Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ

Chương 11:




Nguyệt Thăng: “Túi vải bạt rách nát của bốn người các anh sao giống nhau như đúc vậy? Chẳng lẽ là phòng giảng dạy thống nhất phát cho?”
Vạn Triết: “Cứt chó, phòng giảng dạy còn có thể phát đồ cho bọn anh? Nằm mơ! Anh mua ở hàng vỉa hè trong chợ sinh viên, 20 khối đấy.”
Đường Ngữ: “Không phải đâu? Tôi cũng mua ở hàng vỉa hè chợ sinh viên, sao lại mất 25?”
Thành Thực, tức giận: “Tên gian thương kia! Vì sao bán cho em 30 khối? Hướng Hải, cậu mua bao nhiêu tiền?”
Hướng Hải: “250.” ( Vũ chú thích: 250 = Nhị bách ngũ = Đồ ngốc)
Mọi người: “...”
==============================
Sau khi Đường Ngữ tiễn bước Nguyệt Thăng, giường của anh liền trống rỗng, vì vậy anh lập tức đâm đầu vào loại vận động dụ dỗ vĩnh viễn không có chừng mực. Nói đến con ngựa giống này, 4 năm đại học chính quy 2 năm nghiên cứu sinh tổng cộng trong vòng 6 năm, ngầm yêu đương vụng trộm không tính, chính thức xác định quan hệ 20 có thừa, con gái đại giang nam bắc cậu đều câu một lần, có lần Điền Vạn Triết chế nhạo con gái cậu câu đều là ngực to não nhỏ, để biểu hiện thực lực đệ nhất cao thủ cưa gái học viện mỹ thuật của mình, một tuần sau cậu câu được một bác sĩ xinh đẹp, còn là của học viện kỹ thuật sinh học.
Ngay cả tinh khiết GAY Trần Thành Thực cũng há miệng tấm tắc tán thưởng, Điền Vạn Triết khinh thường cười.
Nếu như nói Đường Ngữ là một tên ngoại tộc, như vậy Điền Vạn Triết là ngoại tộc trong ngoại tộc, khác với gấu chó Bùi Hướng Hải chất phác kia, Điền đại sư huynh là một người đàn ông thế hệ mới tuấn tú lịch sự hóm hỉnh hài hước hào hoa phong nhã, phụ nữ bên người anh cao thấp béo gầy xấu đẹp đều chạy theo như vịt, thế nhưng anh lại có thể giữ mình trong sạch 6 năm, không có một chút chuyện xấu, cái này có vẻ đặc biệt khả nghi.
Hướng Hải ngu ngơ nói: “Vạn Triết không phải nói người phụ nữ của anh ấy đang ở quê sao?”
Đường Ngữ mắt trợn trắng, “Cái rắm! Chỉ nghe thấy tiếng không gặp người thật, phụ nữ cái gì? Anh cũng không tin cậu ta có thể 6 năm không đổi! Tám phần mười là cái cớ, anh hoài nghi cậu ta...”
Hướng Hải và Thành Thực trừng mắt to dốc lòng lắng nghe.
Đường Ngữ quả nhiên ngữ ra kinh người: “Anh hoài nghi cậu ấy thầm mến anh!”
Hướng Hải, Thành Thực:  ̄﹏ ̄ anh tự kỷ đến nước này cũng xem như là người phóng khoáng lạc quan rồi!
Đường Ngữ tiếp tục oán hận nói: “Mỗi lần anh có bạn gái mới cậu ta đều xoi mói, khẳng định có vấn đề!”
Hướng Hải: “Em nghĩ mỗi lần anh ấy nói đều rất có lý.”
Đường Ngữ nhảy cẫng lên, chỉ lên trời nói: “Anh lấy nhân cách và em đánh đố, tên kia thầm mến anh! Anh nói cho hai đứa hai đứa đừng nói với người khác, cậu ấy cậu ấy, tối hôm qua cậu ấy nhắn tin cho anh...”
“Cái gì cái gì...” Hai người khác vươn dài cái cổ.
Đường Ngữ lấy ra di động, biểu hiện ra một loạt chữ: “Sinh nhật em đến chỗ anh đi, anh mừng cùng em.”
Thành Thực cười khanh khách, nửa ngày, mới nói: “Thật mờ ám...”
Đường Ngữ vẻ mặt bi thương, hạ giọng nói: “Đúng vậy, hơn nữa anh chưa từng nói sinh nhật của anh cho mọi người đúng không? Ngay cả anh cũng không nhớ nổi, hôm qua cậu ta nhắn tin cho anh, anh tra xét âm lịch mới phát hiện ngày mai là sinh nhật anh!”
