Tam Thái Tử

Chương 353: Huyết hải tu la




Bạch Hổ bị đau gầm lên một tiếng, hổ trảo điên cuồng vỗ xuống, nhưng đều bị lá cờ nhỏ kia ngăn cản.
Cùng lúc đó, thân hình Tháp La dưới lá cờ màu máu dần dần bị héo rút, cả người khô héo, giống như là bị rút hết máu huyết.
- Khặc khặc… Các ngươi… đều phải chết!
Vậy mà Tháp La lại dùng máu tươi của mình hiến tế, làm cho lá cờ màu máu đạt tới uy lực khủng bố, cho dù tập hợp mười vạn đại quân tổ thành Bạch Hổ đại trận cũng khó mà đắc thủ.
Ngụy vương, Hàn vương cùng Tề vương liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Một quyền ảnh màu vàng đột nhiên đánh mạnh lên người Tháp La đang được lá cờ màu máu bao phủ.
- Vô.. dụng thôi! Một khi Phệ Huyết Phiên huyết tế thành công, uy lực sẽ tăng lên mấy trăm lần, không nói ba lão già các ngươi liên thủ, cho dù là cao thủ Hoàng cấp chân chính cũng khó mà công phá được phòng ngự của nó.
Tháp La nói khàn khàn như tiếng sắt đá va chạm, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa như vậy làm cho mọi người kinh hãi, công pháp Tháp La tu luyện thật là khủng bố.
Ba người Ngụy vương liên thủ công kích mà bị Phệ Huyết Phiên cắn nuốt trong nháy mắt. Điều này làm cho ba người đều sợ nên cực kỳ khó coi.
Ông…
Đột nhiên, một luồng hắc mang từ bên ngoài Địch Sơn tiều thảnh vọt vào, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, nó nhẹ nhàng đâm xuyên qua lực màu máu kia, cuối cùng cắm lên mặt lá cờ màu máu.
- Không… không có khả năng, đây cái cái quỷ gì?!
Tháp La trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không biết là do sợ hãi hay là tức giận.
Ma đao đâm qua mặt cờ Phệ Huyết Phiên, Phệ Huyết Phiên không những không bị Ma Đao cắn nuốt mất, ngược lại, trên thân nó phát ra năng lượng màu máu cực kỳ tinh thuần, mạnh mẽ bức Ma Đao bay ra ngoài.
- Ồ!?
Một tiếng ồ kinh ngạc vang lên, trong hư không chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, trên đầu vai người này có một con khỉ con màu đỏ, một đôi hỏa nhãn kim tinh hứng thú nhìn xuống Tháp La kinh sợ tỉnh lại.
- Đây là Phệ Huyết Phiên sao! Có thể tế luyện đến phẩm cấp tạp phẩm linh bảo đỉnh phong, vậy ngươi chính là sư phụ của tên Tác Mộc kia rồi?
Người này chính là Lý Lân, lúc ấy hắn mang theo Hỏa Viên chạy tới Hắc Thủy vương thành, lúc tiếp cận Hắc Thủy vương thành, dị bảo Phệ Huyết Phiên được dưỡng trong người Lý Lân đột nhiện xuất hiện dị động. Căn cứ vào liên hệ giữa hai cái, Lý Lân nhanh chóng rời khỏi Hắc Thủy vương thành, lợi dụng không gian chi lực gấp gáp tới đây.
- Phụt….
Tháp La phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt ảm đạm gần tắt nhìn Lý Lân lăng không mà đứng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười hưng phấn quỷ dị.
- Rốt cuộc cũng đã tới rồi! Thật sự là ông trời có mắt, con ta, ta sắp báo thù cho con rồi!
Tháp La nói rất nhỏ, đến cuối thì gần như mơ hồ không rõ, ngay cả Lý Lân gần gã nhất cũng không rõ gã nói gì, chứ đừng nói chi là những người khác.
