Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 461: Giải thoát (3)




Hắn nhìn về phía ta nói :
"Đối với Yên Vương, ta là một tên nghịch thần, đối với Hàn Vương, ta là một thần tử bị vứt bỏ. .. tâm nguyện lớn nhất của ta đã hoàn thành. .. trên đời này không còn việc gì để ta lưu luyến nữa. .. "
Tiêm Tiêm đã khóc không ra tiếng nữa .
Hạ Hầu Nộ Thái yêu thương vuốt ve mái tóc dài của con gái :
"Người ta yêu nhất trong cuộc đời chính là mẫu thân của con, thế nhưng ta không có cam đảm để mang lại hạnh phúc cho nàng, ta đã làm cho nàng đau khổ mà chết, Dận Không can đảm hơn ta nhiều, con gả cho hắn ta rất yên tâm. .. "
Tiêm Tiêm khóc rống lên, nói :
"Cha. .. là con không tốt. .. "
Hạ Hầu Nộ Thái lắc đầu cười nói :
"Ta rốt cuộc cũng đã có thể quang minh chính đại đi tìm cái chết, đây là việc can đảm nhất trong đời của ta. "
Hắn nhìn về phía ta nói :
"Dận Không. .. đừng quên những gì ngươi đã đồng ý với ta. .. "
Ta nghiêm túc gật đầu .
Hạ Hầu Nộ Thái như trút được gánh nặng, nói :
"Cuối cùng ta đã có thể đi gặp mẫu thân của con rồi. .. "
Đầu hắn bỗng nhiên cúi xuống, lúc ta nhìn hắn thì hắn đã không còn hơi thở nữa .
Cốc Tiêm Tiêm ôm lấy thân thể phụ thân khóc rống lên .
Ta buồn bã nhìn thi thể của Hạ Hầu Nộ Thái, trong lòng có vô số cảm xúc đan xen, ta thật không ngờ Hạ Hầu Nộ Thái lại lựa chọn một con đường không có đường về như vậy .
Hạ Hầu Nộ Thái chết cũng làm cho vô số người không cách nào hiểu được, hắn giải tán mười vạn đại quân, đem lãnh thổ phía Nam của Yên Quốc giao cho ta, công lao của hắn đối với ta đã vô cùng to lớn. Hơn nữa con gái của hắn lại trở thành phi tần của ta, sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành Quốc Trượng, một người như thế sao lại lựa chọn tự sát, thật sự là làm cho người ta khó hiểu .
Ta lại không cho là thế, Hạ Hầu Nộ Thái khi còn sống vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn và bứt rứt, phương pháp tốt nhất để thoát khỏi nó chính là từ biệt cõi đời này, chỉ có như vậy hắn mới có thể an bình .
Đả kích này đối với Tiêm Tiêm là tương đối nặng, vừa mới cùng phụ thân tiêu tan hiểu lầm lúc trước, thì lại đối mặt với cảnh người thân duy nhất của mình chết đi, cho dù nàng ý chí kiên cường, cũng không thể nào chịu được, nếu không phải là có ta vẫn ở bên cạnh nàng, quả thật là không biết nàng sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.
Ta đem thi thể của Hạ Hầu Nộ Thái chuyển đến Yên đô, vợ của hắn đã qua đời từ lâu, ta đem hắn chôn ở bên cạnh mộ của mẫu thân Tiêm Tiêm, giúp cho vợ chồng bọn họ ở cùng một chỗ .
Cốc Tiêm Tiêm ở trước hai ngôi mộ xây một căn nhà cỏ, muốn vì phụ thân thủ tang bảy tuần, nàng mặc dù không nói thế nhưng trong nội tâm của nàng đang rất tự trách bản thân lúc trước lại lạnh lùng như vậy . Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Ta vốn định ở đây với nàng mấy ngày, thế nhưng Đường Muội và Ung Vương Long Thiên Khải đã tìm đến đây .
Từ vẻ mặt của hai người là ta có thể nhìn ra trong nước đã xảy ra việc lớn, ta lập tức đoán ra là Khang Đô có chuyện lớn xảy ra, vì Tuyên Thành, Sở Châu là lãnh địa của ta, nếu có cái gì không bình thường, người biết đầu tiên sẽ là ta .
Ta ở Lô Thị hành quán gặp mặt hai người. Ung vương đầu tiên là chúc mừng ta :
"Chúc mừng thái tử không tốn một binh một tốt mà chiếm được một phần Yên Quốc. "
Ta mỉm cười nói :
"Tin tức của hoàng thúc quả nhiên linh thông, việc ta bên này vừa chiếm được vùng phía Nam Yên đô, ngươi bên kia ngay lập tức biết được. "
Ung vương cười nói :
"Từ khi nghe nói ngươi xuất hiện ở Yên Đô. Toàn bộ Đại Khang đều đang chú ý đến mỗi hành động của ngươi, Đại Đường rất nhiều năm rồi chưa có ai được chú ý như vậy. Còn về phần ngươi chiếm được phía Nam Yên Đô, khi chúng ta lên đường đến Yên Đô mới biết được. "
Ta gật đầu. Loại chuyện như thế này được truyền bá có thể nói là cực nhanh, hiện tại sợ rằng không chỉ là Đại Khang biết, mà có thể là toàn bộ thiên hạ đều biết được tin ta chiếm được một phần nước Yên .
Ung Chính thở dài nói :
"Khi ta tới đây mới biết được tin tức của Hạ Hầu tướng quân, mong rằng thái tử điện hạ hãy bớt đau buồn. "
Ta thấp giọng nói :
"Cảm tạ Hoàng thúc đã quan tâm, thân thể của phụ Hoàng ta gần đây có tốt không?"
