Tâm Độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Feng / Beta: Andrew Pastel
Tâm độc
13.
Ban đêm, ở khu trung tâm thương mại Thiện Thành tòa B, Khổng Khiết đẩy xe rác, quét tước sạch sẽ.
Trung tâm thương mại Thiện Thành là một tòa nhà văn phòng cũ ở Lạc Thành, lúc mới thành lập thì bốn chữ "tòa nhà văn phòng" còn mới lạ, mọi người vẫn còn quan niệm những người đi làm ở các toad nhà văn phòng đều là những nhân tài của xã hội. Nhưng mười mấy năm trôi qua, Lạc Thành phát triển vượt bậc, những tòa nhà văn phòng san sát nhau mọc lên, khu trung tâm thương mại Thiện Thành giống như ông già tuổi xế chiều, dần dần mất đi địa vị năm đó. Hầu hết các công ty cũ đều dọn đi, chọn chỗ tốt hơn, còn những công ty ở lại không phải vì hợp đồng chưa hết mà là vì chỗ khác lấy tiền thuê quá đắt, thành ra trung tâm thương mại có thể kéo dài hơi tàn.
Cũng có những công ty mới dọn vào đây, nhưng họ cũng không phải ngoại lệ, toàn là những công ty nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ đóng cửa.
Ngày trước, tầng bốn trung tâm thương mại Thiện Thành rất đông người, nhộn nhịp, bây giờ nhiều tầng vắng tanh, giống như là Quỷ Lâu, chỉ có hai lầu AB thì tình trạng tốt hơn một chút.
Hầu như những công nhân ở công ty thuê nơi này đều than phiền rằng thang máy quá kém, thường xuyên xảy ra vấn đề, hoặc là rung rung giống kiểu chỉ một giây sau sẽ đứt dây rơi tự do, hoặc là ánh đèn thì lập lòe như kiểu đi nhầm vào nơi quay phim kinh dị. Vấn đề bảo an thì hết nói nổi, cameras hỏng hơn một nửa, bảo vệ thì không nhìn camera mà ngủ gà ngủ gật. Ai bị giật di động hay ví tiền thì do bạn hẩm hiu thôi chứ tòa nhà không liên can gì hết nha. Kinh nhất vẫn là nhà vệ sinh, rất bẩn, rất nhiều nhân viên nữ lkhông dám vào nhà vệ sinh nữa, chịu khó đi sang cái nhà vệ sinh ở khách sạn đối diện. Cầu thang cũng bẩn, trên mặt đất toàn tàn thuốc, hoặc nước bẩn, nếu không bất đắc dĩ thì cũng chả ai muốn đi cầu thang bộ cả.
Khổng Khiết quét dọn sạch sẽ, nhưng bị một vài nhân viên khiếu nại, nói cô không có trách nhiệm, ban ngày không thấy mặt mũi đâu.
Cô nén giận trong lòng, Thiện Thành chỉ thuê cô quét dọn buổi tối, sao ban ngày cô lại phải tới chứ? Nhà vệ sinh phân phiếc bẩn thỉu, cầu thang toàn rác, chẳng lẽ đây là lỗi của cô sao?
"Không giữ vệ sinh lại còn đổ lỗi lên tôi?" Nhà vệ sinh tầng 14 lại phải dọn dẹp, Khổng Khiết mang khẩu trang, vừa dọn vừa mắng, vất vả lắm mới làm xong, bị mùi hun choáng váng hết cả đầu óc.
Cô đã mệt quá rồi nên ném cây lau nhà xuống, dựa vào cửa sổ bên hành lang hút thuốc.
Tòa nhà này mọi người hầu như đã đi hết rồi, các văn phòng tối om không tiếng động, toát ra một sự âm trầm cổ quái.
Nhưng Khổng Khiết đã sớm quen rồi.
Cô công tác ở đây đã rất nhiều năm rồi, từng tốp công ty tới, hàng loạt công ty rời đi, nhưng cô vẫn ở lại.
Hút xong một điếu thuốc, Khổng Khiết thở dài, đang chuẩn bị dọn nốt thì chợt nghe tiếng mèo kêu dữ tợn.
Theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là một con mèo mướp bị dọa sợ.
