*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yuu
Lạc Trăn nhảy phốc một cái.
Đã qua thời gian khóa cửa, đường đường là thiên kim phủ thừa tướng, lại không ở trong học xá.
Nàng dùng nửa khắc đồng hồ, từ miệng thị tỳ bên cạnh Phương Duẫn Nhi biết được nguyên nhân, cười lạnh một tiếng, thẳng đến Đông Đài Quán.
Ban ngày làm ra tai họa, Phương Duẫn Nhi còn làm như không có chuyện gì, buổi tối còn đi vụng trộm với tình lang.
Đông Đài Quán có một chỗ cửu khúc cầu, cảnh trí khá thơ mộng, là chỗ để nhóm học sinh thường xuyên ở đây ngâm thơ đối đáp.
Tối nay, Phương Duẫn Nhi cùng tình lang của nàng hẹn hò bên cạnh cửu khúc cầu.
"Tề lang."
Ngón tay Phương Duẫn Nhi lắc lắc tấm khăn, u oán nói, "Mấy ngày nay trong nhà truyền tin đến, mẫu thân đã kiếm được một số người ưu tú. Nếu ngươi còn tiếp tục chần chờ... Chỉ sợ không còn kịp nữa, ta, ta đã phải gả cho người khác..."
Đối diện Phương Duẫn Nhi, Nhị công tử Anh Quốc Công phủ _Tề Minh ôm cánh tay đứng đó, lạnh lùng nói, "Vậy thì ngươi cứ gả đi."
Phương Duẫn Nhi ríu rít khóc ra thành tiếng.
"Tề lang! đêm trăng rằm tháng trước người còn thề với trời sẽ cưới ta! "
Tề Minh xoay đầu lại, giễu cợt nói, "Lời nói của nam nhân gặp dịp thì chơi, ngươi lại tin thật à. Phương tiểu thư, chẳng lẽ đầu óc ngươi không tốt. Vậy ta đơn giản làm rõ chút, tối nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, về sau không có việc gì thì đừng tới tìm ta." Dứt lời xoay người rời đi.
Phương Duẫn Nhi gấp gáp chạy theo vài bước, kéo lấy ống tay áo Tề Minh, "Không được đi! Ta, ta đã có hài tử của ngươi!"
Tề Minh sửng sốt một lát, trầm giọng nói, "Bỏ đi."
Phương Duẫn Nhi khóc lớn tiếng.
"Ai nha, xem ta thấy gì nè. Tề nhị công tử, thật tra a." Từ bên góc uốn của cửu khúc cầu, Lạc Trăn chắp tay sau lưng từ từ bước đến.
Sắc mặt Tề Minh cực kì khó coi.
"Lạc Trăn, chuyện không nên nhìn, không nên quản thì đừng có xen vào."
Lạc Trăn: "Chuyện của các người không liên quan đên sta. Ta tất nhiên là sẽ không quản. Tối nay ta đến để tìm Phương tiểu thư."
Tề Minh lại sửng sốt, "Nói cái gì? Nàng ta cùng ngươi không có liên hệ gì thì có thể nói cái gì chứ?."
Lạc Trăn chỉ ngón tay về phía Phương Duẫn Nhi, "Phương tiểu thư, chiều hôm nay công chúa nhà ta rơi xuống nước, là ngươi đẩy sao?"
Trên mặt Tề Minh khẽ biến, nhìn về phía Phương Duẫn Nhi.
Phương Duẫn Nhi thề thốt phủ nhận, "Tuyệt không có chuyện này. Tề lang, đừng nghe nàng nói bừa."
Lạc Trăn nhìn chòng chọc nàng một chút, nói, "Trước mặt Tề nhị công tử, ngươi đương nhiên là sẽ không nhận. —— như vậy thôi, chúng ta đi qua bên cạnh, một chọi một, đem mọi chuyện nói rõ ràng. Ta có thể thề trước mặt Tề nhị công tử, lúc ngươi và ta nói chuyện ta tuyệt đối sẽ không động thủ với ngươi."
