Tại Mỹ Nhân Hoài

Chương 17:




“Ngươi chán sống rồi hả? Vì sao không tránh ra?!” Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, Mộ Tĩnh Vân vội vàng rút tay về, cũng mặc kệ Tranh Vân có phản ứng gì, hai tay lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên kiểm tra thương thế, khẩn trương mà tức giận* lớn tiếng nói!
(*Nguyên văn là “khí cấp bại phôi” (气急败坏): vừa có nghĩa là rất tức giận hoặc rất bối rối)
“…” Nhẹ nhíu mày lại, xem ra vết thương trên mặt có lẽ rất đau, chỉ là còn chưa kịp nói, thân thể nho nhỏ bất chợt lơ lửng ở trên không – hóa ra là nương nó tính nóng vội, thấy gương mặt tràn đầy màu đỏ thẫm, sốt ruột đến nỗi ngay cả mắng chửi người cũng không để ý tới, trực tiếp ôm nó lên, quay người bay ra ngoài ——
Phi thân trở về bên trong Thính Phong cư, bước chân không ngừng nghỉ, xoay người vào *nội thất* (phòng trong), trước tiên nhẹ nhàng đặt Tranh Vân lên giường, ngay sau đó luống cuống tay chân lôi hòm thuốc ra, vừa lấy thêm khăn lụa thấm nước, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về, quỳ ở trên mặt đất giúp Tranh Vân lau từng vết máu trên mặt – bởi vì suy nghĩ quá phiến diện cho rằng Tranh Vân nhất định sẽ dễ dàng tránh được, cho nên trên tay không có phân nặng nhẹ, một chưởng này, tuy là đến phút cuối* đã thu hồi lại, thế nhưng vẫn rạch một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Vân, để lại một vết rách thật sâu – dài chừng *hai tấc* (6,7cm), chạy xiêng xẹo cho đến tóc mai, sâu thấy xương, khắc ở trên khuôn mặt trắng trong suốt như ngọc của nó, thật khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng**!
(*Nguyên văn là “tối hậu quan đầu” (最后关头): đến phút cuối, giây phút cuối cùng)
(**Nguyên văn là “xúc mục kinh tâm” (触目惊心): nhìn thấy mà phát hoảng/giật mình/đau lòng)
“Ngươi đến đòi nợ với ta à!” Tay nhẹ nhàng giúp nhi tử lau vết máu trên mặt, tâm trạng Mộ Tĩnh Vân vừa sợ vừa loạn, rõ ràng tay cầm khăn lụa đã run run rẩy rẩy một chút, nhưng, nhưng vẫn là hiếu thắng mắng nhi tử một câu để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình lúc này – trước đây chiến tranh lạnh với Tranh Vân một thời gian dài, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội nói lại, không nghĩ rằng bản thân xuất thủ làm cho nó bị thương, nếu Tranh Vân vì vậy mà càng thêm oán hận y, vậy thì đời này y có thể làm gì được…
Hơn nữa bị thương sâu như vậy, nếu như chữa trị không tốt ngày sau sẽ để lại sẹo, thật là muốn làm y đau lòng muốn chết – Mộ Tĩnh Vân tâm trạng không yên, suy đi nghĩ lại, quá nhiều suy nghĩ bừa bộn, vừa sợ nhi tử trách y hạ thủ quá nặng, lại sợ bản thân mình không cứu được gương mặt tuyệt diễm này, có thể nói là tâm cực kỳ loạn, cả đời cũng chưa từng bao giờ có tâm tình rầu rĩ thấp thỏm như vậy, nhưng không nghĩ đến trước kia tự mình rạch cặp mắt của Nghiên Cơ cũng có thể cứu lại được, một vết thương sâu cỏn con này há lại có thể làm khó được y. Chỉ là thương nhi tử đến sốt ruột, chung quy là tâm rối loạn, Mộ Tĩnh Vân luôn luôn cậy tài khinh người, lúc này lại gấp gáp đến độ ngay cả mình cũng không tin được…
“…” Vẫn không nói gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Vân gần như có thể nói là không có bất cứ một biểu cảm nào, nhưng ánh mắt của nó lại mở rất lớn, rất sáng, không hề chớp mắt nhìn mẫu thân luôn luôn kiệt ngạo của nó bây giờ đang quỳ ở trước mặt mình, vẻ mặt lo lắng, âm thầm mang theo sự đau lòng không giấu được, vì nó mà nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má, quang mang trong đôi mắt bỗng nhiên ôn nhu lại, không tự chủ được mà nhớ lời của đệ đệ Tĩnh Mẫn nói với nó hôm qua——
“Ca ca, dáng dấp ca quả nhiên là giống đệ!”
