Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 23: Phán Trì Phong




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yuu
Lời đồn trong Đông Đài quán, Mục Tử Ngang tức giận cùng mấy người đó ầm ĩ một trận, biện bạch nói, Ngũ Gia thiện tâm, không chịu được người khác bị đói, cho chút cơm canh mà thôi, liền bị mấy người tạt một thau nước bẩn.
Chu Hoài cũng nghe được vài câu đồn đãi linh tinh, bất quá cười trừ, mỗi ngày vẫn theo lẽ thường lên lớp. Thấy Lạc Trăn không có cơm ăn, vẫn mời nàng ăn cơm như cũ.
Lạc Trăn ở giữa tâm bão không biết làm sao. Bị công chúa phạt, cũng không biết làm gì.
Thân là thư đồng, không thể kịp thời đi theo bên người, lúc công chúa ngã không kịp đỡ lấy, bị Tuyên Chỉ giận cũng không có gì đáng nói.
Hôm nay lại là một ngày không có cơm ăn nữa. Tuyên Chỉ giận nàng, mà nàng cũng liền ăn chùa của Kỳ vương thêm ba bữa nữa, ăn xong còn khen ngợi ăn ngon, không có tiết tháo chút nào, sáng nay cố ý lệnh nàng nhanh chút, tránh ở Trân Tu Uyển làm người ta chướng mắt.
Vì thế Lạc Trăn liền nhanh nhẹn cút đến bên cạnh hồ nước.
Cuối mùa thu, bên hồ trồng mười cây liễu đỏ. Gió thu thổi qua cành, lá đỏ bay đầy trời.
Lạc Trăn lấy mấy cây bút chì cũng bàn vẽ mang tù Mạt Lăng Đô, tựa vào một cành cây chuyên chú phác họa cảnh đẹp.
Nàng vẽ hết sức chuyên chú, tay không hề ngừng nghỉ.
Kỳ thật tâm tư của nàng đã sớm đã bay đến nơi khác.
Nàng chuyên tâm suy nghĩ đến mấy cốt truyện xảy ra sau này, chuyên tâm so sánh với cốt truyện đang xảy ra.
Tuy rằng nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu đã bị lệch, nhưng chuyện lần trước xảy ra ở Tây Đài Quán làm nàng phải suy nghĩ lại.
Lúc Đông Đài Quán cầu học, nàng gặp rất nhiều nữ phụ ở Tây Đài Quán.
Tuyên Chỉ nói ra cùng một câu y như trong cốt truyện, thành công đắc tội Nhu Gia công chúa.
—— Cứ như vậy, cơ hồ giống cốt truyện y như đúc.
Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một lực lượng, không cho nàng thay đổi cốt truyện, cố đưa cốt truyện về hướng ban đầu.
Làm người ta cực kì sợ.
Coi như các nàng đã vào Đông Đài Quán, nhưng vẫn là đám người đó. Nếu hoàn cảnh không có thay đổi, số lượng nam nữ phụ ôm tâm tư cũng rất nhiều, khắp nơi chèn ép các nàng, tính kế các nàng, châm ngòi ly gián nam chủ với nữ chủ...
Coi như là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì có thể duy trì được bao lâu..
Lạc Trăn khó chịu phẩy phẩy hết thảy mười bảy mười tám cái lá trên người xuống.
Nàng phát hiện ra một vấn đề lớn.
Phán Cung có một số tình huống rất hiểm ác.
Toàn là thổ nhưỡng độc ác thì làm sao có thể có đóa hoa ngọt văn được?
Khi nàng đang ôm tâm sự nặng nề, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
"Tranh của Lạc Quân thực kì lạ." Chu Hoài đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn bức họa của nàng, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, "Bất luận là lá rơi hay nước chảy, chỉ có một số chi tiết nhưng lại rất sống động, phảng phất có thể đưa tay đụng chạm được. —— Là quý quốc học tập theo bút pháp Tây Dương sao?"
Mục Tử Ngang đứng sau lưng Chu Hoài cũng nhìn lại, nói, "Chút tài mọn, như thế nào so được với lối vẽ tỉ mỉ của Đông Lục ta."
Lạc Trăn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua Chu Hoài mang theo ý cười nhẹ, tiếp theo liền thấy trong tay Mục Tử Ngang ôm hộp đồ ăn.
"Cám ơn Ngũ Gia thương cảm!" Nàng hoan hô một tiếng, đem bút trong tay bỏ xuống, nhanh chạy tới nhận lấy hộp đồ ăn.