Trung tâm thương mại Thiện Thành có quy định là không được nuôi động vật trong nhà, nhưng mấy năm nay chẳng có ai quản nên rất nhiều người trẻ làm văn phòng nuôi chó mèo, cũng có khá nhiều mèo hoang thường xuyên chạy tới xin ăn. Khổng Khiết cũng không quá thích mèo hoang, cô nhìn thì suỵt dọa nó một tiếng.
Nhưng con mèo hoang này cực kì ngoan, chỉ kêu tiếng nhỏ nhỏ, không dọa quá mức sẽ không la the thé.
Khổng Khiết hơi ngạc nhiên.
Con mèo mướp kia kêu một tiếng xong thì chạy ra đằng cầu thang, không có động tĩnh gì nữa. Khổng Khiết ngẩn ra một lát, tự nhiên tim đập nhanh hơn, cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng.
"Lạ thật." Cô che ngực mình lẩm bẩm: "Có cái gì đáng sợ đâu?"
Nói thì nói thế nhưng cô vẫn hơi lo lắng, vội vàng cầm cây lau nhà, định làm xong sớm chút để kết thúc công việc trước 12h, rời khỏi cái "Quỷ Lâu" tối thui này.
Thùng rác và nhà vệ sinh được yêu cầu ngày nào cũng phải làm sạch, còn cầu thang dù sao cũng không ai kiểm tra nên cô cũng chỉ quét sơ sơ.
Hôm trước quét rồi nên hôm nay khỏi cần quét nữa.
Cô lười biếng duỗi eo một cái, định bụng đẩy xe rác vào thang máy, chuẩn bị đi tầng khác, tự nhiên lại chột dạ.
Bình thường không quét cầu thang bộ cũng không có cái cảm giác này nha.
Cô lấy lại bình tĩnh, nghĩ chắc mình bị con mèo kia làm ảnh hưởng thôi.
Lúc này trên lầu lại có tiếng mèo kêu vọng xuống. Khổng Khiết căng thẳng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cầu thang tối om.
Hầu như tất cả các đèn đều hỏng hết cũng là nguyên nhân cô không muốn đi dọn cầu thang.
Cô nổi da gà, nuốt nước bọt, giống như bị dụ dỗ mà đi về hướng cầu thang bộ.
Chỗ này quả nhiên là đèn bị hỏng rồi, cô mở đèn pin lên, căng thẳng đi về phía đó. Con mèo không biết chạy đi đâu rồi, trên mặt đất có cơm hộp mì hộp ném vương vãi. Cô chửi tục một tiếng, hình như chửi tục làm tăng độ can đảm nên mắng xong, cảm giác căng thẳng giảm bớt đi. Cô hít một hơi, bước lên cầu thang.
Cầu thang mùi nồng, cô ngửi quen mùi ẩm mốc, phát hiện ra hôm nay mùi có hơi khác lạ.
Giống như là mùi máu tanh?
Cô không rét mà run, bước chân lẩy bẩy.
Tiếp tục đi lên trên, mùi tanh của máu càng ngày càng nồng, cô nắm chặt di động, ngón tay run rẩy, ánh sáng đèn lắc qua lắc lại.
Đi qua chỗ ngoặt, cô đứng sững lại, di động rơi xuống đất, ánh đèn tắt hẳn.
Vừa rồi, cô thấy một cái đầu phụ nữ toàn máu!
Tiếng thét chói tai vang lên trong tòa nhà văn phòng cũ kĩ
Hoa Sùng ngồi xổm trên cầu thang, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bà lão đã tắt thở.
Trán bà lão bị đâm nát nhừ, máu trên mặt đã khô lại, tóc rối tung dính cùng máu, che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Quần áo thì cực kì bình thường, khẩu trang dính máu rơi trên đất, tay cầm một túi vải cũ kĩ, chân cũng đi giày thể thao cũ mèm, gót giày đã hơi mòn.
Hoa Sùng cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên tấm chứng minh thư, lẩm bẩm nói: "Lương Bình"
Bà lão mang theo chứng minh thư, đã xác định được danh tính.
Lương Bình, năm nay 65 tuổi.
