Tam Thái Tử

Chương 106: Hương diễm giải độc




Âm thanh rên rỉ vừa phát ra, Lý Lân cho dù là kẻ ngu đần thì cũng hiểu đại khái được chuyện gì đã xảy ra.
- Đệt, đừng có nói là trùng hợp như thế chứ! Nội đan của con mẫu nhện này còn có cái tác dụng như thế nữa à!
Lý Lân có chút há mồm trợn mắt.
- Ngươi nhất định là cố ý!
Sắc mặt bạch y nữ tử càng ngày càng hồng hơn, nàng cảm thấy có một đoàn lửa nóng trong cơ thể, từ nơi tận cùng tâm hồn trào lên. Hơn nữa cảm giác khác hẳn với hỏa độc, lúc nãy nàng còn có thể khống chế ý thức, điều động chân khí trấn áp một chút. Nhưng bây giờ toàn thân xụi lơ, động ngón tay thôi cũng phải cố sức, mà cái khí tức dương cương nam tử trên người Lý Lân kia có sức hấp dẫn trí mạng đối với nàng.
- Oan cho ta mà! Ngươi vừa rồi còn không hề nói gì về chuyện này cho ta biết!
Lý Lân rất là ủy khuất, bạch y nữ tử như thế này lại khiến cho hắn có áp lực vô cùng. Thân thể của hắn còn thành thực hơn cả tư tưởng của hắn, dị vật dưới háng đã biến hình rồi, khiến cho bạch y nữ tử trông như muốn phún hỏa ra từ mắt.
- Ngươi…hỗn đản!
Bạch y nữ tử không biết lấy khí lực từ nơi nào, bàn tay nhu nhược không xương mò tới bên hông Lý Lân, mạnh mẽ nhéo thịt của hắn.
- Đậu! Buông tay ra, bằng không ta không khách khí đâu!
Lý Lân cũng có chút thở gấp, không biết có phải là do tiếp xúc với nội đan nhiều hay không, hắn cũng cảm thấy không thể nào khống chế nổi dục vọng của bản thân.
- Buông ta ra! Ngươi mau đi đi!
Cánh tay bạch y nữ tử vô lực rơi xuống, thân thể mềm mại không xương uốn éo trong lòng Lý Lân, giãy giụa không ngừng.
Lý Lân hít một hơi, mê hoặc, quả là mê hoặc trí mạng, bản năng giãy giụa của nàng ta khiến hắn thiếu chút nữa là cũng rên rỉ rồi.
- Để ta giúp ngươi giải độc!
Khóe miệng hắn có nét tà dị khi cười. Nhưng hắn không biết cái nụ cười tự cho là đẹp trai ấy của hắn trong mắt bạch y nữ tử lại giống với nụ cười của ác ma vậy.
- Đừng, ngươi cách xa ta một chút….ngươi…ô ô…
Bạch y nữ tử còn chưa có dứt lời thì Lý Lân đã cúi người xuống, hung hãn hôn lên đôi môi mê người kia của nàng ta.
Uỳnh…!
Trong đầu bạch y nữ tử vang vọng một tiếng nổ, trong đầu nàng đã trống trơn, quên đi cả giãy giụa. Thậm chí vì kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch để cho đầu lưỡi của Lý Lân thừa dịp mà tiến vào, hung ác quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, cướp đoạt lấy hương thơm trong miệng nàng.
- Ư…ư….bỏ…đừng mà!
Bạch y nữ tử dù sao cũng là tồn tại đã nửa bước vào cảnh giới Võ Hoàng, coi như trong lúc độc phát điên cuồng cũng có thể bao lưu một tia ý thức thanh tỉnh.
Bạch y nữ tử không có biết rằng, những lời này của nàng đã châm lên ngọn lửa trong lòng Lý Lân. Hắn vẩy cánh tay có đeo không gian giới chỉ lấy ra một tấm đệm, chăn, sau đó ném thân thể mềm mại của nàng lên đó, gào lên một tiếng rồi lao tới.
