*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghiệp Vương Chu Tuấn ngồi ở bên lửa trại, mặt trầm xuống không phản ứng đối diện Sở Vương, lòng dạ lại bất bình.
Thư đông của hắn Phương Tiện bị Sở Vương phạt, còn ở lại đồng cỏ, hắn liền sai thân vệ thống lĩnh Cảnh Hoài Đức đi theo. Thêm củi gỗ vô lửa, lại ghét bỏ khói nhiều, trong chốc lát hô lạnh, phân phó người đưa áo khoác tới, đổi giày nhung, kêu nóng lại cởi ra.
Cảnh Hoài Đức mang theo một đám thân vệ bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi, không dễ dàng gì Nghiệp Vương điện hạ mới dừng lại một lát, không giằng co, không người nói chuyện, không khí bỗng nhiên lạnh xuống, càng lộ ra vẻ u tĩnh của núi rừng.
Cảnh Hoài Đức cũng là Lão Du Tử ngoài quân doanh, cảnh giác đứng lên, nói khẽ với Nghiệp Vương, "Không đúng lắm, trong rừng quá yên lặng. Lục gia, ta mang vài người vào xem, nếu có chuyện gì ta sẽ cho người canh chừng trong rừng."
Chu Tuấn nóng đổ mồ hôi phía sau lưng cởi áo ra, cả người rét run đứng lên. Trong tay hắn gắt gao nắm cung tiễn, ráng chống đỡ phân phó, "Ngươi mang thêm vài người đi."
"Núi rừng rộng lớn nguy hiểm, mang nhiều người chút." Trầm mặc hồi lâu Sở Vương đột nhiên mở miệng, phân phó một nửa nhân thủ của Sở vương phủ, theo người của Nghiệp vương vào rừng kiểm tra.
Bình Vương cũng chia ra một nửa thân vệ đi tra xét.
Cảnh Hoài Đức thấy vậy, cũng dẫn theo một nửa nhân thủ của phủ Nghiệp vương. Thân vệ của ba phủ, tổng cộng bốn năm mươi người mang đủ đao, cung tiễn, giơ cây đuốc, trùng trùng điệp điệp tiến vào rừng.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn đổ bóng, xa xa dãy núi to lớn in bóng lên mặt đất, khu vực hạ trại đều bị ao phủ bởi bóng râm.
Nghiệp Vương không chuyển mắt nhìn chằm chằm vài chục cây đuốc vào cánh rừng, tách ra bốn năm hướng, mỗi nhóm đi riêng phần mình, xem ra cũng không có cái gì không ổn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem cung đặt về mặt đất, miệng không quên an ủi Tuyên Chỉ, "Công chúa đừng sợ, núi rừng Đông Lục rộng lớn, có lẽ đến buổi tối nó yên lặng thế đấy —— "
Vẫn chưa nói hết câu, thị vệ phủ Nghiệp vương đứng xung quanh kinh hô lên một tiếng.
"Lục gia, cây đuốc tắt rồi! Toàn quân bị diệt!"
Nghiệp Vương cả kinh ngừng hô hấp, lời đang nói cũng dừng lại.
Sâu thẳm trong rừng, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng rút đao, đao chém vào da thịt, tiếng cung tiễn, thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng không phải người thét lên.
"Sói!" Bảy tám người đồng thời hét lên, "Chó sói!"
Bỗng nhiên có một người kêu thảm một tiếng, "Thứ gì! A ~~ —— "
Thanh âm kia như lướt qua rồi biến mất trong không khí.
Nghiệp Vương nghe được kêu thảm thiết, nhận ra người kia là ai, run giọng gọi to, "Cảnh Hoài Đức! Cảnh Hoài Đức!"
Trong rừng lại không đáp lại.
Bên này có mấy chục thân vệ nhảy lên, bảo vệ chung quanh chủ tử nhà mình.
Tám gã Thính Phong Vệ quây thành một vòng bảo vệ Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ đứng ở bên lửa trại, eo đeo đao, tay phải nắm chủy thủ của Lạc Trăn, tay trái cầm cung, liếc mắt thấy bao đựng tên trống rỗng, nhíu mày.
"Sở Vương điện hạ." Nàng cất giọng kêu lên, "Đưa ta mấy mũi tên. Của ta bị A Trăn mang đi rồi."
Đây là lần đầu từ khi vào Bắc Uyển, Tuyên Chỉ chủ động nói chuyện với Sở Vương. Chu Tầm vui vẻ không thôi, liênf phân phó thân vệ đem bao tên có khắc tên mình đưa qua.
Tuyên Chỉ đem chủy thủ cắm ở trong ống giày, lấy ra một cây tên dài, nắm trong tay.
Mùi máu sộc vào chóp mũi, tiếng người cùng tiếng dã thú gào thét không thôi. Nghiệp Vương sợ hãi, mặt tái nhợt, giương cung cài tên hai tay run nhè nhẹ, lóe lên mũi tên chỉ vào mặt đất.