Từ Kham tháo bao tay đầy máu xuống, trầm giọng nói: "Mặt người chết sưng to, hàm răng rơi xuống, nghi ngờ là do va đập gây ra. Vết thương chí mạng là ở phần đầu. Thời gian tử vong là từ 10 giờ đến 11 rưỡi sáng hôm qua. Tôi nhìn qua thì người chết không còn vết thương nào khác, cụ thể là tại sao chết thì cần phải giải phẫu. Mặt khác, giữa ngón tay trái và ngón áp út của nạn nhân có ít da, rất có thể là của hung thủ"
"Bà ta bị người giữ chặt đầu, đâm chết trong khi còn sống?". Hoa Sùng nhìn vết máu trên tường, cắn chặt răng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.
Từ Kham thở dài: "Ừ. Da đầu bà ấy có vết thương bị xé rách, vết máu trên tường với trán của bà khớp với nhau."
"Ai mà lại điên rồ như vậy?" Trương Mậu tức run "Sống sờ sờ mà đâm chết người ta? Đây là người già đấy! Lại còn là phụ nữ nữa!"
"Khả năng bị đâm chết có lẽ không đơn giản như vậy." Từ Kham nói: "Tôi đoán là bà ấy sinh thời cũng bị ngược đãi. Tổ trưởng Hoa, người nhà bà ấy..."
"Đã tra xét." Hoa Sùng quay người, không thấy Liễu Chí Tần đâu hỏi: "Anh Tiểu Liễu đâu?"
Một người đáp: "Đi đến phòng an ninh rồi."
Hoa Sùng gật đầu, đang muốn rời khỏi cầu thang bộ, lại quay đầu nói: "Lý Huấn."
Lý Huấn ngẩng đầu: "Vâng?"
"Hiện trường không bị phá hư, cố gắng giữ nơi này nguyên vẹn cho tôi nhé."
"Rõ!"
Trái tim Hoa Sùng nặng nề, vừa bước ra khỏi cầu thang bộ, ngay lập tức đấm một quyền lên tường.
Cắt yết hầu, siết cổ, đâm dao, mỗi người già đều chết đau đớn, tàn nhẫn như vậy làm người ta giận sôi.
Những hung án này không cùng một hung thủ, nhưng lại cùng một dạng tâm địa độc ác.
Khổng Khiết cả người run bần bật, ngồi ở đầu cầu thang run run nói: "Trời đất ơi! Tại sao lại có chuyện này xảy ra?! Quỷ, quỷ, là có quỷ!"
Hoa Sùng nhìn sang: "Có quỷ?"
"Bọn họ nói nơi này đã quá cũ rồi! Nên có quỷ!" Ánh mắt Khổng Khiết đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt lại: "Bà ta chết.... chết quá thảm! Tôi còn nghe được tiếng mèo kêu! Chắc chắn.... chắc chắn là quỷ làm."
Hiện trường hung án có mèo cũng không có gì lạ, nhưng có quỷ là bậy bạ.
Hoa Sùng gọi Trương Mậu tới, lấy lời khai của Khổng Khiết, sau đó lập tức đi tới thang máy.
Đây là tầng 15, thang máy nhanh chóng tới nơi, phát ra tiếng "kẽo kẹt", rung cũng mạnh, ánh đèn lúc sáng lúc tối, nhìn qua như kiểu đã lâu không có kiểm tra.
Nơi này mà xảy ra sự cố thang máy thì cũng không có gì lạ.
Phòng quản lý trung tâm thương mại Thiện Thành ở tầng 4. Đêm hôm khuya khoắt, lầu 4 lại là nơi sáng trưng, vài quản lý chắc là chưa từng gặp chuyện này, nên cả đám đều kinh hoàng.
Hoa Sùng bước nhanh đến phòng an ninh, Liễu Chí Tần cùng tổ Kỹ Thuật đang bận rộn ở đây.
"Thế nào rồi?" Hoa Sùng hỏi.
Liễu Chí Tần click mở một video "Camera ngoài sảnh lớn có quay được bà ấy. Hôm qua buổi sáng lúc 10h3p đi vào trong tòa nhà, đứng ở sảnh ngoài một lúc, 10h14p đi vào thang máy."
