Tại Mỹ Nhân Hoài

Chương 30:




“Ngươi đây là ý gì?! Nghiên Nhi nhà ta đã cúi đầu mở miệng trước rồi, ngươi lại nói là ‘cân nhắc xem xét’. Đừng ỷ vào đây là Mộ gia của ngươi, làm bộ làm tịch lên mặt với ta!” Mộ Tĩnh Vân ngồi đối diện với Hách Liên Dực Mẫn cười như thật như giả, Thiên Độc phu nhân ngồi trước Nghiên Cơ lại mạnh mẽ vỗ tay vịn ghế một cái, lời tuy không nặng, nhưng giọng nói âm dương quái khí, quả thật làm cho người ta không thoải mái chút nào.
Trong giọng Thiên Độc phu nhân có gai, ý của bà rõ ràng là Mộ Tĩnh Vân không xứng với thiên kim nhà bà. Vố dĩ bà đã rất có ý kiến với y, lúc này tuy là cháu gái trúng ý, nhưng bà là trưởng bối, mặt mũi cũng có cái giá của nó, phải ra oai phủ đầu với Mộ Tĩnh Vân mới được ——
“Không vui có thể không nói nha, cuối cùng phu nhân cũng nói ra, nhưng chớ có đem nợ tính đến trên đầu ta, lẫn lộn đầu đuôi nha.” Thiên Độc phu nhân muốn tự cao tự đại, nhưng Mộ Tĩnh Vân mới không cố kỵ dáng vẻ này của bà đâu. Dời ánh mắt khỏi người Hách Liên Dực Mẫn, quay đầu cười giễu cợt với Thiên Độc phu nhân một tiếng, không có gì gọi là nương tay, không cho ai mặt mũi hết…
“Tiểu tử ngươi là chán sống rồi à?!” Mộ Tĩnh Vân vô lễ như thế, Thiên Độc phu nhân đương nhiên là không chịu được, quát to một tiếng, mặt mày dữ tợn, muốn đứng lên làm khó dễ. Ngồi ở chủ vị, lão gia tử lại đột nhiên chặn ngang một câu vào, làm ngừng lại tình thế ác liệt đang phát triển này ——
“Thiên Độc, Tĩnh Vân dù sao cũng là Tôn nhi của ta. Chuyện của người trẻ tuổi ta cũng không nói nhiều. Nhưng nếu bà muốn gây bất lợi với nó, ta thực sự không thể không để tâm.” Sắc mặt Lão gia tử nghiêm khắc, giọng âm trầm, cho thấy lời nói này của mình cũng không phải là nói cho có —— Tâm ý của Nghiên Cơ, nếu là ba ngày trước ông nghe được thì nhất định là rất cao hứng. Chỉ tiếc, coi như Nghiên cơ có ý với Mộ Tĩnh Vân, cũng cuối cùng đã muộn —— tính khí Tĩnh Vân, so với những người khác ông còn rõ hơn. Tuy rằng trong lòng vẫn hy vọng y có thể lấy vợ sinh con như người bình thường, bình thường sống quãng đời còn lại. Nhưng, trên thực tế ông không thừa nhận cũng không được, có lẽ trên thế giới này, căn bản là không tồn tại người có thể hoàn toàn bao dung và dung túng Mộ Tĩnh Vân ——
Có lẽ, ngay cả Hách Liên Dực Mẫn cũng không có cách làm được, nhưng ít ra, Tĩnh Vân không có phủ nhận “Vị trí” của mình, lý do có lẽ còn thiếu một ít. Nhưng mà với Tĩnh Vân, điều này hiển nhiên là đã đủ …
“Hừ! Gia giáo của Mộ gia các người không nghiêm!” Lão gia tử nói ra những lời này, Thiên Độc phu nhân ít nhiều cũng có một chút băn khoăn, nghiêng đầu sang chỗ khác ‘hừ’ một tiếng, động tác mặc dù là dừng, nhưng lời nói trong miệng vẫn không buông tha người khác.
“…” Lão gia tử cũng không phản bác, mà là nhẹ nhàng “Haiz” một tiếng, nghĩ thầm Những lời này của Thiên Độc không sai…
Lão gia tử thở dài, Thiên Độc phu nhân phát tác không được, Mộ Tĩnh Vân rõ ràng đang quấy rối để xem náo nhiệt, Nghiên cơ sau khi tỏ rõ tâm ý thì cúi đầu không nói, vốn đang muốn làm dịu không khí, bị ngươi một lời ta một câu lộn xộn như vậy, nhất thời trở nên quái dị và xấu hổ…
“Các vị tiền bối chậm rãi tán gẫu, tại hạ và Hoàng Phủ Hầu gia còn có chút ‘Việc tư’ muốn nói, lui xuống trước.” Đang lúc không khí nặng nề trong đại sảnh lên đến đỉnh điểm thì Hách Liên Dực Mẫn vẫn luôn mỉm cười “chuyện này không liên quan gì đến mình” lại đột nhiên đứng lên, thu quạt ngọc thuận theo vạt áo của xiêm y, ngoắc ngoắc ngón tay với Hoàng Phủ Khuynh Tuy ở đối diện…”Mà về phần ngươi, ngươi chơi chán rồi thì về phòng chờ ta, không được chạy loạn.” Đợi khi Hoàng Phủ Hầu gia đến gần, Hách Liên Dực Mẫn lúc này mới xoay người, gấp quạt lại, nâng cằm Mộ Tĩnh Vân lúc này đã có chút âm u lên, hơi cúi lưng, vừa cười tà nói chuyện, vừa ngay trước mặt bao người, tại đôi môi hé ra vì tức giận của Mộ Tĩnh Vân, nhẹ nhàng và không cho kháng cự ấn xuống một nụ hôn…
—— ha ha, con mèo nhỏ ăn dấm chua tuy rằng rất là đáng yêu, nhưng đi quân cờ này thật sự không cao minh rồi.
