Tam Thái Tử

Chương 174: Lần đầu giao phong (2)




Người trung niên nếu không thay đổi cách nhìn đối với Đại Đường, năm trăm năm tuy rằng dài lâu, nhưng đối với sự trưởng thành của một thế lực thì đúng là hoàn toàn không đủ. Huống chi trước Đại Đường vẫn chưa từng nghe nói có bất kỳ cơ duyên nào có thể gia tăng thực lực của một quốc gia. Bởi vậy, khẳng định hoàn toàn không thể trở thành nỗi lo được. Cũng chính là vì quan niệm cố chấp đó, Đế Quốc Uy mới đích thân đi lên tiền tuyến, chỉnh hợp lực lượng của Tam đại Lang quốc, quyết chiến cùng Đại Đường. Từ đầu tới cuối y cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thất bại.
- Ý ngươi đã quyết, bản tọa cũng sẽ không nói nhiều nữa. Ta sẽ tuân theo hứa hẹn bảo vệ mạng sống cho bọn họ. Còn có một điểm, Đại Đường đã phát ra một đội quân tinh nhuệ tiến vào phía sau chúng ta, cẩn thận bị người giăng bẫy.
Người trung niên lắc lắc đầu, hôm nay nói hơi nhiều rồi, với tính cách của lão, căn bản là ít khi có thể nói chuyện được như thế với Đế Quốc Uy. Chẳng lẽ là rời đi nhiều năm như thế, trong lòng lão còn chưa quên hẳn Đại Đường? Người trung niên cảm thán, mặc dù nhìn lão còn trẻ, nhưng tuổi thật đã lớn lắm, lớn lắm rồi, chính là tu vi võ đạo cao, nên cơ thể vẫn luôn giữ vững ở trạng thái cao nhất.
- Đại Đường Sát Sinh vương! Thật là một người thú vị, nhưng mà giờ dù sao cũng không phải là năm mươi năm trước nữa, thời đại của lão sớm đã qua rồi. Bôản hoàng tử khó chịu nhất chính là hạng người không muốn bị lịch sử đào thải như lão. Một bó to tuổi còn không biết xấu hổ tranh đoạt quyền lợi với tiểu bối, quả là không biết xấu hổ.
Đế Quốc Uy nhắc tới Sát Sinh Vương, trong giọng nói không có kiêng kị, chính là nồng đậm khinh thường. Với thủ đoạn của Đế Quốc Uy đương nhiên có thể điều tra rành mạch về Sát Sinh Vương cùng Hắc giáp vệ của lão, chính là vì hiểu biết, ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kị.
- Có thể có được như thế nhất định là cũng có thủ đoạn, cẩn thận vãn hơn.
Trung niên nhân nói xong câu đó, trong lòng cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa.
- Chẳng còn cách nào nữa. Nếu hắn thật sự dám công kích Khả Đôn thành từ đằng sau, bổn cung tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học cả đời khó quên.
Đế Quốc Uy tự tin nói. Nếu y bố trí mơ hồ trận ở Khả Đôn thành, làm sao lại không lưu chút hậu chiêu, chờ con cá mắc câu chứ. Bởi vậy, mặc kệ Sát Sinh vương có thể tấn công Khả Đôn thành hay không, Đế Quốc Uy đều có thể làm cho gã thất bại.
Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng chém giết, Đế Quốc Uy biến sắc, trong không nhịn được dâng lên cỗ tức giận.
- Xem ra kế hoạch đánh lén của Thác Bạt Hàn bị thất bại rồi, Đại Đường Vệ Quốc quân đã phát hiện rồi.
Trung niên nhân hơi kinh ngạc mở miệng nói. Lão cũng không nghĩ tới Vệ quân tế nhưng ở loại tình huống như thế còn có thể phát hiện địch nhân, cũng nhanh chóng triển khai phòng ngự công kích.
- Hừ, vòng vây của Lang kỵ binh đã hình thành rồi, cho dù bọn họ phát hiện thì làm sao chứ? Năm mươi vạn Lang kỵ binh nhanh như gió đủ để giẫm đám địch dám to gan chống cự kia thành mảnh nhỏ.