Video không quá rõ ràng, nhưng mặc dù hình ảnh khá mơ hồ, cũng nhìn ra được là Lương Bình đang hoảng loạn bất an, giống như muốn tìm người nào đó, nhưng lại do dự, giãy dụa.
Hoa Sùng đặt tay trên ghế của Liễu Chí Tần: "Bà ấy đi tầng nào?"
"Tầng 16." Liễu Chí Tần gõ bàn phím, mở một video khác.
Lương Bình xuất hiện ở tầng 16, nhìn xung quanh một lát, lại nhìn bảng hiệu công ty rồi chần chừ, mãi 10h20p mới rẽ trái đi vào hành lang.
"Hành lang là khu vực công cộng, vốn dĩ là phải có camera." Liễu Chí Tần buông con chuột: "Nhưng camera hành lang hỏng rồi, không biết được bà ấy đi đâu. Nhưng tôi quan sát kết cấu tầng lầu, thì cầu thang cũng ở hành lang đó, đối diện với thang máy. Lương Bình đi vào hành lang một lúc thì không còn đi ra, không quay được bà ấy dù là thang máy hay sảnh lớn. Đúng rồi, thời gian tử vong là khi nào?"
"Từ Kham nói là buổi sáng từ 10h đến 11 rưỡi."
"Vậy gần đúng." Liễu Chí Tần đứng lên "Lương Bình lên tầng 16 của công ty nào đó tìm người, bị giết chết ở đường lên từ tầng 15 đến tầng 16."
"Cái này thì dễ điều tra." Hoa Sùng nói "Dù là camera hành lang hỏng nhưng bên trong các công ty hẳn là camera vẫn hoạt động, kiểu gì cũng có một cái quay được Lương Bình đến tìm người, nhưng...."
"Ừ...?"
"Nhìn dáng vẻ chủ động tìm người của Lương Bình, thì biết người này khá là to gan, mới dám giữa bao nhiêu con mắt kéo Lương Bình tới cầu thang bộ giết hại như vậy. Hắn còn không xử lý thi thể cơ mà."
Liễu Chí Tần nhìn chằm hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, một lúc lâu sau mới nói: "Để tôi trích xuất camera an ninh của công ty."
Hoa Sùng: "Làm thế nào mà có được?"
"Có quyền hạn là được." Liễu Chí Tần mở laptop của mình ra, trên màn hình lập tức xuất hiện mấy khung số liệu, vừa thao tác vừa nói: "Bây giờ là rạng sáng, chờ bọn họ đến giờ làm, mở cửa rồi đưa băng theo dõi cho chúng ta không biết sẽ phí mất bao nhiêu thời gian."
Ho Sùng không lên tiếng, chỉ nhìn Liễu Chí Tần bận rộn, chốc lát sau, toàn bộ băng theo dõi của 3 công ty trên tầng 16 đã có.
Đội viên tổ Kỹ Thuật đều vây quanh xem, còn nhóm người ở trung tâm thương mại Thiện Thành thì run sợ đứng một bên.
"Đây!" Liễu Chí Tần bấm chuột, "Quay được rồi, nơi bà ấy đến là..."
Hoa Sùng thấy rõ tên công ty: "Ngoại thương Phi Thú"
Lương Bình đứng ở cửa Ngoại Thương Phi Thú, cẩn thận nhìn xung quanh. Một nhân viên nữ đi đến nói với bà ta mấy câu, vẫy tay với một người nhân viên mặc âu phục. Nửa phút sau, người đàn ông kia đưa Lương Bình đến chỗ sofa ngồi, còn để một ly nước trên bàn, tựa hồ như bảo bà chờ một lát.
10h27p một người đàn ông cao lớn cường tráng đi vào. Lương Bình lập tức đứng lên, tháo khẩu trang xuống, nói gì đó. Người đàn ông nhìn bà một lát, cũng đáp lại, vẻ mặt cực kì hung hãn.
"Sẽ không phải người này chứ." Một kỹ thuật viên nói
10h32p, người đàn ông thô bạo nắm lấy tay Lương Bình túm ra khỏi văn phòng.
Camera công ty bên cạnh quay được, đúng là người đàn ông này đã kéo Lương Bình đến cầu thang bộ.
10h49p, người đàn ông lại xuất hiện lần nữa ở giữa camera, mặt hầm hầm, tay phải đang bóp bóp tay trái.
