“Có bỏ tay ra không?” Tuấn mã phi nước đại, cát bụi bay mù mịt, Mộ Tĩnh Vân một tay cầm lấy bờm ngựa, một tay giơ lên che ở trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu hỏi Hách Liên Dực Mẫn ở phía sau —— thật sự là toàn thân không được tự nhiên!
“Không được.” Cúi đầu nhìn lướt qua, vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn so với khi ở nhà ít đi một phần trêu đùa, nhiều hơn một phần nghiêm túc. Ánh mắt kia quét qua, tuy rằng cũng không sắc bén như thế, nhưng không hiểu làm cho người ta cảm thấy được có một chút áp bách…
“Được rồi, ta không muốn nghe nguyên nhân.” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy khoát tay, nếu Hách Liên Dực Mẫn đã muốn mở miệng nói không được, vậy y cũng không cần phải nghe nhiều lời vô nghĩa. Dù sao cũng chỉ là thân thể kém lộ trình xa linh tinh gì đó, cũng không biết thân thể y thành như thế này là do ai gây ra.
Hách Liên Dực Mẫn nghe chỉ cười cười, cũng thật sự không nói nữa, ngược lại nhãn châu Mộ Tĩnh Vân – xoay động, quay đầu lại sau khi tỉ mỉ đánh giá Hách Liên Dực Mẫn từ trên xuống dưới một lần, nói năng lỗ mãng: “Ngươi thật sự lấy đức hạnh này mà lên đường sao? Hái thuốc hay là hái hoa đây?” —— rõ ràng là ra ngoài làm việc, nhưng vẫn là một thân trường y tuyết trắng, hơn nữa gương mặt xinh đẹp, thấy thế nào cũng giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Ngươi muốn ta mang mặt nạ da người sao?” Hách Liên Dực Mẫn kéo dây cương một chút, để thiên lý mã dừng lại, nhìn như có chút nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của Mộ Tĩnh Vân.
“Hừ.” Có chút không nóng không lạnh hừ một tiếng, thần sắc Mộ Tĩnh Vân tản mạn —— chỉ cần đừng trêu chọc phiền toái cho y là được. ‘Hách Liên Dực Mẫn, cho dù ngươi có giả trang làm tên ăn mày cũng không liên quan đến ta.’
“Chẳng qua ta không muốn.” Vốn tưởng rằng Hách Liên Dực Mẫn sẽ thỏa hiệp, lại không nghĩ người này lại chỉ là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đó một câu bác bỏ, giơ roi quất ngựa, làm cho cuộc nói chuyện trở về điểm ban đầu…
“Hừ! Gặp phải phiền toái đừng tính ở trên người ta là tốt rồi!” Bị hành động của Hách Liên Dực Mẫn chẹn họng một chút, Mộ Tĩnh Vân nhất thời thẹn quá hoá giận, nếu không bất hạnh tay trói gà không chặt, chỉ sợ lúc này sớm động thủ đấu võ …
“Ngươi đừng gây ra phiền toái là ta đã cám ơn trời đất rồi.” Tuy rằng Mộ Tĩnh Vân sẽ không thừa nhận, nhưng Hách Liên Dực Mẫn lại cho là mình là ăn ngay nói thật. Đương nhiên, đề tài lại chuyển tới đây, không thể nghi ngờ gì là không thích hợp để nói tiếp. Cho nên Hách Liên Dực Mẫn trên tay dùng sức một cái, thiên lý mã tựa như chạy trối chết vội vàng chạy đi, làm cho bực tức và phản bác của Mộ Tĩnh Vân, đều tan vào trong gió…
“Hai vị đại gia, nghỉ chân hay là ở trọ?” Thiên lý mã vừa mới dừng lại ở trước cửa khách điế.m, tiểu nhị trong điếm lập tức cúi người đến. Sau khi nhìn lướt qua cách ăn mặc, vốn là miệng đang cười lại càng căng lên về phía sau hai phần dường như sắp nứt. Ánh mặt trời chiều tà ở phía sau, quả thực là chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng màu trắng …
“Có phòng thượng hạng không?” Hách Liên Dực Mẫn ôm Mộ Tĩnh Vân xoay người xuống ngựa, ném dây cương vào trong tay tiểu nhị, vừa hỏi vừa đi vào bên trong.
“Có, có…” Vừa rồi chỉ lo xem quần áo, không nhìn kỹ mặt, bây giờ tập trung nhìn vào, phát hiện người tới là một nhân vật giống như là Thần tiên vậy. Tuy tiểu nhị đã nhìn thấy đủ loại người trong điếm, thoáng chốc cũng có chút bị gõ trúng đầu, ngay cả Hách Liên Dực Mẫn ném dây cương tới cũng không có tiếp được.
Đi theo phía sau Hách Liên Dực Mẫn Mộ Tĩnh Vân thấy thế bĩu môi, vẻ mặt xem thường.