Sắc mặt của Đế Quốc Uy dần tỉnh táo lại, cho dù cường công thì bọn họ vẫn có được chiến lực tuyệt đối. Chỉ là thứ ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch này khiến y rất khó chịu mà thôi.
Kiếm khách trung niên im lặng không nói gì, lão đi theo Đại thái tử Đế Quốc Uy không phải ngày một ngày hai, cũng sớm biết rõ sự tự tin thêm phần tự phụ của y, biết rằng nếu phản bác thì chỉ càng khiến y phản bác nhiều hơn. Đế Quốc Uy trong lòng luôn có sự cố chấp ảo, nhận định chuyện gì là sẽ vô cùng kiên trì. Nếu như có thứ gì chứng minh rằng y thật sự sai thì y mới lựa chọn cái khác. Loại tính cách này là ưu điểm của y, nhưng cũng là khuyết điểm trí mạng của y. Nhiều khi không ăn thiệt là y sẽ không bao giờ nghe lọt tai ý kiến của người khác.
Ở một nơi cách đồi núi khoảng nghìn mét, Lý Lân thong thả ngẩng đầu. Hiện giờ toàn thân hắn được buộc cỏ khô, mặt cũng dùng ít thảo dịch vẽ lên đủ mọi màu sắc, cả người nằm sấp ở đó như hòa tan thành một thể với cảnh vật xung quanh, căn bản không nhìn ra được là hắn ở đó. Là lính đánh thuê đứng đầu quốc tế ở kiếp trước, ẩn nấp ngụy trang chính là thứ đơn giản nhất cần biết. Hơn nữa hiện giờ Lý Lân có thể dựa vào ma khí che đi toàn bộ khí tức của mình, bản lĩnh ngụy trang đã gần tới đỉnh cao, điều này cũng khiến cho hắn hành động càng không kiêng dè gì.
- Nơi đây không phải là bộ chỉ huy của địch rồi! Xem có thể thọc ổ của chúng hay không.
Lý Lân chậm rãi di chuyển, cố gắng làm cho mình có thể đến gần quân trướng hoa lệ này nhất.
Đột nhiên quân trướng mở ra, một gã trung niên với thần sắc lãnh đạm ôm bảo kiếm đi ra, dùng đôi mắt hổ liếc bốn phía một cái. Lý Lân không biết là có phải mình nhầm không, nhưng hắn luôn cảm thấy người trung niên này khi quét mắt về phía hắn ẩn thân thì thoáng dừng lại một chút. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng khiến Lý Lân đang chột dạ kia sợ ra một thân mồ hôi lạnh.
- Mẹ kiếp! Kẻ trong quân trướng này rốt cuộc là ai, sao lại có một tên khủng bố như vậy bảo vệ chứ!!
Lý Lân cười khổ, hắn tuy tự phụ nhưng lại không hề tự đại, nếu gặp đối thủ mà hắn không đối phó được thì hắn tuyệt không xuất thủ. Mà người trung niên trước mặt này tuy chưa từng ra tay, nhưng loại cảm giác khiến Lý Lân sởn hết tóc gáy này vẫn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
- Kẻ này ôm kiếm đứng đó, thân hình thẳng tắp như kiếm, tất là một tên kiếm si, hơn nữa nhìn khí thế đọng lại quanh thân mà không hề tán đi này, tu vi võ đạo ít nhất cũng là trên Tiên Thiên Tam phẩm Vương Tọa, thậm chí còn cao hơn nhiều.
Lý Lân với sức phán đoán nhạy bén biết rằng người ôm kiếm là kẻ không thể địch được, trong lòng cả kinh, bắt đầu tính toán rút lui.
Ở cửa quân trướng, kiếm khách trung niên liếc qua liếc lại, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ.
- Sao vậy?
Đế Quốc Uy đi ra theo sau lão ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của kiếm khách trung niên mà tò mò hỏi một câu.
- Không có gì!
Kiếm khách trung niên lắc đầu, bỏ qua cái cảm giác như bị rình trộm kia, thầm tự giễu mình là quá mẫn cảm.
- Đi thôi! Bản cung muốn tận mắt nhìn Vệ Quốc quân bị diệt toàn quân.
