Tài Sắc Vương Phi

Chương 34: Sự náo nhiệt của mỗi gia đình




Nửa đêm Thẩm gia xảy ra chuyện náo loạn, sáng sớm hôm nay Tô Âm tỉnh dậy nhận được tin thì vội vàng đến Phúc Xuân Viện thăm Khương thái thái, hỏi han an ủi.
Khi Tô Âm ra khỏi Phúc Xuân Viện đã là buổi trưa, nàng ta về nhà mẹ đẻ.
Bây giờ tâm trí Trần thái thái đều đổ dồn vào việc trị cô con dâu không khiến người khác bớt lo mà Tô Tác Bằng cưới về.
Tô Tác Bằng vắt kiệt sức mình để cưới thứ nữ nhà Huyện thừa về, Tô Âm cưới không lâu thì hắn cũng mang sính lễ đi cầu hôn. Nhưng Huyện thừa chẳng thèm nhìn Tô Tác Bằng, cho dù gả cho lợn, cho chó cũng không gả cô nương nhà mình cho Tô Tác Bằng.
Tô Tác Bằng không làm được con rể Huyện thừa thì lại bị đại cô nương Phùng gia bán dầu tìm tới cửa, nói rằng buổi tối Tô Tác Bằng bị từ hôn uống rượu say, gặp ả trên đường rồi làm việc không đứng đắn với ả, nếu không cưới ả thì ả sẽ làm loạn lên huyện nha để huyện lão gia giải quyết, cho toàn huyện xem thể diện Tô gia.
Tô gia vừa mới trải qua chuyện Tô Âm và Thẩm Mặc Trì làm chuyện đồi bại trước hôn nhân và mang tiếng xấu, bị mọi người chỉ trích, chửi rủa, sao có thể chịu được việc bị cáo lên huyện nha nữa?
Tô nhị lão gia xua tay, đẩy vấn đề cho Trần thái thái giải quyết.
Trần thái thái có thể làm gì? Để xoá bỏ hình ảnh xấu về đạo đức cá nhân của cô nương nhà mình nên chỉ đành cho người mang sính lễ tới cần hôn cô bán dầu Phùng gia, mới chưa được vài tháng đã cưới Phùng đại cô nương vào nhà.
Phùng thị thường xuyên ra ngoài làm ăn buông bán, ả có kiến thức cũng dũng cảm. Đối mặt với trượng phu lúc gần lúc xa, mẹ chồng luôn luôn làm khó dễ ngược lại sống rất an nhàn, dễ dàng, thuận lợi.
Trượng phu như gần như xa thì ả sẽ làm hài lòng hắn trong chuyện phòng the, đáng lẽ Tô Tác Bằng đổi người khác sẽ cảm thấy không thích nên đợi đến tối sẽ mây mưa cùng ả.
Mẹ chồng Trần thái thái ngáng chân ả cũng bị nàng bình tĩnh đáp trả khiến Trần thái thái không lợi dụng được, thỉnh thoảng còn bị lỗ một chút.
Hôm nay Tô Âm về nhà mẹ, Trần thái thái rất vui mừng, đang định trút bỏ những nỗi oan ức Phùng thị gây ra, nhưng lại nghe được chuyện xảy ra ở Thẩm gia đêm qua từ Tô Âm.
“… Nương, nương nói xem phải làm sao đây? Đại gia vẫn đang ở Kinh thành đợi con lấy tiền bán nhà đưa mẹ chồng về cùng. Nương không biết chúng con ở Kinh thành khó khăn thế nào đâu, tháng trước ngự sử đại nhân tổ chức xuân yến, con mặc quần áo đẹp nhất với vẻ ngoài đẹp nhất đến bữa tiệc, kết quả đến phủ ngự sử đại nhân thì đúng là mất mặt, không ngờ con lại là người ăn mặc giản dị nhất. Đợi mãi mới có phu nhân tới nói chuyện cùng con, vừa nghe chúng con vẫn đang thuê nhà của người khác thì lập tức bĩu môi bỏ đi.” Những khuê tú thục nữ khác ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ của họ đều toát ra phong thái quyến rũ, bây giờ nghĩ lại mắt Tô Âm vẫn còn phát sáng.
“Ai bảo nhị thúc của con lại không hiểu chuyện đến thế? Nếu ông ta là người hiểu chuyện thì sẽ không cản trở tương lai của huynh trưởng.” Trần thái thái cũng sốt ruột theo: “Mấu chốt vẫn phải xem mẹ chồng con xử lý thế nào? Nếu bà ta không đồng ý cho nhà nhị thúc con vào Kinh thành cùng thì nhị thúc con làm loạn cũng vô ích. Nhưng lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, mẹ chồng con nỡ lòng nào?”
