Tài Sắc Vương Phi

Chương 49: Oán hận của tương thị




"Tạm thời cứ theo dõi đã. Lão phu kê ít đơn thuốc an thần tĩnh tâm, các ngươi lại theo đó mà bốc thuốc." Đại phu vừa nói vừa cầm bút, còn nói thêm: "Nhưng tâm bệnh vẫn cần tâm dược. Tốt nhất là chờ sau khi lệnh ái tỉnh lại, hỏi xem nàng rốt cuộc bị bóng đè thế nào, cũng tiện bốc thuốc đúng bệnh."
Tương thị vừa đáp lời vừa căn dặn Nhan ma ma cầm thêm tiền khám bệnh đưa cho đại phu.
Sau khi tiễn đại phu đi rồi, Tôn Hy bước tới và ngồi xuống bên giường: “Nương, bao giờ Phương tỷ tỷ mới có thể tỉnh lại? Ta rất sợ."
"Đừng sợ, có nương ở đây rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt các con được." Một tay Tương thị nắm tay Tôn Phương, một tay nắm tay Tôn Hy.
Đại phu vừa ra khỏi cửa, cửa lớn Tôn gia lại hoàn toàn đóng chặt, chỉ cho phép vào không được phép ra. Rất nhanh, tất cả mọi người trong Tôn gia nên biết hay không nên biết thì đều đã biết Tôn Phương xảy ra chuyện.
Chương ma ma trở về trong viện của Chu lão thái thái báo lại.
Chu lão thái thái nghe nói về tình hình tìm được Tôn Phương cũng vô cùng khiếp sợ.
Nhưng điều đáng sợ nhất còn chưa tới....
Qua một canh giờ sau, Tôn Phương chậm rãi tỉnh lại. Nàng ta tưởng mình sẽ thấy Đồ Đại Lang đè trên người nàng ta thể hiện uy phong, không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy nương mà nàng ta kính yêu.
"Nương...." Tôn Phương kêu lên một tiếng xé tim xé phổi, sau đó nằm sấp ở mép giường lớn và nôn không ngừng. Các nô tỳ, bà vú trong phòng lại loạn hết cả lên. Tim Tương thị cũng đau thắt lại.
"Con gái của ta, con gái của ta!"
"Nương...." Tôn Phương cuối cùng cũng ngừng nôn, miễn cưỡng uống một hớp nước súc miệng, sau đó nắm chặt lấy tay của Tương thị và ra sức khóc thảm thiết: “Nương, ta không sống được nữa. Tên súc sinh kia, tên súc sinh Đồ Đại Lang kia, hắn hủy ta rồi, a...."
Tôn Hy sợ tới mức bịt chặt tai. Tương thị cảm giác như trời sập. Chuyện bà ta sợ nhất vẫn xảy ra.
"Hắn... Hắn làm... làm gì con...?" Trong lòng Tương thị thấp thỏm, nói không thành câu.
Trong đầu vừa nhớ lại, Tôn Phương lại cảm thấy còn khó chịu hơn cả chết. Nàng ta co người trong góc giường, ôm đầu gối cuộn người lại: “Ta bị hắn thấy hết rồi. Hắn hôn ta, sờ ta, hắn sờ loạn ở trên người ta. Nương, ta thật buồn nôn. Tay hắn... Tay hắn...."
Tôn Phương không dám nhớ lại, không muốn nhớ lại, nhưng nàng ta lại chìm đắm ở trong hồi ức, không có cách nào thoát ra được.
Nhìn con gái đau khổ như vậy, bị dày vò như vậy, trong lòng Tương thị khổ sở đồng thời càng thêm căm phẫn.
Phương tỷ phải chịu tất cả những đau khổ này đều là do con nhỏ đê tiện Tô Doanh kia ban tặng.
Lần này, bà ta phải lột da của nàng để báo thù cho Phương tỷ của bà ta.
"Hy tỷ nhi, con trông tỷ tỷ con cẩn thận, ta đi một lát sẽ trở lại."
Ánh mắt Tương thị hung ác như hai con rắn đen thè ra cái lưỡi đỏ đầy nguy hiểm, chuẩn bị ăn thịt nuốt máu.
Tôn Đình Bách nhận được tin Tôn Phương đã tỉnh lại thì vội vàng chạy tới, không ngờ gặp được Tương thị đụng cửa xông ra với khí thế hung hăng, kéo góc váy đi như gió bão. Ông ta quát bà ta: “Đứng lại, ngươi lại muốn đi đâu?"
Tương thị nghe tiếng thì xoay người, vô cùng phẫn nộ và ghét bỏ nhìn phu quân của mình: “Con gái ngươi bị hủy rồi, cuộc sống tiền đồ cả đời này đều hỏng rồi. Ngươi làm phụ thân có thể nhịn nhưng ta không nhịn được. Ta muốn đòi lại công bằng cho Phương tỷ nhi."