Tề Minh nghe cũng tán thành."Duẫn Nhi, việc này trọng đại, đi qua đó nói cho rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để nàng ta làm ngươi bị thương."
Lạc Trăn đi đến bên cạnh chờ đợi.
Phương Duẫn Nhi được Tề Minh che chở, có dũng khí xoay người theo Lạc Trăn đến nơi hẻo lánh đó.
Ánh đèn u ám chiếu rọi hai thân hình dài xuống dưới mặt đất.
Phương Duẫn Nhi hạ thấp giọng, không còn cố ý che dấu, cười lạnh nói, "Là ta đẩy, thì thế nào? Bổn cô nương tâm tình không tốt, ai bảo cô ta làm chướng mắt ta"
"Quả nhiên là ngươi." Lạc Trăn gật gật đầu, "Ta còn có một câu hỏi, công chúa nhà ta từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, không thể nào bị ngươi dễ dàng đẩy xuống như thế được, ngươi làm cách nào thế?"
Phương Duẫn Nhi hiện ra vẻ đắc ý cùng khinh bỉ, "Từ nhỏ luyện võ thì khó đối phó lắm sao. Nhu Gia công chúa có một cái khăn, lúc cùng Kính Đoan công chúa nói chuyện, ném tấm khăn vào trong ao. Kính Đoan dựa vào mình có chút thân thủ, muốn với chiếc khăn lại. Thừa dịp cô ta không chú ý ta liền đẩy nhẹ một cái thôi."
Lạc Trăn trầm mặc không nói, xoay người muốn đi về chỗ Tề Minh đứng.
Phương Duẫn Nhi lại không buông tha đứng lên, ở sau lưng giễu cợt nói, "Lạc Quân, ngươi được mệnh danh là Nhạn quận Lạc Thị, thị nữ tùy thân của Kính Đoan công chúa, ngươi biết tấm khăn đó là của ai không? Nhu Gia công chúa nói là chuyện gì không?"
Lúc Lạc Trăn xoay người nhìn chăm chú, nàng đắc ý cười nói, "Là của ngươi nha! Chính ngươi làm việc không kiềm chế, để tấm khăn đó rơi trong thanh lâu, còn trách ai được sao!"
Đồng tử của Lạc Trăn chợt co rút lại. Ngón tay ở sau người chậm rãi cuộn chặt, vừa buông ra.
"Phương cô nương ăn nói trôi chảy thế —— chắc là không sợ hãi đi?"
Phương Duẫn Nhi hừ nói, " Ngươi cứ việc đi tìm Tư Nghiệp cáo trạng. Ta cũng muốn nhìn xem, Đông Tây Đài Quán, ai dám làm chứng cho ngươi!"
Nói xong, nàng liền nhấc tà váy đi đến sau lưng Tề Minh.
Thấy Tề Minh ngăn đón, tâm tình Phương Duẫn Nhi thật tốt, từ sau lưng Tề Minh nhô đầu ra cười hì hì, "Ta cùng nàng nói rõ ràng rồi. Tề lang, đưa ta trở về Tây Đài Quán được không."
"Chậm đã." Lạc Trăn bình tĩnh nói, "Ai nói ta muốn đi tìm Tư Nghiệp." Dứt lời, từ hông láy ra một cái roi da, cầm trong tay.
Phương Duẫn Nhi kinh hãi, vội vàng kéo lấy một bên ống tay áo của Tề Minh, ngăn trở đầu cùng mình mặt, nũng nịu kêu, "Tề lang cứu ta!"