“Quả nhiên?” Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gần như giống mình như đúc, trong lòng của nó có một loại cảm giác nói không ra lời…
“Phụ thân nói ạ. Phụ thân thường nói hai chúng ta có cùng một dáng dấp.” Vừa nói chuyện, vừa theo thói quen nhào tới.
“Người… bình thường hay nói đến ta sao?” Bị nhào vào người, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, kỳ thật vẫn không có thói quen cho người khác tùy ý đụng chạm, thế nhưng lần này lại không đẩy người ra…
“Đúng nha! Thế nhưng phụ thân nói ca không cười.” Gắng sức đưa tay lên muốn sờ khuôn mặt ca ca tương tự chính nó một cái.
“Hừ! Chính người cũng như vậy thôi.” Không phục “hừ” một tiếng, Tranh Vân nhỏ giọng lẩm bẩm…
“Ah, đúng rồi, có một lễ vật mà phụ thân nói muốn đệ đưa cho ca, đệ đi lấy!” Tự mình nói xong liền chạy ra, không bao lâu sau, lại chạy trở về, trong tay cầm một thứ đưa đến trước mặt ca ca——
“Cái này, là?” Tranh Vân nhận lấy nhìn, không khỏi ngập ngừng thốt ra, thì ra Tĩnh Mẫn đưa cho nó một thanh chủy thủ tinh xảo và dài dị thường – dài *một thước* (37cm), chiều rộng bằng hai ngón tay, màu vỏ đao rất khác biệt, tím đậm, nhìn kỹ lộ ra hoa văn đỏ ngầu, lộng lẫy mà quỷ dị, chỉ cầm trên tay là có thể cảm giác được hàn khí lạnh như băng nhè nhẹ.
Vung tay lên rút đao ra, một tiếng long ngâm vang lên theo, thân đao phảng phất như thu thủy, sóng nước ánh lên liễm diễm, mặt đao bóng sáng soi được bóng người giống gương sáng, cong lại thẳng ra, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, thuận tay khẽ khua, lá nhỏ ở một góc trên cái bàn bằng gỗ tử đàn rơi thẳng xuống, đúng là sắc bén vô cùng!
“Thanh chủy thủ này là do thúc thúc tặng phụ thân để tạ lễ!” Nói đến người quen, cười lại thêm ngọt ngào.
“Thúc thúc?”
“Là hàng xóm của đệ và phụ thân khi còn ở Miêu Cương, phụ thân khám bệnh giúp nhi tử của thúc thúc, bởi vậy thúc thúc liền đưa vật này coi như là tạ lễ cho phụ thân.”
“Khó trách…” Nghe được Tĩnh Mẫn vừa nói như vậy, Tranh Vân sáng tỏ gật đầu, lòng nói thảo nào vô luận là hoa văn hay kiểu dáng đều không giống như là làm ở Trung Nguyên, thì ra đúng là vật Miêu Cương, chỉ là chủy thủ này tuy rằng không nhìn ra làm bằng chất liệu gì, nhưng nhất định không phải vật tầm thường, vì sao lại sẽ đưa người khác dễ dàng như vậy.. “Tại sao muốn tặng ta?” Tuy là chủy thủ, nhưng là vật tốt khó cầu, nếu khi đó bên người đã có Tĩnh Mẫn thì đâu cần thiết phải đặc biệt lưu lại cho nó ở cách xa ngàn dặm…
“Phụ thân nói ‘thanh chủy thủ này chỉ có ca ca ngươi mới xứng với nó.’” Ánh mắt đảo một vòng, hồi tưởng lại lời phụ thân đã nói, Tĩnh Mẫn theo đúng sự thật khai ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh như cũ, xem ra nó không quá mức hứng thú với thanh chủy thủ này.