Bùm một tiếng, cả người Tháp La đột nhiên nổ tung, hóa thành xương thịt lẫn lộn máu tươi. Sau đó, máu tươi liền chảy vào trong Phệ Huyết Phiên, nháy mắt đã tu bổ cái lỗ thủng trên mặt cờ. Đồng thời, một luống khí tức phi thường cường hãn bùng nổ, lực màu máu hóa thành một đoàn năng lượng kỳ dị.
- Chuyện gì vậy?
Lý Lân cau mày, không nghĩ tới Tháp La lại bị cắn trả mà chết, cái Phệ Huyết Phiên này đúng là quỷ dị a!
- Thánh Long Vương, cẩn thận!
Hỏa Viên thấp giọng nhắc nhở, đối phương chết đi không làm cho Hỏa Viên giảm bớt lo lắng, ngược lại còn khẩn trương hơn khi Phệ Huyết Phiên không ngừng cường đại.
Sắc mặt Lý Lân trở nên ngưng trọng.
Răng rắc….
Trên mặt Phệ Huyết Phiên xuất hiện từng vết rách chằng chịt, sau đó làn tràn toàn bộ mặt cờ. Loại biến hóa đột ngột này làm mọi người theo bản năng dừng lại hành động. trên không trung Địch Sơn tiểu thành, một đôi mặt hổ cực lớn lạnh lẽo nhìn xuống Phệ Huyết Phiên đang phát ra năng lượng màu máu.
Rầm rầm…
Phệ Huyết Phiên nổ mạnh, trong hư không xuất hiện một cái động lớn đỏ như máu, hơi thở máu tanh cuồng bạo từ trong đó truyền ra.
- Khí tức này?
Lý Lân kịch liệt biến sắc, khí cơ dao động từ trong động truyền tới đã vượt qua Vũ hoàng sơ cấp. Hơn nữa, khí tức khát máu nồng đậm kia làm cho Lý Lân cực kỳ khó chịu, ngay cả Mao đao bị đánh trở về cũng lộ vẻ không thích ứng.
Grào…
Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong động máu truyền ra, sau đó, tiếng sóng cuộn trào không dứt, một dòng chất lỏng như máu tươi nhân loại trừ trong động máu mạnh mẽ trào ra.
- Không tốt, đây là cửa không gian Huyết Hải Tu La, Tháp La dùng huyết tế là muốn tiếp dẫn Huyết Hải Tu La hàng lâm. Đáng chết, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải phá hư động máu này, ngăn cản cao thủ bộ tộc Tu La xâm nhập.
Ngụy vương nghĩ tới thế giới Huyết Hải Tu La trong truyền thuyết, trên mặt không còn chút máu.
A a a…
Từng tiếng rên rĩ thê lương từ trong biền máu truyền ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số sinh linh trôi nổ trong biển máu, bọn họ đều nhăn nhúm mặt mày, giống như đang thừa nhận thống khổ vô cùng, không thể giải thoát.
- Hán vương nhanh động thủ hủy diệt cửa không gian này đi! Nếu không thì toàn bộ Địch Sơn tiểu thành sẽ bị cao thủ Tu La hủy diệt. So với nhân loại, võ sĩ bộ tộc Tu La xấu xí nhưng mà thiên phú chiến đấu cực kỳ khủng bố.
Hàn vương lớn tiếng nói cho Lý Lân biết. Tại tình huống trước mắt, chỉ còn cây đao tàn phá màu đen trên tay Lý Lân mới có thực lực phá hư cửa không gian.
- Huyết Hải Tu La là cái gì?
Lý Lân tò mò hỏi, Hỏa Viên dùng một đôi mắt to nhìn lại, ánh mắt sáng ngời mang theo khó hiểu nồng đậm.
- Bộ tộc Tu La là môt chủng tộc có sức chiến đấu cường hãn trong thời thượng cổ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau đại chiến Thần Ma thượng cổ thì toàn bộ bộ tộc Tu La lại biến mất. Có người nói là chủng tộc này bị Thần Ma hủy diệt, cũng có người nói là bọn họ ẩn cư trong tiểu thế giới, thiên địa không phát sinh dị biến thì không dễ dàng ra được. Cuối cùng kết quả đã chứng minh, bộ tộc Tu La cũng không bị diệt sạch mà giấu trong tiểu thế thế giới Huyết Hải. Cho tới nay, thực lực của bọn họ đã tới mức độ nào thì không ai có thể biết được.
