Tam Thái Tử

Chương 365: Tông phái thượng cổ (9)




Thực lực của linh cẩu tuy mạnh nhưng cũng không có lực lượng đến cấp Võ Hoàng, cũng không có cảnh giới cấp Võ Hoàng nên khi vừa giao thủ đã bị Lý Lân áp chế toàn diện, Lý Lân xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ có trừ không lấy đi mạng của nó còn trên các phương diện khác thì hắn không có môt chút nương tay. Trong ngắn ngủn có mười giây đồng hồ, linh cẩu đã bị đánh tới bốn lần mà mỗi lần thì đều lã xương cốt vỡ vụn, nhưng con vật này lần lượt khôi phục hình dáng cũng làm cho Lý Lân phải kinh ngạc, hắn ra tay càng không cần để ý tới nặng nhẹ.
Ô ô
Cuối cùng thì linh cẩu cũng nhìn rõ nắm tay của người đàn ông này, nó nằm sấp trên mặt đất gào thét, một đôi mắt chó nhìn về phía Lý Lân, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi và đã có ý lấy lòng.
- Cuối cùng cũng phải được.
Từ trong đáy lòng Lý Lân nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên nét mặt lại không có một chút biến hóa nào.
- Từ hôm nay trở đi ngươi chính là vật cưỡi của bản vương, hãy biến ra bản thể của ngươi.
Lý Lân như hổ nghiêm mặt nó, trí tuệ linh cẩu tuy thấp nhưng cũng không phải là vô hạn, nó cũng tương đương với dã thú bình thường, trước mắt linh cẩu này so với mấy con Cự Mãng kia thì nó vẫn còn thông minh hơn nhiều, tối thiểu những điều Lý Lân nói nó đều nghe và hiểu rõ, nó ngoan ngoãn hóa thành một con cự thú thân cao hơn ba thước dài hơn năm thước, Lý Lân thả người nhảy lên.
- Hỏa Viên, giờ ngươi làm sao?
Lý Lân nhìn cái đầu Hỏa Viên chìm nổi trong vũng bùn nham thạch nóng chảy kia cất tiếng hỏi.
- Thánh Long Vương, không cần phải lo lắng, hãy xem ta ngưng tụ thân thể hỏa linh.
Hỏa Viên gầm nhẹ lên một tiếng, nham thạch nóng chảy đột nhiên bị rút quang tất cả năng lượng biến thành một trụ cột nham thạch, môt cỗ lực hỏa linh nồng đậm ngưng tụ lại đi về hướng cái đầu của Hỏa Viên, sau đó đầu của Hỏa Viên được từng tấc từng tấc nhấc lên cao, bên dưới cổ bắt đầu kéo dài ra ngực và bụng, một lúc lâu sau một con Hỏa Viên đầy đủ nhảy dựng lên.
- Thế là xong à?
Lý Lân kinh ngạc nói.
- Đương nhiên, hiện tại ta dùng hỏa tinh lực tạm thời ngưng tụ thân thể, nhưng cái này thì không phải là xương thịt thực sự của thân thể mà chỉ là lực hỏa linh tạo thành, đó là một biểu hiện giả dối, Thánh Long Vương, trước khi tìm thấy linh đan thuộc tính Thủy, ta không chuẩn định ngưng tụ thân thể xương cốt thực sự.
Hỏa Viên trầm giọng nói.
Lý Lân gật gật đầu, đối với tâm tư của Hỏa Viên hắn đại để có thể hiểu được, đó là một con khỉ có dã tâm nhưng lại rất bền lòng, nếu dùng được tốt tương lai có thể trở thành một cánh tay đắc lực.
- Đi thôi.
Hỏa Viên nhảy lên khoảng rộng thùng thình phía sau linh cẩu khiến cho linh cẩu xao động lên một trận, sau được Lý Lân trấn an linh cẩu mới cam lòng nhưng vẫn không chịu thu hồi ánh mắt.
- Sắc Hầu tử kia, hãy dừng lại cho lão nương.
Một tiếng quát từ phương xa truyền đến, một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh từ phía xa tiến đến gần.
Sắc mặt Hỏa Viên biến đổi rất lớn, nó liên tục thúc giục Lý Lân chạy đi.
Lý Lân liếc mắt nhìn về phía sau thần sắc vô cùng ngưng trọng.
- Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao nữ nhân này lại nhìn ngươi với vẻ thù hận sâu sắc như vậy?