—— Tĩnh Vân, ngươi cho rằng ta sẽ để tâm người khác biết quan hệ của chúng ta sao?
“Chuyện này lại là gì nữa đây?!” mấy người trưởng bối, đều bởi vì Hách Liên Dực Mẫn kinh hãi thế tục “Hôn” mà sợ tới mức ngây ngốc không thôi. Đợi đến khi khôi phục lại tinh thần thì Hách Liên Dực Mẫn đã sớm cùng Hoàng Phủ Khuynh Tuy ra khỏi phòng rồi. Thiên Độc phu nhân hồi hồn đầu tiên, vô cùng tức giận vỗ cái bàn bên cạnh một cái, “Bộp” một tiếng vang thật lớn, bàn gỗ lim chạm khắc tinh xảo vỡ vụn theo tiếng vang đó, bởi vì kình lực quá lớn, thậm chí mảnh vỡ bay ra, gần như thành một đống bột phấn… (Tịnh chỉ muốn hỏi một câu: Tay của phu nhân có đau hơm??? =)))
—— vốn là Nghiên cơ nói với bà ý trung nhân sẽ đến đây mừng thọ cho lão gia tử, mặt khác bà cũng muốn thừa cơ chuyện công làm việc tư này gặp lại lão gia tử, cho nên lần này mới không mời mà mang Nghiên Cơ đến.
Rồi sau đó vừa rồi Nghiên cơ tỏ thái độ, nàng cũng mới vừa mới biết được thì ra người nọ là Mộ gia tiểu thái gia phiền phức. Đối với Mộ Tĩnh Vân, vốn bà đã có thành kiến từ trước, Nghiên cơ chọn y, bà cũng không quá hài lòng. Nhưng mà cháu gái thích, quả thực cũng không còn cách nào, hơn nữa dù sao quan hệ của Mộ Tĩnh Vân và lão gia tử cũng không cạn, thầm nghĩ nếu thật sự có thể nối dây tơ hồng, cũng coi như là bù đắp lại việc bà bị lừa nhiều năm.
—— chỉ tiếc là mong muốn rất hay, nhưng thực tế lại không như ý. Lúc Mộ Tĩnh Vân không nói lời thì cũng không có gì, nhìn thấy cũng là người khiêm tốn. Nhưng một khi tỏ thái độ, thì nhất định là rất ác liệt, không hiểu sao lại giống như lão gia tử năm đó!
Chưa nói đến phương diện tính khí, bây giờ bà rất muốn biết, rốt cuộc Mộ Tĩnh Vân và Hách Liên Dực Mẫn có ý gì?! Hai người nam tử lại có thể sẽ ở trước mặt mọi người coi thường luân thường tình chàng ý thiếp như thế, chuyện này sao có thể làm cho Nghiên Cơ vừa mới bày tỏ hạ đài được đây?!
—— Thiên Độc phu nhân tức giận không nhẹ, lão gia tử và Lão phu nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy là bọn họ biết được nội tình, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến Hách Liên Dực Mẫn lại có thể làm hành động lớn mật như vậy. Hơn nữa Nghiên Cơ bày tỏ tâm ý, bây giờ Hách Liên Dực Mẫn lại ra một quân như vậy, tuy là giải quyết được vấn đề nan giải vừa rồi, nhưng tiếp theo, dường như lại càng trở nên phức tạp hơn rồi …
“…” Đối mặt với chất vấn của Thiên Độc phu nhân, nét mặt Mộ Tĩnh Vân vẫn âm u không lên tiếng, cắn răng nhìn thân ảnh dần dần nhạt đi của Hách Liên Dực Mẫn cùng Hoàng Phủ Khuynh Tuy, trong mắt rõ ràng là không phục và căm giận —— chết tiệt! Y vốn muốn làm lớn chuyện lên, nghĩ rằng gia tử đã biết chuyện tình giữa y và Hách Liên Dực Mẫn, nhưng mà lúc này Nghiên cơ biểu lộ tâm ý với y, vậy thì bất luận ra sao, lão gia tử đều hẳn là thiên về phía Nghiên Cơ mới đúng —— ai cũng nói là liên quan đến quan hệ huyết thống, là một người bình thường, đương nhiên không chấp nhận được hai người nam tử ở cùng một chỗ rồi?