"Xuỵt." Chu Hoài bảo nàng chớ vội, đưa tay chỉ chỉ.
Cách đó vài chục bước, hai cánh của sổ đều mở, quả nhiên thấy khuôn mặt nén giận của Tuyên Chỉ, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào Kỳ vương.
Lạc Trăn ho khan một tiếng, đem tay rụt về, chắp tay sau lưng lớn tiếng nói, "Đông Lục các người có câu, không ăn của ăn xin! Đa tạ ý tốt của Ngũ Gia, nhưng hôm nay ta không ăn, có chết ũng không ăn!"
Lớn tiếng nói xong, nhìn về Tuyên Chỉ cười nói, "Công chúa, hôm nay ta thế nào? Ngày mai có thể đến Trân Tu Uyển ăn cơm không?"
Tuyên Chỉ ầm đóng cửa sổ.
Lạc Trăn nhân cơ hội lôi kéo Chu Hoài liền chạy, "Bên này đi bên này! Tới chỗ hành lang gấp khúc này công chúa sẽ không thấy được."
Chu Hoài bị kéo chạy chậm về phía trước, dở khóc dở cười, "Chạy chậm một chút, hộp đồ ăn cũng không ở trong tay ta."
"Hả, hộp đồ ăn tại Mục Tử Ngang, nhưng hắn không đi theo! Ngươi kéo sai người rồi.."
Hai người dọc đi dọc theo hành lang đến một cái hồ, hồ ở đây cũng cong cong, từ một cái hồ nhỏ nhập vào cái hồ lớn tạo nên cảnh sắc thật huyền ảo.
Lạc Trăn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, vén vạt áo, trực tiếp ngồi ở trên chỗ lá rụng thật dày, Chu Hoài cũng ngồi xuống đối diện, đợi người mang hộp đồ ăn tới.
Mục Tử Ngang quả nhiên theo tới, xanh mét mặt, đem hộp đồ ăn để ầm xuống mặt Lạc Trăn "Ta đem đến rồi"
Lạc Trăn cười nói, "Chiêu khích tướng này đối với ta vô dụng, Mục Công Tử. Lần sau nghĩ ra chiêu gì khác đi." Dứt lời mở ra hộp đồ ăn, lấy bát đũa ở tầng dưới cùng, ăn như hổ đói..
Chu Hoài ở bên cạnh thản nhiên nhắc nhở một câu, "Đừng chọc Tử Ngang. Hắn giận thật thì sẽ động thủ đấy."
"Ta chọc chỗ nào chứ." Lạc Trăn nuốt đồ ăn, hàm hồ nói, "Trong lòng ta đều biết. Còn chưa đa tạ hai vị đâu."
Sắc mặt Mục Tử Ngang hơi biến, đến bên Chu Hoài ngồi xuống, "Đấy đúng rồi, có chuyện thì phải nói thế. Nhìn ngươi xưa nay ngạo, không có việc gì cũng đi châm chọc người khác."
Lạc Trăn xòe tay, "Ta ngược lại là nghĩ gì nói thế. Vấn đề là, nếu lúc nào ta cũng dễ nói chuyện, thì có một số chuyện sẽ vô dụng. Ngươi nhìn xem, tựa như hiện tại vậy, ta khó mới nói lời cảm tạ với ngươi được một lần, như thế mới hữu dụng."
Yuu: *Chắc ý chị là nếu mà với ai chị cũng dễ nói chuyện thì người ta sẽ khinh thường chị ý. Còn nếu như bây giờ đang nói lời cảm ơn với người ta thì nói lời mềm mỏng, dễ nghe sẽ có tác dụng, làm người khác thấy là chị thật tâm muốn cảm ơn ý*.
Mục Tử Ngang: "..."
Chu Hoài cười ra tiếng, "Nói có đạo lý. Lạc Quân đúng là hiểu lòng người".
Lạc Trăn ăn xong, thu dọn hộp đồ ăn, trả lại nguyên dạng cho Mục Tử Ngang, lấy tấm khăn cẩn thận lau sạch ngón tay, xoay người nhìn Chu Hoài, nghiêm mặt nói, "Ngũ Gia, mấy ngày nay nhận được chiếu cố của người, ta muốn nói lời cảm tạ với người."
Chu Hoài hơi câu khóe miệng, "Không dám nhận. Mấy ngày trước đây ngươi nói cảm tạ ta, tiện thể đòi hươu bào, ta còn chưa đưa tới tay ngươi đâu. Hôm nay nói lời cảm tạ, lại muốn cái gì?"