Mà Lương Bình thì không còn ra khỏi cầu thang nữa.
Tổ Trọng Án suốt đêm tìm người đàn ông trong video với người nhà Lương Bình, cũng tiến hành giải phẫu thi thể lấy dấu vết luôn.
Khoa Kiểm Nghiệm phát hiện có dấu chân ở cầu thang, có khả năng là dấu chân của hung thủ.
Khoa Pháp Y đưa bản báo cáo làm mọi người hải chép miệng bùi ngùi. Trên người Lương Bình là vết thương chồng chất, có chỗ là vết thương mới, có chỗ là vết thương cũ, trong đó có phần eo là bị thương nghiêm trọng nhất, phải rộng 2cm. Những nơi khác như hai chân, cánh tay, bả vai, thậm chỉ là mặt đều có những vết thương to nhỏ. Mặt mũi sưng to với răng rơi ra là do bị tát vào mặt. Đùi phải đã từng bị gãy xương. Hai bên đầu gối có vết thương cũ, là quỳ dưới đất quá nhiều mà tạo thành.
Không khí khoa Pháp Y nặng nề, Hoa Sùng cầm bản báo cáo thi thể mà chân mày nhíu chặt lại, ngón tay run nhẹ.
Người phụ nữ này chết thảm, lúc sống cũng chịu quá nhiều đắng cay, có lẽ còn khổ hơn cả chết.
Nhưng có gì thống khổ hơn là bị nắm lấy tóc rồi sống sờ sờ đó mà bị đâm chết chứ?
Tàn nhẫn như vậy với người phụ nữ này? Là ai chứ?
Tiếng chuông đánh vỡ im lặng, Hoa Sùng tiếp máy, nghe thấy âm thanh khiếp sợ với phẫn nộ của Trương Mậu:"Tổ trưởng Hoa, tìm được người nhà Lương Bình rồi. Hắn, bọn họ..."
Hoa Sùng phát hiện ra khác lạ "Bọn họ làm sao?"
"Con trai Lương Bình, chính là cái tên súc sinh trong video kia!"
Xe cảnh sát chạy như bay trong đêm. Rạng sáng, gần như trên đường không nhìn thấy những chiếc xe khác. Hoa Sùng dẫm lên chân ga, cắn chặt răng. Liễu Chí Tần ngồi ở ghế phó lái, vẻ mặt âm trầm.
Vết thương trên người Lương Bình, cơ bản đã có thể kết luận là do quanh năm suốt tháng bị bạo lực gia đinh gây ra. Người ngược đãi bà, không phải ai khác mà chính là người con trai. Mà con trai bà có thể cũng chính là hung thủ!
Tự tay đâm chết người mẹ sống sờ sờ đó của mình, quả thực khiến người ta lạnh người.
Đèn cảnh sát chiếu sáng cả khu dân cư.
Hai cha con Âu Hoàn Quốc, Âu Trạm mặc áo ngủ, kinh hoàng mà nhìn cảnh sát chật kín nhà, tựa hồ như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vợ Âu Trạm là Triệu Tiểu Đồ sợ tới mức khóc lớn, co rúm lại trong góc tường không dám nhúc nhích.
Hoa Sùng nhìn chằm chằm Âu Trạm, kìm chết không vật hắn xuống đất, lạnh giọng hỏi: "Mẹ cậu đâu?"
Có lẽ từ "mẹ" quá mức xa lạ, Âu Trạm cao to vạm vỡ phản ứng chậm: "Bà...bà ấy. Tôi không biết, bà không ở nhà, hôm nay không về."
Âu Hoàn Quốc tướng tá già nua, khô khốc nói: "Bà ấy không trở về, cơm cũng không nấu, việc nhà cũng không làm. Chúng tôi không biết bà ấy đi đâu rồi."
"Bà ấy là người một nhà với mấy người sao?" Hoa Sùng đè lại sự tức giận, hỏi.
"Đương nhiên rồi." Âu Trạm chỉ vào một phòng đóng cửa "Đó là phòng ngủ của bà ấy."
Mấy người cảnh sát đi qua, đẩy cửa phòng ra, một mùi rượu thuốc nồng nặc.
