27. Trực tiếp toàn cầu.🍭
Nội dung xử phạt rất nhàm, khi Bạch Bình Châu điều khiển nhuần nhuyễn chiếc xe quét dọn nhỏ như đồ chơi trẻ em, cũng là lúc hắn dọn dẹp xong khu vực nho nhỏ này. Hắn nhìn một ít rác vũ trụ ung dung lẫn trong vành đai tiểu hành tinh gần như nhấn chìm hắn, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không tìm được. Đây là một trong những công việc của hắn.
Không biết đã làm được bao lâu, chưa được ăn lại bắt đầu cáu kỉnh. Hắn nhớ tới bản thân mình vừa rồi vừa vô dụng vừa khóc lóc, còn có cả vành đai hành tinh vô tận, còn cả hôn lễ của Bạch Mãn Xuyên không biết đã tiến hành đến đâu.
Một viên đá nhỏ được xe quét dọn va vào rồi trôi đi, trôi đi thật xa. Hắn đưa tay nắm lấy thưởng thức một chốc, cơn tức trong lòng lại dâng lên, ném tay viên đá nhỏ ra ngoài.
Coi như là xả giận. Hắn ném một cục chưa đã ghiền, nhìn dụng cụ trong tay không khác dao khắc là mấy, hắn liền quẹt vài đường lên viên đá. Nhưng quẹt rồi quẹt, vết tích trên đá biến thành ba chữ Bạch Mãn Xuyên.
Bạch Mãn Xuyên. Bạch Mãn Xuyên. Bạch Mãn Xuyên.
Không biết ném hết bao nhiêu viên đá hắn mới ý thức được vành đai bên cạnh mình thủng hết một lỗ. Hắn lái xe nhỏ chạy ra xa xa, thì thấy nguyên một hình người lại vì lỗ hỏng này mà không hoàn chỉnh.
Nhân viên giao lưu nhỏ bé ý thức được mình gây họa ngơ người hồi lâu, cuối cùng ôm tâm lý hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì xách đít chạy cho nhanh khỏi hiện trường.
Cũng xem như hắn chó ngáp phải ruồi, sau một hồi mù đường thì hắn thấy công trình xung quanh càng nhìn càng quen mắt, cuối cùng khi thấy một trạm xăng dầu ngân hà, hắn mới nhớ lần trước đi lậu, Bạch Mãn Xuyên dẫn hắn đi vòng qua trạm xăng dầu này.
Trên cổ hắn còn đeo sợi dây chuyền bạc lần trước Bạch Mãn Xuyên đưa cho, đồng thời, trong đầu cũng hiện lên một ý nghĩ điên cuồng.
Muốn về trái đất, tìm Bạch Mãn Xuyên hỏi anh, sao chư nói gì với hắn đã đi kết hôn rồi.
Vốn nghĩ mình sẽ khó kích hoạt dòng chảy lậu, nhưng không nghĩ tới hắn vừa rẽ sáu lần trong khu vực đó đã đụng vào vòng xoáy thời không, ầm một tiếng, xe dọn dẹp mở lồng ra, bao cậu nhân viên vừa bùng nổ vận may nhưng cũng bị hất văng bất tỉnh lại trên xe.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì bị ánh sáng chói lòa hai mắt. Hắn thích ứng một lát mới thấy mình đang nằm nghiêng trong một căn phòng đầy gương. Hắn nhìn bản thân mờ nhạt trong đó, há miệng ngơ ngác, nửa ngày sau mới định thần lại.
Cứ... cứ thế đi lậu thành công?
Hắn còn chưa kịp quan sát kỹ xung quanh thì đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Hắn phản xạ có điều kiện muốn trốn, nhưng trốn rồi mới nhớ bây giờ mình là quỷ hồn không ai nhìn thấy.
Nhưng hết lần này đến lần khác người tiến vào lại là người có thể trông thấy hắn.
Bạch Mãn Xuyên vào phòng, kéo cà vạt mệt mỏi ngồi xuống ghế. Có rất nhiều khách mời truyền thông, năng lượng của anh cũng cạn kiệt, rốt cuộc trên mặt không cười nổi nữa. Anh chỉ híp mắt một lúc, không làm gì cả.
Nhưng vừa ngồi xuống anh đã thấy một bóng dáng lén lút sau tấm rèm. Anh không đứng dậy ngay, chỉ nhìn đôi chân hơi mờ nhạt kia, bức rức bất an chụm vào nhau, lúc này mới đứng dậy đi đến đó.