Lý Lân một túm nắm lấy Hỏa Viên, Hỏa Viên gần như rống lên khi nhìn thấy nữ nhân này. Nữ nhân này là một cao giai Võ Hoàng, có thể làm cho một cao giai Võ Hoàng phải hận thì có thể thấy được Hỏa Viên tạo nghiệt như thế nào, Lý Lân cũng thật là đau đầu đối với những điều hiểu biết mới do năng lực của Hỏa Viên gây ra.
- Ta, ta cũng không làm cái gì, cái người đàn bà này lại không bỏ qua, lại không tha thứ sao?
Cải mặt khỉ của Hỏa Viên đỏ bừng lên lắp bắp giải thích.
- Hừ vậy tại sao lại đến đây tính sổ với ngươi?
Lý Lân bỏ y xuống đất thúc giục linh cẩu rời đi.
Không hổ là có được huyết mạch thiên cẩu, cái con linh cẩu Tiểu bạch được Lý Lân hàng phục này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại đi vừa nhanh vừa vững vàng, rất là thoải mái.
- Chạy đi đâu?
Ở phía trước truyến đên từng giọng quát tháo, chỉ có điểu người quát lần này thì không phải là quần áo màu tím mà là quần áo màu trắng ngà.
- Ư?
Lý Lân ngẩn người, tiếp theo thần sắc có chút biến đổi.
- Là ngươi.
Đồng dạng giọng nói ở phía trước Lý Lân truyền đến, hiển nhiên là bạch y nữ tử đã phát hiện ra hiện diện của Lý Lân, chỉ là bỏi vì mang theo vải lụa mỏng che mặt nên không nhìn thấy biểu hiện nhưng trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy vẻ phức tạp.
- Ngọc Oánh, ngươi làm sao vậy?
Ở phía sau Lý Lân và đám người truyền đến một tiếng hỏi, chẳng biết từ lúc nào đạo thân ảnh sắc tím kia đã đuổi theo Lý Lân, chỉ có ánh mắt ả trước sau là vẫn nhìn chằm chằm Lý Lân đang đứng ở bên cạnh Hỏa Viên, đối với Lý Lân thì ngay cả đến liếc mắt hắn cũng không liếc. Người đang nói cả người quần áo đều màu tím, thân thể đẫy đà, từ trên mặt nhìn qua thì cũng đã hơn bốn mươi tuổi, chỉ có trên tóc mai đã có chút tóc bạc làm cho người nhìn thấy khó có thể đánh giá đúng tuổi của ả.
- Không, không có gì, Trương sư thúc, chúng ta có thể thả cho họ một con ngựa không?
Người thiếu nữ áo trắng mở miệng nói.
- Cho bọn họ, vì sao?
Người được gọi là Trương sư thúc có vẻ nghiêm khắc hỏi.
- Hắn và ta là bạn cũ, xin sư thúc hiểu cho.
Thiếu nữ quần áo trắng cất tiếng nói.
- Bạn cũ, làm sao mà ta lại không biết ngươi có một người bạn cũ nhỏ yếu thế này, ngươi vẫn nói nam nhân, chính là ngươi nói người này…
- Câm mồm! Trương sư thúc, ta nể ngươi là trưởng bối tông phái, hy vọng ngươi nói chuyện hãy tôn trọng người khác một chút.
Thiế nữ quần áo trắng phẫn nộ quát lên, trong giọng nói ngoại trừ sự phẫn nộ ra còn có chút kích động.
- Hừ! Nam nhân này ta có thể giao cho ngươi, nhưng còn cái con khỉ chết tiệt kia nhất định phải giao cho ta.
Người đàn bà mở miệng nói.
- Đồ…đại gia ngươi đây, không phải chỉ là nhìn thân thể của ngươi thôi đâu, da dẻ thì khô khốc như vỏ cây có gì đáng nhìn chứ, lão tử đây còn đang ngại làm bẩn cả mắt của mình.
Hỏa Viên đột nhiên chửi ẩm lên, nội dung hoa lệ trong lời nói của nó làm cho Lý Lân phải lảo đảo, chỉ thiếu chút nữa thì từ trên lưng linh cẩu Tiểu Bạch ngã xuống đất.
- Ngươi nhìn lén phụ nữ à? Ngươi không phải là hầu tử hay sao? Làm sao mà ngươi có thể hứng thú đối với phụ nữ của loài người chứ.
