“Sao lại tự mình chạy đến đây?” Bỏ qua con mèo nhỏ trên tay, cúi người một tay ôm lấy Tiểu Bất Điểm tươi cười sáng lạn như hoa trước mặt. Mộ Tĩnh Vân lại trở lại nơi này, ngược lại cũng bình tĩnh lại, cũng không còn muốn che dấu gì nữa, dù sao mặt tên tiểu tử này như thế này rồi, coi như có muốn che dấu, cũng là phí công thôi —— ai bảo y sinh nhi tử, đều là lượm được cái khuôn mặt đào hoa đó của phụ thân chúng nó, Hách Liên Dực Mẫn chứ!
—— đúng vậy, Tiểu Bất Điểm này, chính là bí mật y che dấu năm năm, luôn luôn sợ bị vạch trần, là nhi tử thứ hai của y và Hách Liên Dực Mẫn…
“ Tiên sinh (dạy học) vừa rồi tới đây nói thấy phụ thân người đã trở lại, cho nên con cùng *La Bặc (Củ Cải Trắng) liền chờ ở tiểu viện luôn.” Giọng nói trẻ con mềm mại, mang theo chút ngữ điệu làm nũng, làm cho người ta nghe thấy, không khỏi cảm giác đáy lòng đều bị hòa tan…
(La Bặc = Củ Cải Trắng. Thật ra bọn mình muốn gọi nó là “Củ Cải Trắng” lắm cơ, cơ mà vì đây là truyện cổ đại với lại Tĩnh tiên sinh của chúng ta cũng không phải người có thể đặt cái tên moe như vậy được. Cứ mặc định trong đầu bé mèo đó là Củ Cải Trắng đi ha =)))
“…” không trả lời, nhưng mặt đã muốn đen một nửa —— tên tiểu tử Đường Tùng Bách đó, chẳng lẽ là sao chổi của y sao?!
Cũng là bởi vì gặp phải hắn, bí mật này mới bị vạch trần quá sớm; mà vừa rồi cũng là vì hắn lắm miệng, mới khiến cho tiểu tử kia ngoài ý muốn xuất hiện, thế cho nên mới khiến cho y *binh hành hiểm chiêu rồi đến *thúc thủ chịu trói (bó tay)!
(*Binh hành hiểm chiêu 兵行险招 có nghĩa là rơi vào nguy hiểm chăng?)
“La Bặc?” Hách Liên Dực Mẫn liếc mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân đang nghiến răng nghiến lợi một cái, biết trong lòng y lúc này rất tức giận bất bình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Thấy Mộ Tĩnh Vân căn bản sẽ không tự giác giải thích giới thiệu bọn họ với nhau, giọng nói cũng có chút lạnh xuống hỏi một câu, nhắc nhở y không cần xem nhẹ và quên lãng sự hiện hữu của bọn họ —— khoản nợ này, còn chưa có tính đâu à nha!
“Tên mèo.” Nghe Hách Liên Dực Mẫn gọi đích danh, Mộ Tĩnh Vân bất đắc dĩ bĩu môi, quay người lại, trực tiếp chuyển tên tiểu tử trên tay mình cho hắn —— được rồi, phụ tử nhận nhau đi…
Tiểu tử kia tựa hồ cũng không sợ người lạ, Mộ Tĩnh Vân đem nhóc ném cho Hách Liên Dực Mẫn, nhóc cũng không có biểu hiện ra ngoài sợ hãi hoặc là không tình nguyện gì, bàn tay mập mạp nhỏ bé thuận thế đặt ở trên cổ Hách Liên Dực Mẫn, tò mò theo dõi cha mình ( Hách Liên Dực Mẫn) một chút, đột nhiên cũng rất vui mừng kêu một tiếng: “Cha!”