Bạch Bình Châu đỏ mắt. Khách làng chơi kia thế mà nói thật, Bạch Mãn Xuyên kết hôn ở trái đất. Anh mặc bộ vest có độ nét cao, tóc và mặt cũng được chăm chút, khi bước vào, anh trông như một thước phim được trau chuốt cẩn thận.
Bộ phim này, là của Bạch Mãn Xuyên và một người phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây, cổ họng hắn chua chát.
Khi Bạch Mãn Xuyên đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn từ sau tấm rèm xám ra, nước mắt Bạch Bình Châu đã tuôn rơi.
Bạch Mãn Xuyên cũng không quá ngạc nhiên, anh cau mày cười: "Sao lại tới đây?"
Còn chưa chờ người trả lời, anh đã đưa tay lau nước mắt, lại hỏi: "Sao lại khóc?"
Bạch Bình Châu bị câu hỏi của anh chọc giận, lớn tiếng chất vấn: "Anh nói thử xem! Tôi còn chưa hỏi anh đấy! Anh... Anh... Anh mặc như này để làm gì!"
Dù Bạch Mãn Xuyên không muốn nói cho hắn biết, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Không nhìn ra à, là để kết hôn."
Được chính chủ thông báo quả thực là cực sốc, thân thể hắn lại thấy lạnh hơn nửa. Mất sức dựa lưng vào vách tường, bờ môi run rẩy hỏi: "Anh... kết hôn cùng ai?"
Hắn nhớ lần trước khi ở nhà mẹ được người đàn ông đưa về. Lúc đó có vẻ như hai người đã nói gì, nhưng hắn khi ấy vừa ghen tuông vừa suy yếu, nghe không thấu đối thoại của hai người.
Chẳng lẽ là tro tàn lại cháy với Bạch Thiện Sương sao.
Hắn không biết mình nên có tâm trạng gì, đành phải đưa tay nắm một góc áo của người đàn ông: "Anh, quả thật anh nên kết hôn..."
Hắn quanh co nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: "Thực sự nên có người chăm sóc anh..."
"Aiz." Bạch Mãn Xuyên thở dài một hơi, "Nói xong chưa."
Bạch Bình Châu nghẹn ngào: "Xong rồi..."
"Có một số việc, lẽ ra không nên cho em biết." Bạch Mãn Xuyên kéo hắn lại gần, "Sao em không nghe lời như vậy?"
Bạch Bình Châu muốn mở miệng, nhưng lại bị người đàn ông che kín.
"Đừng nói gì, nghe tôi nói trước."
Bạch Bình Châu muốn thoát ra nhưng bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông mê hoặc, hắn ngửi thấy mùi anh sau mười mấy ngày xa cách, không có tiền đồ gật đầu.
Nhưng người đàn ông không nói ngay. Anh nhẹ tay mò mẫm nhéo gáy Bạch Bình Châu, nhéo nhéo như trấn an một bé chó nhỏ, xuống nữa là vuốt ve xương bướm, rồi trực tiếp chui vào trong vạt áo véo bóp thắt lưng mát lạnh.
Bạch Bình Châu hơi rụt người, nhưng vẫn mặc người đàn ông tùy ý. Thậm chí hắn còn chủ động dụi vào lòng anh, vòng hai tay ôm cổ Bạch Mãn Xuyên, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay anh.
"Lát nữa tôi còn phải đi thảm đỏ." Bạch Mãn Xuyên nói, "Em đang quyến rũ một người đàn ông sắp tuyên một lời thệ thiêng liêng."
Bạch Bình Châu rơm rớm nước, "Anh sờ tôi trước."
Anh còn cho tôi cây gậy mát xa với ống thủ dâm, anh còn... còn nói thương tôi.