Bỗng nhiên trong rừng lại có mấy người kêu to, "Đó là cái gì!" "Quái vật! Quái vật!" " a ~~~ "
Sở Vương đứng ở một bên trại, quát to, "Bên cạnh ta để lại hai người, còn lại đều đi qua bảo hộ công chúa!"
Lúc này có hơn mười người thân vệ vọt tới bên Tuyên Chỉ, khỏi giải thích, ôm Tuyên Chỉ ra xa.
Tuyên Chỉ cũng kinh ngạc, nói liên tục vài tiếng "Buông tay, ta tự đi", nhưng không có ai nghe nàng.
Tám gã Thính Phong vệ đi theo công chúa đổi sắc mặt, Uông Chử rút đao tiến lên muốn liều mạng, thân vệ tinh nhuệ của vương phủ gấp hai lần họ, chỉ né tránh, cũng không động thủ, lời nói ôn tồn, chỉ nói phụng lệnh điện hạ, đừng làm khó bọn họ.
Uông Chử thấy những thân vệ này đúng là bảo vệ công chúa, nhất thời không rõ ràng cục diện trước mắt là như thế nào, chỉ phân phó Thính Phong Vệ riêng phần mình rút đao, cùng thân vệ của vương phủ trong ngoài tạo thành bức tường người bảo vệ công chúa, đem Tuyên Chỉ vây bên trong.
Nghiệp Vương thấy chỗ này cách núi rừng gần nhất, ngửi được mùi máu cũng nồng nhất. Trong lòng hắn sớm đã sợ hãi, chỉ là ngại Tuyên Chỉ ở đây, ráng chống đỡ đứng ở tại chỗ, không có phân phó người lui đi.
Vài tiếng kêu thất thanh đang cách trại cực gần, nghe vào có vẻ là từ cánh rừng bên cạnh.
Nghiệp Vương nghe được cả người run lên, như chim sợ cành cong.
Chông biết chuyện gì xảy ra, thân vệ của hắn ngăn ở phía trước kêu lên, phảng phất phía trước xuất hiện gì đó rất đáng sợ.
Nghiệp Vương bị bọn họ vây quanh, cái gì cũng không thấy được, trong lòng càng thêm sợ hãi, đơn giản cắn răng đẩy phía trước một chút, từ khe hở của bức tường người nhìn ra——
Phía trước lung lay thoáng lộ ra một hình thể to lớn, màu lông trắng toát, há miệng như cái hố đen.
"A!" Sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm kêu lớn của Bình vương, "Điếu Tình Bạch Ngạch hổ! Chính là con Điếu Tình Bạch Ngạch hổ lúc trước nói tới!"
Yuu: *Cái con này tui cũng không biết nó là gì nữa, lúc thì có vẻ giống gấu, còn lúc thì lại nói là hổ nên tui để nguyên vậy luôn. Ai biết nó là con gì cmt cho tui biết với ngheng ^^*
Nghiệp Vương căn bản đã sợ lại còn sợ hơn, nghe được năm chữ 'Điếu Tình Bạch Ngạch hổ', ngực lại bốc lên vài ngọn lựa khiến hắn vô cùng sợ hãi.
"Đều tránh ra!" Hắn hét lớn một tiếng, đẩy bức tường người phía trước ra, chính mình đứng ở tại chỗ, như thiểm điện giương cung cài tên, nhắm ngay con dã thú, một tên sắc bén bắn ra.
Cách xa nhau bất quá năm sáu mươi bước, mũi tên mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp bắn vào con mãnh thú, từ trước ngực xuyên qua sau lưng.
Con kia mãnh thú phát ra một tiếng kêu thê lương, kịch liệt giãy dụa một lát, bổ nhào không dậy.
Ngực Nghiệp Vương kịch liệt phập phòng, buông dây cung, lẩm bẩm nói, "Ta, ta bắn trúng. Ta bắn trúng."
Hắn quay đầu lại, tính trẻ con chưa thoát mang trên mặt thần sắc kích động, đi tìm Tuyên Chỉ, "Công chúa, ngươi thấy được không, ta một tên bắn trúng Điếu Tình Bạch Ngạch hổ —— "
"Sách, sách, Lão Lục a."
Sở Vương ung dung vài bước đi thong thả đi qua, thanh âm trầm thấp quanh quẩn xung quanh, "Ngươi nhìn đi. Bị ngươi một tên xuyên tim, nơi nào là Điếu Tình Bạch Ngạch hổ... Rõ ràng là thứ trăm năm mới suất hiện một lần, phụ hoàng cố ý phân phó xuống dưới, không cho thương tổn —— điềm lành a."
Trên mặt Nghiệp Vương biến sắc, cứng ngắc quay đầu lại.
Cách bốn năm mươi bước, con thú đang nằm dưới đất, ngực ào ạt chảy máu —— chính là một con gấu trắng lớn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạch, chương này đi không xong nội dung cốt truyện, hạ chương tiếp tục ~
"Điềm lành" được nhắc tới trong nội dung cốt truyện Chương 33:, quên có thể trở về xem lại.
Yuu: *Tui edit mà tui còn không nhớ tui đã viết cái gì nữa luoonnn Ọ_Ọ*