“… Con biết ta?” Vì xưng hô rõ ràng đó mà lặng cả người, Hách Liên Dực Mẫn một tay ôm nhi tử, tay kia thì dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của nhóc từng chút một, khuôn mặt mày, phong vận này, giống như là đang nhìn lại mình khi còn bé…
“Vâng!” Tiểu tử kia dùng sức gật gật đầu, quay đầu đưa tay, chỉ vào Mộ Tĩnh Vân mặt không đổi sắc ở bên cạnh nói: “Phụ thân trước kia có nói qua. Nếu như sau này thấy hai người có bộ dáng giống như mình, người lớn thì gọi là ‘Cha’, người nhỏ hơn thì gọi là ‘Ca ca’.”
“…” Thu lại ánh mắt, ánh mắt lợi hại nhìn lên Mộ Tĩnh Vân, thư sinh này lại có thể nói cho nhi tử của mình biết những chuyện này, thật sự ngoài ý của hắn —— trăm phương ngàn kế muốn giấu diếm như thế, không phải là không muốn cho hắn biết sao? Vậy vì sao, lại nói cho tiểu tử kia biết sự tồn tại của hắn và Tranh Vân?
Mộ Tĩnh Vân, rốt cuộc ngươi còn che dấu bao nhiêu thứ nữa…
“Con tên là gì?” Cuối cùng lại sắc bén nhìn Mộ Tĩnh Vân một cái, Hách Liên Dực Mẫn mới thu ánh mắt sắc bén lại, che dấu *lệ khí (khí thế tàn bạo, ác liệt) trên người, ôn nhu hỏi tiểu tử kia.
“Tĩnh Mẫn!” Bởi vì là tên mình, cho nên tiểu tử kia trả lời thật sự vui vẻ.
“Mộ Tĩnh Mẫn sao?” Lại tiếp tục ngoài ý muốn một chút, không nghĩ tới Mộ Tĩnh Vân lại có thể đặt cho nhi tử một cái tên như vậy —— hắn luôn luôn cho rằng, y sẽ cố gắng xóa sạch hết các ấn ký của hắn. Không nghĩ tới, thì ra, mình ở trong lòng của y, vẫn chiếm được chút vị trí nhỏ nhoi sao…
“Họ Hách Liên, ” nghe đến đó, im lặng hồi lâu Mộ Tĩnh Vân mới lại lên tiếng lần thứ hai, giương mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn, biểu cảm có chút kỳ quái, nhưng lại mang theo không thể phủ nhận được sự thật: “Hách Liên Tĩnh Mẫn.”
“Ta còn tưởng rằng nó sẽ họ Mộ…” Trong lòng bởi vì thái độ kiên quyết của Mộ Tĩnh Vân mà chấn động khác thường. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không rõ ràng cho lắm, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là rất cao hứng. Cho nên lời nói cũng theo đó dịu dàng hơn rất nhiều, cúi đầu nhìn lúm đồng tiền như hoa của tiểu nhi tử, tình yêu thương của Hách Liên Dực Mẫn tràn ra từ đáy lòng…
“Nó sẽ không có họ Mộ! Cũng sẽ không có bất kỳ ai là họ Mộ!” Câu nói đó của Hách Liên Dực Mẫn vốn là nói thầm lại giống như thuận miệng nói mà thôi. Nhưng mà chẳng biết tại sao khiến Mộ Tĩnh Vân đột nhiên trở nên có chút kích động, ấn đường nhăn chặt, ánh mắt hiện ra sát khí, ngay cả giọng nói cũng lộ ra chút nghiêm trọng và nghiêm túc!
“Tĩnh Vân, đừng dọa đứa nhỏ.” Bị một Hách Liên nho nhỏ nhảy ra dọa cho ngẩn người nửa ngày, lúc này Ân Huyền Quắc mới phản ứng lại, tiến lên kéo Mộ Tĩnh Vân phản ứng có chút quá khích, giọng điệu của Ân Huyền Quắc cũng không tốt lắm —— Thế mà! Thế mà ngay cả hắn cũng muốn giấu diếm! Xem ra lúc trước hắn đúng là quá mức dung túng Tĩnh Vân rồi. Thế cho nên ngay cả người huynh trưởng là hắn cũng không có tác dụng gì!!