Thành Thực vì có thêm đồng loại mà hưng phấn dị thường, cười đến lăn lộn đầy đất, lúc này Vạn Triết mua thuốc lá về, Đường Ngữ lập tức im miệng, cảnh giác nhìn bạn mình.
Vạn Triết hỏi: “Mấy đứa đang cười gì vậy?”
Hướng Hải chỉ vào Đường Ngữ: “Anh ấy nói...”
Đường Ngữ nhào tới bịt miệng Hướng Hải, cười xòa nói: “Meo cái gì meo cái gì...” Sau đó thấp giọng uy hiếp bên tai Hướng Hải, “Dám nói ra ông đây diệt mi.”
Vạn Triết thiêu thiêu lông mi, “Hai đứa sao lại ở đây? Anh vừa đi qua phòng phía tây thấy KAY đã đợi ở đó rồi.”
Hướng Hải đằng một chút đứng lên, Thành Thực nháy mắt mấy cái với Đường Ngữ: “KAY kia rất đẹp, mối tình đầu của tên ngốc nhà chúng ta...”
Đường Ngữ ngạc nhiên nói: “Đều là yêu nghiệt em truyền nhiễm phải không?”
Sau khi hai người kia quay về phòng vẽ tranh của mình, Đường Ngữ hoảng sợ phát hiện trong phòng vẽ chỉ còn mình và Vạn Triết hai người, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên nói không nên lời, Vạn Triết vẽ vẽ đột nhiên hỏi: “Đường Ngữ, ngày mai rảnh không?”
Đường Ngữ kinh hãi, đáp: “Tôi có hẹn với bạn gái.”
Vạn Triết đầu cũng không nâng, “Bác sĩ kia? Thiết... Con gái giả đứng đắn, dù sao cậu cũng không phải nghiêm túc với cô ta, hủy hẹn đi, ngày mai tới nhà tôi...”
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Đường Ngữ nắm lấy rơm rạ cứu mạng, reo lên: “Nhất định là bạn gái tôi tìm tôi!”
Vạn Triết vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái, nói: “Là di động của tôi kêu mà...”
Đường Ngữ run chân chạy ra ngoài cửa, bỏ lại một câu: “Tôi tôi đi xem Thành Thực chúng nó...”
Bùi Hướng Hải ngày hôm nay rất kinh ngạc phát hiện con ngươi của KAY biến thành màu đen, cậu nhìn không chuyển mắt dán chặt vào người ta, KAY bị nhìn chòng chọc đến toàn thân không được tự nhiên, rốt cục mở miệng hỏi: “Làm gì cứ nhìn tôi như vậy?”
“Mắt của anh?”
KAY sờ sờ hai mắt mình, hỏi: “Mắt làm sao?”
“Biến thành màu đen rồi.”
KAY mắt trợn trắng, “Có kính sát tròng màu mà, chưa thấy qua à?”
Thành Thực cũng không lỡ thời cơ ném sang một cái trợn trắng mắt, Hướng Hải có chút lúng túng, cố lấy dũng khí nói: “Em nghĩ mắt vàng của anh rất đẹp, không cần đeo màu đen giấu đi...”
KAY đứt hơi, Thành Thực một cái tát chụp lên đầu tên ngốc say sưa một mình: “Dế nhũi! Mắt người ta vốn đã là màu đen, là đeo kính áp tròng màu vàng!”
KAY thấy mặt Hướng Hải nghẹn thành màu đỏ, không khỏi nở nụ cười, Thành Thực cười làm lành nói: “Anh đừng trách, biệt hiệu của người này là tên ngốc...”
KAY cười khanh khách nhìn Hướng Hải chân tay luống cuống, lại hỏi: “Cậu ta thực sự chỉ bị ngốc?”
Thành Thực một lần nữa xem kỹ Hướng Hải, Hướng Hải cười ngây ngô, Đường Ngữ từ bên ngoài chạy vào, không nói hai lời bắt cóc Thành Thực bỏ chạy đi ra ngoài.
Trong phòng vẽ tranh chỉ còn hai người, Hướng Hải tiếp tục cười ngây ngô, KAY toàn bộ coi cậu ta là nhi đồng thiểu năng, tự đi tới đóng cửa, sau đó bắt đầu cởi quần áo, Hướng Hải khẩn trương nói: “Đừng đừng, chờ, Thành Thực trở về hẵng làm.”