Hoa Sùng nắm chặt tay: "Nếu bà ấy là một phần trong gia đình mấy người, đêm khuya không về, không biết đi đâu mà mấy người lại có thể đi ngủ bình thường sao?"
Âu Trạm lúng túng nói: "Vì, vì... tự bà ấy không quay về bọn tôi cũng không có cách nào khác. Với lại mất tích mấy ngày mới tính chứ có mỗi 1 ngày cũng không thể báo công an mà."
"Cậu nghĩ tới chuyện báo công an?" Hoa Sùng nhìn chằm chằm vào mắt Âu Trạm, Âu Trạm sửng sốt: "Hả?"
"Mang cậu ta đi!" Hoa Sùng ném xuống hai chữ, lập tức có cảnh sát tiến lên chế trụ Âu Trạm.
Âu Trạm hô to: "Mấy người làm gì! Mẹ nó! Buông tôi ra! Đây là nhà tôi! Mấy người muốn bắt tôi thì tốt xấu cũng phải nói tôi đã phạm tội gì chứ!"
Hoa Sùng xoay người, đến chỗ TV ở ven tường, cầm lấy cây gậy treo ở đó, phát hiện đường kính của nó vừa vặn là 2cm.
Âu Quốc Hoàn vội đi tới muốn lấy lại cây gậy. Hoa Sùng không cho: "Vết thương trên người Lương Bình, là do mấy người dùng cây gậy này đánh ra nhỉ?"
Hai cha con cùng lúc ngẩn ngơ, Triệu Tiểu Đồ càng khóc dữ dội.
Hoa Sùng chuyển hướng sang Âu Trạm: "Buổi sáng hôm qua, Lương Bình đến công ty Ngoại Thương Phi Thú ở tòa B trung tâm thương mại Thiện Thành tìm cậu?"
Âu Trạm cứng họng: "Sao mấy người biết?"
Hoa Sùng tới gần: "Hai người tranh chấp, cậu kéo bà ấy ra chỗ cầu thang."
Âu Trạm toát mồ hôi, lùi về sau một bước.
"Cậu làm gì bà ấy ở cầu thang?"
"Tôi có thể làm gì bà ấy chứ?!" Âu Trạm bực bội: "Không hiểu bà ấy chạy đến công ty tìm tôi làm gì, nói với đồng sự mấy việc vớ vẩn, tôi ra cảnh cáo bà ấy không có việc gì thì đứng tới thôi!"
"Nói những chuyện vớ vẩn?" Hoa Sùng thong thả nói: "Nói cái gì?"
"Bà ấy..." Âu Trạm chần chờ, ấp úng nửa ngày khôgn nói nổi.
"Bà ấy tháo khẩu trang xuống, cho mọi người thấy gương mặt bị sưng có phải không?"
Đồng tử Âu Trạm co lại.
"Tôi đoán đúng rồi nhỉ?" Hoa Sùng đi vài bước, ngừng giữa Âu Trạm và Âu Hoàn Quốc, "Vết thương trên mặt bà ấy là ai đánh?"
Âu Hoàn Quốc chống xuống lưng ghế, không nói một câu. Nhưng Âu Trạm lại giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, quát: "Có phải bà ấy xảy ra chuyện gì rồi không?!"
"Xảy ra chuyện?" Hoa Sùng căm tức nhìn Âu Trạm: "Bà ấy chết rồi, chết ở cầu thang cậu kéo bà ấy vào."
Không khí đột ngột đông cứng lại.
Hoa Sùng hất cằm: "Dẫn đi đi"
Âu Trạm mờ mịt nâng mắt lên, nhìn Âu Hoàn Quốc lại nhìn Triệu Tiểu Đồ "Chết rồi ư? Là ý gì?"
Âu Hoàn Quốc phản ứng đầu tiên, ông ta bước nhanh đến, tát một cái lên mặt Âu Trạm "Mày! Cái đồ súc sinh!"
Âu Trạm dường như bị đánh ngốc: "Mẹ tôi, bà ấy..."
Thẳng đến lúc ngồi dưới bóng đèn sáng trưng ở phòng thẩm vấn, Âu Trạm vẫn chưa hoàn hồn.