“Hừ!” Bị Ân Huyền Quắc cản lại, Mộ Tĩnh Vân cũng bỗng nhiên thấy chính mình có chút thất thố, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt, không hề nhìn cả lớn lẫn nhỏ Hách Liên.
“Tĩnh tiên sinh, ngài đã về rồi!” Đang lúc mấy người kia đều mặt lạnh không nói, phía trước truyền tới tiếng nói của nữ nhân, nghe giọng thì không tính là còn trẻ, nhưng giọng nói vang dội cao vút, cũng mang theo vài phần khác biệt đặc sắc. Mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, đi theo phía sau là một nam tử trung niên, hai người đều ăn mặc bình thường, trên tay cầm nông cụ, hẳn là thôn dân vừa làm xong việc nhà nông trở về ——
“Dĩ thúc thúc! Thẩm thẩm!” Mộ Tĩnh Vân phản ứng bình thường, gật đầu với hai người, Hách Liên Tĩnh Mẫn trong lòng Dực Mẫn cũng rất cao hứng, tránh thoát khỏi tay của cha nhóc, bỏ chạy tới chỗ hai người kia: “Cai ca ca ngày hôm nay tốt hơn nhiều, bây giờ đang ngủ ở trong phòng.” Tiểu tử kia lúc nói chuyện biểu cảm rất là đắc ý, có một chút ý muốn tranh công …
“Tĩnh Mẫn ngoan quá! Đêm nay muốn ăn gì? Thẩm thẩm làm cho con!” Tâm tư của tiểu hài tử, hiển nhiên là thật dễ dàng đoán ra được, phụ nhân cười đến vô cùng sủng nịch, kéo tay Tĩnh Mẫn đi tới.
“Tĩnh tiên sinh, chúng ta không biết ngài hôm nay sẽ trở về, cho nên đêm nay làm việc có chút muộn, đợi lát nữa ta lập tức đi qua nấu cơm cho ngài.” Đến gần mọi người, phụ nhân hết sức xin lỗi cười cười, hán tử trung niên nhưng thật ra không nói được một lời nào, thái độ làm người thoạt nhìn tựa hồ có chút hiền như khúc gỗ.
“Hả ” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy nghiêng đầu nhìn nhìn hai người khác, cảm thấy hai cái khuôn mặt đen kia có lẽ tạm thời không có tâm tư gì để ý đến chuyện ăn cơm nhỏ nhặt này, cho nên liền tự làm chủ nói tiếp: “Không cần, ngươi mang Tĩnh Mẫn qua đó ăn thì tốt rồi, chúng ta còn có chút chuyện cần phải giải quyết.” Kỳ thật cần giải quyết, không phải chuyện gì đó, mà là y mới phải…
Coi như ngươi thức thời! —— Hách Liên Dực Mẫn và giáo chủ đại nhân *không mưu mà hợp…
(Không mưu mà hợp: 不谋而合 không bàn mà trùng ý nhau)
Tĩnh Mẫn đi theo hai người thôn dân kia đến gian trước của tiểu viện, Mộ Tĩnh Vân liền mang theo hai người còn lại về gian bên trái —— so với gian ở trước tiểu viện kia lớn hơn nhiều. Nhà trệt có ba gian, thông với nhau, gạch xanh ngói xám, là một ngôi nhà rất bình thường, không có quá nhiều trang trí, cũng không có chỗ nào cực kỳ đặc biệt, ở giữa chính là đại sảnh, hai gian bên cạnh hẳn là phòng ngủ.
Hách Liên Dực Mẫn đi thẳng vào, đưa tay quét bụi trên mặt bàn, sau khi phát hiện coi như sạch sẽ, liền trực tiếp ngồi ở vị trí chủ vị, mà Ân Huyền Quắc mặc dù không có hành động đảo khách thành chủ như hảo bằng hữu, nhưng mà cũng không tính là khách khí, lướt qua Mộ Tĩnh Vân, ngồi ở bên cạnh hảo bằng hữu, hai khuôn mặt đen, một trái một phải, ánh mắt hung tàn trừng mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân vẫn đang đứng ở cửa đại sảnh, chuẩn bị thăng đường *Thẩm Phán (thẩm vấn và phán quyết)!!
