Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Chương 5: Kì Khảo Sát




Kể từ sau khi từ văn phòng thầy Lục về. cô hầu như không được nghỉ ngơi giây phút nào trong giờ lý.
“ Tử Yên em trả lời câu này” Lục Trung gọi cô
“ Diệp Tử Yên giải bài tập trên bảng”
“ em cảm thấy bài trên bảng thế nào”
“ có phải vật lí rất hay không”
Diệp Tử Yên: “…”
Có phải thầy cố ý trả thù cô không.
Hết tiết cô đuổi theo thầy hỏi nhỏ: “ làm sao thầy mới buông tha em-.-“
“ em nghĩ nhiều rồi, phiếu đăng ký olympic đó em có thể vứt đi cũng được”
“ được rồi, em đồng ý tham gia” cô thiệt hết chỗ nói, lão Lục sao có thể vô sỉ đến vậy a”
“ Thầy biết mà, sao em có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế được”
“ Lịch ôn tháng sau mới có, tới đó đội trưởng sẽ đưa lịch học cho em” Lục Trung cười hắc hắc rời đi
Ông quan sát mấy ngày nay cô bé này vậy mà rất lười, ông sống mấy chục năm trên đời rồi, một cô bé vẫn đối phó được a. thầm khen ngợi chính mình
Nhìn bóng lưng lão Lục cô thở dài bất lực, “ không tránh được rồi”
Mới đây đã qua một tuần
Tất cả bài khảo sát đều được phát cho khối 12
Tại phòng học lớp 12F
Diệp Tử Yên nhận đề thi, cô nhìn lướt qua
Bắt đầu đặt bút làm bài, mới 20 phút trôi qua cô đã làm xong đề toán. Cô vốn định sửa lại vài câu nhưng rất phiền phức a. Dứt khoác gạch bỏ 2 câu là được
Sau đó cô liền họp với nửa lớp 12F nằm xuống bàn đợi hết giờ.
Giáo viên chỉ biết lắc đầu thở dài.
Môn tiếp theo là thi văn.
Văn thật sự không hợp với cô a, vừa phải viết dài lại mỏi tay.
“ văn điểm đạt là tốt rồi” cô nói thầm
Nói vậy cô liền làm từ trên xuống, đến phần văn nhiều điểm nhất cô chỉ viết khúc đầu nghĩ chắc đủ điểm rồi ngừng tay. Môn văn thiệt đúng là tiêu tốn chất xám mà.
Vì chỉ là khảo sát nên chỉ thi ba môn toán, văn, anh.
Cô vừa ra khỏi lớp lại vừa vặn gặp Nhạc Dung. Đúng là đen đủi mà
“ cậu thi được không” Nhạc Dung mỉm cười đi lại gần cô
“ còn tốt “
“ vậy sao. Mình thi không được lắm bài toán cuối không giải ra a” mặc dù là nói vậy nhưng khuôn mặt Nhạc Dung không nhịn được đắc ý
Cô nhàn nhạt đáp lời: “ vậy đã là rất khá rồi”
Khuôn mặt đang đắc ý bỗng cứng đờ: “ Yên Yên cậu nói đùa, mình còn rất kém, so với Viêm đại thần còn kém xa a” ( Viêm đại thần= Sở Viêm, nam chính ă mn)
Cậu ấy chắc chắn làm được hết bài, thật ngưỡng mộ mà.
Buổi chiều đến giờ thi anh,
Môn anh đối với cô chính là ăn cơm a. làm nghiên cứu sinh Harvard 5 năm không uổng phí.
Môn anh chỉ cần nửa thời gian cô đã làm xong, ngoại trừ phần writing cuối quá nhiều chữ nên cô thầm bỏ qua.
Vì không cho phép nộp sớm nên cô đành đợi hết giờ vậy.
Cô quan sát thấy phần lớn 12F đều đã làm xong. Người thì chọn toàn C. Người thì quay bút. Cảm thấy lớp này đúng là hài hước hết chỗ nói.
Reeenggggg………..
Chuông hết giờ đã reng, giáo viên xuống thu bài.
Cuối cùng cũng xong khảo sát đầu năm học rồi. một người cảm thán nói.
Cả đám nhào ra ngoài than thở. “ Đề tiếng anh này là cho học sinh làm sao!?”
“Đề khảo sát này đủ khó a”
Đang định về nhà, bỗng Lưu Phi sáp tới: “ Yên Tỷ, môn tiếng anh Tỷ năsm chắc không, trong lớp lúc đó em chỉ thấy mỗi chị làm hăng say nhất a”
“ cũng tàm tạm thôi” cô đáp.
Người dọc hành lang thầm cười lạnh” một con nhỏ học tra như nó thì thi được gì chứ”
“ tôi cảm thấy mình thi sao cũng hơn điểm nó, yên tâm được rồi a” cô gái khuôn mặt cao ngạo nói
“ vậy sao” cô lạnh lùng nhìn về phái phát ra âm thanh đó
Nhìn thấy ánh mắt cô. Đám nữ sinh vừa mới trêu chọc cảm thấy ớn lạnh liền kéo nhau rời đi không dám hó hé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.