Tam Thái Tử

Chương 176: Tiến hành giao dịch (1)




Thác Bạt Hàn im lặng không nói, vẻ mặt khá phức tạp.
- Nếu bản hoàng tử dám đến thì chắc chắn là có thể toàn thân trở ra. Lão nguyên soái dù có tu vi Võ Tông bát phẩm, nhưng khí huyết suy bại, nếu thực sự ra tay thì chắc cũng chỉ còn chiến lực tầm Võ Tông lục hoặc thất phẩm. Bản hoàng tử bất tài, cũng từng giết vài tên Võ Tông bát cửu phẩm rồi. Ta khuyên các ngươi đừng thử thì tốt hơn.
Lý Lân nói với sắc mặt bình tĩnh. Khí thế của Dương Cố nguyên soái đến trước mặt hắn liền bị tiêu trừ đi.
Sắc mặt Thác Bạt Hàn và Dương Cố đồng thời thay đổi. Thác Bạt Hàn mở miệng nói:
- Ngươi nói ngươi là Tam hoàng tử Lý Lân của Đại Đường? Nhưng căn cứ tin tình báo của bản cung, Tam hoàng tử Đại Đường vốn là văn chẳng thành mà võ cũng chẳng nên, làm sao có được thực lực như ngươi.
Dù nghi ngờ Lý Lân khuếch đại, nhưng Thác Bạt Hàn với thiên tính thận trọng vẫn quyết định xem tình hình thế nào rồi tính.
- Lời đồn lời đồn, tình báo không thể xác định được thật giả nên mới gọi là lời đồn. Nếu quả thật bản hoàng tử thể hiện ra thiên phú dị bẩm, e là đã không thể sống được đến ngày hôm nay. Hoàng cung đại viện tối tăm u ám thế nào, ta tin là Thác Bạt thái tử còn hiểu rõ hơn cả bản hoàng tử. Vì sinh tồn, bản hoàng tử che dấu tu vi, đây cũng là chuyện thường tình.
Lý Lân cười cười, không kiêu ngạo mà chỉ có sự bình tĩnh thản nhiên. Không đến một năm, Lý Lân từ một người không biết võ đạo trở thành cao thủ có thể đối kháng với Võ Tông cửu phẩm, theo thế lực tăng trưởng, tâm cảnh của hắn cũng biến hóa rất lớn, tâm tình cũng trở nên tự tin hơn khi có thực lực mạnh mẽ.
Đối với lời của Lý Lân, Thác Bạt Hàn lại gật đầu đồng ý. Ai cũng nói là Thiên gia tốt thế này thế kia, nhưng chỉ có đám con cháu Thiên gia bọn họ mới biết được nỗi chua xót trong đó. Đấu đá quyền lợi có thể biến một người thành một con quái vật, một con quái vật trong mắt chỉ có quyền lực, bỏ hết đạo đức, bỏ hết giới hạn, bỏ qua nguyên tắc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. So với vị Tam hoàng tử không quyền không thế Lý Lân này, Thác Bạt Hàn là trưởng tử thì vẫn còn may mắn lắm, ít nhất thì hiện tại địa vị của hắn đã được củng cố, trong triều cũng có rất nhiều thần tử ủng hộ hắn, đủ để áp chế vài đệ đệ muốn tranh giành vị trí với mình.
- Nếu ta đoán không nhầm, người vừa đi kia chính là Đại thái tử Đế Quốc Uy của Thần Lang hoàng triều! Quả nhiên là có được cái mã tốt!
Lý Lân mở miệng nói.
- Đúng vậy, người đó chính là Đại thái tử Đế Quốc Uy. Bây giờ y đang ở trong quân của chúng ta, có ở đây, cho dù bản thái tử muốn hợp tác với ngươi thì cũng khó mà giấu diếm được tai mắt của y.
Thác Bạt Hàn không hề giấu diếm mà trực tiếp nói ra chướng ngại vật khá lớn là Đế Quốc Uy trong chuyện hợp tác này. Mà Lý Lân có thể thẹn quá hóa giận giết hắn hay không thì hắn chẳng hề để ý. Dù sao nơi đây cũng là đại trướng của trung quân, nếu Lý Lân giết hắn rồi thì chính Lý Lân cũng đừng mong chạy trốn thành công. Theo phương diện này thì Thác Bạt Hàn vẫn đánh giá thấp năng lực ngụy trang của Lý Lân. Đương nhiên nếu hai người hợp tác thành công thì hắn cũng không cách nào biết được thuật dịch dung xuất thần nhập hóa kia của Lý Lân.