“Meo meo!” con vật màu trắng kia – con mèo nhỏ —— La Bặc, cũng đi vào theo, từ từ tựa vào bên chân Mộ Tĩnh Vân, hoàn toàn không nhận thấy được tâm tình chủ nhân lúc này có bao nhiêu lo lắng…
“Ngươi vẫn còn muốn chơi?” Thấy Mộ Tĩnh Vân còn có lòng dạ thanh thản mà”Thâm tình đối mặt” với La Bặc, Hách Liên Dực Mẫn đè giọng xuống —— đột nhiên biết mình còn có một đứa con lớn như vậy lưu lạc ở bên ngoài, tin tưởng là ai cũng không thể bình tĩnh được!
Vừa rồi bởi vì đứa nhỏ ở đó, cho nên có rất nhiều vấn đề, đều bị bọn hắn cố ý đè xuốn.g. Nhưng bây giờ, sau khi kinh ngạc và vui sướng lúc ban đầu qua đi, còn sót lại, cũng chỉ còn lại sự giấu diếm và lừa gạt sau nữa là phẫn nộ và lạnh nhạt…
“…” Chán nản nhíu mày thở một cái, không trả lời, nhưng thật ra là đi về phía trước hai bước, xem như thuận theo ý của Hách Liên Dực Mẫn…
“Đứa nhỏ bao lớn?” Thấy Mộ Tĩnh Vân từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý định nhận tội, Hách Liên Dực Mẫn quyết định tự thân xuất mã tốc chiến tốc thắng!
“Không sai thì bốn tuổi rưỡi rồi.” Coi như hợp tác, tựa hồ là sự khởi đầu tốt…
“Năm đó ngươi nhất định phải rời đi có phải là bởi vì đã có Tĩnh Mẫn?” Khép hờ hai mắt, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn lúc này rõ ràng lộ ra sự nguy hiểm…
—— năm đó hắn cũng từng sợ Mộ Tĩnh Vân sẽ giống như lúc có Tranh Vân đột nhiên mất tích, cho nên luôn luôn bắt mạch cho y. Chính là sau đó Mộ Tĩnh Vân lời thề son sắt nói với hắn thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, không có khả năng sẽ có nữa, hắn mới có thể tin là thật là không tiếp tục lưu ý. Không ngờ rằng, cuối cùng vẫn là bị người này lừa gạt! Nhưng lại lừa gạt nhiều năm như vậy!
Ngay cả khi hai người gặp lại thì Mộ Tĩnh Vân cũng còn là không nói tới một chữ, thậm chí còn muốn tiếp tục giấu diếm!!
Nếu không phải sau này phát sinh một loạt sự tình *cơ duyên xảo hợp (duyên phận kỳ diệu) khiến chuyện này nổi lên trên mặt nước. Hắn quả thực không thể tưởng tượng còn phải đợi chờ đợi bao lâu nữa, hắn mới có thể biết được sự tồn tại của Tĩnh Mẫn…
“Không phải.” Lại tiếp tục thở một cái, Mộ Tĩnh Vân không dám đối diện với Hách Liên Dực Mẫn, quay mặt qua một bên, nhỏ giọng trả lời hai chữ…
“Nói thật.” ngữ điệu dần dần lạnh như băng, không hề tin tưởng, tất cả chuyện này đều chứng minh với Mộ Tĩnh Vân rằng: Hách Liên Dực Mẫn hắn tức giận, giận thật…
“Ta nói không phải!” âm lượng cao lên một chút, Mộ Tĩnh Vân tựa hồ cũng có chút chịu không được Hách Liên Dực Mẫn lúc này tạo áp lực cho y. Cho nên cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, cắn môi dưới giãy dụa trong chốc lát, mới nói tiếp: “Khi đó ta thật sự có việc phải đi, ta cũng không biết mình đã có Tĩnh Mẫn, đó là ngoài ý muốn. Năm đó ta nói sẽ không có nữa, cũng không phải gạt ngươi…”