“Chưởng quầy, một gian phòng hảo hạng, còn có một ít rượu và thức ăn.” Hách Liên Dực Mẫn trực tiếp chủ trì.
“Hai gian phòng, đồ ăn mặn hơn bình thường một chút, không cần trà, chỉ cần nước, nước trong, không phải nước trà hoặc là cái gì khác, ta chỉ cần nước trong.” Lúc này cũng không phải cố ý đối đầu với Hách Liên Dực Mẫn, mà là do thói quen.
“Một, còn lại nghe hắn.” Lại nghe được Mộ Tĩnh Vân cường điệu nói chỉ cần nước không cần trà, Hách Liên Dực Mẫn nháy mắt một cái, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn Mộ Tĩnh Vân…
“Ngươi ngủ trên mặt đất.” Mộ Tĩnh Vân nhưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng, mặt không chút thay đổi sau khi vứt lại những lời này, đi qua trước mặt Hách Liên Dực Mẫn, tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống.
“Bây giờ ngươi hài lòng chưa?” Nhận nước trong tiểu nhị đưa tới, Mộ Tĩnh Vân ngoài cười nhưng trong không cười nhếch một chút khóe miệng, tự mình rót chén nước uống một ngụm, lại lập tức lạnh mặt cầm cái chén trên tay và bình trà ném xuống trên mặt đất, lạnh giọng nói với tiểu nhị cách đó không xa: “Ta nói là muốn nước trong, không cần hỗn loạn một chút vị trà hoặc là cái cái gì khác. Cái chén phải rửa thật sạch sẽ, nếu không lấy một cái mới luôn đi!”
Trong khách đ.iếm vốn có vài người thưa thớt đang ngồi trên bàn, bây giờ đúng là lúc ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên bọn họ đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, mà bây giờ tiếng chén trà bình trà rơi xuống đất, nghênh ngang phá vỡ yên tĩnh, hơn nữa lời nói ngạo mạn của Mộ Tĩnh Vân, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người trong khách đ.iếm ——
“Bây giờ ngươi đã hài lòng rồi chứ?” Hách Liên Dực Mẫn có chút thở dài quay đầu nhìn mọi người cười xin lỗi. Ánh mắt khép lại, ở trên ngựa bôn ba một ngày, vẻ mặt ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.
“Ta chỉ làm theo mong muốn của ngươi thôi.” Cười lạnh một tiếng, Mộ Tĩnh Vân thỏa mãn nhìn tiểu nhị nơm nớp lo sợ đưa nước tới trước mắt —— trên đường y đã cảnh cáo Hách Liên Dực Mẫn, mang khuôn mặt như vậy hành tẩu giang hồ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước đó đi đường hẻo lánh thì không nói, bây giờ đến nơi có nhiều người, cái gương mặt kia rước lấy phiền phức dĩ nhiên sẽ không xa nữa —— trong khách đ.iếm người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có vài người biết võ công, hơn nữa từ khi bọn họ đi vào, ánh mắt những người đó không được cho là thân thiện gì mấy.
Nhưng mà, nếu Hách Liên Dực Mẫn không sao cả, y liền dứt khoát hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người lại đây —— đã có người diễn, tại sao lại không xem chứ?. truyen bjyx
Nhìn vẻ mặt chờ xem kịch vui Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn nhưng thật ra có chút khí định thần nhàn: “Ngươi muốn chơi, ta sẽ làm cho ngươi ‘Nói không ra lời’.”
“Ngươi dám!” Tức giận xông lên đầu, nhất thời thay đổi sắc mặt, Mộ Tĩnh Vân nổi giận, thuận tay ném cái chén xuống…
Bên này chưởng quầy kêu khổ liên tục, sao một người thư sinh nhã nhặn như thế, nói chuyện ngạo mạn chua ngoa còn chưa tính, tính tình cũng lớn như thế. Vừa mới ngồi xuống uống chưa cạn chén trà, đã đập vỡ một bộ trà cụ của ông, bây giờ lại ném thêm cái chén. Nhìn cách ăn mặc của hai người *không phú tức quý (không giàu cũng sang), cũng không sợ không bồi thường được cái bàn cái chén này, chẳng qua đêm nay, sợ là sẽ không yên ổn rồi …
Chưởng quầy ở bên kia mày thẳng mặt nhăn, hận chính mình đã gọi sát tinh vào cửa. Bên này Hách Liên Dực Mẫn lão luyện, đưa tay thoáng xoay, đón lấy cái chén Mộ Tĩnh Vân vào trong tay, tự mình rót một ly nước trong, thản nhiên trả lời: “Ngươi tốt nhất không cần thử.”
