Tam Thái Tử

Chương 167: Luyện dược sư




Lý Lân dùng thủ đoạn cực kì nhanh nhẹn xử lý mấy người bị thương, thủ đoạn chuyên nghiệp kia khiến lão già bên quân y rất khâm phục. Ở kiếp này mặc dù có tồn tại đan dược chữa thương nhưng tầng thấp nhất của y đạo lại không phát triển tiên tiến như thế. Ở thế giới này căn bản không biết đến Tây y, tất cả đều thuộc phạm trù Trung y cổ đại. Bởi vì không người nào dám mạo hiểm đi giải phẫu thân thể, tự nhiên không ai biết kết cấu cơ thể con người. Vì Lý Lân là lính đánh thuê đứng đầu thế giới, phải trải qua vô số trận chiến, bản thân cũng vì thế chịu nhiều thương tích. Nếu như không phải hắn có một thân y thuật bất phàm tự cứu mình, e rằng hắn đã sớm trở thành một nắm đất vàng trên chiến trường. Mà những binh sĩ bị thương này phần lớn đều là ngoại thương, thương thế không quá khó xử lý bằng mấy vết thương do bom mìn súng đạn gây ra ở kiếp trước. Chuyện duy nhất để Lý Lân tiếc nuối chính là ở đây không có thuốc để khử trùng và giảm độc. Chỉ bằng rượu mạnh để sát trùng và khử độc rất khỏ đảm bảo vết thương sẽ không bị viêm nhiễm. Lý Lân mặc dù biết cách phối chế ra thuốc kháng sinh nhưng ở kiếp này chỉ sợ không đơn giản kiếm được vật liệu. So với việc tìm kiếm cách chế ra thuốc kháng sinh không biết có hiệu quả hay không, không bằng cứ tìm hiểu kĩ các loại đan dược thần kỳ ở kiếp này. Nếu như trên người từng binh sĩ đều có thần đan tự chữa vết thương, cải tạo da thịt thì không khác gì có thêm một mạng, tất nhiên đi lên chiến trường sẽ càng thêm hung hãn không sợ chết.
Chu Thắng Nam nhìn thấy thủ đoạn thành thạo của Lý Lân mà không khỏi kinh ngạc.
- Chiêu thức tự cứu mình trên chiến trường của điện hạ là học từ đâu vậy? Quả thực so với phương pháp trị thương nhiều năm trong quân còn hữu hiệu hơn nhiều.
Chu Thắng Nam nhìn thủ đoạn cầm máu khử độc nhanh nhẹn của Lý Lân đã biết hắn bất phàm.
- Không có gì, căn bản tại ta hay bị thương nên phải nghiên cứu một chút mà thôi!
Lý Lân không quan tâm lắm nói.
- Điện hạ có thể đem những phương pháp này truyền thụ cho bên quân y trong quân được không. Như vậy có thể nâng cao trình độ chữa bệnh trong Vệ quốc quân. Hơn nữa còn duy trì được chiến lực của Vệ quân.
Chu Thắng Nam mở miệng nói. Chuyện xấu hổ trước đó đã sớm biến thành mây khói sau một hồi đại chiến. Chu Thắng Nam mặc dù chỉ là một nữ tử nhưng cũng có một ý chí cường đại, hơn nữa dù sao y cũng là quân sư của hơn mười vạn đại quân, về phương diện khí độ vẫn phải có.
- Đương nhiên có thể, đã thống kê được con số thương vong của bên chúng ta chưa? Xem thương thế của các bình sĩ thì hẳn là tổn thất không nhỏ?
Lý Lân gật đầu, vì dù sao Vệ Quốc quân cũng thuộc dưới tay hắn. Nếu như nói trước khi đến đây hắn còn lo lắng bản thân sẽ bị Vệ quân xa lánh, như vậy loại lo lắng này hiện tại xem như biến mất. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của hơn mười vạn đại quân, Lý Lân có cảm giác cả người thoải mái, càng có cảm giác như mình đã về nhà. Chuyện này càng thay đổi thái độ của hắn đối với Vệ Quốc quân, bắt đầu đem làm thế tâm phúc để bồi dưỡng.