Tề Minh đưa tay ngăn tại trước mặt Phương Duẫn Nhi, cau mày nói, "Lạc Quân, có gì từ từ nói chuyện. Hôm nay Kính Đoan công chúa vì sao rớt xuống nước vẫn chưa có kết luận. Duẫn Nhi làm việc từ trước đến giờ đều cẩn trọng, nếu nàng quả thật làm chuyện sai, mấy ngày nữa ta liền kêu nàng đến bồi tội với Kính Đoan công chúa."
Phương Duẫn Nhi không thuận theo, kéo tayTề Minh tay làm nũng nói, "Ta không muốn đi! Không nói đến việc ta cái gì cũng không có làm, coi như là ta làm, ai lại muốn bồi tội với một dã nha đầu chứ! Cha ta cũng tuyệt đối không chấp nhận —— "
Cây roi như Linh xà mềm mại vung đến, ở trong không trung hình thành một đạo hư ảnh, rắn chắc, đáp lại trên mặt Phương Duẫn Nhi, tiếng rít sắc bén truyền vào trong tai mọi người.
Trên mặt Phương Duẫn Nhi, từ trái sang phải, xuất hiện một đường roi tím lại. Máu tươi chậm rãi trào ra.
Tề Minh không nghĩ đến Lạc Trăn sẽ trực tiếp động thủ, khiếp sợ đứng ở tại chỗ, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng.
Lạc Trăn thu roi da, đem roi đeo về bên hông, lạnh lùng quan sát Phương Duẫn Nhi một chút, xoay người liền đi.
Phương Duẫn Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, khó có thể tin lau mặt một chút, tay dính đầy vệt máu
"A —— a —— "
Tiếng thét chói tai vang tận chân trời thức tỉnh Tề Minh.
"Đứng lại!" Hắn trầm giọng quát, "Nàng là nữ tử chưa xuất giá! Mặc dù nàng đã làm sai chuyện, ngươi lại dùng roi đánh vào mặt nàng, sau này sao nàng có thể gả đi được chứ!"
Lạc Trăn dừng bước, lạnh lùng nói, "Mặt nàng ta rất quan trọng sao? So với tính mạng của công chúa chúng ta còn quan trọng hơn sao? Một roi quất vào trên mặt nàng ta, cho người ở Tây Đài quán biết cái giá khi dám khi dễ công chúa chúng ta!"
"A —— a —— "
Phương Duẫn Nhi che mặt mình, cuồng loạn hét lên.
Lạc Trăn quay đầu, nhìn chòng chọc nàng một chút, khóe miệng trào phúng gợi lên, "Hét thật tốt, Phương tiểu thư tiếp tục hét lớn tiếng lên. Đợi gọi người Đông Đài Quán tới, kính xin Phương tiểu thư tự mình giải thích một chút, vì sao giờ này khắc này, lại cùng Tề nhị công tử xuất hiện tại Đông Đài Quán. Nếu như có người hỏi ta, ta cũng sẽ biết gì nói nấy, đem cái gì mà đêm trăng rằm thề non hẹn biển, cái gì đứa nhỏ, đều báo cho họ biết. —— nghe nói, với tập tục của Đông Lục, tình huống của Phương tiểu thư, sợ là sau này sẽ không xuất giá được nữa nhỉ?"
Tiếng thét chói tai của Phương Duẫn Nhi chợt ngừng.
Hai tay của nàng gắt gao bụm mặt, chỉ từ trong khe hở lộ ra hai con mắt, oán độc nhìn Lạc Trăn một chút, quay đầu chạy về Tây Đài quán.
Lạc Trăn nhìn chằm chằm Phương Duẫn Nhi, nở nụ cười một tiếng, "Cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Cân nhắc lợi hại, không sợ hãi, nhưng lại làm chuyện ác, chỉ làm người ta thêm ghét bỏ." Dứt lời nhìn Tề Minh đang đối diện, "Chuyện này đến đây chấm dứt. Tề nhị công tử, tự giải quyết cho tốt." Liền muốn rời đi.
Tề Minh bước ngang qua vài bước, chặn bước chân Lạc Trăn.
