Tại Mỹ Nhân Hoài

Chương 2: Ngoài ý muốn ở ngoài




“Ồ? Nếu như là vì vậy mà mạo phạm Tĩnh tiên sinh, vậy thì đó là lỗi của tại hạ. Tĩnh tiên sinh cần gì phải vì thế mà nổi giận, tăng thêm sát nghiệt đây?” Lần đầu nghe được Mộ Tĩnh Vân mở miệng, mắt Hách Liên Dực Mẫn hơi lóe lóe, nhưng sau khi nghe Mộ Tĩnh Vân nói xong, khuôn mặt luôn luôn lộ vẻ ấm áp tươi cười của hắn nháy mắt liền tối sầm lại. Bất quá rốt cuộc là hắn có việc cầu người, cho nên cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ở trên đầu lưỡi đòi lại chút tiện nghi, giữa những hàng chữ không khỏi cầm thương mang gậy ám chỉ trào phúng Mộ Tĩnh Vân vừa rồi *tâm ngoan thủ lạt* …
(tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ độc ác)
“Vậy ngươi lấy mạng đến bồi thường đi.” Đối với sự trào phúng của Hách Liên Dực Mẫn, trên mặt Mộ Tĩnh Vân vẫn bình tĩnh, bất động thanh sắc, chính là sát khí trên người lại tiếp tục tăng thêm vài phần, ngân châm kẹp ở giữa các ngón tay, bay, múa, lượn, ra chiêu liên tục, mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
“Đó có phải là nặng quá rồi không?” Trước đó đã có tiền lệ, lúc này Hách Liên Dực Mẫn cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ tiêu sái xoay người tránh thoát công kích của Mộ Tĩnh Vân, thuận tiện đưa tay sờ soạng Mộ Tĩnh Vân, sờ được một cái bình sứ khéo léo tinh xảo, cầm trong tay lắc lắc với Mộ Tĩnh Vân: “Chắc là, trong bình này có cái gì đó quan trọng phải không?” Mở quạt khẽ che, tươi cười đắc ý, nụ cười này của Hách Liên Dực Mẫn, ánh mắt long lanh. Nhìn khắp phòng, so với đám người đại hán cao to, thì càng làm nổi bật dung mạo xinh đẹp, diễm lệ vô song…
“Đưa cho ta!!” Mộ Tĩnh Vân vừa thấy Hách Liên Dực Mẫn cầm bình sứ trong tay, nháy mắt sắc mặt đại biến, ngay cả chiêu thức đều thay đổi, trực tiếp cầm ngân châm trong tay tùy tiện ném đi, tay không liền vươn tới cái bình sứ!!
“Xem ra trong cái bình này gì đó so với mạng của tại hạ còn quan trọng hơn.” Nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân khi thấy bình sứ trong tay mình lập tức khẩn trương ngay cả sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Hơi ngoài ý muốn của Hách Liên Dực Mẫn một chút, vốn chỉ là tâm tình tồi tệ nên muốn trêu cợt trả thù Mộ Tĩnh Vân khiến người khác chán ghét kia một chút. Cho nên mới nghĩ đến với tính cách kỳ quặc của Mộ Tĩnh Vân, chịu mang trên người cái gì đó, nhất định cũng không bình thường giống y.