"Hắn giả vờ!" Trương Mậu hô: "Tổ giám định đã xác định được dấu chân ở cầu thang là của hắn, móng tay Lương Bình còn có da của hắn, đã đối chiếu AND rồi! Hắn đâm chết mẹ mình, chứng cứ rõ ràng như vậy còn giả vờ không biết!"
Tiếu Thành Tâm không phải người của tổ Trọng Án, lúc này vốn nên ở nhà ngủ, lại xuất hiện trong đội, phụ họa nói: "Đây là chuyện con người có thể làm sao?"
Liễu Chí Tần bước nhanh vào phòng thẩm vấn, Hoa Sùng đặt một xấp ảnh chụp Lương Bình chết thảm ở cầu thang lên bàn "Cậu kéo mẹ ra cầu thang, bị bà ấy cào, bà ấy bị đập cho vỡ đầu chảy máu. Âu Trạm, mẹ đã nuôi lớn cậu, sao cậu lại có thể hạ thủ như vậy được?"
Âu Trạm kinh hoảng nói: "Sao lại là tôi được?! Tôi không giết người! Sao tôi lại có thể giết mẹ tôi được!"
Hoa Sùng lạnh lùng nhìn hắn. Liễu Chí Tần kéo ghế ra ngồi xuống.
"Mấy người, mấy người đang nghi ngờ tôi?" Âu Trạm ngả người ra phía trước: " Không phải tôi! Tôi chỉ cãi nhau với bà ấy hai câu thôi!"
Trương Mậu trừng mắt mắng: "Có cái đ**! Nói dối!"
"Cãi cái gì?" Hoa Sùng hỏi.
Âu Trạm hoảng loạn: "Bà ấy đến công ty làm loạn, bảo muốn nói với lãnh đạo của tôi, tôi..."
"Nói cậu đánh bà ấy ở nhà?"
"Đúng! Tôi cũng không hiểu sao đột nhiên bà ấy phát điên cái gì, trước kia bà ta chưa bao giờ dám làm vậy!" Âu Trạm móc móc ngón tay: " Bà ấy tháo khẩu trang xuống, cho tôi xem mặt bị đánh sưng và rụng mất một cái răng. Con mẹ nó chuyện này liên quan gì đến tôi? Hôm qua tôi không đánh bà ấy, lại còn dám làm loạn lên với tôi?"
"Cho nên cậu kéo bà ấy ra cầu thang?"
"Không thì tôi làm gì bây giờ? Để bà ta tiếp tục nổi điên, làm loạn công việc của tôi sao?"
"Ở cầu thang, cậu tiếp tục tranh chấp với mẹ mình, cuối cùng cậu nắm tóc bà ấy, đập đầu vào tường?"
"Không! Tôi không hề!" Âu Trạm đập bàn "Tôi nói tôi không làm!"
"Cậu động thủ với bà ấy." Hoa Sùng nói "Nếu không bà ấy sẽ không cào vào mu bàn tay cậu trong lúc giãy dụa mà"
Âu Trạm nhìn vết thương trên tay mình, bả vai bắt đầu run rẩy: "Tôi chỉ là, tôi chỉ tát bà ấy một cái, tôi không hại chết bà ấy! Mấy người phải tin tôi!"
"Tin mày? Tin con khỉ!" Trương Mậu nhéo nắm tay, có lẽ nghĩ tới mẹ mình, hốc mắt đỏ lên: "Trên thế giới có loại người như vậy sao? Lòng có độc địa tới đâu cũng không thể hại chết mẹ mình chứ! Bà ấy có gì sai chứ? Tại sao lại bị đối xử như vậy?"
Tiếu Thành Tâm đứng bên cạnh khụ hai tiếng: "Cậu nói bây giờ tôi đi tìm tổ trưởng Hoa tâm sự chuyện vụ án trước đó có hợp lí không?"
Tương Mậu ngẩn người "Vụ án gì cơ? Vụ án của Tổ Án Tồn Động mấy người hả? Mịa, đừng có đi, bọn tôi không vác nổi hai vụ đâu!"
Tiếu Thành Tâm cúi đầu, tựa hồ như đang tự hỏi, một lát sau nói: "Nhưng mà vụ án bên tôi, cũng là người già bị sát hại."
./.