"Lạc Quân thông minh thật, Tề mỗ coi như được mở mang tầm mắt." Tề Minh cởi bỏ cúc áo bảo hộ ở cổ tay, đem nho sam hai bên nhét vào trong, cột chặt lại
"Nói nhảm thì không cần, Tề mỗ ước chiến. Hôm nay nhất định muốn chiêm ngưỡng cung phu của Lạc Quân"
......
Ở cửu khúc cầu, lúc hơn mười vị học sinh Đông Đài quán cùng vài vị tư nghiệp chạy tới, thì Lạc Trăn và Tề Minh đã đánh đến cuối.
Bên cạnh cửu khúc cầu, cây cối cành lá nghiêng lệch, hoa cỏ đổ tảng lớn. Sư tử đá, mái đình đều bị đánh sập.
Hai người đang đánh nhau say xưa, cuối cùng là bị hơn mười người chạy lại ngăn cản. Riêng phần mình thì quần áo sộc sệch, tóc tai cũng rối bời.
Huấn đạo Tư Nghiệp kiểm tra tổn thất, đem hai người mang về huấn đạo đường, tư nghiệp lớn tuổi nhất phụ trách thẩm vấn.
Ngô tư nghiệp: "Hai người các ngươi thành thật khai báo, vì sao hơn nửa đêm còn đến cửu khúc cầu đánh nhau?"
Lạc Trăn: "Không tại sao cả, nhìn không vừa mắt thôi."
Tề Minh: "..."
Ngô tư nghiệp: "Đêm qua Tây Đài Quán có tặc nhân lẻn vào, Phương tiểu thư —— chính là thiên kim Phương hữu tướng gia, bị tặc nhân tập kích, bị trọng thương, các ngươi có biết không?"
Lạc Trăn: "Có việc này sao? Không biết."
Tề Minh: "..."
Ngô tư nghiệp: "Lạc Trăn, ngươi nói thật xem, hôm qua ngươi có lẻn vào Tây Đài quán không? Tỳ nữ bên cạnh Phương tiểu thư đã nói là ngươi đấy."
Lạc Trăn: "Nói hưu nói vượn, không thể nào. Các ngươi đi hỏi Phương tiểu thư, đêm qua tặc nhân có phải hay không là ta. Nàng tất nhiên nói không phải rồi."
Ngô tư nghiệp: "Ngô, Phương tiểu thư quả thật nói, chưa nhìn thấy bộ mặt tặc nhân."
Tề Minh: "..."
Thẩm vấn hơn nửa giờ, Lạc Trăn vấn đáp trôi chảy, ngược lại Tề Minh không nói một lời.
Ngô tư nghiệp thở dài, hỏi vấn đề cuối cùng.
"Hai người các ngươi, là ai động tay trước?"
Lạc Trăn mở miệng nhân tiện nói: "Tự nhiên là —— "
Tề Minh hai mắt đỏ lên, hung tợn nhìn về phía Lạc Trăn. Nhìn kia tư thế, chỉ cần Lạc Trăn nói một câu 'Là hắn động thủ trước', Tề Minh liền có thể nhào tới xé xác nàng.
Lạc Trăn trong lòng cũng biết, tối nay đã đắc tội một người độc ác. Làm việc không để lại một đường lui, chỉ sợ về sau lại cũng khó gặp nhau.
Nàng bất đắc dĩ sửa miệng, "Được rồi, động thủ trước —— là ta."
Giữa trưa ngày thứ hai, sự kiện ẩu đả này được tư nghiệp công bố ngoài bảng.
Tề Minh ở trong chính điện Phán Cung quỳ hai giờ.
Thừa nhận động thủ trước là Lạc Trăn, ở ngoài chính điện quỳ hai canh giờ.
Yuu: *Tuần này deadline dí tới nơi luôn á, nên tui ra chương hơi trễ. Mọi người thông cảm cho tui qua giai đoạn này nhaaa*