Nghĩ như vậy, Hách Liên Dực Mẫn liền ỷ vào thân thủ của mình, thuận lợi đoạt đồ từ trên người Mộ Tĩnh Vân ——
Không nghĩ tới đúng thật là bảo bối, nhìn Mộ Tĩnh Vân khẩn trương thành như vậy, cái bình sứ nhỏ này xem ra nhất định là không bình thường. Mà thôi, Mộ Tĩnh Vân được người đời gọi là “Y thánh”, tám phần là đan dược hiếm có trên đời…
Hách Liên Dực Mẫn có chút cân nhắc, trong đầu tính toán kế sách, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn lại tiếp tục trò cũ quấn đến phía sau Mộ Tĩnh Vân, bất ngờ đưa tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của Mộ Tĩnh Vân, tay phải cầm bình sứ đẩy nhẹ một cái, nắp bình sứ rơi xuống lòng bàn tay —— Hách Liên Dực Mẫn tà tứ cười, giơ cao tay phải, thừa dịp Mộ Tĩnh Vân đang kinh ngạc còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì rất nhanh đưa cái bình lên nhắm ngay môi của Mộ Tĩnh Vân vì thất thần mà hơi mở ——
Tuy rằng mọi hành động của Hách Liên Dực Mẫn tất cả giáo chúng đều nhìn thấy nhưng căn bản không biết hắn đang làm gì. Nhưng mà từ khi nhìn thấy hắn thuận lợi lấy được bình sứ của Mộ Tĩnh Vân, vốn đang im lặng xem cuộc chiến bọn giáo chúng đã xuất hiện vài tia lo lắng bối rối, mà ngay lúc hắn đưa tay ôm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân, bọn họ không quản đến thanh danh của Ứng Thiên giáo, cái gì cũng không quản không để ý chạy trối chết ra ngoài ——
Cho nên, bọn họ cũng không có chứng kiến, một viên thuốc màu tím, từ trong bình sứ trôi xuống miệng Mộ Tĩnh Vân. Đương nhiên lại càng không cần phải nói Hách Liên Dực Mẫn vì bảo đảm thuốc chắc chắn “Thuận lợi” tiến vào, mà ở lúc sau còn nắm cằm Mộ Tĩnh Vân nâng lên đầy mờ ám …
“Khụ… Khụ… Ngươi!!!” Hách Liên Dực Mẫn động tác tuy nhiều, nhưng kỳ thật cũng chỉ xảy ra ở trong chớp mắt, cho nên khi thuốc thật sự vào trong miệng, Mộ Tĩnh Vân đã hồi phục thần trí, nhưng mà tuy rằng đầu đã khôi phục, nhưng bất đắc dĩ thân thể thì vẫn còn không thể cử động ngay lập tức, cho nên mới để cho Hách Liên Dực Mẫn thừa cơ lợi dụng làm động tác nhỏ kia.
Đến khi Mộ Tĩnh Vân thoát khỏi sự kiềm chế của Hách Liên Dực Mẫn thì việc đầu tiên y phải làm, không phải là lập tức giết chết người vừa mới vô lễ với mình, mà là vội vàng lui đến bên kia cúi người ho khan, muốn đem viên thuốc mới vừa rồi bị cưỡng ép nuốt vào nôn ra, bất quá sau khi y ho khan hai tiếng thì phát hiện mọi chuyện đã xong rồi, cho nên chỉ có thể vừa vỗ vỗ yết hầu vừa hổn hển nói với Hách Liên Dực Mẫn một chữ: “Ngươi” Nhưng cũng chỉ là một chữ, y không biết nên nói cái gì cho phải ——Tên Hách Liên Dực Mẫn đáng chết này, lại cho y ăn viên thuốc kia!!
Thật sự là! Thật sự là!! Đáng chết!!!