“Người nói như vậy?” Ngây cả người, không đoán được đã nói như vậy, lại có thể nói ra từ trong miệng kia của nương tính tình không được tự nhiên… “Vậy vì sao không tự mình giao cho ta chứ?” Ngừng lại một chút, tay cũng theo đó mà nắm thật chặt lấy thanh chủy thủ…
“Không biết.” Lắc đầu, không nghe phụ thân nói cái này…
“Ừ…” Khẽ nói một tiếng, trong lòng bình tĩnh lại sau vướng mắt nho nhỏ kia, Tranh Vân quay mặt lại, bỗng nhiên lòng nảy ra ý muốn trả miếng, nói với đệ đệ: “Đừng gọi người là ‘phụ thân’ nữa, nghe rất dễ nhầm lẫn.”
“Vậy nên gọi là gì?” Đúng rồi! Gọi ‘cha’ và ‘phụ thân’ thật sự dễ nhầm lẫn!
“Gọi ‘nương’ là được rồi.” Tranh Vân vỗ vỗ vai của đệ đệ, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý nham hiểm…
——
“Có đau không?” Tranh Vân trong thoáng chốc vẫn còn xuất thần, tay Mộ Tĩnh Vân không ngừng nghỉ, cơ bản sau khi đã lau sạch sẽ vết máu trên mặt nó, không biết là rắc một chút bột gì lên, trong nháy mắt máu tươi dừng lại không còn chảy ra nữa, đợi đến khi máu ngừng chảy, mới yên tâm một chút trở mình lục lọi tìm kiếm ở trong hòm thuốc – bình thường đều lười biếng thu dọn, đến khi cần sử dụng thì loạn đến nỗi mình cũng không phân ra cái nào là thuốc cái nào là độc…
“Kỳ thật hôm nay con rất vui vẻ.” Phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt thở dài đau lòng của mẫu thân, Tranh Vân cho đến lúc này vẫn luôn ngồi yên lặng không nói tiếng nào mới yếu ớt khẽ mở miệng nói một câu, thế nhưng vừa dứt lời, lại đột nhiên nâng chủy thủ vẫn luôn nắm ở trong tay chưa hề buông ra, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm liệt! Tranh Vân hành động thần tốc, thân thủ nhanh nhẹn, thuận thế chuyển đao nhọn trong tay một cái, cầm đao không hề dừng lại hướng mũi đao về phía trước đâm thẳng tới thân thể của nương nó——
Bảy năm trước sinh ra;
Hai năm sớm chiều chung sống;
Cách xa nhau ly biệt năm năm;
Khi gặp lại thì gai góc;
Lúc chia tay dặn dò;
Bên trong đại sảnh kinh sợ và lo lắng;
Phong bế nội tâm chiến tranh lạnh không nói gì…
—— Thoáng chốc, trong lòng của Mộ Tĩnh Vân *bách chuyển thiên hồi* (tâm tư rối bời, thay đổi liên tục), cuối cùng là chết tâm, cam nguyện chịu một đao này, thế nhưng, mũi nhọn theo dự đoán vẫn không đâm tới về phía y – Tranh Vân thừa dịp Mộ Tĩnh Vân đang thất thần, đột nhiên cầm lấy tay phải y đang để xuôi ở bên người, tự mình cầm chuôi đao nhẹ buông tay, lại đưa tới bỏ thanh chủy thủ vào trong tay của mẫu thân, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay của mẫu thân đang nắm thanh chủy thủ, trong nháy mắt dùng sức lại dùng lực ở trên cổ tay, tiến về phía trước, lưỡi đao sắc bén trong tay mẫu thân đã rạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình một nhát!!
“Leng keng” một âm thanh trong trẻo vang lên, là tiếng của chủy thủ trong tay Mộ Tĩnh Vân rơi xuống đất, nhìn máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ khuôn mặt nhi tử, trong nháy mắt, Mộ Tĩnh Vân giống như là mất đi năng lực suy nghĩ vậy, nhíu mày lại nhìn khuôn mặt trẻ con đoạn tuyệt của Tranh Vân, trong lòng đau xót, không nhịn được mà giơ tay đến, nhẹ nhàng vuốt vết thương do y “chính tay” rạch kia – so với thương tích lúc trước vừa mới bị chưởng lực của y gây ra ở phần dưới, cũng sâu cỡ vậy, dài cỡ vậy, cũng khiến y đau như vậy…
“Nương, nên giúp con cầm máu.” Mộ Tĩnh Vân thất thần, Tranh Vân ngược lại vẫn như bình thường, vẻ mặt rất ung dung, cũng không thấy nó bị đau thế nào, giống như là vung tay lên sờ một cái thấy mặt mẫu thân bị mình hù đến ngây ngô ra, nụ cười vui vẻ, cuối cùng tiên huyết đột nhiên chảy đầy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn – không sai, nó cố ý.