Thanh niên vẫy vẫy tay, sự tự tin mạnh mẽ này khiến Lý Lân nấp ở cách đó hơn mười mét càng thêm ngưng trọng. Sau khi hai người này đi rồi, Lý Lân vẫn không dám thả lỏng tinh thần, vẫn không hề di động chút nào, dường như chưa nhận ra là nguy cơ đã trôi qua vậy. Thời gian uống cạn một chun trà trôi qua, quân trướng vẫn sừng sững ở đó nhưng lại chằng có một ai đến gần, dường như nơi đây đã bị vứt bỏ. Nửa canh giờ trôi qua, Lý Lân vẫn không hề thay đổi sắc mặt, trán chạm xuống đất, hơi thở gần như không có.
Ong…
Một bóng người màu xám xuất hiện ở bên ngoài lều lớn, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt hổ quét về bốn phía, thần sắc khá ngưng trọng.
- Đi ra!
Kiếm khách trung niên quát lên, đôi mắt quét nhìn bốn phía, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường.
Lý Lân vẫn bất động như đã chết vậy, dường như chẳng hề nghe thấy lời của người trung niên kia. Hắn rất tự tin vào tài ngụy trang của mình, đương nhiên sẽ không bị kiếm khách trung niên lừa.
Kiếm khách trung niên hô vài câu, nhận ra bốn phía vẫn chẳng có phản ứng nào, sắc mặt lão mới thả lỏng, tay phải cũng buông ra khỏi chuôi kiếm. Lão hơi tự giễu nói:
- Ta cứ luôn cảm thấy có kẻ rình rập, lại khó có thể nhận ra được sự tồn tại đó. Xem ra bản tọa đúng là đã già rồi, cảm giác cũng trì độn hơn rất nhiều.
Nói xong, thân hình lão biến thành một vệt màu xám rồi biến mất. Lý Lân nghe được tiếng lẩm bẩm của kiếm khách trung niên, thân mình tuy bất động nhưng trong lòng sớm đã nổi giông tố. Hắn chỉ vụng trộm nhìn lão một cái mà lại để lão cảm giác được. Nếu không phải sau đó Lý Lân che đi tất cả ánh mắt cùng khí tức, dưới làn da trên toàn thân được bao trùm bởi một tầng ma khí nhàn nhạt thì đã bị kiếm khách trung niên phát hiện ra rồi.
Xa xa truyền tới tiếng kèn ù ù, đây là tiếng kèn phát động Lang kỵ binh của Hắc Lang hoàng triều. Lý Lân không hề do dự mà từ từ di động, vô cùng cẩn thận lui về phía sau. Hắn chẳng có chút ý tưởng nào với việc vào xem quân trướng hoa lệ cách đó mười mét kia, dường như không hề hứng thú với thanh niên thần bí vừa rồi.
Mãi đến khi rời xa được một trăm mét, tiến vào một khe núi thì Lý Lân mới thả lỏng tâm tình căng thẳng. Kiếm khách trung niên kia đã tạo cho hắn áp lực quá lớn, nếu Lý Lân không đủ cẩn thận thì lần này đã gặp phải phiền toái lớn rồi.
Đối mặt với chiến trường cách đó vài dặm, sắc mặt Lý Lân rất ngưng trọng. Vệ Quốc quân dù có được tin tình báo trước khi địch phát động tấn công, nhưng lúc đó thì đã muộn, kẻ địch sắp hình thành được vòng vây rồi. Với tính cơ động vô cùng kinh khủng của Lang kỵ binh, Vệ Quốc quân phá vây thì lại rơi vào bẫy của kẻ địch. May là Bạch Tố Tố không hạ lệnh phá vây mà cho toàn bộ quân lùi vào trong phế tích Nha thành, dựa vào đống gạch vụn tường đổ ở Nha thành để giằng co với Lang kỵ binh. Theo tình hình hiện tại, quyết định của Bạch Tố Tố không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác. Bây giờ sắc trời đã dần tối lại, nếu Vệ quốc quân có thể kiên trì tới khi trời tối thì có lẽ còn có một đường phá vây, nếu không thì chỉ có kết cục toàn quân bị diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.