Bạch Mãn Xuyên mò tay vào quần người trong lòng, xoa nắn dương v*t mềm mại, thành thạo sờ vuốt bướm nhỏ ẩm lạnh. Hơn mười ngày không đụng vào, anh vẫn nhớ rõ vị trí ẩn giấu âm vật, nó được bao bọc trong hai mép bướm múp míp dính nị, chỉ cần dùng hai ngón tay tách ra, ngón còn lại nhẹ nhàng đụng vào, là có thể làm chủ nhân của nó vừa kêu dâm vừa chảy nước. Nhưng lần này anh tính sai rồi, Bạch Bình Châu cắn môi sao cũng không chịu kêu ra tiếng. Ngón tay anh đành phải dùng sức vê vò âm vật mỏng manh sưng tấy, lỗ nhỏ cũng vì thế gần như đạt cao trào, dâm dịch lần lượt tuôn ra, quần lót cũng thấm đầy nước, một tay khó mà cởi xuống. Bạch Mãn Xuyên dùng hai tay kéo chiếc quần lót hồng có thế vắt cả nước ra, trực tiếp cắm ba ngón tay mình vào, Bạch Bình Châu đã sướng đến mức đứng không vững, anh đành phải nửa ôm người đến trước quầy bar, vừa dùng ngón tay đâm chọc, vừa liếm láp phần gáy đang run rẩy của Bạch Bình Châu. Đầu lưỡi cảm nhận được sự lạnh buốt tinh tế, Bạch Mãn Xuyên bao lấy thân thể hắn, liếm láp mãi một chỗ không rời, như muốn liếm đến khi hắn ấm lên thì thôi. Nhưng Bạch Bình Châu bị làm cho ngứa, cầu xin anh tha thứ: "Đừng, đừng liếm..."
Rút những ngón tay ướt đẫm ra khỏi bướm nhỏ vẫn còn ấm, Bạch Mãn Xuyên cắn một cái lên chỗ có liếm sao cũng không ấm nổi, rồi trực tiếp cởi quần tây của mình, vuốt dương v*t đã sớm cứng đau, ấn eo Bạch Bình Châu, chen quy đầu vào giữa hai mép bướm khẽ mở, chậm rãi đâm vào trong lỗ nhỏ chật chỗi. Bạch Bình Châu hơi đau, quầy bar lại vừa lạnh vừa cứng, giống như sắt mùa đông, dính chặt vào hắn, dính chặt vào da thịt, chờ khi người đàn ông xuất tinh trong cơ thể hắn, hắn sẽ dính thành một thể với quầy bar, chỉ có xé cả máu thịt mới có thể tách rời. dương v*t người người đàn ông chịch rộng hắn, người như bị điện giật, thắt lưng xụi xuống, lại bị người đàn ông nắm lại, tạo thành tư thế vểnh mông để anh dễ dàng đâm vào. Sau khi đâm chọc một phát cuối cùng, người đàn ông không còn vận động ở phạm vi lớn, chỉ là dùng quy đầu sưng tấy mài xát thịt mềm bên trong, sinh ra một chút nhiệt độ. Anh không biết dương v*t mình đối với Bạch Bình Châu là nóng bỏng cỡ nào, dù chỉ động chạm một chút cũng như giết chết hắn. Anh chỉ muốn chịch vào bướm nhỏ của Bạch Bình Châu đến ít nhất có được chút nhiệt độ.
Bạch Bình Châu bị chịch cho cao giọng kêu rên, Bạch Mãn Xuyên cũng bị hắn làm cho khó nhịn, đưa tay dính đầy dâm dịch khuấy động trong miệng hắn, nước bọt chảy xuống, Bạch Bình Châu muốn đẩy tay anh ra, nhưng lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân bên ngoài. Cảm nhận được lỗ nhỏ mút chặt, mút đến xuýt chút Bạch Mãn Xuyên bắn ra, ngón tay anh kẹp lấy đầu lưỡi người dưới thân, "Nhát gan thế?"
Vẫn bị mút rất chặt, anh nói: "Bọn họ không thấy em, em quên rồi?"
Bạch Bình Châu thở hổn hển: "Bọn họ... Bọn họ thấy anh..."
"Quầy bar che rồi, tôi sẽ không cho họ vào đây." Bạch Mãn Xuyên vươn tay lấy ly champagne trên kệ, "Diễn nào, xem như tôi đứng uống rượu."
"... Rượu ở đâu... Anh nhanh đi..."
Bạch Mãn Xuyên không chờ hắn nói xong đã rút dương v*t mình ra, Bạch Bình Châu rên rỉ, nước dâm bị chặn trong cơ thể có lối thoát, vừa chảy ra đã được người đàn ông dùng ly nhận lấy.
"Phắc..." Bạch Bình Châu không nhịn được phải mắng, "Anh biến thái..."
"Tôi giỏi thu thập tài liệu." Một lần được nửa ly, xong Bạch Mãn Xuyên lại cắm dương v*t của mình vào lại, "Bọn họ sắp đến rồi, đừng mút, tôi không muốn bắn trước mặt nhân dân toàn cầu."