“Ta tưởng là ai tới chỗ của ta quấy rối nữa chứ, thì ra là Hách Liên yêu tinh.” Đang lúc hai người giằng co thì tại cửa lớn đại sảnh lại truyền tới một cái giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, mặc dù có vài phần bất cần, cũng thoáng có chút ngông cuồng, nhưng khí thế khi nói chuyện đó là tự nhiên mà có, chỉ nghe giọng nói của hắn, liền có thể biết được hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường ——
“Ai kêu ta dùng bồ câu đưa tin cho ngươi ngươi cũng không quay về, lại không thấy có nửa điểm tin tức, ta đành phải tự mình tìm tới cửa thôi.” Hách Liên Dực Mẫn nhìn thấy người đến, cầm cây quạt trong tay tìm hoa cười hì hì, lắc mình một cái, đã đứng bên cạnh người kia, thần thái thật là kiều mỵ nhích lại gần người nọ. Bất quá lời nói phun ra từ trong miệng cùng với hai chữ “Kiều mỵ” một chút cũng không liên quan mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Viết thư ngươi không trở về, cũng không trả lời một câu, làm hại ta vội vàng giết người này để mời ngươi đến. Như thế nào lại gặp người giống như ngươi vậy, nửa câu không nói đã muốn giết người suýt nữa ta đỡ không được rồi?” Hách Liên Dực Mẫn nổi danh giang hồ hơn mười năm, cũng không phải chưa từng gặp qua nhân vật khó chơi. Vả lại trời sinh tính hắn phong lưu cuồng vọng, gia thế lại hiển hách, hắn kết giao bạn bè đều có thân phận tương đương. Bình thường mọi người đều là xu nịnh đi theo vỗ mông ngựa. Ai cũng nói Mộ Tĩnh Vân này tính cách quái dị, Hách Liên Dực Mẫn hắn chẳng qua chỉ nói sai xưng hô, gọi y một tiếng: “Mộ đại phu” mà thôi đã bị y hạ sát vì chuyện này, đúng là lần đầu tiên gặp phải, cũng khó trách hắn cảm thấy khó chịu như thế, lập tức cáo trạng…
“Là do ngươi quá nóng vội, chẳng thể trách ta, không phải bây giờ ta đã lập tức chạy đến rồi đó thôi.” Người nọ nghiêng đầu quyệt miệng trừng mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn một cái, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bình sứ Hách Liên Dực Mẫn còn cầm trên tay, lập tức ngây cả người, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, trong chốc lát đã khôi phục nguyên trạng, giống như lơ đãng nhìn lướt qua cái bình sứ và Mộ Tĩnh Vân đang đứng ở một bên vỗ vỗ yết hầu, thản nhiên hỏi: “Cứu người nào?”
“Biểu muội của ta.” Trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm, không giống như quan tâm chút nào…
“Người biểu muội nào của ngươi?” Nhíu mày, rất hài hước hỏi ngược lại.
“Biểu muội bà con xa.” Đôi mắt hoa đào của Hách Liên Dực Mẫn híp lại, nhàn nhã phe phẩy cái quạt đùa cợt lại…
“Hừ, không phải là kẻ gian cũng là kẻ trộm.” Khẽ hừ một tiếng, có chút hiểu rõ gật đầu…
“Giúp hay không giúp?” Hách Liên Dực Mẫn thật ra cũng không quá mức để ý, coi như không nghe thấy…
“Ngươi đến mời ta đi chữa bệnh?” Hách Liên Dực Mẫn muốn đục nước béo cò, đáng tiếc người nọ cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ một câu, đã nói thẳng vào mục đích của Hách Liên Dực Mẫn…
“Nói rõ với ngươi sau, bây giờ ta không có nhiều thời gian.” Bĩu môi, có việc cầu người, lại là người đứng đầu, Hách Liên Dực Mẫn cũng không đùa giỡn nữa…
“Không thể lôi cũng phải kéo, ngươi đắc tội với hắn, nếu bây giờ ta lập tức hạ lệnh muốn hắn đi giúp ngươi cứu người, khó bảo đảm hắn sẽ không sử dụng độc dược tiêu diệt gia tộc Hách Liên của ngươi, sau đó lại trở về nói với ta hắn chỉ là thất thủ cứu không thành. Trước tiên ngươi đến phòng ta chờ, một chút nữa ta sẽ qua đó.” Nghe những lời này, người này địa vị so với “Tĩnh tiên sinh” còn cao hơn, không biết là cao nhân phương nào…
“Ta chờ tin tức của ngươi.” Hắn mím môi, tuy rằng cái câu diệt tộc kia đối với danh môn thế gia bọn họ mà nói có thể nói là đại bất kính, nhưng hắn cũng không có biện pháp phủ nhận cái tên Mộ Tĩnh Vân kia có thể làm được, hơn nữa bây giờ người ta cũng đã ám chỉ là muốn giúp đỡ, vậy hắn cũng tạm thời chờ xem, thật sự không được sẽ tìm biện pháp khác… —— Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng không muốn chờ lâu, nhưng mà lại không có biện pháp khác, chỉ có thể căm giận ném lại một câu, xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài…
“Ngươi sao rồi? Hắn có làm ngươi bị thương không?” Chờ Hách Liên Dực Mẫn đi xa, người nọ mới chuyển động thân ảnh, bình tĩnh đứng bên cạnh Mộ Tĩnh Vân.