- Điện hạ, điện hạ. Trần bá bảo ta hỏi người một chút xem có còn đan dược chữa thương hay không. Binh sĩ trong quân bị thương nhiều lắm, những đan dược người cho đã dùng hết toàn bộ rồi ạ.
Tô Yên hấp ta hấp tấp chạy vào. Nhìn thấy Chu Thắng Nam cũng có mặt ở đây khiến nàng không khỏi giật mình. Tranh thủ thời gian sửa sang lại dung nhan, khôi phục khí chất trang nghiêm trong quân đội.
- Đan dược? Đan dược gì?
Chu Thắng Nam mở miệng hỏi.
- Bản hoàng tử trong khoảng thời gian tru du bên ngoài đã có một tí đan dược, không ngờ vừa nãy bị một lão già ăn mặc lôi thôi cướp mất. Đúng rồi, lão nhân kia nghe nói là đệ nhất thần y trong quân, đây là chuyện gì?
Lý Lân nghĩ đến lão đầu kêu la ầm ĩ kia, không khỏi mở miệng hỏi.
- Ngươi nói là Trần bá à! Trần bá cũng không phải quân y chính thức trong Vệ Quốc quân, lão là do chúng ta mời đến làm huấn luyện quân y. Hiện ở tiền tuyến tình hình càng lúc càng giằng co, các quân đoàn đều tổn thất thảm trọng. Trong Vệ quốc quân chúng ta có không ít người bởi vì không kịp thời chữa trị mà đã hi sinh cho tổ quốc hoặc trở nên tàn tật cả đời, phải buồn bã xuất ngũ. Đối với loại chuyện này, ta cùng với tướng quân đặc biệt thành lập quân y doanh, chuyên môn bồi dưỡng quân y cho chúng ta, song song gánh vác nhiệm vụ truyền thụ cho các binh sĩ cách tự cứu mình khi bị thương trên chiến trường. Mà Trần bá tuy rằng ăn mặc hơi lôi thôi, xuất thân cũng không tốt lắm nhưng phương pháp chữa bệnh thực sự rất bất phàm. Căn cứ chúng ta hiểu biết, Trần bá hắn có xuất thân dòng chính Luyện Dược sư, chỉ là không biết vì nguyên nhân vì mà lão ta vẫn chưa học được thủ đoạn của Luyện Dược sư. Nhưng dù là vậy, trính độ y đạo của lão ta cũng siêu hơn rất nhiều so với trung lang địa phương.
Chu Thắng Nam mở miệng nói.
- Lão nhân kia là một Luyện Dược sư sao? Như vậy cũng có nghĩa lão ta có thể luyện chế đan dược sao?
Thần sắc Lý Lân khẽ động. Trong không gian giới chỉ của hắn bây giờ chứa đựng một lượng lớn Linh dược. Trong đó không gian giới chỉ của Đại Địa Bạo Long càng có cực nhiều Linh dược cấp cao. Trong số đan dược đó Lý Lân chỉ nhận biết được một số loại. Tiếp đó là hơn bốn mươi cái không gian giới chỉ mà Lý Lân cướp đoạt từ thần lang giáo, giống nhau đều là linh dược có nguồn gốc xuất xứ từ Hắc Thủy Tùng Lâm, chẳng qua có sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp. Mặc dù là như vậy, giá trị những linh dược này vẫn như cũ khó có thể đánh giá. Lý Lân không có dự định đem đi bán kiếm tiền, mà là muốn tìm kiếm một vị Luyện Dược sư để chế thành đan dược. Thậm chí bản thân hắn đối với chức nghiệp Luyện Dược sư cũng có đôi chút mơ ước. Có điều Đại Đường vốn có xuất thân hoàng triều thế tục, cao thủ tuy nhiều nhưng chưa nghe ai nói tới có Luyện Dược sư truyền thừa. Bằng không người trong hoàng thất đâu cần dựa vào Đại Diễn tông trợ giúp. Chính vì chuyện này khiến Lý Lân đè tâm tư học tập chế thuốc xuống, hiện tại chợt nghe được tin tức của Luyện Dược sư, Lý Lân tự nhiên muôn dò xét cho rõ ràng.