Đây cũng là vấn đề mấu chốt trong lòng Tô Âm: “Đại gia nói rồi, bây giờ chàng chỉ là tiểu quan lại công bộ nho nhỏ, không thể nuôi được cả một gia đình lớn, chỉ có thể để nhà nhị thúc chịu khổ trước, sau này cuộc sống tốt hơn rồi đón nhà nhị thúc vào Kinh. Nương, người không biết đâu, đại gia tướng mạo phong lưu, nhân tài xuất chúng, đã thể hiện tài năng ở công bộ. Mỗi lần đại gia đi giao lưu sẽ có một vài tiện nhân không có mắt bám dính lấy đại gia, con thật sự lo lắng con ở nhà lâu quá sẽ khiến đám tiện nhân kia có cơ hội…”
Những lời phía sau Tô Âm không nói Trần thái thái cũng hiểu, con rể bà chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở, tươi sáng, không thể để tiện nhân khác được hời. Bà ta đảo mắt, bắt đầu tính kế: “Ta thấy lòng mẹ chồng con vẫn hướng về đại gia nhà con, chuyện của nhị gia có thể suy nghĩ thoáng hơn. Nhị cô nương nhà con không phải đã gả đến huyện lão gia rồi sao? Có thể để tiểu nha bên đó tìm việc vặt cho nhị thúc con trong huyện không?”
“Nương đang muốn tìm cách chia rẽ gia đình nhị thúc sao?” Mắt Tô Âm sáng lên nhưng sau đó lại cau mày: “Nhưng nhị thúc biết chúng con muốn bán nhà, làm gì có chuyện dễ dàng chuyển ra khỏi nhà thế? Còn có Vạn Thị kia nữa, ả dịu dàng yếu đuối vậy thôi nhưng mẹ chồng cũng chẳng làm gì được ả! Sao họ có thể bỏ nhà lớn không ở, đồng ý chuyển ra ngoài?”
“Vậy thì phải xem sự phối hợp giữa hai mẹ chồng nàng dâu con rồi.” Trần thái thái nói: “Nhị gia đã khiến mẹ chồng con tức thành bệnh, con tìm lý do để ngày mai về Kinh thành, chắc chắn mẹ chồng sẽ mắng con bất hiếu, để Vạn Thị tới bên hầu hạ, đừng nhắc tới chuyện bán nhà, hơn nữa phải cố ý như vô ý mắng hai con bất hiếu. Nhị thúc con không có công danh, kiếm được việc làm ở huyện không dễ dàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ?”
“Nương muốn con thương lượng với mẹ chồng kế hoãn binh sao?” Tâm trạng Tô Âm lập tức thả lỏng, giọng điệu cũng nhẹ đi.
“Đừng vui mừng quá sớm, Thẩm nhị gia không dễ dàng buông bỏ lòng phòng bị đâu, hai mẹ chồng con phải diễn cho tròn vở kịch này.”
Mặc dù Trần thái thái chỉ nói vậy thôi nhưng đã thắp lên hy vọng cho Tô Âm, nàng ta những muốn sống cuộc sống vinh quang như người khác ở Kinh thành: “Vẫn là nương lợi hại, ồ, con về cũng không thấy phụ thân đâu, phụ thân đi đâu rồi ạ?”
“Còn đi đâu được nữa? Nơi nào ngâm thơ là có ông ấy.” Trần thái thái thở dài than thở: “Chuyện trong nhà chẳng bao giờ quan tâm, cũng mặc kệ ta bị nhi tử, con dâu ông bắt nạt, đúng là tạo nghiệt mà, A Âm, con nhớ nhất định phải giữ lấy người đàn ông của mình, đừng để hắn nạp thiếp, nếu không chút sau này đám súc sinh đó sẽ khiến con tức chết.”
Tô Âm gật đầu, nàng ta vẫn luôn ghi nhớ nhưng bụng nàng…
Kết hôn đã hai năm nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.
May mà hai năm nay đại gia vẫn luôn lo việc tương lai, không để ý quá nhiều chuyện này, mẹ chồng lại ở xa, nếu không chắc chắn nàng sẽ khó đối phó.
“Là Phùng thị kia không hiếu thuận với nương sao?” Tô Âm vội chuyển chủ đề, sợ Trần thái thái hỏi chuyện tới con cái.