Hai thân thể nóng như lửa quấn lại một chỗ.
Xoạt…!!!
Quần áo của nàng trực tiếp bị Lý Lân xé thành mảnh nhỏ, một tấm thân thể như dương chi bạch ngọc xuất hiện dưới thân Lý Lân.
- Đừng mà….dừng lại!!!
Bạch y nữ tử vô lực chống cự.
- Yên tâm, ta sẽ không dừng lại đâu!
Ánh mắt Lý Lân đỏ hẳn lên, khí tức trên người cũng không ổn định.
- Không….
Bạch y nữ tử mới chỉ nói được một chữ, đôi môi anh đào đã bị Lý Lân chặn lại.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Lý Lân vẫn chưa có được một người phụ nữ. Nhưng ở thế giới hiện đại kia, có cái gì mà bí mật, huống chi cái bọn đảo quốc chán ghét đó cũng không ngừng khai thác thăm dò các loại động tác trong công nghệ điện ảnh, Lý Lân là nam nhân bình thường, tuy hắn có thể nhịn tốt hơn các chiến hữu khác, cũng không dùng tiền đi mua thân thể phụ nữ, nhưng đối với điện ảnh đảo quốc thì….không hề kiêng kỵ, thậm chí cũng có chút “nghiên cứu”.
Thế nên, so với bạch y nữ tử còn đang ngập ngừng thì hắn biểu hiện một bộ dáng quen đường lâu năm.
Khi thân thể hùng tráng của Lý Lân triệt để bao trùm lên người bạch y nữ tử, nàng ta cảm nhận được gì đó, thân thể mềm mại sợ hãi run lên, hắn nhẹ nhàng cắn tai nàng, thân thể mãnh liệt phát lực.
Ưm…
Một âm thanh đau đớn vang lên, biểu thị trên thế giới này thêm một nam nhân và một nữ nhân!
Grừ….!
Một tiếng hô nặng nề xuyên thấu thạch điện. Thế nhưng âm thanh thú rống không những không cắt ngang việc tốt của đôi nam nữ, mà còn khiến cho Lý Lân như được thêm chất xúc tác gì vào trong người. Vốn Lý Lân đang ôn nhu thì động tác bắt đầu cuồng bạo hẳn.
Bạch y nữ tử cảm thấy bản thân cứ như một con thuyền trong một mảnh biển rộng lớn đang cuồng bạo tùy thời có thể bị lật úp vậy. Mà Lý Lân chính là sóng gió, vốn nàng ta còn bảo lưu một tia ý thức, nhưng từ khi hai người hợp thể thì trong nháy mắt nàng đã trầm mê. Bên trong thạch điện, bão tố bắt đầu nổi lên. Âm thanh thở dốc rên rỉ khiêu khích cực hạn của con người càng ngày càng dày đặc….
Vù….vù…!
Cửu khiếu huyệt viên mãn của hắn liền tự chủ điên cuồng vận chuyển. Vốn là trong lúc mù mờ đột phá lần thứ hai thì bị cắt đứt, lần này cửu đại khiếu huyệt dường như lại có một liên hệ gì đó, tần suất xoay tròn càng thêm hợp nhất.
Nhưng vào lúc này, kim sắc chân khí bên trong huyệt Khí Hải rất nhanh hội tụ lại, hình thành một cỗ kim sắc chân khí. Sau đó tại nơi hai người kết hợp, một đạo hồng sắc chân khí dũng mãnh điên cuồng lao vào trong cơ thể Lý Lân.
Lý Lân kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể ba cỗ chân khí gặp nhau tại đúng huyệt Khí Hải. Vốn Thuần Dương chân khí còn bài xích Kim sắc chân khí, nhưng trong nháy mắt liền hợp cùng nhau, chống đỡ hỏa hồng chân khí trùng kích.
