Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

Chương 21: Giết ngưởi




Lúc này ở Đồ Thư Quán của Thánh Lan học viện.
"Hắc hắc chúng ta giàu rồi" giọng này không ai khác là Lục Phiêu.
"Được rồi các ngươi đừng cười nữa, chúng ta chưa phải giàu, đây là mấy bình đan dược cấp cao bọn ta mới mua được các ngươi thử xem."
Sau khi nhận tiền từ Tiêu Vũ, Nhiếp Ly hắn đã đi mua một số bình đan dược cho cả nhóm, Dưỡng Linh Đan, một vài loại ưu Tụ Hồn Đan hoặc loại ưu Dưỡng Linh Đan giá cả bán được trọn vẹn hơn sáu nghìn Yêu Linh Tệ, mà Tiêu Vũ lại mua cho sáu người mười khối là hơn ba mươi vạn Yêu Linh Tệ, coi như quý tộc cũng không xa xỉ như vậy.
"Tiêu Vũ của ngươi đâu." Đỗ Trạch hỏi hắn thấy hầu như có đan dược nàng đều cho bọn hắn cả, không thấy nàng dung bất kỳ loại đan dược Nhiếp Ly đưa.
"Ta có rồi." Nàng nói xong lấy bình Dưỡng Linh đan từ trong không gian giới chỉ đưa đến trước mặt bọn họ.
Nhìn đến Tiêu Vũ cũng có bọn hắn mới yên tâm, nàng được bọn họ xem như một trong trưởng nhóm của bọn, nếu Tiêu Vũ không có bọn hắn cũng không dám dùng.
Nàng cùng nhóm Đỗ Trạch bắt đầu hấp thu đan dược, Tiêu Vũ nàng bây giờ đã là Hoàng Kim đỉnh phong săp đột phá lên Hắc Kim, linh hồn của nàng đã tiến vào không gian của tiểu Kỳ đọc sánh nghiên cứu Minh Văn, luyện chế đan dược cùng với sách chuẩn bệnh, nàng không sốt ruột đột phá Hắc Kim cấp.
Tiến vào không gian của tiểu Kỳ, nơi đây tiểu Kỳ sẽ triệu hồi một vài nhân bản với một phần thực lực của nó để luyện tập với Tiêu Vũ nhằm tăng lên kỹ năng thực chiến, tuy đã tập luyện nhiều lần với yêu thú tuy nhiên cũng không thể so được với người, yêu thú chúng nó đa phần dựa theo bản năng còn con người đa mưu quỷ kế không thiếu nên nàng vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn.
Mọi người đang tu luyện thì nhận thấy được linh lực dao động, Tiêu Vũ cũng nhận thấy được nên nhanh chóng rời khỏi không gian của tiểu Kỳ.
Oanh!
Bên cạnh Nhiếp Ly là Đỗ Trạch đã đột phá trước những người khác tiến vào Thanh Đồng nhất tinh yêu linh sư, ngay bên cạnh Lục Phiêu cũng không kém nhanh chóng đột phá lên Thanh Đồng.
Qua ngày hôm sau Tiêu Vũ muốn viết một số Minh Văn đê có thể chỉ dạy cho Ngưng Nhi nên cần thiết đến của hàng để mua một số quyển trục, nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn phát sầu, hệ thống trong những tiểu thuyết khác thì có bàn tay vàng khai quải, cung cấp cho ký chủ của mình rất nhiều đồ vật đến nàng thì phát sầu vì thiếu tiền.
Lấy được một số quyển trục nàng nghe phía sau có tiếng gọi.
"Tiêu Vũ?"
"Nhiếp Ly?"
Hắn hôm nay muốn chuẩn bị một số vật tư để chuẩn bị đến Cổ Lan thành di tích, mua xong đi ra trùng hợp gặp Tiêu Vũ cũng vừa đi ra khỏi cửa hàng bên cạnh.
"Chuẩn bị cho việc đi Cổ Lan thành di tích à?"
"Ừ mua giáp với một vài thứ liên quan thôi."
Hai người đi vừa nói một số chuyện liên quan đi được một lúc Nhiếp Ly lúc này mới nhận thấy được có vài tên theo dõi hắn cùng Tiêu Vũ, hắn không khỏi quay sang nhìn sắc mặt Tiêu Vũ nhưng tiếc là nàng không thể hiện gì nhiều.
"Phía trước con hẻm vắng người."
Nghe Tiêu Vũ nói vậy hắn ngay lập tức hiểu ý.
Việc bị theo dõi nàng đã nhận ra từ lúc bước vào thành, trình độ theo dõi của đám tùy tùng này không khỏi quá kém, nói thật ra thì cho dù tinh vi cỡ nào thì cũng chỉ là Bạch Ngân cao nhất làm sao có thể so với Hoàng Kim ngũ tinh.
Cả hai người cùng đi đến góc khuất của Thánh Lan học viện Tiêu Vũ quay lại đánh giá đám tùy tùng ngu ngốc của Thẩm Việt.
Lúc này Nhiếp Ly bên cạnh vờ như sợ hãi nói:
"Các, các ngươi muốn làm gì?"