"Là sao... A, sâu quá..."
"Em có lớn gan kêu cũng không ai nghe thấy." Sau khi Bạch Mãn Xuyên mạnh bạo thọc vào mấy lần thì đám phóng viên mang camera và microphone tràn vào phòng.
Quầy bar đủ cao để che chắn qua eo Bạch Mãn Xuyên, hoặc là nói bây giờ là Bạch Hữu Quy. Đây vốn là một phần đã bàn trước, giả vờ đột kích vào phòng chú rể, thực chất kịch bản đã viết xong từ lâu.
Bạch Bình Châu vùi mặt vào khuỷu tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được đèn flash chói mắt. Các phóng viên tiến hành phỏng vấn Bạch Hữu Quy theo đúng quy trình, giờ khắc này ảnh đế Bạch Hữu Quy xuất hiện trên tất cả các nền tảng truyền thông lớn. Nhưng không ai biết ảnh đế áo mũ chỉnh tề lại không mặc quần, dương v*t còn nhẹ đâm chọc trong bướm của cục nhỏ nhà mình, champagne trong ly cũng là dâm dịch của em ấy. Bạch Bình Châu bị dương v*t anh nghiền ép muốn chết đi sống lại, bên trong quá ngứa, thật sự rất muốn được chịch, vậy là hắn tự động thân, thân thể Bạch Hữu Quy cứng đờ, nhưng hắn lại sung sướng. Vốn không dám kêu, bây giờ cũng từ từ nhả tiếng.
"Bạn có thể nói lớn hơn một chút." Bạch Hữu Quy nói.
Phóng viên phỏng vấn sững sờ một lúc, rồi lập tức điều chỉnh âm lượng: "Thật ngại quá tôi sẽ nói to hơn. Xin hỏi bây giờ ngài cảm thấy thế nào?"
Bạch Hữu Quy: "Hơi hồi hộp."
Người bên truyền thông ồn ào, phóng viên lại hỏi: "Vậy ngài... Bây giờ ngài đang uống rượu để giảm bớt hồi hộp đúng không?"
Bạch Hữu Quy lắc ly: "Đúng là để trợ hứng."
Bạch Bình Châu nghe vậy rên rỉ bắn lên vách quầy bar.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười, bọn họ nghĩ tâm trạng ảnh đế khá tốt, cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ suôn sẻ hơn dự đoán. Chỉ có phóng viên phụ trách phỏng vấn mới biết, Bạch Hữu Quy không theo kịch bản.
Sau khi chờ phóng viên ra ngoài, Bạch Hữu Quy trực tiếp nhéo cổ Bạch Bình Châu thô bạo chịch vào, như thể muốn ép cơ thân thể mờ trong của hắn vào trong quầy bar.
"Daddy... Daddy ơi..." Bạch Bình Châu lung tung kêu rên, "Bắn vào, nhanh bắn vào..."
"Hôm nay daddy kết hôn." Bạch Hữu Quy ghé sát vào tai hắn nói: "Daddy phải bắn trong người mommy của em..."
Bạch Bình Châu khóc, "Đừng kết hôn... Bắn trong em này. Daddy, em không cần mommy... Daddy chỉ có thể chịch em."
"Bạch Bình Châu..." Bạch Hữu Quy thực không chịu nổi, anh bắn từng luồng từng luồng tinh vào trong lỗ nhỏ sưng tấy ấy, "Tôi bắn cho em, tất cả đều là em trai em gái của em... Cục cưng ngoan, không cần mommy vậy em sinh cho tôi nhé?"
Trước khi ngất đi Bạch Bình Châu nghe được câu này, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Người đàn ông này, cuối cùng cũng biết thân phận của mình rồi.
Buổi tối Bạch Hữu Quy lau rửa sạch sẽ cho cục nhỏ nhà mình xong thì kết nối liên lạc với nhân viên ngân hà bên kia. Vốn cho rằng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng người bên đó quanh co nửa ngày mới nói: "Ngài Bạch, chân dung của ngài trong vành đai tiểu hành tinh ở ngân hà bị người ta làm hỏng, bây giờ chúng tôi đang điều tra nguyên nhân. Ngài muốn xem không, đây là hiện trạng hiện tại..."
Bạch Mãn Xuyên người phát ngôn ngân hà nhìn màn hình hồi lâu, bất lực mỉm cười.