- Thác Bạt thái tử nói vậy thì thiếu thành ý quá. Cuộc đối thoại lúc nãy của các ngươi bản hoàng tử nghe không sót một chữ. Các ngươi nên biết, Vệ Quốc quân là đội quân do một tay bản hoàng tử thành lập, là căn cơ của bản hoàng tử, mà năm mươi vạn Lang kỵ binh tinh nhuệ kia cũng là nền tảng của Hắc Lang hoàng triều các ngươi. Nếu thật sự tử chiến thì binh lính của Vệ Quốc quân có được ưu thế về địa hình hoàn toàn có thể khiến Lang kỵ binh của ngươi tổn thất đi hơn nửa. Mà bản hoàng tử cam đoan rằng ngươi chẳng bắt được dù chỉ một tướng lĩnh trong Vệ Quốc quân của ta.
Lý Lân trầm giọng nói. Sự tự tin trong lời của hắn khiến Thác Bạt Hàn dường như đang nhìn thấy Đế Quốc Uy, kẻ mà lúc nào cũng đầy tự tin như vậy. Rõ ràng là hai người này có tướng mạo khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng khí chất trên người bọn họ lại tương tự nhau, điều này khiến tinh thần vốn bình tĩnh của Thác Bạt Hàn lại dao động.
Sự dao động của Thác Bạt Hàn đều bị Lý Lân thấy được, hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, không muốn giết người mà muốn biến thành hợp tác, thì trừ việc quan hệ của Hắc Lang hoàng triều và mẫu quốc Thần Lang càng xấu đi, Lý Lân càng hy vọng có thể bảo vệ an toàn cho Vệ quân hơn. Cho dù hắn có giết chết được Thác Bạt Hàn và Dương Cố, thì đám Lang kỵ binh vây công Vệ quân cũng sẽ lâm vào náo loạn. Còn muốn giúp đám người Bạch Tố Tố nắm lấy cơ hội phá vây thì tổn thương nặng nề là điều không thể tránh khỏi, nó lại là thứ mà Lý Lân không muốn thấy.
- Thác Bạt thái tử, điều này đối với cả hai chúng ta đều là nhất cử lưỡng tiện, huống chi Hắc Lang hoàng triều còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với Đại Đường sao? Cho dù hôm nay ngươi có thể diệt được Vệ quân của ta, lại có thể bảo vệ được đám Lang kỵ binh dưới trướng nhưng ai có thể đảm bảo các ngươi sau này cũng thuận lợi được như thế. Mất đi năm mươi vạn Lang kỵ binh này thì Hắc Lang hoàng triều cũng sẽ mất đi sức mạnh để tự bảo vệ mình. Đại Đường ta chỉ cần phái ra một nhánh quân là có thể quét ngang toàn bộ Hắc Lang hoàng triều, cho dù Đại Đường chúng ta không xuất binh tấn công thì mẫu quốc sau lưng các ngươi sẽ chịu bảo vệ các ngươi nữa hay sao?
Lý Lân trầm giọng nói, ánh mắt đầy vẻ trào phúng nhìn Thác Bạt Hàn. Hai nước không bao giờ có sự hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích trần trụi mà thôi.
- Ngươi rốt cuộc là có ý gì?
Khuôn mặt Thác Bạt Hàn lạnh lùng, âm trầm. Bởi Lý Lân đã chọc đúng nỗi đau trong lòng hắn, viện quân của Thần Lang hoàng triều chậm chạp không tới, Hắc Lang hoàng triều đúng là sắp không kiên trì được nữa rồi. Hắn cũng nghi ngờ Thần Lang hoàng triều là muốn mượn đao giết người, để khi có thể tiêu diệt được Vệ quân liền có thể biến Hắc Lang hoàng triều thành một tỉnh của Thần Lang hoàng triều. Dù sao nước phụ thuộc cũng không có nghe lời như là một tỉnh phụ thuộc của đế quốc cho được, nếu như Thần Lang hoàng triều thực sự có tâm như thế thì Hắc Lang hoàng triều căn bản không có sức lực để phản kháng.