Phương tỷ bị hủy, một câu nói làm Tôn Đình Bách chấn động tới mức trượt chân ngồi dưới đất. Ông ta nhìn theo bóng lưng đầy tức giận của Tương thị nhưng chẳng còn sức lực để gọi lại nữa.
Tôn Ngọc Dung dẫn theo cô nương Tôn Yên đi ở trong hành lang, chợt thấy Tương thị hùng hổ đi qua cửa ngách vào trong viện của lão thái thái.
"Nương, chúng ta không tới xem náo nhiệt à?" Tôn Yên tò mò rướn cổ lên.
"Tục ngữ có câu: cửa thành cháy thì cá trong chậu cũng bị vạ lây. Lúc này chúng ta chạy tới chỉ có thể bị liên lụy thôi." Đôi mắt linh lợi của Tôn Ngọc Dung xoay tròn, đầy vẻ khôn ngoan của con buôn: “Bà ngoại con thiên vị Doanh tỷ. Phương tỷ gặp chuyện không may, Tương thị chắc chắn sẽ tính sổ lên người Doanh tỷ. Hai thần tiên này đánh nhau, chúng ta chỉ cần ngồi bên vách lặng lẽ quan sát, xem náo nhiệt từ xa là được rồi."
"Nương thần cơ diệu toán. Đêm qua, nương còn nói có người lo lắng Tô Doanh theo vào kinh thành hơn chúng ta, mới sáng sớm hôm nay đã liên tục náo nhiệt lại chưa từng dừng lại." Tôn Yên nói lời châm chọc, cảm thấy rất đáng tiếc không thể tự mình vào trong viện của lão thái thái xem trận náo nhiệt này.
"Tam cữu nương của ngươi là người dễ kích động, xử sự lại không đủ tinh tế, hết lần này tới lần khác cứ tự cho mình đúng, cuồng vọng độc đoán." Tôn Ngọc Dung bước nhanh, dường như nghĩ tới điều gì lại nói: “Trước đây bà ngoại ngươi muốn đón Doanh tỷ quay về Tôn gia, Doanh tỷ không chịu, cố ý ở bên ngoài một mình lập môn hộ, ta còn cười nàng ngớ ngẩn, còn nhỏ tuổi không thức thời. Không có lão thái thái che chở thì nàng có thể ở huyện Thượng Hà được bao lâu? Nhưng mấy năm nay ngươi cũng thấy đấy. Nàng chưa bao giờ vì cuộc sống khổ sở mà chạy đến trước mặt lão thái thái khóc lóc kể lể, trái lại còn càng sống càng tốt hơn. Bây giờ nghĩ đến, thật ra ta đã đánh giá thấp nàng. Lần này, mẹ con Tương thị khinh địch, ngã một vố đau trong tay Tô Doanh. Sau này, nếu chúng ta muốn làm gì, gặp Tô Doanh phải vô cùng cẩn thận mới được."
"Nương nhắc nhở rất đúng. May là đêm qua ngài ngăn cản con gái, bằng không hôm nay người gặp xui xẻo hẳn là con gái rồi." Trong lời nói của Tôn Yên đầy vui mừng: “Nhưng nương, tam cữu nương và Phương tỷ tỷ bị thua thiệt, lẽ nào chúng ta phải nén giận để cho Tô Doanh đi theo vào kinh à?"
Tôn Ngọc Dung nhất thời cũng không nghĩ ra được ý gì, chỉ nói: "Lại xem tình hình đã. Chuyện hôm nay không dễ giải quyết đâu, còn có thể càng ầm ĩ hơn đấy."
Tôn Ngọc Dung nói một lời thành sấm. Tương thị vô cùng tức giận, trên đường đi ngang ngược xông vào cửa viện của lão thái thái.
Chu lão thái thái biết Tôn Phương xảy ra chuyện, vì đề phòng Tương thị đến đây hỏi tội nên lập tức sai người đóng cửa viện lại. Bà đang muốn nói chuyện với Tô Doanh thì nghe Tương thị đập cửa viện 'cốp cốp' như muốn đập nát cửa vậy.
Đám vú già nha đầu trong viện ôm lấy nhau, đứng ở sau cửa, giống như Tương thị là một con thú dữ đáng sợ, vừa xông vào nhất định sẽ ăn cả xương của các nàng vậy. Chương ma ma đứng ở cửa nhìn ra, lại quay về trước mặt lão thái thái đang sa sầm mặt: “Lão thái thái, sợ rằng không thể giữ Doanh tỷ lại được rồi. Phải sai người đưa nàng đi, bằng không vợ của Bách ca nhi thật sự làm ầm ĩ lên, còn không phải nuốt trọn Doanh tỷ sao?"
