Tâm Bệnh Là Em

Chương 4: Yến lão gia tử




Lưu ý: Tác giả không đặt tên chương
Tên chương là do Editor đặt
- -----------
Tới gần chạng vạng, một chiếc xe Bentley màu đen xuyên qua phố cây hòe của trấn Lâm Xuyên.
Tới hẻm Minh Nguyệt, xe không đi vào.
Tài xế xuống xe kéo cửa ghế sau ra, đón một vị lão gia tử đi xuống.
Trùng hợp Tần Tang và Lục Tranh vừa đạp xe đi chơi về.
Thấy kia chiếc siêu xe kia, Lục Tranh ngồi ghế sau thiếu chút nữa lăn từ xe đạp xuống xuống, kích động đến nói lắp, dùng sức vỗ bả vai Tần Tang đang lái xe: “Mẹ nó mẹ nó! chị Tang, dừng lại dừng lại!”
Cậu ôngđịnh tới quan sát một chút,chiếc siêu xe này trị mấy trăm vạn.
Tần Tang trực tiếp dừng lại, ánh mắt nhìn qua vừa lúc chạm mắt lão gia tử kia.
Trong lúc nhất thời, Tần Tang trong lòng hiện lên một ý niệm.
Chẳng lẽ là vị kia nhà họ Tần?
Không phải vậy đâu, Tần lão gia tử ghét cô như vậy, không có khả năng chạy đến trấn Lâm Xuyên.
Hơn nữa vị lão gia tử trước mắt mặt mày hớn hở, thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại chanh chua hà khắc kia.
Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên suy nghĩ, lão nhân gia đã chống quải trượng cùng tài xế đi tới trước mặt hai người.
Lão gia tử híp mắt cười, âm thanh như đã trải qua nhiều lần tang thương khàn khàn: “Xin hỏi, nơi này chính là hẻm Minh Nguyệt đúng không?”
Ánh mắt Lục Tranh còn dừng lại ở chiếc xe kia thượng, đôi mắt luyến tiếc chưa rời đi nửa tấc.
Căn bản không nghe thấy lời của ông.
Vẫn là Tần Tang gật đầu, cười nói: “Nơi này chính là hẻm Minh Nguyệt, ông đang tìm người sao?”
“Đến thăm con trai của ông.” Lão gia tử đánh giá Tần Tang, không nghĩ tới trấn Lâm Xuyên nhỏ bé hẻo lánh như vậy, còn có một cô gái xinh đẹp đến như vậy.
“Cháu trai?” Tần Tang hoài nghi.
Hẻm Minh nguyệt thân thích của bọn họ, cô cơ bản đều biết được hết.
Tần Tang suy nghĩ, dứt khoát người tốt làm tới cùng, “Không biết con của ông ở nhà nào ạ? Ngõ này con rất quen thuộc, có thể đưa ông tới.”
Lão gia tử vừa nghe, ý cười càng sâu: “Được. Cháu ông ở số nhà 89.”
“Vậy làm phiền con rồi, cô gái nhỏ.”
Số nhà 89?!
Nụ cười trên mặt Tần Tang cứng đờ, cuối cùng cũng phản ứng lại: “Cháu ông có phải tên là Yến Cẩm Ngôn không?"
Lão gia tử cũng ngây ngẩn cả người, tuy rằng có chút giật mình, nhưng mặt lại thong thả, hỏi: “Con biết con của ông sao?”
“Yến Cẩm Ngôn thật là con trai của ông sao?” Tần Tang vẫn không thể tin được, nhìn chiếc Bentley đỗ cách đó không xa.
Từ phản ứng của Lục Tranh có thể phán đoán, chiếc xe kia hẳn là rất đáng giá đi.
Yến Cẩm Ngôn là người có tiền như vậy, tại sao còn chạy tới nơi nhỏ như trấn Lâm Xuyên xa xôi?
“Sao nào? Con không tin?” Yến lão gia tử híp mắt, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ: “Không bằng như vậy đi, con dẫn ông đi tìm nó, ông kêu nó làm trò trước mặt con bảo nó kêu ông là ông nội.”
Tần Tang: “…”
Lời này nói như thế nào cũng không bình thường nha
Việc đã đến nước này, Tần Tang tất nhiên là dẫn bọn họ đến nhà của ông Trần.

