"Tiểu Viễn nói rồi, những người trốn vào rừng sâu núi thẳm kia đều là những tàn binh bại tướng, nha dịch của quan huyện phái gần trăm người là có thể dọn dẹp được, hắn ở lại đó là đại tài tiểu dụng, lãng phí tiền bạc của triều đình." Phùng Thị không cam lòng yếu thế đáp lại: "Xảy ra chuyện này cũng không ai ngờ được, Tiểu Hằng..."
Phùng Thị quay đầu nói, nhìn về phía Khúc Hằng ngồi bên cạnh Bàng lão phu nhân nhưng vẫn cúi đầu không nói gì: "Ngươi đúng là thật sự nhìn thấy sơn tặc?"
Khúc Hằng bị Phùng Thị gọi một tiếng, chột dạ hốt hoảng, nhưng nàng ta phải ổn định lại, bằng không trò đùa này phải gánh, ác ý phỉ báng là trọng tội, nàng ta không đảm đương nổi: "Đúng, A Hằng nhìn thấy rất rõ ràng, A Mi và A Phương cũng đều nhìn thấy, bọn họ có mấy người ở trong rừng, người nào cũng hung thần ác sát, thân thể vô cùng rắn chắc."
Hàn Thị nghe tiếng, tâm lại nặng nề ngã xuống đất: "Ông trời ơi, đây là phải làm thế nào đây? Ta phải báo cáo lại cho Hầu gia và lão tổ tông thế nào đây."
Phùng Thị chán ghét liếc mắt nhìn Hàn Thị, đây là phu nhân thứ hai của Trấn Viễn Hầu gia, nghe gió đoán mưa không chút chủ kiến, thật sự cũng không trách bà ta vụng về như vậy, bà ta có thể quản được chồng mình trái một người phải một người thiếp đón vào cửa sao? Lần này đến huyện Thượng Hà, nói dễ nghe là đến thăm Bàng lão phu nhân, kỳ thật là né tránh chuyện chồng nhà mình vừa nạp thêm người thiếp mà bỏ đi.
"Lão thái sư đã đến huyện nha xử lý, phải ngừng tất cả lời đồn lại, bằng không tiền đồ tương lai của hai cô gái này xem như là bị chặn lại, ta và thái sư cũng khó tránh tội này." Bàng lão phu nhân mệt mỏi mở miệng, bà ta vốn đã không khỏe trong người, lại chịu kích thích thế này, quan y Vương càng phải tùy thời đợi lệnh.
"Trong thành này bao nhiêu người có bấy nhiêu cái miệng, đâu có thể đơn giản mà ngăn được? Thanh danh của Tiểu Mi nhà chúng ta xem như bị hủy ở cái huyện Thượng Hà này rồi, nếu thật sự có thể tìm người trở về, cũng khó bảo vệ trong sạch không bị người lên án." Hàn Thị lau lệ bỏ khăn xuống mở miệng: "Lão phu nhân thứ tội, thiếp đây là trong lòng vô cùng gấp gáp."
"Ta biết, dù sao Phương cô nưỡng cũng giao cho ngươi, xảy ra chuyện gì ngươi cũng không có cách nào nói chuyện với Hầu gia." Bàng lão phu nhân không trách giọng điệu Hàn Thị không tốt, còn vô cùng thấu hiểu.
Thấy được thấu hiểu, trong lòng Hàn Thị cũng thấy an ủi, bà ta nhìn qua cửa, cũng không biết đang đợi tin tức tốt hay xấu.
Không, cho dù là tin tức tốt hay xấu đều không phải thứ bà ta muốn đợi.
"Tiểu Hằng cũng vậy, sao lại xúi giục Tiểu Phương và Tiểu Mi cái gì mà đi lượn quanh sườn núi, dẫn đến tai họa này, ngươi cũng có trách nhiệm."
Trong lòng Khúc Hằng vô cùng khinh thường, Hàn Thị này khó trách nhà họ Nhạc lại chuyển hướng làm khó dễ trên đầu bà ta. Nàng vô cùng uất ức đong đữa cánh tay của Bàng lão phu nhân: "Lão tổ mẫu, A Hằng không cố ý, thật sự không cố ý."
Bàng lão phu nhân có thể sống được đến chừng này tuổi, cũng xem như là đã thành tinh. Khúc Hằng có ý gì bà ta biết rõ, chỉ là lần này sợ là Tiểu Mi bị Tiểu Phương liên lụy. Bà ta căn bản không tin Tiểu Phương và Tiểu Mi gặp sơn tặc gì đó, chỉ là lời nói đã truyền ra ngoài, dù thế nào cũng không thu lại được. Nếu muốn trách phạt Tiểu Hằng nói dối bịa đặt, không có ai tin, giáo huấn sẽ rất nặng, nhà Thị Lang chắc chắn trách bà quản quá nhiều.