- Trần bá cũng không phải Luyện Dược sư, nhưng lão ta có rất nhiều thủ đoạn đều là truyền thừa của Luyện Dược sư chân chính. Về phần nguyên nhân cụ thể cùng lai lịch của Trần bá, ta cũng không rõ ràng cho lắm.
Chu Thắng Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nói tiếp tính cách của lão già Trần bá này cũng thật quái dị. Lão ta có thể đến Vệ Quốc quân làm huấn luyện viên quân y, trừ cùng lão tía của Bạch Tố Tố bị thiếu trại chủ Lâm Tiên trại Cẩm Bằng giết chết ra thì nguyên nhân lớn nhất là lão cho rằng Vệ Quốc quân là một nhánh quân đội có thể bảo vệ quốc gia.
- Dẫn ta đi gặp lão!
Lý Lân ngẫm nghĩ rồi mau chóng thả băng gạc đang cầm trong tay ra, tiếp đó rửa tay dính đầy máu vào chậu nước. Hắn chuẩn bị đi gặp lão đầu hay kêu la kia một lần. Cho dù lão ta không phải Luyện Dược sư, nhưng chắc cũng biết một ít chuyện về Luyện Dược sư chứ, đồng thời hắn có thể từ trên người Trần bá thu được một ít tin tức về Luyện Dược sư.
Tô Yên không dám chậm trễ, lập tức đưa hai người Lý Lân đến chỗ quân trướng chữa bệnh nằm giữa doanh trại quân đội. Trong đại trướng không hề có tiếng kêu la giống như vừa chữa bệnh ở bên ngoài doanh trướng vậy, bởi vì cần Trần bá ra tay cứu trị phần lớn là những người đã một chân bước vào Quỷ Môn quan, tùy thời đều có khả năng tắt thở, hầu hết đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, muốn gây ra tiếng động lớn xôn xao cũng làm không được. Hơn nữa Trần bá lão gia hỏa này tính tình hỉ nộ vô thường, có can đảm ở trước mặt lão gây tiếng động lớn xôn xao, mặc kệ người nào, chắc chắn kết quả sẽ bị lão ta mắng to một trận. Ngay cả chủ tướng thứ hai Trần Mặc cùng chủ tướng thứ ba Tiền Thiết Long cũng ngậm không ít bồ hòn trong tay lão. Có điều lão nhân này về phương diện y thuật thực sự không thể chê vào đâu được. Dưới tình huống luân phiên ác chiến, một thầy thuốc có thể chân chính cứu mạng người thì cho dù tính tình có thối ra sao, cũng không có người nào dám chân chính đắc tội. Dù sao ai cũng không cách nào bảo chứng chính mình trên chiến trường sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Hai người Lý Lân tiến vào phòng chính là lúc Trần bá đang bận rộn chữa trị trước người một binh sĩ đang bị thương nặng. Một cây kim đâm vào thân thể binh sĩ, kích thích tiềm năng sống trong hắn. Nhìn thấy Lý Lân, Trần bá trực tiếp mở miệng hô:
- Điện hạ, nhanh đưa ra đan dược chữa thương, tính mạng tiểu tử này đang bị đe dọa, dược vật phàm tục căn bản không có tác dụng.
Lý Lân không biết nói gì, lão hàng này thật sự coi hắn trở thành máy lấy thuốc tự động sao. Mặc dù như vậy, Lý Lân cũng không dám chậm trễ, vội vã lấy ra một lọ đan dược đưa cho Trần bá. Bình đan dược này cùng những lọ đan dược trước kia rõ ràng có sự khác biệt, đẳng cấp cao hơn hẳn một tầng.
- Lang Linh đan! Đan dược chữa thương của quân đội Thần Lang hoàng triều, trong tay ngươi còn có bao nhiêu!
Lão già mở cái chai quét mắt một vòng, kinh ngạc mở miệng nói.
- Còn có bảy tám bình, chẳng qua trong mỗi một bình số lượng cũng không nhiều, tính toán kĩ càng thì tầm trên dưới năm mươi viên!