Khi chuông cửa vang, Yến Cẩm Ngôn đang ngồi ở dưới cây nho đọc sách
Chú Trần đang ở phía đông trong sân xây hồ nước, nghe thấy tiếng chuông mau chóng chạy ra xem.
Yến Cẩm Ngôn cũng buông sách xuống, ngước mắt nhìn cửa viện.
Sau khi bọn họ vào đây ở, trừ Tần Tang ra thì không có bất kì ai vào cửa.
Quả nhiên, chú Trần mở cửa, Yến Cẩm Ngôn thấy Tần Tang đang đứng ngoài cửa.
Theo bản năng, anh giơ sách trong tay lên che mặt lại hơn nữa còn che đến kín mít.
Yến Cẩm Ngôn không hiểu rõ, con nhóc Tần Tang này tại sao cứ thích đến đây thế.
Thiếu niên nhíu mày vẻ mặt phiền muộn hết sức, lão quản gia thấy sau lưng Tần Tang là Yến lão gia tử.
“Lão gia! Ngài đã tới rồi!” Tối hôm qua trong điện thoại, lão gia tử đã nói qua là muốn đến đây.
Nhưng chú Trần cũng nói ý tứ của Yến Cẩm Ngôn, cứ nghĩ là lão gia tử sẽ từ bỏ không đến, kết quả hôm sau lại xuất hiện ở chỗ này.
Chú Trần có chút hoảng loạn, nghĩ đến chính mình không chăm sóc thiếu gia thật tốt, làm hại đại thiếu gia đi bệnh viện… ông càng khom người thấp hơn
Tần Tang ngây người, không thể tin được nhìn xem ông Trần gia đang khom lưng uốn gối, lại quay đầu lại nhìn về phía lão gia tử.
Một lát sau, cô đã hiểu rõ.
Lão gia tử đúng là vì quản gia không chăm sóc tốt cho con trai bảo bối của mình mà tức giận, muốn chạy đến nhìn xem, không để ý mọi thứ mà đi tới hướng thiếu niên đang ngồi đọc sách dưới gốc cây nho.
Yến Cẩm Ngôn nghe thấy tiếng động, đặt sách trong tay xuống chân.
Anh nhìn đôi mắt lão gia tử ẩn chứa tang thương, kinh ngạc "Ông nội..."
Yến Cẩm Ngôn muốn hỏi, tại sao ông lại xuất hiện cùng với Tần Tang ở đây?
Còn không kịp mở miệng, anh đã bị lão gia tử ôm chặt, khi ôm lại đặc biệt dùng sức.
Yến lão gia tử xem anh như bảo bối, dùng sức ôm lấy anh, cười đến run lên, “Tiểu Ngôn Ngôn, ông nội nhớ con muốn chết.”
Yến Cẩm Ngôn: “…”
Anh định tránh lão gia tử,nhưng sợ bản thân dùng sức làm ông bị thương
Cuối cùng chỉ có thể yên lặng chờ ông ôm đủ rồi, tự mình buông tay.
Toàn bộ hành trình ánh mắt Yến Cẩm Ngôn đều không tự giác ngó về phía Tần Tang bên kia ngó, muốn biết giờ phút này cô có phản ứng gì.

Trong đầu Tần Tang trống rỗng.
Cô cho rằng Yến Cẩm Ngôn và cô giống nhau, là người đáng thương.
Không ngờ người ta có tiền, lại còn có một ông nội yêu thương mình như vậy...
“Tiểu Ngôn.” Yến lão gia tử buông Yến Cẩm Ngôn ra, lại nhớ tới gì đó.
Lão nhân gia quay đầu lại nhìn Tần Tang một cái, cười nói: “Có người không tin ông là ông nội của con, tới, con kêu ông một tiếng ông nội đi cho con bé nghe chút!”
Yến Cẩm Ngôn: “…”
Tần Tang: “…”
Cô còn tưởng rằng, mỗi người ông nội đều sẽ giống vị họ Tần kia, cổ hủ khắc nghiệt.
Phong cách của ông nội Yến này lại hoàn toàn đánh vỡ hình tượng ông nội trong lòng Tần Tang.
Cô cảm thấy mình không thích hợp ở chỗ này ở lâu, vội vàng xua tay: “Không cần đâu ông nội, con tin tưởng ông mà!”
“Nếu ông đã thuận lợi tìm được rồi cháu trai rồi thì con đi trước đây.”
Tần Tang cũng bị kinh ngạc, lời nói kỳ quái.
Một tiếng “ông nội" kia ngọt ngào chọc vào trái tim mềm yếu của Yến lão gia, ông cười vô cùng vui vẻ.
Tiếng cười thuận tai, mãi cho đến khi Tần Tang trở lại sân nhà mình, âm thanh kia mới dừng lại.

Người ngoài đã đi rồi.
Yến Cẩm Ngôn nhìn ông nội của mình một cái, chuyển động xe lăn muốn đi vào trong.
Yến lão gia tử chạy nhanh đuổi kịp, “Tiểu Ngôn có ngạc nhiên không?”
“Cũng không ạ.”
“Con nói như vậy, ông nội sẽ rất đau lòng đấy.”
Hai ông cháu nói chuyện xì xầm, để lại lão quản gia cùng tài xế hai mặt nhìn nhau.