Lạc Trăn: "..."
Nàng lúng túng chà tay, "Hươu bào cái gì... không vội. Hôm nay ngoại trừ việc nói lời cảm tạ với ngũ gia, ta còn muốn xin lỗi ngài."
"A, mặt trời mọc lên từ phía tây sao." Mục Tử Ngang ở bên cạnh đâm một câu.
Lạc Trăn làm bộ như không nghe thấy, " Trước đó vài ngày, là ta nghĩ lầm. Lấy thân phận của Ngũ Gia, nguyện ý chìa tay giúp đỡ, bất kể là xuất phát từ lý do gì, chỉ cần là giúp, ta nên khắc trong lòng. Trước đó thử ngài như thế là lỗi của ta."
Vừa rồi ăn cơm được một nửa, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt.

Trước cảm thấy Kỳ Vương làm người đơn giản, liền muốn kết gia. Sau này phát giác người này tâm tư cũng không đơn thuần, vì cái gì lại muốn tránh chứ.
Kỳ Vương Chu Hoài là cái tên đích thật không xuất hiện nhiều.
Không phải là nam phụ ác độc, cũng không có đảm đương những khúc ngoặt của cốt truyện, cứ như vậy không hình không ảnh tự do bên ngoài cốt truyện.
Nói cách khác, là vì tính ra không nhiều, nếu xuất hiện tại Đông Đài quán cũng sẽ không làm tổn thương công chúa.
Huống hồ hắn thân là Nam Lương thân vương, còn nhiều lần ra tay giúp đỡ công chúa và chính mình.
Nếu ở tại Đông Đài Quán kết giao bạn thân, Chu Hoài không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ cần tâm có thiện ý, hắn làm người đơn thuần hay không đơn thuần, cũng không quan trọng gì.
Nghĩ thông suốt, trước mắt Lạc Trăn bỗng nhiên sáng sủa, mở ra một mảng trời rộng lớn.
Nàng thân thiện bắt chuyện đứng lên.
"Ngày thường sau khi tan học, ngũ gia thường làm gì để tiêu khiển?"
Mục Tử Ngang lập tức cảnh giác, "Ngươi có ý gì? Hỏi cái này làm gì?"
Chu Hoài ngược lại là nhẹ nhàng đáp, "Bình thường học hành bận rộn thì không nói. Trong lúc rãnh rỗi thì ngẫu nhiên ở trong phủ trồng hoa cỏ thôi."
Lạc Trăn gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lát.
"Nói đến hoa cỏ, ngược lại là đúng dịp. Ta có một gốc Hồ Cơ Lan vô cùng tốt, sinh trưởng ở ngay tại Mạt Lăng Đô, ngàn dặm xa xôi mang đến Thượng Kinh, mà chắc là ta không biết nuôi, mấy ngày nay nó đều ủ rũ. Hay mấy ngày nữa ta sẽ đưa đến quý phủ cho ngài nhé?"
Mục Tử Ngang lại cảnh giác nói, "Không cần, trong phủ Kỳ vương lại thiếu một chậu hoa sao—— "
Lời còn chưa dứt, Chu Hoài đã gật đầu.
"Hồ Cơ Lan của quý quốc vô cùng tốt. Ta thực cảm tạ Lạc Quân."
Mục Tử Ngang: "..."
Tiếng chuông học buổi chiều, vang vọng đến bên này.
"Đến giờ lên lớp rồi." Lạc Trăn đứng dậy, "Hôm nay vẫn học ngoài trường bắn chứ? Cùng đi thôi."
"Ngươi đi trước đi." Chu Hoài thò tay chỉ cái hộp đồ ăn trên mặt đất, "Chúng ta đưa cái này đi xử lý, rồi sẽ đến sau. Đúng rồi, mấy ngày nay đừng chọc Văn tiểu cữu, mấy bữa trước kinh động đến trong cung, là Tam ca áp chế xuống đấy."
Lạc Trăn cười nói, "Hắn không chủ động tìm ta, ta tự nhiên sẽ không đi tìm hắn. Ngũ Gia cứ yên tâm chờ Hồ Cơ Lan."
Hai bên cáo từ, Lạc Trăn một mình dọc theo hành lang ra trường bắn, trong lòng suy nghĩ, mình ở Thượng Kinh không quen, đến chỗ nào tìm cây chứ?
Yuu: *Hãy tha thứ cho con người thiếu hiểu biết này. Muốn tìm cây lan đó cho mọi người mà hong thấy, chắc do tác giả tưởng tượng quá hà*
<>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.