Giả bộ làm như muốn trả thù mà đâm một đao, kỳ thật vì muốn mẫu thân xóa bỏ suy nghĩ để hành động mà thôi – nó biết rằng nếu nó thật sự muốn đâm một đao này, nương cũng nhất định sẽ tự nguyện nhận lấy, thế nhưng, việc này cũng không phải là kết quả mà nó thật sự mong muốn – nó mong muốn, chẳng qua là vĩnh viễn chiếm một chỗ trong lòng của người này, cho dù là đau lòng cũng tốt, xấu hổ cũng được, miễn là trong lòng của y vẫn luôn có nó – một nhi tử không biết khéo léo…
Có lẽ nó làm ca ca này mãi mãi cũng không học sự nghe lời và hoạt bát của đệ đệ, cho nên, cuối cùng không chiếm được sự yêu mến của mẫu thân, nhưng, kỳ thật trong lòng cũng không oán hận đệ đệ lấy được một phần yêu mến mà mình mong muốn, bởi vì năm năm này, ở bên cạnh nương quả thật không phải là mình. Tuy rằng, luôn có một chút không cam tâm đi nữa, dù sao lúc nương rời đi, nó mới nhỏ như vậy, thế nhưng không ngờ nương vẫn đoạn tuyệt mà đi như vậy…
—— Lúc rời đi, nó vẫn còn quá nhỏ, thế cho nên có rất nhiều thứ nó đều còn chưa kịp ghi nhớ cũng đã dần dần nhạt nhòa trong dòng thời gian không ngừng trôi, chờ đợi thật sự là quá lâu, lâu đến nỗi có lúc nó cũng sẽ tự giễu cho rằng nương hẳn là thật sự sẽ không trở lại nữa…
Sau đó, năm năm trôi qua, trong lòng rung động và chờ mong, rốt cuộc nút thắt cũng đã dần dần cởi ra, cuối cùng bắt đầu chết tâm, vậy mà, lúc này, y lại trở về, người thật sự đã đứng ở trước mặt nó, không còn là thân ảnh tưởng tượng không rõ mơ hồ kia – đã từng tưởng tượng hình ảnh tương phùng vô số lần, thế nhưng, khi thật sự mặt đối mặt, nó lại đột nhiên cảm thấy được khoảng cách giữa hai người, cách thật là xa, xa đến nỗi bản thân muốn đưa tay chạm tới nhưng thủy chung không bắt được cả một góc y phục của y…
—— Đệ đệ xuất hiện, thật sự khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp nhận được.
Thì ra đối với nó lạnh nhạt như vậy là bởi vì sớm đã có một người khác thay thế vị trí của nó sao?
Thì ra lý do luôn luôn không buông tay với nó là bởi vì đã giao vị trí trong trái tim cho một người khác, cho nên mới sinh lòng áy náy đối với nó sao?
—— Nếu như vậy, nó phải chăng có thể tự an ủi mình, nếu đã có áy náy, vậy có phải cũng chứng minh rằng trong lòng người chí ít còn có sự tồn tại của nó hay không?
Cuối cùng vẫn hy vọng người trả lời nó “Đúng vậy”, thế nhưng nó vẫn luôn không hỏi ra miệng, nó sợ câu trả lời sẽ không giống với suy nghĩ của nó…
Cho nên, nó chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, chỉ là muốn biết, người sẽ khẩn trương vì nó hay không, đau lòng vì nó – may mà, đáp án hình như là rất tốt, tuy rằng hành động này là do nó ích kỷ, tùy hứng, nhưng ít ra cũng không hối hận!
Bởi vì cuối cùng cảm thấy rằng chuyện này hình như không trách được bất kì kẻ nào…
Đệ đệ Tĩnh Mẫn, tuy rằng “chiếm đoạt” người năm năm, nhưng ngược lại, nó cũng độc chiếm cha hơn bảy năm, cho nên, Tĩnh Mẫn đã không so đo, mình sao phải khổ thân tiếp tục rầu rĩ nữa.
Tất cả đã qua, từ hôm nay hai vết thương này đã đánh dấu xuống một điều.
—— Nương, từ nay về sau chúng ta chung sống thật tốt đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.