“Chứ còn gì, ta làm mẹ chồng muốn làm khó nó mà nó còn dám đáp trả lại…”
Tô Âm ăn trưa ở nhà mẹ đẻ rồi nghỉ ngơi một lúc, đến chiều về Thẩm gia thì tới thẳng Phúc Xuân Viện.
Mã ma ma nói Khương thái thái vừa ngủ trưa dậy, Tô Âm dặn bà ta canh cửa cho mình rồi đi vào.
Mã ma ma rất tò mò có chuyện gì mà lại bí mật thế, nhưng cuối cùng vẫn không dám lại gần nghe ngóng.
Tô Âm vừa khuyên Khương thái thái uống thuốc vừa nói ý định của Trần thái thái, Khương thái thái lau thuốc trên khoé miệng: “Có được không? Ta cũng lâu rồi không đến Tiết gia, Thu ca nhi đến rồi, khi về cũng không nói với ta A Nha ở bên đó sống có tốt hay không.”
“Chắc chắn chuyện này phải nhờ nhị muội giúp đỡ, đều là huynh muội trong gia đình, chắc nhị muội cũng không muốn thấy ca ca mình nhàn rỗi lêu lổng sống qua ngày đâu ạ.”
Tô Âm nói cứ như tình cảm huynh muội họ sâu đậm lắm, thực lế thì giữa họ không có tình cảm mấy. Thẩm Nha xem thường nhất nhị ca ca không có chí tiến thủ này, điều này Khương thái thái cũng biết.
“Nhưng để ai đi chuyển lời cho A Nha bây giờ?” Khương thái thái khó xử, bây giờ sao bà ta ra ngoài được?
“Ngày mai con sẽ đi.” Tô Âm nhận lấy trách nhiệm: “Nhưng chuyện này phải tiến hành bí mật, con sẽ đi tìm A Nha trước, chắc chắn muội ấy sẽ giúp thôi.”
Đương nhiên Khương thái thái cũng mong là vậy, dù sao cũng là cục thịt từ trên người mình rơi xuống, sao có thể bằng lòng đối xử lạnh nhạt với bà như vậy? Chỉ là vừa nghĩ đến ánh mắt cực kỳ coi thường Thẩm Mặc Thu của Thẩm Nha, lòng bà lại thấy không chắc chắn.
“Con mang nhiều quà vào, đừng chỉ thăm A Nha, còn phải đi thăm Ngô thái thái nữa.”
Đây là muốn có được bảo đảm kép phải không? Tô Âm hiểu ý Khương thái thái, chỉ là thấy Khương thái thái dặn dò dễ dàng như vậy, chắc chắn quà cũng là từ của hồi môn của mình. Vì tương lai tốt đẹp sau này, nàng ta sẵn sáng làm như vậy.
“Con dâu hiểu ạ.”
“Đến huyện gặp nhị muội con hãy nói với nó là ta nhớ nó.”
Đây là để Thẩm Nha nhớ đến người mẫu thân là Khương thái thái mà nể mặt giúp đỡ.
Tô Âm vẫn luôn cảm thấy mẹ chồng mình không thông minh, bây giờ mới biết bà ta không phải không thông mình mà là chỉ thông minh chuyện của mình.
Sau tiệc đại thọ của Huyện lão gia lần trước, Lưu Đại Hộ giàu có từ bỏ mọi công việc kinh doanh của gia đình, dẫn người thiếp xinh đẹp của Huyện lão gia bị hưu về nhà biến mất, chứ đừng nói đến Lưu công tử lại tới sơn trang Ngô Đông lần nữa.
Công việc kinh doanh của Tô Doanh lại phải mở rộng, kiếm được nhiều tiền nên nàng rất hài lòng.
Lâu thuyền của tiểu thư Yên Ngọc đã đậu ở hồ cách bến tàu huyện Thượng Hà không xa, nàng không tiện đến đó nên chỉ cho người tặng quà cho chủ nhà.
Điều duy nhất khiến nàng không tự nhiên là mấy người Tuyên Mạch đã ở lại sơn trang Ngô Đồng quấy rầy nửa tháng, không có ý định rời đi. Ngày nào Tuyên Hàm cũng cùng lũ trẻ trong sơn trang lên núi bắt chim, xuống sông bắt ốc, mò sâu bọ trong đất, mò tôm trên ruộng, chơi đùa vui vẻ quên trời quên đất. Mọi người đều nhìn ra được, Tuyên Hàm đã thoải mái hơn lúc mới tới sơn trang Ngô Đông rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.