Tề vương mở miệng nói.
Phốc một tiếng, giống như trong biển máu lộ ra một đóa hoa, một bàn tay như cành khô vô lực, mang theo lệ khí lượn lờ từ trong biển máu lộ ra. Ngay sau đó, một thân ảnh già nua, toàn thân khô quắt lộ ra nửa người. Người này cao chừng ba bốn mét, toàn thân tràn đầy nếp nhăn, nhưng cơ bắp dị thường cường hãn, thoạt nhìn cực kỳ quái dị.
- Grào…
Tiếng rít gào làm cho dòng biển máu cuộn trào sóng lớn.
- Trời ạ! Đây là Đại Tu La! Sao Tháp La lại có thể gọi ra thứ này?
Ngụy vương thất thanh kêu lên.
- Đại Tu La rất lợi hại sao?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Đại Tu La chính là chiến sĩ tu la cấp Vũ Hoàng, ngươi nói có đáng sợ không?! Chúng ta đi nhanh, mấy lão già chúng ta không thể ngõm ở nơi này.
Ngụy vương trầm giọng nói, ba người vẫy tay, cuốn lấy mấy tên cao thủ tiên thiên còn đang hôn mê, sau đó chạy ra ngoài Địch Sơn tiểu thành.
Grào…
Bạch Hổ cực lớn rống dài một hơi, giơ trảo đánh xuống mấy người Ngụy vương đang còn muốn rút đi.
- Dừng tay! Để bọn họ đi đi!
Lý Lân bình tĩnh lạnh nhạt nói.
- Hán vương cao thượng, chuyện hôm nay, ba huynh đệ chúng ta thiếu Hán vương một cái nhân tình, chỉ cần sau này có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ!
Ngụy vương cao giọng nói, sau đó mang người mình theo một con đường lộ ra trong Bạch Hổ đại trận mà rời đi.
- Ai… ai cũng không thể đi! Giết người hầu của bản tọa, vậy thì phải lấy mạng mà trả!
Đại Tu La nhìn giống như sắp rủ mục ở trong biển máu đứt quãng nói.
- Ngươi tính là cái gì, nơi này là Hắc Thủy vương thành, chính là địa bàn của bản vương!
Lý Lân ngẩng đầu nói. Trên mặt xuất hiện sát cơ làm người ta sợ hãi, tuy không thể so sánh với sát cơ như núi từ Huyết Hải Tu La kia, nhưng trình độ tinh thuần thì mạnh hơn nhiều lần so với Đại Tu La.
- Khốn kiếp! Không biết sống chết!
Đại Tu La gầm thét, hơn phân nửa thân hình theo đông máu muốn giãy dụa đi ra, nhưng vô luận lão cố gắng thế nào cũng không thể ra được.
- Cơ hội tốt! Hỏa Viên, lúc này không ra tay thì còn chờ tới lúc nào!
Lý Lân hô lớn, hắn dẫn đầu phóng về nửa thân hình trong động máu, trực tiếp đánh ra một phát, nhưng lại bị Đại Tu La dùng một cái tát đánh bay.
Grào….
Hỏa Viên rống lên một tiếng, thân khỉ nhỏ kia đột nhiên phóng lớn, hóa thành một cự viên thân cao mười mét, một cây gậy sắt đập xuống đầu làm cho Đại Tu La đau đớn kêu lên.
- Khốn kiếp, đều chết đi! Huyết Hải Thao Thiên!
Một cơn sóng máu ngập trời cuốn về phía Hỏa Viên.
- Thiên Hỏa Hàng Thế!
Hỏa Viên há mồm phun ra một ngọn lửa vàng vàng nhạt. Nhìn ngọn lửa màu vàng này rất nhỏ yếu như vựa đụng liền tắt, nhưng lại mang theo lực lương khủng bố dị thường. Sóng lớn cuồn cuộn xung quanh vừa tiếp xúc ngọn lửa liền bị bốc hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.