Ung vương nhìn ta, nói :
"Thái tử, đây cũng là việc mà lần này ta đến đây, bệ hạ đột nhiên trúng gió, nửa người bên trái không thể cử động được, xem ra là không còn sống được bao lâu. "
Trong lòng ta mừng thầm. Ngày này rốt cuộc đã đến, Hâm Đức hoàng đế cho dù là thân thể khỏe mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không tránh thoát khỏi số mệnh, ta biểu hiện ra một bộ dáng vô cùng lo lắng, nói :
"Cái gì? Phụ Hoàng của ta. .. "
Trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng, ta chẳng qua là đang làm dáng một chút mà thôi .
Ung vương nói :
"Ta lo lắng Khang Đô có biến, đã cùng Trần tiên sinh bàn bạc qua. Trần tiên sinh bảo ta lập tức tới đây, đem chuyện này nói cho thái tử biết. "
Hắn có chút thần bí, nói :
"Chuyện này đã được nghiêm cấm lan truyền, ngoại trừ một ít người biết rõ, thì không ai có thể biết được bệnh tình của Hoàng thượng là như thế nào. "
"Bên phía Tả Trục Lưu có hành động gì không?"
Ung vương nói :
"Môt chuyện khác để chúng ta đến đây, chính là vì Tả Trục Lưu. "
Hắn nhíu mày nói :
"Tả Trục Lưu đề nghị bệ hạ lưu mẹ con An Dung công chúa lại, không ngờ bệ hạ lại nghe lời của hắn, hiện tại Bắc Hồ đã phải đại sứ đến Khang Đô để đòi lại mẹ con An Dung, hơn nữa còn nói lời bừa bãi. Bọn chúng nói nếu trong vòng một tháng mà không giao mẹ con An Dung ra, bọn chúng liền phát binh Nam tiến, đánh Đại Khang. "
Ta ngơ ngác, vài ngày gần đây ta chỉ lo thực hiện đại kế trên Yên Quốc mà quên mất tình hình trong nước, không nghĩ tới Tả Trục Lưu trong khoảng thời gian này lại làm ra một việc lớn như vậy .
Đường Muội nói :
"Trần tiên sinh nói Tả Trục Lưu sở dĩ muốn lưu mẹ con An Dung lại, chính là vì muốn chọc giận Bắc Hồ Khả Hãn Thác Bạt Thuần Chiếu, nếu Bắc Hồ thật sự tiến công. Tả Trục Lưu sẽ lập tức nêu ra ý kiến, để cho chúng ta phòng thủ phương Bắc. "
Ta tức giận nói :
"Tả Trục Lưu là tên thất phu, khắp nơi đều đối đầu với ta, ta quyết không để hắn sống trên đời này nữa!"
Lúc này Hứa Vũ Thần và Cao Quang Viễn đang đến phủ của ta, ta tìm bọn họ chính là vì sự phát triển sau này của Yên Quốc, hiện tại gặp phải chuyện này, cũng có thể hỏi ý kiến của bọn họ một chút .
Hứa Vũ Thằn hãy nghe ta nói xong, cau mày nói :
"Thái tử có nghĩ tới chưa, Bắc Hồ gần Yên Đô hay là Khang Đô hơn?"
Ánh mắt ta lẫm liệt .
Cao Quang Viễn trả lời thay ta :
"Chuyện này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là Yên đô gần hơn. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Nếu Yên đô gần hơn, vì sao Bắc Hồ Khả Hãn không để cho sứ giả đến truyền tin cho thái tử, mà lại trực tiếp phái sứ giả đi tìm Hâm Đức Hoàng đế hỏi tội?"
Cao Quang Viễn nói :
"Hâm Đức hoàng đế dù sao cũng là vua của Đại Khang, huống hồ hắn lại là người giam lỏng mẹ con An Dung công chúa, Bắc Hồ Khả Hắn đương nhiên muốn tìm hắn để hỏi tội. .. "
Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nói :
"Thái tử điện hạ, theo ta được biết hình như là Bắc Hô Khả Hãn và Thái tử trong đã có ý đồ kết minh, vậy thì sao hắn lại không tìm thái tử hỗ trợ?"
Hứa Vũ Thần nói :
"Cho nên đây mới là việc quan trọng ! Người Hồ lương thiện đã thay đổi, hiện tại trọng binh của Thái tử đang được bố trí ở bên trong Đại Khang, phòng thủ biên giới ở phía Bắc lúc này đã suy yếu rất nhiều. Nếu chúng ta nghĩ tới điểm này, Tả Trục Lưu và Thác Bạt Thuần Chiếu chắc chắn cũng đã nghĩ tới, có lẽ là Tả Trục Lưu muốn đưa thải tử vào nơi nguy hiểm, còn về phía Thác Bạc Thuần Chiếu thì chưa chắc là vì lo lắng cho mẹ con An Dung mà hạ chiến thư!"
Hai mắt Cao Quang Viễn lóe sáng, kiến thức của Hứa Vũ Thần hơn hắn rất nhiều .
Ta gật đầu nói :
"Bên ngoài là ta đã nắm phần lớn lãnh thổ trong tay, thế nhưng trên thực tế ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Thải tử nói rất đúng, Bắc Hồ xuất binh nếu chỉ là đe dọa thì không có gì, nếu Thác Bạt Thuần Chiếu thật sự muốn dẫn binh xuôi nam thì quân đội của thái tử chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào trong việc chống lại Bắc Hồ. Việc phòng thủ trong nước chắc chắn sẽ yếu bớt, nước Hàn sau khi hay tin Hạ Hầu tướng quân chết đi, khẳng định là hối hận việc lúc đầu do dự. Nếu có cơ hội tốt như vậy, thái tử có dám chắc là bọn họ sẽ không dẫn binh Bắc tiến?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.