Sau bữa cơm chiều, Yến Cẩm Ngôn và lão gia tử ngồi trong phòng khách chơi cờ tướng.
Một bên chơi cờ, một bên dò hỏi tình hình của Yến Cẩm Ngôn gần đây.
“Trấn nhỏ này yên tĩnh, thật ra cũng tốt, chỉ là trình độ phát triển kinh tế không cao"
“Không bằng sau khi nghỉ hè kết thúc, con vẫn là cùng ông nội trở về Hải Thành sẽ tốt hơn.”
Lần này ông tới đây, dự định ở cùng Yến Cẩm Ngôn một thời gian.
Kế hoạch của ông là, ở đây cho đến nghỉ hè kết thúc, sau đó nói năng cẩn thận mang Yến Cẩm Ngôn trở lại Hải Thành.
Hoàn cảnh sinh hoạt trấn Lâm Xuyên không so được với Hải Thành, ông đau lòng cho cháu trai, sợ cháu trai phải chịu khổ.
Vừa đề cập đến chuyện này, lão gia tử lại tỉ mỉ đánh giá Yến Cẩm Ngôn một cái, nhăn mặt sầu lo: “Tiểu Ngôn, con xem con đã gầy đến như vậy rồi.”
Yến Cẩm Ngôn ngước mắt nhìn ông một cái, bất đắc dĩ nói: “Ông nội, ý con đã quyết, ông đừng lải nhải bên tai con nữa.”
Anh đã nói rồi, muốn học cấp ba ở Lâm Xuyên xong rồi mới trở về Hải Thành.
Nói được làm được.
Mặc cho lão gia tử nói như thế nào, Yến Cẩm Ngôn cũng không mảy may dao động.
Yến lão gia tử bĩu môi, đối với cháu trai lớn tính tình quật cường này ông không có biện pháp nào cả.
Kết quả là, lão gia tử đành phải đổi một đề tài khác, làm hoà hoãn không khí: “Đúng rồi Tiểu Ngôn, cô bé hôm nay, con quen biết sao?”
Nhắc tới Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn dừng một chút, mặt cũng chưa nâng, khẽ “ừm” một tiếng, ngữ khí thực đạm bạc.
Yến lão gia tử lại là hứng thú ngẩng cao, “ Con bé đó mấy tuổi rồi? Các con làm sao quen biết nhau?”
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày, “Không biết.”
Anh đúng là không biết Tần Tang năm nay bao nhiêu tuổi, chẳng qua nhìn hẳn là so với anh ít tuổi hơn, đại khái 15-16 tuổi?
“Ông thấy cô bé đó trông rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, tên là gì vậy?”
Yến Cẩm Ngôn nhảy “Mã” ăn luôn con “Xe” của ông nội, cũng không ngẩng đầu lên: “Tần Tang.”
“Tần Tang à, tên cũng không tệ lắm.” Lão gia tử híp mắt, hướng Yến Cẩm Ngôn cười đến ý vị thâm trường: “Ông nghe lão trần nói, ngày đó con ngất ở phòng tắm là một cô bé cứu con?”
Tay chơi cờ của Yến Cẩm Ngôn cứng lại, khuôn trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng, anh rốt cuộc nhấc mí mắt lên liếc ông nội một cái.
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí nhỏ đến không thể phát hiện ra: “Ông còn có nghĩ chơi cờ tiếp không?”
Yến lão gia tử làm mặt quỷ, ngữ khí trêu chọc: “Hay là, người cứu con chính là nha đầu Tần Tang đó?”
Yến Cẩm Ngôn: “…”
Độ nóng trên mặt đã hoà hoã lại, anh lại khôi phục lại vẻ ban đầut, trực tiếp dùng ngón tay giữa hạ con mã xuống bàn cờ, ra vẻ trầm lãnh mà mở miệng: “Chiếu tướng.”
Cuối cùng Yến lão gia tử cũng nhìn kỹ trước mắt ván cờ kia, con “Soái” đã bị Yến Cẩm Ngôn một “Mã” một “Xe” ăn mất, cách đó không xa còn có một con “Pháo” ởnhư hổ rình mồi.
Bàn cờ này đã không thể vãn hồi lại.
Yến lão gia tử nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện: “Chơi lại chơi lại, ván này là ông nội thất thần, tiểu tử con mới may mắn thắng.”
Cuối cùng cũng dời đề tài khỏi người Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn nhẹ nhàng thở ra, độ ấm trên mặt cũng chậm rãi biến mất.
Không nghĩ đến ván sau lão gia tử lại tiếp tục khơi mào đề tài ban nãy.
Lúc này đây, lão gia tử không còn cợt nhả, biểu tình ngay ngắn nghiêm túc: “Tiểu Ngôn, con rời khỏi Hải Thành, không phải là vì Tiểu Niệm về nước đấy chứ?”
“Con đang trốn nó?”
“Có phải là… trong lòng còn có nó?”
Trong lòng Yến Cẩm Ngôn ‘lộp bộp’ một tiếng, tay cầm cờ run lên suýt nữa cầm không chắc.
Bình tĩnh lại, thiếu niên khó chịu, giọng nói lạnh lùng: “Không có.”
“Không có thì tốt.” Lão gia tử trầm mắt, khẽ hừ một tiếng: “Con nhỏ cũng đừng nghĩ tới gả cho con nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.