Một tiếng ầm vang lên, một cỗ hỗn hợp chân khí từ bên trong Khí Hải lao ra, điên cuồng dũng mãnh lao tới Quan Vô huyệt, sau đó là Đốc Mạch mệnh môn, rồi lần lượt trải qua kỳ kinh bát bạch…Cuối cùng lại trở về bên trong huyệt Khí Hải nơi đan điền. Cửu đại khiếu huyệt cùng phát sáng, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm cuồng mãnh lao vào bên trong cơ thể hắn, chỉ trong nháy mắt, chân khí của Lý Lân đã khuếch trương tới gấp ba.
Lý Lân thoải mái rên rỉ, trong khi dị biến trong người xảy ra, hắn đã thoát ra khỏi dục vọng. Khi cơ thể cửu khiếu hợp nhất, chân khí gia tăng mạnh mẽ, Lý Lân biết bản thân cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư võ đạo rồi. Trong nháy mắt đó cảm ứng với thiên địa tựa hồ nhẹ nhàng vô cùng.
- Ưm ưm ưm…..
Tiếng rên ri của bạch y nữ tử đã kéo Lý Lân về hiện thực, chỉ thấy tóc tai nàng tán loạn, thân thể ngạo nhân mềm mại tràn đầy vết xước. Một đôi mắt hồn xiêu phách lạc, đầy mê hoặc mở ra. Khuôn mặt vẫn hồng như cũ, nhưng không còn sự vặn vẹo như trước. Khi hai người kết hợp, hỏa hồng chân khí không ngừng tiến vào bên trong cơ thể của Lý Lân. Lý Lân đè dục vọng chuẩn bị bành trướng lần nữa, hô hấp vô cùng dồn dập, mất đi sự cao cao tại thượng, nữ nhân này không hề mất đi sự hấp dẫn với hắn. Về phần sau khi điên cuồng thì ra sao Lý Lân đã không còn chút lo lắng nào.
Thân thể mạnh mẽ lại tiếp tục vận động, vốn là dừng lại vì đã đột phá, nhưng tiếng rên rỉ thở dốc ấy vẫn không ngừng vang lên. Bây giờ ý thức của hắn đã thanh tỉnh, đối mặt với vị nữ thần cấp mỹ nữ tùy ý cho mình bài bố, sự tà ác trong lòng hắn không khỏi bạo phát trắng trợn. Các loại tư thế khiến cho người dùng cảm thấy khó xử bắt đầu được hắn sử dụng.
Lý Lân sau khi nếm thử trái cấm, thì trầm mê luôn vào trong đó, ngay cả hắn cũng không biết được tràng đại chiến này diễn ra trong bao lâu, từ lúc tiến hành còn nghe được tiếng cự thú thét gào bên ngoài, giờ thì đã triệt để im lặng rồi.
Lý Lân tuy cửu khiếu hợp nhất khiến thực lực đại tiến, nhưng nếu so sánh với số chân khí như biển rộng của bạch y nữ tử thì quá nhỏ bé, không đáng kể. Nếu như hỏa hồng chân khí đi vào người hắn là cường long thì dị biến chân khí bên trong người hắn cũng được coi là địa đầu xà. Thế nên cái gì gọi là cường long khó áp địa đầu xà là như vậy. lúc đầu còn mạnh mẽ nhưng càng về sau thì nhuệ khí của hỏa hồng chân khí càng ngày càng mất dần đi, ngược lại Tiên Thiên chân khí dưới sự áp lực điên cuồng của hỏa hồng chân khí đã điên cuồng tăng trưởng, Lý Lân càng thêm thích thú, tự nhiên càng thêm điên cuồng hơn.
Điều này chỉ khổ cho nữ tử nằm bên dưới, bởi dù nàng ta có là vương tọa đỉnh cao, nhưng cũng là hoàng hoa khuê nữ chưa bao giờ mưa móc, sao chịu được sự điên cuồng vô độ của Lý Lân đây….