Người này võ công cũng là cực cao, chỉ nháy mắt, người liền đã đứng ở trước mặt Mộ Tĩnh Vân, tuy rằng thuận miệng hỏi một câu, nhưng tay cũng không có chờ đợi câu trả lời, trực tiếp liền đưa tay đã nắm được tay của Mộ Tĩnh Vân, bắt mạch cho y, sau khi xác định Hách Liên Dực Mẫn cũng không có thương tổn được y, mới thả ra —— Hách Liên Dực Mẫn yêu tinh kia, từ trước đến nay dạo chơi nhân gian quen rồi, tuy rằng là danh môn, nhưng tính khí cũng là bị cưng chiều mà trở nên hư hỏng, làm việc tùy hứng không nói lý lẽ không nói, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Bây giờ xuống tay không nặng, sợ cũng chẳng qua là nhớ kỹ cần lưu lại Tĩnh Vân để cứu người thôi, bằng không giống như trong lời nói thì…
“Giáo chủ.” Mộ Tĩnh Vân thấp giọng nói một câu, thi lễ, nhưng không có nói thêm cái gì, cũng không biết đoạn đối thoại vừa rồi y nghe được bao nhiêu…
“Thuốc kia…” Ngươi ăn rồi sao? —— Người được Mộ Tĩnh Vân gọi là giáo chủ, là người đứng đầu Ưng Thiên giáo bây giờ —— Ân Huyền Quắc, đang nói đến viên thuốc đựng trong cái bình sứ kia thì khó được có chút muốn nói lại thôi…
“Đúng vậy.” Biết Ân Huyền Quắc hỏi cái gì, Mộ Tĩnh Vân gật gật đầu, thần sắc có điểm kỳ quái, nhưng coi như bình tĩnh…
“Hách Liên Dực Mẫn làm?” Tuy rằng sự thật không cần đoán cũng biết, nhưng để bảo đảm…, vẫn là xác nhận một chút thì tốt hơn…
“…” Chưa trả lời, nhưng sắc mặt đã tối xuống vài phần…
“Là sơ suất của ta…” Khẽ thở dài một hơi, đối với việc Hách Liên Dực Mẫn gặp rắc rối có chút không nói nên lời, đồng thời tựa hồ còn có chút áy náy…
“Là do ta không cẩn thận.” Không để cho Ân Huyền Quắc nói tiếp, Mộ Tĩnh Vân cắt đứt lời của hắn —— tuy rằng ăn viên thuốc kia quả thật là có chút phiền toái, nhưng tin tưởng nó cũng không là vấn đề gì lớn với y, dù sao ăn cũng đã ăn rồi, nói thêm nữa cũng vô dụng, còn không bằng tính toán sổ sách với người gây ra chuyện này như thế nào…
“Thôi thôi, trước tiên ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, việc này để sau rồi hãy nói.” Ân Huyền Quắc xoa nhẹ ấn đường, không nói tiếp vấn đề này nữa. Nhưng mà hắn cũng hiểu được người giống thư sinh trước mắt này kỳ thật không hề giống bề ngoài của y bình tĩnh vô hại như vậy, cho nên đặc biệt dặn dò một câu: “Còn nữa, Hách Liên Dực Mẫn là bằng hữu tốt của ta, ở đây dù sao cũng coi như là khách quý, ngươi không được động thủ với hắn.”
Xong viên gạch thứ hai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.