"Hàn phu nhân là lo lắng quá, con đừng để trong lòng." Bàng lão phu nhân lên tiếng trấn án, Tiểu Hằng này nếu thật sự muốn vào nhà học Nhạc, sau này nhà họ Nhạc sẽ còn gà bay chó chạy.
Bàng lão phu nhân không trách nàng ta, Khúc Hằng tự nhận là được đồng tình chiêu này có tác dụng, nàng ta lại cố bước đến quỳ trước mặt Phùng Thị: "Phu nhân, đợi A Mi quay về ngài cũng cũng trách nàng ấy, ngài muốn trách thì trách A Hằng, A Hằng thề sau này sẽ bảo vệ A Mi, nếu ai dám nói lời không hay về nàng ấy, A Hằng nhất định sẽ xông lên xé miệng người đó.”
Lần này thể hiện tình cảm dào dặt được Phùng Thị đồng tình mấy phần, bà ta nâng Khúc Hằng dậy: “Mấy người xưa nay có qua lại, ta cũng không phí công thương con, con là đứa bé ngoan, cũng may con không bị làm sao, nếu không cha nương của con cũng sẽ lo lắng.”
Khúc Hằng lau nước mắt nặn ra ở khóe mắt, đứng trước mặt Phùng Thị: “A Hằng lại muốn ở cùng với A Mi, ít nhiều có thể sẽ che chở cho nàng ấy một chút.”
“Đứa bé ngoan, con có tâm rồi.” Phùng Thị đưa tay vỗ tay nàng ta, khó nén sự lo lắng trong lòng.
Lúc này, Viên ma ma gõ cửa chính phủ thái sư.
Ma ma đến trước mặt Bàng lão phu nhân truyền lời: “Lão phu nhân, có một người nói là quản gia của sơn trang Ngô Đồng, đưa cái vòng tay này đến, nói là muốn gặp lão phu nhân.”
Bàng lão phu nhân vừa nhìn thấy cái vòng tay này, đầu óc giật mạnh: “Đây, đây không phải là vòng tay của Tiểu Phương mang theo sao? Sao có thể…nhanh…nhanh mời vào.”
“Vâng vâng.”
Ma ma truyền lời thấy Bàng lão phu nhân kích động như vậy, vội vàng đi ra ngoài mời Viên ma ma vào.
Viên ma ma bước vào sảnh, chào hỏi mấy vị phu nhân xung quanh một lượt, bà ta cảm thấy dù bà ta là gia đình nhỏ, nhưng không thể làm mấy mặt khí độ của cô nương nhà mình: “Ma ma họ Viên, là ma ma quản gia của sơn trang Ngô Đồng, ở đây thỉnh an chư vị phu nhân.”
Lúc này không ai quan tâm bà ta là ma ma quản gia nhà ai, Bàng lão phu nhân hỏi: “Trước tiên nói về cái vòng tay này, sao lại ở trên tay bà?”
Viên ma ma nhìn Bàng lão phu nhận, trên gương mặt mang bệnh của bà ta có sự chờ đợi vô tận, thật sự là lo lắng đến hỏng rồi. Bà hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: “Bẩm lão phu nhân, lão nổ đến đây là truyền lời thay cô nương nhà chúng ta.”
“Truyền lời gì?”
“Hôm qua cô nương nhà chúng tôi đi vòng qua sườn núi bái quan đế quân, trên đường đụng phải hai cô nương lạc đường, hai cô nương này nói là khách của quý phủ, cô nương nhà chúng ta vốn định đưa người về, không biết vì sao trời lại mưa, mà càng mưa càng lớn. Không còn cách nào, chỉ có thể mời hai vị cô nương đến sơn trang Ngô Đồng chúng tôi làm khách. Hai vị cô nương kia vừa quen đã thân với cô nương nhà chúng ta, lại yêu thích cảnh sắc sơn trang Ngô Đồng chúng ta không rời đi được, cô nương nhà chúng ta muốn giữ hai vị cô nương thêm mấy hôm, lúc này Tiểu Phương mới lấy vòng tay này làm tín vật cho lão nô đến phủ báo bình an, lại nghĩ đến sơn trang chúng ta vô cùng đơn sơ, cô nương sợ nha hoàn phục vụ hai cô nương không chu toàn, muốn đến nói với lão phu nhân một tiếng, đưa hai nha hoàn của hai vị cô nương đến sơn trang Ngô Đồng để phục thị, qua ngày rồi lại về.”
