Tại Mỹ Nhân Hoài

Chương 42:




“Ngươi có biết ngươi sơ hở ở đâu không?” Hách Liên Dực Mẫn híp híp mắt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà khí, nghĩ đến hẳn là sớm biết được gì đó, chỉ là muốn Mộ Tĩnh Vân chính miệng thừa nhận, mới bằng lòng buông tha cho y mà thôi…
“Ở đâu?” Nghe vậy ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, nhưng mà cảm thấy mình cứ như vậy bị Hách Liên Dực Mẫn nắm bắt cằm,bộ dạng thật sự là quá mức yếu thế. Hơn nữa nghĩ đến nếu y đã khôi phục nội lực, sự tình còn có thể phát triển thành cái dạng gì đây chứ, nhất thời lại cảm thấy đúng lý hợp tình, giật tay Hách Liên Dực Mẫn, đứng dậy ngồi xuống trên giường.
“Ánh mắt.” Cũng không để ý hành động của Mộ Tĩnh Vân, thu tay trở về, tiếp tục nói: “Nội lực đã khôi phục, ánh mắt tự nhiên cũng có thần thái như trước kia. Có lẽ là ngươi không có chú ý tới, nhưng người khác nhìn vào, ánh mắt của ngươi thân thiết lắm đó.” Câu cuối cùng kia, mang theo ý vị trêu đùa…
“Lần sau ta sẽ chú ý…” Vốn đang có chút chột dạ, kết quả bị Hách Liên Dực Mẫn cười như vậy, lại nghiêm mặt lại…
“Còn có lần sau?” Mộ Tĩnh Vân còn chưa nói xong, thân mình đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo qua, khẽ chuyển, trên người đột nhiên nặng lên, vừa định ngẩng đầu mắng ngay, lại đối diện với hai mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn, trong lòng ngừng lại, lời nói đã lên đến miệng, cũng không biết làm sao lại không nói ra được….
“Đứng lên!” Vô cùng ngoài ý muốn, Hách Liên Dực Mẫn bị trọng thương như vậy lại vẫn có khí lực lớn như thế, muốn giãy dụa, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương của hắn. Nhưng mà bị hắn đặt ở dưới thân như vậy, trùng lặp với đêm sơ ngộ hai người gặp nhau lần đầu đó, lại để cho y nhớ lại hành động “Gây rối” tối hôm qua, trong lúc nhất thời trong lòng vừa sợ vừa tức, âm thầm hối hận đêm hôm qua mình nửa chừng bỏ dở mất!
“Không dậy nổi, giường cứng quá.” Ánh mắt sắc bén nhu hòa, thấy Mộ Tĩnh Vân trong nháy mắt thay đổi đủ loại cảm xúc, tâm tình Hách Liên Dực Mẫn lại chuyển biến tốt hơn một chút. Chẳng qua câu vừa rồi của Mộ Tĩnh Vân “Lần sau ta sẽ chú ý” tựa hồ muốn đối nghịch với hắn, cho nên trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng vừa không thật tình, cũng không thực lòng, hai ngón tay phải còn lưu luyến ở ngực Mộ Tĩnh Vân quanh mấy chỗ đại huyệt, điểm không cũng không điểm, không điểm cũng không…
“Không được lại chặn lại nội lực của ta!” thấy điệu bộ này, Mộ Tĩnh Vân làm sao còn có tâm tư tiếp tục hiểu vấn đề giường có cứng hay không của Hách Liên Dực Mẫn nữa chứ, hai tay nhanh chóng bắt được tay Hách Liên Dực Mẫn, ngoài miệng uy hiếp, trên tay chống cự, không dám có chút lơi lỏng ——
Vì cái gì cho dù nhìn như thế nào, đều giống như cảnh đêm hôm qua? Khác biệt duy nhất là, vị trí và quyền chủ động của hai người, đều vừa lúc trái ngược —— nhưng chuyện đó bây giờ cũng không phải vấn đề quan trọng nhất —— bất kể như thế nào, y cũng không muốn tiếp tục quay trở lại làm Mộ Tĩnh Vân yếu đuối như trước!!
“Cầu (Xin) ta đi.” Mị hoặc nở nụ cười một tiếng, Hách Liên Dực Mẫn đem trên người sức nặng càng thêm càn rỡ đè lên người Mộ Tĩnh Vân, ngón trỏ hơi gập, chăm chăm đặt ở trên cổ Mộ Tĩnh Vân, cho đến khi thần kinh y đều căng thẳng lên…
“…” Cắn răng không đáp lời, chữ “Cầu” này vừa ra miệng, liền chứng tỏ y sẽ bị Hách Liên Dực Mẫn áp chế, sau này nếu còn muốn xoay người, nhưng là không có dễ dàng như thế …
—— hơn nữa người này xem ra là kẹp chặt không cho phép y dám tùy tiện động thủ, ỷ vào vết thương của mình!