Khuôn mặt bạch y nữ tử đã hết đỏ ửng rồi, ý thức đã khôi phục bình thường từ lâu. Chỉ là toàn thân nàng ta bây giờ bủn rủn vô cùng, đại lượng chân khí xói mòn tiến vào trong người Lý Lân, nên hiện tại nàng không còn sức mà nhúc nhích, càng không có cách nào ngăn cản sự điên cuồng của Lý Lân.
Cuối cùng, bạch y nữ tử tỉnh lại bị sự điên cuồng của Lý Lân làm cho ngất đi. Mà giờ này thì thân thể Lý Lân cũng đã đạt tới cực hạn rồi, sinh mệnh tinh hoa cuối cùng cũng phóng ra nhưng không có đi vào bên trong bạch y nữ tử, cả người hắn đổ xuống rất nhanh liền ngủ say. Điên cuồng thì cũng phải trả giá nhiều. Dù sao cũng là thân thể huyết nhục, dù có mạnh hơn nữa thì cơ thể cũng đâu phải cái máy không biết gì là mệt đâu.
Đế đô Đại Đường.
Chiến tranh nơi biên cương cũng không có làm ảnh hưởng gì lắm tới nơi đế đô phồn hoa, ngược lại bởi vì biên cương chiến thắng liên tục khiến lòng tin nơi đế đô cũng bốc cao lên vời vợi.
Hoàng cung Đại Đường, Cảnh Thái điện.
Từ sau khi Lý Lân ra đi, toàn bộ cung điện tiêu điều hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu vẫn ghi nhớ những gì Lý Lân nói, mỗi ngày đều nỗ lực tập luyện ở hậu viện Cảnh Thái cung. Trong lúc không để ý, thực lực đột nhiên tăng mạnh.
- Tiểu thư, Bát hoàng tử tới!
Một cung nữ bước tới nói. Xưng hô như thế cũng là do Lý Lân định ra, ở trong lòng hắn, Dao Cơ đã là một thân nhân rồi. Nàng tự nhiên sẽ là vị tiểu thư trong Cảnh Thái cung này.
- Mau mời vào!
Dao Cơ tuy nhìn mặt thì non nớt nhưng trong đôi mắt lại có một sự bi thương từ trong tâm khảm. Từ khi biết tin Lý Lân gặp chuyện không may, vốn đang là một cô gái nhỏ hoạt bát thì nàng đã biến thành cái bộ dạng này. Sở dĩ nàng chưa làm ra sự tình ngu ngốc nào vì nàng tin rằng, Lý Lân sẽ không chết, vì thế nên nàng luyện công thật điên cuồng. Nàng chỉ có một suy nghĩ đó là luyện công cho tốt để còn có thể đi tìm điện hạ về.
- Dao Cơ, ta đến báo cho ngươi một tin tốt nhé, biên cương phía bắc đã truyền tin tới. Tam ca còn sống chẳng qua là không biết hiện tại lưu lạc tới nơi nào rồi.
Bát hoàng tử kích động nói.
Đôi mắt của Dao Cơ hiện lên chút sinh cơ, rồi ngập tràn nước mắt.
- Điện hạ còn sống! Ta biết ngay là người còn sống mà…ô..ô…
Dao Cơ ôm vai mà khóc òa lên.
- Đừng khóc đây là chuyện tốt mà. Trấn Nam hoàng thúc tự mình báo tin tới, Tam ca với Thiết giáp vệ vẫn còn có liên hệ… Hắn hiện tại khẳng định vẫn còn sống.
Bát hoàng tử nói.
- Cảm ơn điện hạ!
Dao Cơ đứng dậy, rất là cảm kích.
- Không cần đa lễ, đây là Tam ca phó thác cho ta chiếu cố ngươi, đây là việc bổn hoàng tử phải làm.
Bát hoàng tử khoát khoát tay, song đối với việc Lý Lân có một tỳ nữ chân chính quan tâm hắn cũng có chút ao ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.