Vẻ mặt của Lý Lân vô cùng thật thà, những lời hắn nói ra lại làm cho mọi người cười sặc sụa.
- Thánh Long Vương, giờ đây mà ngài lại còn cười được hay sao, tốt nhất là ngài nghĩ biện pháp mà chạy nhanh đi. Ả đàn bà này rất kinh khủng, chúng ta căn bản không phải là đối thủ.
Hỏa Viên hạ thấp giọng nói truyền âm, xem ra vừa rồi chẳng qua là y chỉ kiên cường ở vẻ ngoài mà thôi, trên thực tế là y đã chuần bị tốt công việc chạy trốn.
- Ngươi chạy trước đi, sau này bản vương sẽ đi tìm ngươi.
Lý Lân lấy ra một viên ngọc phù màu sám giao cho Hỏa Viên.
- Thánh Long Vương, nhưng còn ngài?
Lông mày Hỏa Viên nhăn lại, bằng vào thần thể hỏa linh hiện tại của nó một khi dung nhập vào trong lửa thì đến thần tiên cũng không thể tìm thấy nó được, việc đào tẩu tự nhiên có thể nắm chắc.
- Bản vương còn có chút việc phải sử lý, ngươi tạm thời đi trước đi, nữ nhân này khó đối phó ngươi nhất định phải cẩn thận
Lý Lân thấp giọng truyền âm nói.
- Thánh Long Vương, bảo trọng.
Con mắt Hỏa Viên liền chuyển vòng cuối cùng hướng về Lý Lân vòng tay lại, cả người ngạo nghễ từ trên lưng linh cẩu Tiểu Bạch nhảy xuống sau đó đi vể phía lão bà mặc quần áo màu tím kia.
Một tiếng nổ ầm vang, một mảnh địa hỏa màu đỏ từ trên mặt đất phun ra phóng trực tiếp tới hướng lão bà áo tím.
Người được người thiếu nữ áo trắng gọi là Trương trưởng lão kia đánh ra một trường ép lại, đánh nát chỗ nham thạch nóng cháy kia.
- Chút tài mọn cũng mưu đồ chọc tức thật là bật cười, Sắc Hầu tử nếu thức thời hãy bó tay chịu trói bồn tọa có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng.
Người đàn bà áo tím trầm giọng nói.
- Tha cái đầu mụ này!
Hỏa Viên hét lớn lên, lực hỏa linh ngưng tụ bên trong nham thạch đôt nhiên nổ vang đến cực điểm khiến cho không gian sụp đổ, không gian loạn lưu xuất hiện ngăn trở tầm mắt của người đàn bà áo tím, ngay lập tức Hỏa Viên nhanh chóng vọt đi về hướng xa.
- Chạy đi đâu?
Người đàn bà áo tím khẽ quát rồi nhanh chóng đuổi theo Hỏa Viên, mặc dù là cảnh giới võ đạo có cao hơn Hỏa Viên mấy cấp nhưng rõ ràng là người đàn bà áo tím không có nghiên cứu nhiều về thân pháp, cũng có thể là thân thể có thương tích nên trong lúc này khó có thể làm gì được Hỏa Viên.
Lý Lân thu hồi ánh mắt nhìn về hướng thiếu nữ áo trắng kia với vẻ hơi phức tạp nói:
- Thì ra nàng tên là Ngọc Oánh, đã chia tay được nửa năm, nàng có khỏe không?
Lý Lân lộ ra một nụ cười sán lạn, đây là người thiếu nữ đầu tiên của hắn, mặc kệ là ban đầu có mục đích gì thì đây vẫn là người thiếu nữ quan trọng nhất đối với sinh mạng của mình.
- Đúng vậy a! Lại gặp mặt.
Ánh mắt người thiếu nữ áo trắng nhìn Lý Lân rất phức tạp, trong ánh mắt hỗn loạn rất nhiều điều gì đó.
- Nàng lần này tiến vào đây là tìm kiếm linh dược phải không?
Lý Lân từ trên lưng linh cẩu Tiểu Bạch nhảy xuống hắn từ từ đi đến trước người thiếu nữ áo trắng nói.
- Không sai! Chúng ta cần kiếm mấy vị thuốc bên ngoại giới không có, chỉ có thể đến không gian thượng cổ này thử thời vận, còn ngươi đến đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm đấy.
Người thiếu nữ áo trắng thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.