—— nhưng mà, chính là, buồn bực là! Thương thế của hắn thì sao chứ, Mộ Tĩnh Vân, có gì mà y không dám động thủ chứ?!
“Hửm?” Nhìn vẻ mặt hối hận thêm chất vấn mình của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn “Hửm” một tiếng, thân mình lại lại tiếp tục hạ thấp xuống, cho đến khi giữa hai người gian đã không có khe hở gì, cũng không dừng lại, Mộ Tĩnh Vân thậm chí còn mẫn cảm cảm thấy, bộ vị cứng rắn trên người Hách Liên Dực Mẫn, đã đặt trên bụng bằng phẳng của mình ——
“Cầu ngươi!!” Bị cái bộ vị đó mang đến cảm giác áp bách và cực nóng sợ tới mức giật mình một cái, thỏa hiệp nói, ngay lập tức đầu óc không cần suy nghĩ đã nói ra, mà nói xong mới hồi thần lại, đã là thu lại trong miệng không kịp, lời nói đã ra khỏi miệng, ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý, đã không còn kịp nữa rồi…
“Được, ta nhận.” Đối với Mộ Tĩnh Vân muốn sống phải chết, Hách Liên Dực Mẫn nhưng thật ra vô cùng thích ý, rốt cuộc làm cho Mộ Tĩnh Vân mở miệng cầu xin tha thứ, thỏa mãn cười lên tiếng, tay phải tuy rằng thu trở về đổi thành dựa vào bên tai Mộ Tĩnh Vân, nhưng vẫn không buông y ra, mà là như trước đặt ở trên người của y, tựa hồ thực hưởng thụ cảm xúc dựa vào cái đệm thịt người này…
“Khi đó vì sao ngươi lại ra tay?” Mộ Tĩnh Vân im lặng nghe lời như thế, Hách Liên Dực Mẫn tự nhiên là muốn thừa lúc này *đả xà thừa côn thượng, vừa hỏi vừa quấn lọn tóc của y, vừa sờ vành tai của y, làm cho y không cần khẩn trương như thế. Bây giờ xung quanh hai người, chậm rãi bắt đầu tràn ngập một loại không khí đặc biệt, tuy rằng còn không thể gọi là ấm áp, thậm chí còn xen lẫn một ít xấu hổ, nhưng thật ra cũng không đến nỗi là đối chọi gay gắt …
(Đả xà thừa côn thượng: Đánh rắn bằng côn (gậy cứng), rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là lợi dụng thời cơ.)
“Con quái trùng màu đỏ kia, có thể không trừng phạt sao?” Hách Liên Dực Mẫn bất động, Mộ Tĩnh Vân ở dưới thân hắn lại càng không dám động, cũng may Hách Liên Dực Mẫn nói ra một vấn đề cho y trả lời, cũng có thể làm cho y phân tán sự chú ý, bằng không dưới có “cái đó” đè lên, trên lại có móng vuốt Hách Liên Dực Mẫn ăn đậu hủ của y, thật sự khiến y khó chịu nổi mà xấu hổ muốn chết…
“Sao lại biết cách trừng trị nó?” Hách Liên Dực Mẫn nghe thế hưng trí lên, nhưng mà động tác mờ ám trên tay cũng không dừng lại, thân thể cũng không, chuyên gia khi dễ người là đây…
“Nhìn thấy rất giống trong sách cổ Miêu Cương viết về một con trùng độc, tên một chữ ‘Xích’. Bởi vì nhan sắc màu đỏ, trong người nó mang kịch độc, cho nên được đặt tên này. Loại này trùng độc này rất hiếm thấy, thậm chí so với ‘Huyền Ti’ còn khó gặp hơn một chút, bởi vì nó là do Độc Nhân Miêu Cương nuôi ở trong thân thể truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có trừ nó và chủ nhân nó ra thì những người khác không thể thấy được, ở những chỗ bình thường lại càng không thể thấy, thậm chí nó được tạo ra như thế nào, chưa từng có người ngoài nào biết.” Bắt buộc bản thân mình bỏ qua móng vuốt không thành thật trên người mình kia, Mộ Tĩnh Vân nỗ lực hồi tưởng đến vài điều mà mình từng nhìn thấy trong sách thuốc: “Dùng ‘Xích’ để luyện cổ, tên là ‘Xích Hà’, ngươi chỉ cần bị trúng phải nó, cổ này sẽ không giải được. Hơn nữa chủ thể trúng nó sẽ ngay lập tức cứng ngắc, giống như cương thi bị chủ nhân của nó điều khiển, khi đó ‘Xích’ sẽ nghe lệnh tiến vào cơ thể con người, lấy máu thịt người làm thức ăn, chờ nó gặm cắn đến chỉ còn bộ da và xương cốt thì sẽ đi, mà khi đó nội lực người đó sở hữu đã bị nó hấp thụ hết, lúc này chủ nhân của nó chỉ cần nuốt nó trở lại nuôi trong bụng, vậy là nội lực nó hấp thu được từ người nào, cũng sẽ bị chủ nhân của nó chiếm dụng hết.”
