*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yuu
Con hồ ly kia trái trái phải phải né tránh, linh hoạt luồn lách trong rừng.
Tiếc là không làm gì được, người đuổi theo nó cơ hồ cũng là thợ săn lành nghề, dự phán phương hướng chính xác, chạy như bay vài bước rút ngắn khoảng cách, đã nhảy lên một chỗ cao cao để canh chừng.
Chờ giây lát, mắt thấy hồ ly chạy đã vào tầm ngắm, Lạc Trăn kéo dây cung, bắn một tên.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cành lá, khiêu khích rọi xuống đất, mũi tên đâm vào con mắt của con hồ ly.
Nàng sửng sốt, thả lỏng dây cung, đem mấy mũi tên còn lại cắm lại vào bao, đưa tay đi tìm kiếm tên của Kỳ Vương.
Cứ như vậy để con hồ ly thừa cơ chạy thoát.
"..." Lạc Trăn chán nản nhảy xuống đất, dò xét khắp nơi, ảo não mà đi.
Nếu không phải là lúc nãy đầu óc chợt linh hoạt, nhớ tới ước hẹn với Kỳ vương, mà con hồ ly này khá to, màu lông tươi sáng, xem như là thứ mới mẻ mấy ngày nay mới gặp được, là con mồi hiếm có,nhất thời dừng tay đổi tên, con hồ ly kia chắc chắn đã bị nàng tiêu diệt rồi.
Phải biết, ở trước cái cốt truyện này, xuất hiện con hồ ly ở khu vực săn bắn hoàng gia, đây có thể không phải là con hồ ly bình thường.
—— mà là điểm cốt truyện mấu chốt đó. Mà con hồ ly là tác nhân quan trọng.
Vậy mà lại để nó chạy mất!
Nàng ảo não, tìm kiếm khắp nơi. Một lát sau, con hồ ly kia lại từ một bụi rậm cách đó không xa chui đầu ra, con mắt u ám nhìn chằm chằm đến nàng.
Lạc Trăn vui mừng quá đỗi, lập tức liền xông lên đuổi theo.
Trong rừng vốn cũng không có đường, đuổi theo con hồ ly hai ba khúc ngoặt, hồ ly khi thì ẩn, khi thì hiện, trước mắt cây cối đã dần thưa hơn.
Chung quanh không rõ phương hướng, Lạc Trăn tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc tìm không thấy con kia hồ ly, tính toán đi thêm nửa dặm, phân biệt được hướng đi rồi tiếp tục tìm kiếm..
Không nghĩ đến mới từ trong núi ra, lại ngoài ý muốn đụng phải đội ngũ của Kỳ vương.
"Lạc Quân sao lại đi tay không đến đây?." Mục Tử Ngang nhìn chằm chằm Lạc Trăn, giễu cợt nói, "Nói sẽ đưa cho Ngũ gia con mồi tốt đâu?"
Lạc Trăn đưa tay chỉ sau lưng, "Đưa Ngũ Gia thứ tốt, tuyệt đối mới mẻ, tuyệt đối hiếm có —— ở trong đó đó. Vừa rồi một đường đuổi theo tới đây, kết quả nháy mắt, đã mất dấu rồi."
Nàng di dời sự chú ý khỏi cái đề tài xui xẻo này, nhìn về phía thân vệ của Kỳ vương đang kéo cái sọt trống rỗng.
"Đac ở Bắc Uyển hai ba ngày, sao Ngũ Gia săn được ít như thế?"
Vừa nhắc tới đề tài này, Mục Tử Ngang liền đen mặt."Ngũ Gia không muốn vào sâu. Cả ngày bên ở bên ngoài chạy tới chạy lui thì có mấy con mồi chứ."
Chu Hoài hôm nay mặc trường bào tím nhạt, thấy Lạc Trăn liền siết ngựa, trùm mũ trên đầu xuống.
Nghe Mục Tử Ngang oán giận, hắn phủi bụi ở vạt áo, giọng điệu bất đắc dĩ.
"Ta vốn không thích mấy trò cưỡi ngựa săn bắn này, chỉ tùy tiện bắn một tên, không trúng thì thôi, mà các ngươi lại nhiều chuyện, mới thế đã làm lớn chuyện lên."
Nói, tiện tay đem ống tên trên ngựa cho nàng, "Lạc Quân tới vừa lúc, giúp ta săn cho đủ số."
Lạc Trăn cũng kinh ngạc.
"Mũi tên kia là tùy ý bắn ra sao? Ta còn cho rằng Ngũ gia đã bắn hết toàn lực, phát huy vượt xa người thường, ta thấy còn thiếu chút nữa người đá bắn trúng rồi cho nên mới giúp ngại một chút..."
Mục Tử Ngang nhảy xuống ngựa, đi đến liền muốn đánh người.