"Hai người các ngươi rốt cuộc đã biết sợ hãi, đã làm nhục mạ Thần Thánh thế gia chúng ta, còn mơ có cuộc sống an bình các ngươi hôm nay tới số rồi, các ngươi lên đánh bọn họ cho ta."
Thẩm Việt phẫn nộ quát to.
Sau lưng Thẩm Việt sáu tên tùy tùng nhanh chóng xông lên chỗ Tiêu Vũ cùng Nhiếp Ly mỗi bên chia ra ba ngươi xông tới.
Nhìn ba tên xông tới nàng khinh thường cười, ba tên tiểu tốt cao nhất cũng là Bạch Ngân, các ngươi chán sống a.
Bên Nhiếp Ly hắn dung mưu kế của mình vừa nhanh chóng né tránh vừa hô to cứu mạng, âm thanh hắn phát ra quả nhiên là..
Nhiếp Ly dùng một ít Linh hồn bí pháp, thanh âm kia quả thực như Lôi, chấn động màng nhĩ đau nhức, may mà nàng linh hồn lực cao nếu không chắc màng nhĩ đã có thể ra đi.
Quả nhiên nghe Nhiếp Ly là to Thẩm Việt càng thêm tức giận, ba kẻ tùy tùng kế bên nàng nghe Thẩm Việt rống to cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần tiến tới quyền cước như mưa tiếp thẳng vào người Tiêu Vũ.
Nàng nhìn thẳng phiền chán chỉ nghĩ né tránh được thì né, không thể đánh lại vì trong thức hải tiểu Kỳ điên cuồng kêu.
"Vũ Vũ ngươi không được đánh bọn hắn, ngươi mà động thủ bọn hắn chắn chắn lãnh cơm hộp mất."
"Vũ Vũ bọn hắn còn cần đất diễn ngươi không thể cho bọn hắn tiện lợi, ngươi còn có thể để kẻ khác thế ngươi trả thù."
Nghe tiểu Kỳ nói vậy, nói xem phiền hay không phiền a, nhưng ai sẽ là người trả thù cho nàng đây.
Chìm trong suy nghĩ của mình Tiêu Vũ nàng vẫn chưa nhận thầy được xung quanh ngày càng nhiều người hướng về phía này.
"Kia là Nhiếp Ly còn người kia là Tiêu Vũ."
"Ta nghe nói Tiêu Vũ vạch trần Thần Thánh thế gia Xích Diễm Viêm Bạo là sao chép đấy, cho nên Thần Thánh thế gia chuẩn bị phái người ám sát Tiêu Vũ!"
"Thần Thánh thế gia cũng quá đen tối, rõ ràng tại bên trong Thánh Lan Học Viện ám sát đệ tử!"
"Tranh thủ thời gian đi báo cáo Viện trưởng!"
Thẩm Việt thấy càng nhiều người hướng tới nơi này nét mặt ngày càng hắc, trên tráng gân xanh nổi lên.
Đám tùy tùng thấy Thẩm Việt như vậy càng ra tay hung mãnh với Tiêu Vũ cùng Nhiếp Ly nhưng kỳ lạ là bọn hắn không thể nào chạm vào Tiêu Vũ, quyền cước tung ra ngỡ như sắp trúng nàng thì lại biến mất chỉ thấy trước mặt là đồng bọn.
Hiển nhiên Tiêu Vũ cũng không muốn đụng vào đám này thật dơ bẩn.
Bên Tiêu Vũ bọn tùy tùng này còn có thể vì chỉ tự đánh vào nhau nhưng bọn tùy tùng bên Nhiếp Ly không khá hơn.
"Các ngươi làm gì?" Một tiếng quát vang lên, một cái yểu điệu thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh lướt đi tới, đúng là Tiếu Ngưng Nhi.
Tiếu Ngưng Nhi đứng trước người Tiêu Vũ hòng chắn cho nàng bọn tùy tùng, nhìn hằm hằm đám người Thẩm Việt, trên người nàng thanh quang lóng lánh, đã là Thanh đồng tam tinh Yêu Linh Sư rồi, trên tay nàng cầm lấy một thanh đoản kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ.
Phải biết nàng nghe mọi người nói Tiêu Vũ bị Thẩm Việt chặn đánh có bao nhiêu sợ hãi, Tiêu Vũ mạnh tới đâu nàng không biết, nhưng bị nhiều người quay xung quanh chắc nàng ấy đang gặp nguy hiểm, một cổ sợ hãi quanh quẩn người nàng, càng nghĩ càng sợ không khỏi nhanh hơn bước chân chạy tới quan sát nàng ấy có làm sao không.
Chỉ cho đến khi chạy tới thấy Tiêu Vũ bình an không việc gì, thấy nàng ấy linh hoạt né quyền cước của những tên tùy tùng kia tâm nàng mới thoáng bình tĩnh.
Ngưng Nhi nàng ấy sao lại tới đây, Tiêu Vũ thầm nghĩ có thể nàng ấy tới là vì ta, nghĩ tới đây lòng nàng cảm thấy ngọt, không nghĩ tới ta cũng có người muốn bảo hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.