Lý Lân tra xét một chút qua không gian giới chỉ rồi nói.
- Năm mươi viên? Cũng không sai biệt lắm, đều đưa cho lão phu đi!
Sắc mặt Trần bá thoáng ngưng trọng, mắt nhìn ở bên ngoài vẫn như cũ có vài trăm người người bệnh. Tất cả những binh sĩ này đều đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Lý Lân cũng nhìn thấy bên ngoài đứng mấy trăm người đang trọng thương, cho dù trong tay hắn có thật nhiều đan dược chữa thương cấp cao cũng không thể cho mỗi người một viên. Dù sao trong không gian giới chỉ của Kim trưởng lão Thần Lang giáo tồn trữ chủ yếu là đan dược dùng cho tu luyện, số lượng đan dược chữa thương thực sự rất hữu hạn. Lý Lân cũng rất tò mò, lão nhân này dùng biện pháp gì chỉ dùng năm mươi viên thuốc để cứu trị mấy trăm người.
- Cầm một bát nước sạch đến cho ta. Đem tất cả những dược vật lão phu phối trước đó ném vào, nhanh lên!
Lão già quay qua Chu Thắng Nam không khách khí mở miệng nói.
Sắc mặt Chu Thắng Nam cực kì đau khổ, cũng không dám phản bác, xoay người bước ra khỏi phòng đi tổ chức người nấu thuốc.
- Trần bá ngài là Luyện dược sư sao?
Lý Lân mở miệng hỏi.
Thân thể Trần bá thoáng cứng ngắc một chút, thanh âm hơi âm trầm nói:
- Không phải!
- Không phải? Thế nhưng thủ đoạn trong tay ngài rõ ràng là của Luyện Dược sư chân chính. Cho dù không phải Luyện dược sư, cũng khẳng định đã tiếp xúc qua với Luyện dược sư đúng không?
Lý Lân nghĩ đến lời của Chu Thắng Nam lúc nãy, trực tiếp mở miệng dò hỏi.
- Hừ! Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử Đại Đường là có thể ra lệnh cho lão phu nói những chuyện không muốn nói.
Trần bá vò vò mái tóc vô cùng bẩn của lão, vô cùng khinh thường nói.
- bản hoàng tử cũng không phải muốn bức bách ngài, hiện tại tình thế chiến trường càng ngày càng khẩn trương, phương bắc Lang quốc xuất động cao thủ càng ngày càng nhiều, các binh sĩ tổn thất càng lúc càng lớn. Ngài với tư cách thầy thuốc hẳn rõ ràng hơn ta, nếu như chúng ta có thể mời đến một vị Luyện Dược sư, có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược, các binh sĩ bởi vì thế cũng sẽ giảm đi rất nhiều tỉ lệ tử vong.
Giọng nói Lý Lân càng phát ra ôn hòa. Hắn không muốn chọc giận Trần bá , chỉ muốn thu được tin tức bản thân cần.
Ai biết Trần bá nghe được lời của Lý Lân dĩ nhiên không kiêng nể gì cả cười ha hả.
- Lão phu không nghe lầm chứ! Ngươi dĩ nhiên muốn mời chào một vị Luyện Dược sư? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận cao quý ở trên đại lục của Luyện dược sư sao, không cần nói một hoàng tử thế tục như ngươi, cho dù Đại Đường tiến giai lên cao cấp hoàng triều, ngươi trở thành thái tử Đại Đường, mời chào một tên Luyện Dược sư vẫn như cũ cực kì trắc trở. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất nên từ bỏ tâm tư này đi!
Trần bá chế nhạo cũng không lay động được tâm tư của Lý Lân, hắn cũng đã nghe nói địa vị của Luyện dược sư trên cái thế giới này. Chỉ có giống như cao cấp hoàng triều cùng với tông phái lớn như Đại Diễn tông mới có thực lực bồi dưỡng Luyện Dược sư, Đại Đường ở phương diện này vốn sinh ra đã kém cỏi, đối với Lý Lân mà nói càng là một câu chuyện cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.