Lý Lân cười cười, Thác Bạt Hàn không giận tím mặt chứng tỏ hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, coi như hắn đã ghi nhận ý kiến của Lý Lân, chỉ là đang lừa dối chính mình, không dám nhận mà thôi.
- Bản hoàng tử muốn nói gì, ngươi hẳn phải rõ ràng. Đường đường là Đại Thái tử của Thần Lang hoàng triều, thân phận cao quý cỡ nào, làm sao phải tòng quân đi theo các ngươi tới vùng biên cương nguy hiểm này chiến đấu với Đại Đường chúng ta. Mà viện quân của Thần Lang hoàng triều cũng chưa thấy bóng dáng, điều này tự nhiên hiển hiện ra rằng Thần Lang hoàng triều chắc chắn còn có âm mưu khác. Mà theo tình báo của bản hoàng tử thì một tên đại tướng quân của Thần Lang hoàng triều đã tới Hắc Thủy vương thành, mục đích thì không nói cũng biết.
Lý Lân ném ra một quả bom nặng ký, thích thú nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thác Bạt Hàn và Dương Cố.
- Đó là thực sao?
Thác Bạt Hàn lúc trước còn ở trong nước đã nghe nói hắn muốn suất lĩnh quân đội Tam đại lang quốc để đánh bại quân đội Đại Đường, cướp lấy quyền khống chế của Hắc Thủy hành tỉnh, tiện đà đánh chiếm mảnh đất phì nhiêu của Đại Đường. Nhưng nhìn lại tình huống bây giờ có vẻ không đúng, Hắc Thủy hành tỉnh ở phía Đông đúng là bảo địa, chỉ riêng quản lý cửa vào của Hắc Thủy tùng lâm đã là một bút tài chính khổng lồ rồi. Chỉ có điều Hắc Thủy tỉnh và Thần Lang hoàng triều không có giáp nhau, mà trung gian còn có Tam đại lang quốc. Nếu như Thần Lang hoàng triều có ý muốn thu Hắc Thủy tỉnh vào túi mình, ắt sẽ không để cho một khối đất lệ thuộc tự kinh doanh, mà phải ở gần để còn quản lý. Thế nên nhất định phải tiêu diệt một trong ba hoặc cả ba lang quốc, mà ở trong ba nước thì Hắc Lang hoàng triều yếu nhất, nếu trận này mà tổn thất toàn bộ tinh nhuệ, Thần Lang hoàng triều mà muốn xử bọn họ, chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản mà thôi. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Hàn không khỏi rùng mình, mồ hôi đã chảy đẫm lưng áo.
- Bản hoàng tử tự mình tới đây, chính là chứng minh thành ý của mình rồi. Tất nhiên sẽ không lừa ngươi chuyện này làm gì. Bây giờ ngươi cũng rõ thế cuộc rồi đấy, chúng ta hợp tác chính là cục diện hai bên cùng có lợi. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tiếp tục hợp tác về sau nữa. Đại Đường ta cũng không có tâm diệt Hắc Lang hoàng triều, mà chỉ muốn tự vệ thôi. Nếu như Hắc Lang hoàng triều các người không có năng lực chiếm đoạt thổ địa của Đại Đường ta thì, sao không diễn một màn kịch với chúng ta? Như thế các ngươi dễ ăn nói với Thần Lang hoàng triều, lại có thể bảo đảm sức mạnh của mình.
Lý Lân nói một thôi một hồi như thế với Thác Bạt Hàn, cũng đã là phiêu lưu mạo hiểm rồi. Bởi nếu hắn mà không làm ra quyết định nhanh chóng thì Lý Lân cũng chỉ có thể giết hai người bọn họ, sau đó thông báo cho Bạch Tố Tố và Chu Thắng Nam, thừa dịp Lang kỵ binh náo loạn thì phá vòng vây. Còn Vệ quân còn sót lại bao nhiêu thì Lý Lân cũng không có sức mà đi tính toán nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.