Chu lão thái thái xử sự khôn khéo độc đáo, khoát tay áo nói: “Bây giờ Doanh tỷ có thể chạy đi đâu được? Ngươi không nghe nói à, khi tìm được Phương tỷ nhi, trong phòng chỉ có một mình Phương tỷ mà không thấy bóng dáng đại lang của Đồ gia đâu. Ở Đồ gia không thấy người, vậy Đồ Đại Lang sẽ đi đâu?"
Ngực Chương ma ma nghẹn lại, lấy làm lạ hỏi: "Ngài muốn nói...."
"Tương thị có hậu chiêu, chỉ sợ Doanh tỷ cũng giữ lại. Mấu chốt là Đồ Đại Lang này có thể xuất hiện được hay không, lại phải xem Doanh tỷ rốt cuộc muốn tính toán với mẹ con Tương thị thế nào."
Chương ma ma hít sâu một hơi: “Ôi, vợ của Bách ca nhi làm ầm ĩ như vậy, chẳng phải sẽ chọc giận Doanh tỷ sao?"
"Nàng ta xử sự nóng nảy cũng không phải chỉ một, hai ngày, lần này ngã đau như vậy cũng là đáng đời. Chỉ đáng thương cho Phương tỷ phải chịu thiệt thay nàng ta." Chu lão thái thái thở dài: “Đi phái thêm mấy người tới ngoài phòng của Doanh tỷ, sau đó bảo vợ Bách ca nhi vào."
Chương ma ma nghe lệnh đi làm.
Tương thị thật vất vả mới đập cửa ra, chỉ thấy Chương ma ma trước mặt nửa phúc thân với bà ta: “Tam thái thái không ở trong phòng chăm sóc cho Phương cô nương, đến đây làm gì?"
Tương thị không để ý tới Chương ma ma, lách người đi về phía chỗ của Tô Doanh. Chương ma ma đi nhanh tới, cản bà ta lại: “Tam thái thái, có chuyện gì thì đến trong phòng của lão thái thái nói đi. Lão thái thái đang chờ."
Tương thị trừng mắt nhìn Chương ma ma, lại nhìn về phía chỗ của Tô Doanh với ánh mắt độc ác, lúc này mới bước qua, vén rèm vào phòng của lão thái thái.
Chu lão thái thái ngồi ở vị trí phía trên, dùng tay đỡ trán, rõ ràng bà bị chuyện xảy ra hôm qua làm cho phiền muộn, mệt mỏi.
Tương thị bịch một tiếng quỳ gối ở trước mặt lão thái thái, vừa khóc vừa kêu: “Lão tổ tông ơi, Phương tỷ hỏng nữa, đời này của nàng coi như xong rồi. Tất cả đều là do con nhỏ đê tiện Tô Doanh này hại. Cầu xin ngài hãy làm chủ cho Phương tỷ đi!"
"Doanh tỷ là tiểu bối, ngươi là trưởng bối lại luôn mồm nói nhỏ đê tiện, miệng ngươi không thể tích đức một chút à?" Chu lão thái thái tức giận, tay siết lại thành nắm đấm.
"Nương, con dâu biết từ trước đến nay nương thiên vị Tô Doanh tỷ, nhưng lần này Phương tỷ xảy ra chuyện mà ngài còn thiên vị như vậy, ngài không sợ tương lai Phương tỷ sẽ oán ngài sao?"
Lời chỉ trích của Tương thị làm Chu lão thái thái rất không vui.
Tương thị khóc lúc to lúc nhỏ có vẻ đặc biệt khí thế, hoàn toàn quên tai họa lần này là do chính bà ta gây ra trước.
Chu lão thái thái giận bà ta không tranh: “Lúc này mà ngươi còn có thời gian rảnh mà chỉ trích ta à? Ngươi có tư cách chỉ trích ta sao? Bản thân rắp tâm bất chính mới rước lấy họa lớn, còn trách ta chia một chén nước không đều? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi nghĩ chạy đến chỗ ta gào khóc một lúc, cầu xin ta phạt Doanh tỷ thì chuyện này lại xong không?"
Tương thị đương nhiên không nghĩ như vậy: “Nương, ta muốn Tô Doanh quỳ trước mặt Phương tỷ dập đầu đủ hai trăm cái thật kêu, còn muốn nàng tự tát hai trăm cái ngay trước mặt Phương tỷ nhi. Ta muốn nàng cầu xin Phương tỷ tha thứ, còn cầu đến khi Phương tỷ tha thứ cho nàng mới thôi." Bà ta đã nén cơn giận không biết bao lâu, nói hết câu này tới câu khác thậm chí cũng không thở gấp, nói cực kỳ thỏa nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.