"Cái gì gọi là dốc hết toàn lực, phát huy vượt xa người thường? Thì ra trong lòng người Ngũ Gia lại không tốt như thế? Tốt xấu gì cũng là thân vương, từ nhỏ đến lớn tu tập mười mấy năm, tài kị xạ tối thiểu nhất cũng sẽ rất tốt đấy!"
Lạc Trăn vội vàng trốn qua bên cạnh, lớn tiếng kêu oan, "Cái này sao có thể trách ta! Ta vào Đông Đài Quán được hai tháng, giờ học bắn chưa từng thấy Ngũ Gia, ta cũng chưa chứng kiến công phu xạ kị của ngài ấy! Ta thấy Ngũ Gia cả ngày ho khan ốm yếu nhiều bệnh, ngày ấy thấy ngài ấy bắn, lúc đầu ta còn sợ ngài ấy không kéo nổi cung cơ..."
Mục Tử Ngang cả giận nói, "Nói hưu nói vượn, thứ ngươi chưa thấy còn nhiều lắm! Giống như ngươi vậy, ta còn chưa thấy ngươi bắn được một tiễn xuyên yết hầu đâu!"
Hai người ầm ĩ vài câu, bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng gió rất nhỏ, mấy thân vệ chung quanh cả kinh hô lên.
Lạc Trăn nhạy bén quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân màu đỏ rực lóe lên sau thân cây, nhanh chóng biến mất.
"Chính là con hồ ly này!" Nàng hô to một tiếng, từ bao đựng tên trong nhanh chóng rút ra một mũi tên, đem ống tên ném xuống đất, vắt chân đuổi theo."Ngũ Gia ở tại chỗ đợi ta!"
Mọi người quả thật dẫn ngựa đứng ở tại chỗ, nhìn Lạc Trăn chạy vào rừng, chỉ nghe được tiếng kéo cung rất nhỏ, trong rừng lập tức truyền đến một tiếng rên rỉ bén nhọn, sau một lúc lâu, Lạc Trăn lôi một cái lông xù, từ trong rừng kéo con hồ ly đỏ rực ra ngoài. Một tiễn xuyên từ gáy lên trước, quả nhiên là xuyên qua yết hầu".
Mục Tử Ngang: "..."
Chu Hoài trên lưng ngựa cười đến nỗi không ngồi nổi, "Thôi, các ngươi cũng đừng ầm ĩ. Tử Ngang, ta cho ngươi một nửa số tên, vào rừng săn mấy con mồi rồi về, lớn nhỏ không quan trọng, đủ số là được. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về."
Mục Tử Ngang lĩnh mệnh, mang theo bảy tám thân vệ vào rừng.
Lạc Trăn đem con hồ ly toàn thân đỏ choét, chỉ có chóp đuôi điểm một nhúm lông trắng đến trước ngựa của Kỳ vương, dường như muốn hiến vật quý, cười nói, " Da của nó là đồ tốt, hiếm thấy thật đấy! Trời lạnh, cho Ngũ Gia làm áo ấm."
Ánh mắt Chu Hoài mang theo vài phần ấm áp, "Lạc Quân phí tâm rồi." Nói xong xuống ngựa, tự mình sờ sờ hồ ly, phân phó thân vệ đem hồ ly trói ở phía sau, bảo quản thật tốt.
Lạc Trăn nhìn ánh mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, nhớ tới công chúa nhà mình, liền cáo từ với Chu Hoài.
Chu Hoài nghĩ ngợi, nói, "Hai người các ngươi tìm nhau, ngươi tìm công chúa, công chúa tìm ngươi, ngược lại không dễ thấy. Chi bằng ngươi ở chỗ này của ta, ta phái vài người đi tìm sẽ dẽ dàng thấy hơn."
Lạc Trăn cảm thấy có lý, liền đồng ý.
Chu Hoài phái thân vệ Cố Uyên cùng mấy thân vệ không theo Mục Tử Ngang vào rừng ở lai, lại phái ra bốn gã thân vệ, hai hai một tổ, đi dò xét hai bên đường núi.
Núi rừng gió lớn, hai người đứng trong chốc lát, Chu Hoài liền khụ đứng lên. Cố Uyên vội vàng cùng mấy tên thân vệ ở lại dựng lên một cái lều, nấu nước pha trà, thỉnh điện hạ vào tránh gió.
Chu Hoài vào lều ngồi xuống, muốn kêu Lạc Trăn cũng vào tránh gió, lời nói đến bên miệng, nhớ tới nam nữ khác biệt, chần chờ một chút. Vén màn lên, thấy Lạc Trăn đang xoa xoa cánh tay.
"Ngũ Gia không ngại phiền có thể để ta tới chỗ nào đó ngồi không. Thời tiết ở Đông Lục thật lạnh."
"..." Chu Hoài muốn nói lại thôi, thở dài.
Yuu: *Bây giờ tui hết deadline ròi nhaaa, edit xong chương nào tui sẽ post luôn á nè*!