bảo, chỉ là trong này tại sao lại có cửa, hơn nữa còn có những sáu cái.
Triệu Ngọc Oánh cẩn thận đi tới sáu đại môn.
- Lịch kịch!!!!
Một trận tiếng vang của xiềng xích vang lên ở sau cái cửa đá, trước mặt Triệu Ngọc Oánh.
- Người nào!
Triệu Ngọc Oánh thấp giọng quát. Trừ bỏ thanh âm xiềng xích, bên trong không còn thanh âm nào khác truyền đến. Điều này làm cho Triệu Ngọc Oánh kinh nghi không yên, nhưng không cách nào xác định bên trong có cái gì.
- Sao lại thế này, nơi này rốt cuộc có cái gì?
Không biết làm sao, đáy lòng Triệu Ngọc Oánh có chút phát lạnh. Mảnh không gian này cho nàng cảm giác cực kỳ quỷ dị, nhưng cụ thể quỷ dị thế nào thì không nói ra được.
Nàng đi đến trước cửa đá có tiếng xiềng xích, dùng sức muốn đẩy ra. Đáng tiếc, mặc kệ nàng dùng sức ra sao, thậm chí điều động cả chân khí Hoàng cấp của bản thân cũng khó có tác dụng, cửa đá vẫn không hề sứt mẻ chút nào, giống như cửa đá này là một khối liền, vốn không hề có khe hở.
- Không phải chứ!
Triệu Ngọc Oánh nhăn mày, sau đó đi đến năm cửa đá còn lại, cũng đồng dạng bất động.
- Cũng không biết Lý Lân thế nào! Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên có thật, Độc Nhãn cự nhân thượng cổ có thể từ trên người lấy ra nghiệp hỏa, hình thành bản lĩnh cao cường, Độc Nhãn cự nhân này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, đã có thể khống chế nghiệp hỏa tạo thạnh lãnh vực.
Triệu Ngọc Oánh sờ sờ bụng, trên mặt hiện lên một chút lo lắn. Chính vì hiểu biết nhiều mới biết được nghiệp hỏa khủng bố. Đó không phải là thứ mà nhân loại có thể dính vào, là vật cấm kỵ mà cấp Võ Hoàng cũng khó có thể đụng vào.
Ầm ầm, không gian Lục Mang Tinh đột nhiên chấn động rung lên một cái, sau đó long đản dịch chỗ Thần Long quả đột nhiên bị một lực hấp dẫn đi ra ngoài.
- Lý Lân, thế nào rồi?
Triệu Ngọc Oánh đột nhiên xông lên, lớn tiếng hỏi.
- Nàng không được đi ra, bản vương còn chịu được.
Một thanh âm cực kỳ suy yếu từ bên ngoài truyền vào. Thần sắc Triệu Ngọc Oánh buông lỏng, trong lòng thoáng yên tâm, tối thiểu hiện tại Lý Lân còn sống.
- Đón lấy, chỗ này của ta có một chút đan dược bổ sung nguyên khí!
Triệu Ngọc Oánh hiểu được tình cảnh bây giờ của Lý Lân là cực kỳ nguy hiểm, lợi dụng chân khí đối kháng nghiệp hỏa, nghĩ thế nào cũng giống như uống rượu độc giải khát, hiện tại hai người bọn họ hợp lại, hắn có thể kiên trì lâu hơn.
Lý Lân không có khách khí, những đan dược này cũng cùng long đản dịch bay ra không gian này. Sau đó Lý Lân ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một ngụm nuốt hết những linh dược cùng long đản dịch vào cơ thể.
Hiện tại đối kháng trong tiểu điện đã bước vào gay cấn, nghiệp hỏa dưới sự thúc dục hết sức của Độc Nhãn cự nhân đã hóa thành một cái biển lửa, mà bị nghiệp hỏa bao vây trong biển lửa, Lý Lân giống như là một kén lớn đỏ như máu. Mặc kệ lửa cháy kịch liệt như thế nào, cái kén lớn đỏ như máu này vẫn không vỡ.
Ở ngoài tiểu điện, sắc mặt Độc Nhãn cự nhân cũng cực kỳ khó coi, vì muốn nhanh chóng luyện hóa Lý Lân, hắn đã biến về bản thể của cự nhân thượng cổ, lại mượn dùng thiết bàn điều động vận khí thiên địa của mảnh không gian này. Không cần nói là cao thủ Võ Hoàng, cho dù là cao thủ Võ Tôn, thời gian lâu như vậy cũng nên bị luyện hóa. Nhưng độc nhãn long biết Lý Lân còn chưa chết, bởi vì sinh mệnh trong kén đó tuy mỏng manh nhưng cực kỳ kiên cường, mặc cho nghiệp hỏa thiêu thế nào vẫn bất diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.