“Ngươi!” Vỗ bàn một cái, đang muốn mắng vài câu, lại không nghĩ lại bị cướp lời ——
“Ngồi xuống, ngồi xuống, bằng không ta lập tức động thủ.” Cúi đầu uống nước, ngữ khí *vân đạm phong khinh* nói không nên lời…
(Vân đạm phong khinh: nhẹ tựa mây gió)
“…” Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn thu tay về oán hận ngồi xuống…
Hai người tương đối im lặng, tiểu nhị đành phải mạo hiểm mưa gió ngay dưới nguy hiểm chạy nhanh mang thức ăn lên, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ ‘xẹt’ một tiếng chạy trốn cực nhanh, quả thực là khiến người luyện qua khinh công hoặc muốn luyện khinh công không ngừng hâm mộ, cảm thán quả thực là nhân tài…
Mà Mộ Tĩnh Vân và Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói chuyện, nói nhảm cũng không, hai người đều ăn, tạm thời bình an vô sự. Cơm nước no nê, tiểu nhị tiếp tục kiên trì dẫn bọn họ lên phòng. Về sau sẽ không còn chuyện của gã nữa, sau đó quay người không nhìn người ở phía sau, chỉ còn lại hai người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ ——
Không có hứng thú đấu mắt với Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân dẫn đầu quay người, đổ nước, rửa mặt lau tay lau chân, tự cấp tự túc. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện thì cởi ngoại bào ra, trước hết chiếm giường là vua, kéo chăn qua liền nhắm mắt lại.
Dưới ánh trăng mờ, tựa hồ nghe thấy tiếng mưa, rốt cuộc là thể lực chống đỡ hết nổi, không có tinh lực dồi dào như trước, Mộ Tĩnh Vân tuy rằng quá mức mệt nhọc đi vào giấc ngủ cực nhanh, rồi lại tựa hồ ngủ không an ổn, trong mơ hồ vẫn có thể nghe được các tiếng động do Hách Liên Dực Mẫn hành động phát ra. Cho nên khi y bị một đôi tay to mạnh mẽ hướng giữa giường sườn đẩy đi, thoáng chần chờ một chút liền tỉnh lại ——
Tỉnh là tỉnh, nhưng đầu tựa hồ vẫn chưa hoạt động, cho nên tuy rằng cùng Hách Liên Dực Mẫn chạm mắt với nhau, nhưng Mộ Tĩnh Vân lại lập tức mất thanh âm, không biết đây là tình huống gì, cũng không biết nên nói những gì…
“Dịch vào một chút.” Hách Liên Dực Mẫn lên tiếng trước, vừa nói chuyện vừa đẩy Mộ Tĩnh Vân vào bên trong.
“Ngươi làm gì thế?!” Bị Hách Liên Dực Mẫn đẩy đến lật người, Mộ Tĩnh Vân đầu bắt đầu có chút tỉnh táo, mạnh mẽ xoay đầu lại nắm cổ áo Hách Liên Dực Mẫn ngữ khí không tốt chất vấn.
“Ngủ.” Đúng lý hợp tình kéo tay Mộ Tĩnh Vân xuống…
“Ngươi ngủ dưới đất đi!”
“Không muốn.” Trực tiếp bác bỏ…
“Sau khi vào cửa ngươi đã đáp ứng rồi mà!” Cố gắng cãi lý!
“Ta không có đáp ứng.” Phản bác…
“Lúc đó ngươi không nói chuyện!” Cãi lại nữa! (ý ẻm là không nói gì thì coi như là đồng ý ờ mờ =)))
“Ta lúc ấy chỉ không nói chuyện mà thôi” tiếp tục phản bác…
“… Ngươi đi xuống ngủ dưới đất đi!” Không thèm nói chuyện, trực tiếp chơi xấu sao—— quan hệ hai người xấu hổ như thế, bây giờ còn chung giường chung gối, chuyện này không thể được!
“Ta không xuống, muốn xuống thì ngươi xuống đi.” Hoàn toàn là đang chơi xấu…
“Ngươi…” Còn nói lời vô nghĩa…
“Ngươi có ngủ hay không? Ngủ thì nhắm mắt, không ngủ ngươi đi ra ngoài, nhưng không cho phép đi ra khỏi cửa phòng.” Trực tiếp uy hiếp…
“… Hừ!” Oán hận xoay người lại, Mộ Tĩnh Vân đưa lưng về phía hắn. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Không có biện pháp, tuy rằng không muốn, nhưng sống sung sướng quen rồi, muốn y ngủ trên mặt đất khẳng định là y không làm. Hơn nữa quả thật rất mệt mỏi, tiếp tục như vậy nhất định sẽ “Thương thân hại não”, tinh thần cũng không khá gì hơn. Suy nghĩ một hồi, lại tiếp tục mắng Hách Liên Dực Mẫn ở trong lòng một phen, đầu Mộ Tĩnh Vân dần nặng trĩu, chẳng biết ngủ từ lúc nào…