Mà nếu lão gia tử thật sự thuận theo ý của y đem y “cho” Nghiên Cơ, vậy thì chuyện tiếp theo, cũng rất dễ dàng —— danh chính ngôn thuận rời khỏi Hách Liên Dực Mẫn. Về phần Nghiên Cơ, căn bản là không có vấn đề gì. Hơn nữa điều y muốn, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi —— nhưng mà, kế hoạch mặc dù hoàn hảo, thế nhưng y lại không nghĩ đến, chuyện vốn có đường để xoay chuyển, lại bị Hách Liên Dực Mẫn “Hôn” một cái, thì cứ nhẹ nhàng được hóa giải như thế…
—— một cái “Hôn” mà thôi, dễ dàng, hạ bút thành văn —— nhưng mà trong đó bao hàm biết bao nhiêu tin tức, nhiều lắm —— quan hệ của hai người bọn họ trái với đạo lý, kinh thế hãi tục. Đương nhiên, còn trực tiếp nói cho mọi người ở đây —— y và Hách Liên Dực Mẫn, tuyệt không trong sạch…
“Nghiên Cơ chớ khổ sở, việc này nhất thời cũng không thể nói rõ được. Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi qua khoảng thời gian này, lão phu sẽ để cho Mộ Tĩnh Vân trả lại công đạo cho con.” Thấy Mộ Tĩnh Vân không nói lời nào, Thiên Độc phu nhân lại tiếp tục tức giận trong lòng, muốn đòi công đạo cho cháu gái, rồi lại bị sắc mặt lão gia tử ngăn lại…
“… Đã để lão gia tử lo lắng …” Nghiên cơ lấy tay áo che mặt, nhìn không rõ vẻ mặt, giống như là đang rơi lệ, lại như là đang cố nén, giọng nói thản nhiên tinh tế, mơ hồ khiến người nghe gần như không nghe rõ…
“Ai cũng không được bước vào Phi Yên Các nửa bước! Nếu có ai vi phạm, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!” Nghe được Nghiên Cơ khẽ nói một câu này, Thiên Độc phu nhân một mực vẫn luôn oán thầm Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân mới đột nhiên hồi thần, quét mắt nhìn mọi người một cái, sắc mặt không tốt sau khi ném một câu ngoan độc thì lập tức đứng dậy bước đi, đi còn nhanh hơn cả Nghiên Cơ…
Lúc này bên kia, Hách Liên Dực Mẫn và Hoàng Phủ Hầu gia ——
“Hầu gia không muốn nói chút gì sao?” Ở phía sau Mộ phủ, trong một mảng rừng cây xanh um tươi tốt, Hách Liên Dực Mẫn nghiêng dựa vào trên cây khô, giọng điệu nhàn nhã hỏi Hoàng Phủ Hầu gia trước mặt —— Mộ Tĩnh Vân, dường như lại không an phận nữa rồi…
“Nói hay không nói, không phải ngươi đã biết rồi sao?”đi qua tựa vào bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn, Hoàng Phủ Khuynh Tuy ngắt một cành cây, đặt lướt qua mi tâm, không trả lời, hỏi lại…
“Ngươi và nàng quen biết khi nào?” Không điểm danh chỉ họ, tiếp tục say mê…
“Ba năm trước đây, nàng đến kinh thành, bên người mang theo tiểu nha hoàn, thấy ta đi qua, chủ động gọi ta một tiếng ‘Công tử’.” Cười khẽ một tiếng, mặt mày ôn nhu.
“Hình như nàng cũng không phải là thích người giống như ngươi đâu.” Chậc chậc hai tiếng, Hách Liên Dực Mẫn nghĩ thầm Quả nhiên phong cách của Nghiên Cơ—— đúng vậy, “Nàng” trong miệng bọn họ, đúng là Nghiên Cơ.
“Hả? Vậy nàng thích dạng gì?” hưng trí, nhíu mày hỏi.
“Ngựa hoang nhà ta.” Kỳ thật nói như vậy cũng không chuẩn xác đi, dù sao năm đó Nghiên Cơ thích, là người mà nàng “cho rằng” là Tĩnh Vân mà thôi…
“Cho nên vừa rồi nàng mới chọn tiểu thái gia?” Thì ra là thế, lại còn có một đoạn như vậy. Xem ra, thế giới này, quả nhiên rất nhỏ.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Có một chút đố kỵ.” Trả lời lập lờ nước đôi…
“Nàng ( Y) muốn không phải là cái này.” Đồng dạng mơ hồ không rõ…
“Ngươi còn thật sự dám làm.” Hoàng Phủ Khuynh Tuy ám chỉ nụ hôn kia.
“Ta chỉ dùng phương pháp trực tiếp nhất để mọi người biết y thuộc về ai mà thôi.” Nhắm mắt lại, phong khinh vân đạm cười cười…
“Tựa hồ có thể học hai chiêu.” Người nào đó trêu chọc.
“Ngươi định khi nào mới đi tìm Nghiên Cơ cô nương?” Lời nói xoay chuyển.
“Tiếp tục gạt một lúc nữa đi, ta thích quá trình này.” Lời nói xấu xa…
“Đồng cảm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.