“… Tiếp tục.” Gật gật đầu, khó trách sẽ như thế quỷ dị nhổ ra từ trong miệng như thế, cổ thuật này của Miêu Cương cổ thuật quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được à nha!
“Nguyên nhân chính không phải là vì trừng phạt con trùng kia. Thật ra cũng là bởi vì tính chất đặc biệt của thân thể nó giống như đĩa vậy, có thể đứt một đoạn rồi sống lại một thân thể mới. Nếu làm như ngươi vung roi đánh nó nát bét, vậy ngươi hãy nên suy nghĩ một chút, ngươi phải đối phó với gấp đôi như thế nào đi.” Hừ! Nếu không phải vì nguyên nhân này, lúc đó làm sao tự làm khổ mình chạy đến làm lộ chuyện mình đã khôi phục nội lực—— từ lúc kia yêu nhân kia xông về phía Hách Liên Dực Mẫn, trong cổ truyền ra âm thanh quai quái thì y cũng đã nghĩ đến có thể là thứ này, cho nên lúc đó y mới có thể do dự nghĩ muốn tiến lên tự mình động thủ đối phó quái nhân kia hay không như thế ——
Không lâu sau, nhìn thấy dáng vẻ Hách Liên Dực Mẫn siết chặt trường tiên, chỉ biết hắn muốn đánh nát bét con trùng kia rồi. Nói như vậy, hậu quả nhất định sẽ vô cùng phiền toái, chỉ bằng sức hai người bọn họ, coi như giết được Kí Chủ, cũng bù không được nhiều ‘Xích’ như vậy, chỉ cần mỗi lần bị đụng tới, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Kết quả là, *đồng quy vu tận (chết cùng nhau); mà nếu như đi qua, liền sẽ lộ chuyện y đã khôi phục nội lực, vậy cho dù có bình an vô sự, chờ sau khi mọi chuyện đã ổn, Hách Liên Dực Mẫn sẽ tìm y tính sổ ——
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đã muốn tự mình ra trận, lại sợ bại lộ bí mật sẽ bị Hách Liên Dực Mẫn bắt được đem về tính sổ, nhưng lại lấy không cho phép “Xích” bị phân chia thành nhiều con như vậy, y không có năng lực toàn thân trở ra nguyên vẹn —— đương nhiên, nếu y sớm biết Hách Liên Dực Mẫn đã sớm phát hiện chuyện y khôi phục nội lực như hắn nói, lúc đó y cũng không cần trái phải chần chừ như thế …
“Vậy sau đó ngươi xử lý con quái trùng đó như thế nào?” Không thể chém không thể làm nó nát, tuy rằng dùng lửa đến đốt hẳn là có thể. Nhưng hắn nghĩ với tính khí Mộ Tĩnh Vân, chắc là sẽ không lựa chọn làm loại chuyện vất vả tự mình động tay động chân như thế đâu.
“Dùng máu của ta hòa tan nó.” Nói đến quái trùng kia đến say mê, Mộ Tĩnh Vân tựa hồ có chút đã quên tình cảnh bây giờ của mình, dứt lời còn nâng lên miệng vết thương ở tay phải quơ quơ trước mắt Hách Liên Dực Mẫn, một chút cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn…
“Ngươi đắc ý cái gì?” thấy vết thương chồng chất lúc ẩn lúc hiện trước mắt, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn tối sầm, đưa tay bắt lấy, bắt lấy đưa tới trước mặt quan sát kỹ miệng vết thương —— dấu vết đầu tiên là bị máu của yêu nhân kia, ăn mòn da thịt bên ngoài từ sườn đến mu bàn tay, còn có vết thương tự mình làm bị thương sau đó, miệng vết thương hai nơi chồng chất lên nhau, chướng mắt như thế ——
Ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay tổn thương, ngón trỏ để ở vết cắt nơi cổ tay sờ sờ, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn nhìn về phía Mộ Tĩnh Vân, có chút sắc bén, có chút lạnh thấu xương, có chút tàn nhẫn —— (babie! em dám tự làm mình bị thương sao?)