Tất cả mọi người ở đây nghe cũng nổi da gà, Bàng lão phu nhân gần như là nín thở nghe Viên ma ma nói xong.
“Cái gì, Tiểu Phương và Tiểu Mi lại ở sơn tràng mấy người?” Hàn Thị thốt ra: “Không phải nói là bị sơn tặc bắt đi sao?”
Viên ma ma cười nói: “Đúng thế, lão cô vào thành chỉ nghe thấy khắp nơi đang nói việc này, thật là buồn cười, hai vị cô nương này rõ ràng đang ở sơn trang Ngô Đồng chúng ta làm khách, bị sơn tặc bắt đi bao giờ? Cũng không biết là tên nào đồn đại lung tung là bại họa thanh danh hai vị cô nương. Lại nói sơn tặc không phải ngoài trăm dặm sao? Triều đình cũng đã phái đại tướng quân đi dẹp loạn rồi không phải sao, sao lại đen đủi khiến hai vị cô nương kia gặp phải.”
“Đúng đúng đúng…” Hàn Thị vui vẻ đến hoảng rồi: “Ta lập tức sắp sếp cho người chuẩn bị một chút theo bà đi theo phục thị Tiểu Phương.”
Hàn Thị nói xong đi ra ngoài, Viên ma ma nghiêng mắt nhìn bên cạnh có một cô nương sắc mặt trắng bệch, nghĩ chắc nàng ta là yêu tinh hại người rồi bỏ đi trong miệng Tiểu Phương và Tiểu Mi.
Phùng Thị cũng thả lỏng hơn phân nửa, lại nghe Viên ma ma nói: “Cô nương chúng ta nói, nô tài của sơn trang Ngô Đồng đều là nông dân, vô cùng vụng về, nhát định để nha hoàn và ma ma của hai cô nương đi cùng. Trước khi đi Tiểu Mi nói nàng muốn ăn bánh tiêu, để ma ma của cô ấy trước khi xuất phát mua một ít, Tiểu Phương cũng nói muốn trà bánh của Toái Vân Lâu, cũng để ma ma bên cạnh nàng đi mua một ít.”
“Được được, tôi sẽ đi sắp xếp.” Phùng Thị đứng lên, lại nói: “Còn phải truyền lời để cho Nhị ca quay về, tất cả chuyện muội muội mất tích này đều là hiểu lầm.”
Hàn Thị và Phùng Thị đều ra ngoài.
Những người ở lại trong phòng đều có tâm sự.
Khúc Hằng nghĩ Hoắc Tịnh Phương và Nhạc Vân Mi thật sự là tốt số, bên ngoài lời đồn truyền thành như vậy rồi vẫn có thể lật ngược lại một ván. Mặc dù nói Nhạc Vân Mi vô tội, nhưng để Hoắc Tịnh Phương được lợi đúng là không cam lòng: “Lão phu nhân, con cũng lo lắng cho A Phương và A Mi, muốn cùng đến sơn trang Ngô Đồng thử xem.”
“Thôi, hai nàng ấy vô sự có lẽ cũng sắp quay lại rồi, con cứ ở trong phủ bên cạnh bà lão đây đi.” Ngày đó ba người đi vòng sườn núi chỉ có một mình Khúc Hằng an toàn. Nhạc Vân Mi mặc dù tính tình ác liệc nhưng nàng ta cũng không phải ngu xuẩn, có thể không biết lời đồn xuất phát từ ai sao? Bằng lão phu nhân lo lắng Khúc Hằng đi chuyến này sẽ bị Nhạc Vân Mi xé nát.
“Dạ” Khúc Hằng nhìn như thuận theo đáp lời: “Vậy con đi theo xem xem có giúp đỡ được gì không.”
“Đi thôi.” Đầu Bàng lão phu nhân cũng không đau đến vậy nữa, nói chuyện cũng có sức hơn, thấy Khúc Hằng rời đi, bà nói với Viên ma ma: “Vị ma ma này, sơn trang Ngô Đồng ngươi nói là sơn trang Ngô Đồng của cháu ngoại nữ của nhà họ Tôn sao.”
Viên ma ma có chút bất ngờ, ngạc nhiên vì Bàng lão phu nhân này lại biết sơn trang Ngô Đồng nho nhỏ: “Đúng vậy, Tôn gia lão thái thái đúng là bà ngoại của cô nương nhà chúng ta.”
Bàng lão phu nhân gật gật đầu, trong lòng như có suy nghĩ.