KAY lại cười, lần này cười đến điên đảo chúng sinh, Hướng Hải triệt để tước vũ khí đầu hàng, si mê nói không nên lời.
Đường Ngữ đem Thành Thực kéo tới đầu cầu thang ngoài phòng vẽ mặt đối diện với góc tường, nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể nói: “Anh sợ quá, cậu ta ép anh ngày mai tới nhà cậu ta, làm sao bây giờ?”
Thành Thực lắc đầu thở dài, “Anh cũng biết Vạn Triết là một người rất mạnh mẽ, anh đấu không lại anh ấy đâu! Anh ấy xông xáo nhiều hơn anh, nếu mà dùng cường anh cũng không đánh lại, nhận mệnh đi!”
Đường Ngữ liều mạng lắc đầu, xem chừng chưa từng gặp phải chuyện khổ não như thế, cả giận nói: “Ông đây chỉ thích con gái! Oa đệt! Chẳng lẽ cậu ta còn muốn gian ông?”
Thành Thực không có ý tốt hỏi: “Anh thật thích con gái? Anh từng thật tình thích đứa con gái nào?”
Đường Ngữ sửng sốt, khóe miệng lộ ra một tia ý cười ấm áp, hỏi: “Em không nhìn ra à?”
Thành Thực há to miệng, hồi lâu, toát ra một cái tên: “Lâm Nguyệt Thăng?”
Đường Ngữ sắc mặt trang nghiêm, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: “Anh nói gì chưa anh nói gì à? Mi dám nói lung tung khắp nơi ông đây phế mi!”
“Vậy anh mau đi nói rõ với Điền đại sư huynh, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận với anh ấy đi.” Khóe miệng Thành Thực rút gân, tâm nói nhìn không ra người này là thụ ngược cuồng.
Đường Ngữ cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Quên đi, tuy cậu ấy hiện tại lầm đường lạc lối, cũng chỉ có thể trách sức quyến rũ vô hạn của anh mê hoặc cậu ấy, anh và cậu ấy một hồi anh em, không muốn cứ thế ầm ĩ lên, ngày mai cậu ấy muốn làm gì liền làm đi.”
Thành Thực truy vấn: “Anh ấy thật muốn gian anh thì sao?”
Đường đại thiếu gia một bộ đại nghĩa lăng nhiên, “Anh liền hiến thân một lần mà thôi!”
Thành Thực: “Rất đau đấy, sẽ chảy máu.”
Đường Ngữ hiếu kỳ, “Rất đau? Lần đầu tiên của em là Lương Đình Xuyên dùng cường à? Em chảy máu?”
Thành Thực nhảy dựng lên, cả giận nói: “Thối lắm! Là em cường anh ấy!”
Đường Ngữ ngưỡng mộ Thành Thực, vẻ mặt sùng kính, bỗng dưng sắc mặt cứng đờ, nhẹ giọng gọi: “Thành Thực...”
Thành Thực vốn có chột dạ, thấy Đường Ngữ sắc mặt khác thường, tưởng Đường Ngữ không tin, càng thêm miệng không ngăn cản, khí phách nói: “Nói cho anh, điểm ấy anh nên học tập em! Nhớ trước kia ông đây uống chút rượu, đem Đình Đình đặt ở trên giường gian rồi lại gian, đến mức anh ấy kêu cha gọi mẹ vài ngày cũng không xuống giường được!”
Đường Ngữ chỉa chỉa phía sau Thành Thực.
Lương Đình Xuyên mỉm cười chào hỏi: “Đường Ngữ, sao cậu lại ngồi xổm trên đất thế?”
Thành Thực cũng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.
Lương Đình Xuyên nhã nhặn thần kỳ nhẫn nại cười nói: “Thành Thực, sáng chưa ăn gì đã bỏ chạy, thực sự là không nghe lời, em bị viêm dạ dày mãn tính em có biết không? Anh đem bữa sáng tới cho em, nhớ phải ăn hết.”
Thành Thực lấy tay chỉ xuống mặt đất móc móc móc, run giọng đáp: “Ừ ừ ừ... Đã biết.”
Lương Đình Xuyên cực có tu dưỡng vẫn duy trì mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh đến công ty đây, buổi tối nhớ về sớm ăn cơm, đừng chạy loạn khắp nơi.”
Thành Thực hai tay nâng tới nhận lấy cặp lồng cơm, toàn thân run lên như động kinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.