Mộ Tĩnh Vân bị nhìn chằm chằm khiến da đầu run lên, cảm thấy hình như mình lại chạm phải *nghịch lân rồi. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, tay phải bị Hách Liên Dực Mẫn nắm trong tay lại đột nhiên đau như cắt, hít một hơi lạnh đảo mắt vừa nhìn, thì ra là miệng vết thương ở sườn và cổ tay đã bắt đầu kết vảy của mình, dưới sự sờ nắn của Hách Liên Dực Mẫn, lại tiếp tục ác liệt hở ra, vết cắt ở nơi cổ tay, thậm chí bởi vì lúc đó cắt tới mạch máu, mà tiếp tục chảy máu ra, dọc theo tay Hách Liên Dực Mẫn, và tay của y, chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ nơi hai người đang dây dưa với nhau…
(Nghịch lân: Mỗi con rồng đều có một cái vảy màu trắng, hình lưỡi liềm, khi có ai chạm vào cái vảy trắng của nó thì nó sẽ giống như núi lửa mà bộc phát ra vô số long uy)
“Cho ngươi tiếp tục đau đớn.” Là muốn nhắc nhở ngươi, đừng tiếp tục tùy tiện làm mình bị đau —— câu sau này, Hách Liên Dực Mẫn không có nói ra, nhưng hắn tin tưởng, Mộ Tĩnh Vân có thể hiểu —— cúi đầu, nhẹ nhàng liế.m m.út cổ tay chảy máu của Mộ Tĩnh Vân, nhưng ánh mắt cường thế sắc bén, nhưng vẫn không có rời khỏi ánh mắt Mộ Tĩnh Vân…
“Tim của ngươi ở bên phải sao?” Bởi vì động tác của Hách Liên Dực Mẫn, mà thẹn đỏ mặt đến luống cuống tay chân, đầu đã sớm trống rỗng một mảng, có lẽ là vì che dấu kích động của mình, mà không biết sao lại nói ra một câu như vậy —— cổ tay bị môi và lưỡi ấm áp bao quanh, Mộ Tĩnh Vân đột nhiên cảm thấy tinh thần mình có chút lâng lâng, suy nghĩ đã bay đi đâu mất, không biết mình đang suy nghĩ gì, có thể nghĩ được gì, mà một bộ phận trong thân thể, tựa hồ cũng bị k.ích thích, có chút đau nhức, có chút lửa nóng, còn có chút không biết phải làm sao…
“Ngươi cũng biết rồi còn hỏi?” khóe miệng tà mị nhếch lên, thấy Mộ Tĩnh Vân không biết làm sao như vậy, trái lại Hách Liên Dực Mẫn quay ngược về phía trước, đột nhiên buông y ra ngồi dậy: “Đói bụng, đi tìm một ít thức ăn đi.” Vỗ vỗ Mộ Tĩnh Vân còn nằm ngửa ở trên giường không có kịp phản ứng, Hách Liên Dực Mẫn cười đến vô cùng gian trá, thậm chí còn cố ý hay vô ý, ngắm bộ vị đã nổi lên phản ứng của Mộ Tĩnh Vân một cái —— nếu là trái tim của hắn giống người bình thường cũng ở bên sườn trái, vậy hắn lúc đó, chỉ sợ đã sớm *hồi thiên phạp thuật (hết cách xoay chuyển), thế nào còn có mạng đến hôm nay để trêu chọc vị đại phu vô lương này như thế chứ?
Nhưng mà, hôm nay trên người có vết thương, hành động bất tiện, hơn nữa điều kiện nơi này quả thật không tốt. Cho nên, trước hết buông tha Mộ Tĩnh Vân y một lần đi, chờ sau khi thương thế của hắn tốt lên, thì sẽ đòi lại, ha ha…
“Đi chết đi!!” Biết bị Hách Liên Dực Mẫn đùa giỡn, trong lòng Mộ Tĩnh Vân tức giận Hách Liên Dực Mẫn không nên có tim tốt như thế, vừa tức chính mình không có tiền đồ lại có phản ứng, lập tức cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ. Hơn nữa bị cười như vậy, trên mặt lại càng không nhịn được, tức giận đến cầm ngoại bào quăng lên mặt Hách Liên Dực Mẫn rồi vọt ra ngoài, chỉ chớp mắt, ngay cả bóng người cũng không thấy, chỉ để lại Hách Liên Dực Mẫn một mình ở lại trong gian nhà gỗ nhỏ cất tiếng cười to, tâm tình rất vui sướng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.