Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Chương 54.2: Cầm họa hợp nhất (2)




Edit: Cửu Trùng Cát
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Bốn phía lại vang lên tiếng vỗ tay, Hoa Thanh Phong và Tiểu Chiêu hai người nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía vị trí chính giữa, một người tao nhã đứng lên, hướng về phía đại gia nói lời cảm tạ, người cảm tạ chính là đích trưởng nữ Hoa Mộc – đích tôn của Hoa gia, Hoa Mộc vừa biểu diễn lúc nãy chính là một đoạn Kiếm Vũ, Kiếm Vũ của nàng giống như kinh hồng, động tác nhanh nhẹn, quả thật hấp dẫn tầm mắt không ít người, hơn nữa thân phận của Hoa Mộc chính là đích nữ của Hoa Mộ Hoa gia, đồng thời bộ dạng của nàng rất xuất sắc, đương nhiên sẽ bị người ta chú ý, cho nên mới khiến cho mọi người nhiệt liệt vỗ tay như vậy, ngay cả mấy người ở vị trị quan trọng cũng đều nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ.
Thể diện của Hoa gia, không ít người vẫn phải cho, Hoa Kinh Vũ thưởng thức màn biểu diễn của Hoa Mộc, không để ý gì tới hai người bên cạnh là Hoa Thanh Phong và Tiểu Chiêu đang làm ầm ĩ.
Lúc này, không ít người có vị trí quan trọng đã biểu diễn xong rồi, người phía sau cũng thiếu đi chút hứng thú, bọn họ luôn cảm thấy cùng những thiên kim tiểu thư thân phận quý trọng tỏ vẻ, bản thân giống hệt như kẻ hề, cho nên trước hết luống cuống, đương nhiên trong đó cũng còn có một số người, lòng tự tin rất lớn, ôm ý chí muốn đánh bại những người này, mang theo ý niệm trong đầu mà lên đài cao biểu diễn.
Bất quá bởi vì yến hội đã gần kết thúc, mọi người đầu tiên là một phen thưởng thức đã có chút mệt mỏi, cho nên đối với mấy người biểu diễn phía sau không quá cảm thấy hứng thú nữa.
Bốn phía người nói chuyện càng ngày càng nhiều, đều tự thảo luận về vấn đề cảm thấy hứng thú của bản thân.
Ngay cả vài vị nam nhân đứng đầu cũng có chút phiền chán, như thế khiến cho người biểu diễn kế tiếp càng diễn càng không có tin tưởng, cuối cùng không có người lên đài biểu diễn nữa, yến hội náo nhiệt cuối cùng cũng có lúc gián đoạn, không sai biệt lắm nên đến lúc chấm dứt rồi.
Chủ nhà Hoa Mộ phu nhân Lưu thị tối hôm nay, đang muốn tuyên bố yến hội lần này đến đây đã xong, không nghĩ tới ở một góc yến hội thậm chí có một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, thanh âm mềm nhẹ của người nọ vang lên.
“Đêm nay yến hội của Hoa gia thật sự làm cho người ta cao hứng, thấy được các vị tỷ muội phấn khích biểu diễn như thế, khiến cho tiểu muội ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bất quá tiểu muội ta muốn nhìn thấy nhất biểu diễn của một người?”
Thanh âm của người này vừa vang lên, yến hội lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người nhìn về phía nữ tử vừa nói chuyện, nữ tử này mềm mại đáng yêu như nước, gọn gàng động lòng người, trên thân có một loại bộ dáng nũng nịu nhát gan không chịu nổi, làm cho người ta thản nhiên nổi lên một loại ý niệm muốn bảo hộ.
Nữ tử này chính là người lúc trước biểu diễn một màn vũ đạo, Minh vương phủ Minh Ngọc Nhi. Đôi mắt của Minh Ngọc Nhi tĩnh lặng như mặt nước, lúc này bình tĩnh nhìn về chỗ ngồi của Hoa Kinh Vũ.
Trong ánh mắt ả ẩn chứa sự khiêu khích.
Hoa Kinh Vũ rất nhanh nhận thấy được ánh mắt khiêu khích đó, trong lòng nàng cảm thấy không ổn, nàng không phải đang thưởng thức ca múa thôi sao, như thế mà cũng có người tìm tới cửa quấy rối a, hơn nữa người tìm tới cửa gây chuyện với nàng chính là muội muội Minh Ngọc Nhi của Minh Bích Thạnh.
Huynh muội hai người này thế nào đều chán ghét như vậy chứ, vừa nhìn thấy bộ dáng nũng nịu nhát gan giống như tùy thời sẽ té xỉu của Minh Ngọc Nhi, nàng liền thấy tức giận, nữ nhân này tuyệt đối là người giả tạo, trên thực tế tâm kế thật sự rất thâm trầm.
Bất quá nếu nữ nhân này đã có tâm kế thâm trầm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nàng, chẳng lẽ là chuyện nàng hại ca ca Minh Bích Thạnh của nàng đã bị ả phát hiện, dựa theo đạo lý thì hình như không a, Minh Bích Thạnh người như vậy chưa chắc sẽ đem chuyện hắn mắc mưu nàng nói cho muội muội của hắn nghe, vậy nữ nhân này là vì điều gì mà tìm nàng gây hấn đây?
Hoa Kinh Vũ một bên thầm nghĩ một bên nhìn về hướng Minh Ngọc Nhi, vẻ mặt thản nhiên, thong dong tự nhiên, cũng không bởi vì Minh Ngọc Nhi khiêu khích mà hoảng sợ.
Ánh mắt Minh Ngọc Nhi như có như không nhìn về phía một đạo thân ảnh đứng đầu, ánh mắt này rất nhanh bị Hoa Kinh Vũ bắt được, từ ánh mắt của Minh Ngọc Nhi, nàng biết được lại là Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên.
Xem ra lại là một nữ tử vì để ý đến Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên mà tìm nàng gây khó khăn đây mà, bất quá đã có một Giang Nguyệt Nhã, lúc này Hoa Kinh Vũ càng chán ghét Minh Ngọc Nhi, Minh Ngọc Nhi hiển nhiên không phải bởi vì huynh trưởng của ả mà tìm nàng gây phiền toái, mà là bởi vì chuyện của Nam Cung Lăng Thiên tìm tới nàng gây sự, nàng đây là từ trên người Giang Nguyệt Nhã thám thính ra được.
Bất quá ai nói cho Minh Ngọc Nhi biết, nàng và Nam Cung Lăng Thiên có quan hệ?
Trên yến hội, mọi người kinh ngạc. Hoa Kinh Vũ biết biểu diễn cái gì chứ, cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua nữ nhân này biết biểu diễn cái gì tài nghệ a, không ít người trong lòng nổi lên tâm tình xem kịch vui, cùng nhau nhìn Hoa Kinh Vũ.
Sắc mặt Hoa Thiên Tầm bắt đầu khó coi, sắc mặt Nam Cung Cẩn cũng đen lại, ngay cả Minh Vương phi cũng nhẹ nhàng mở miệng: “Ngọc Nhi, ngồi xuống, ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đó?”
Minh Ngọc Nhi đã quyết định đánh chủ ý lên người Hoa Kinh Vũ, nghe nói Hoa Kinh Vũ này thế nhưng có quan hệ với Nam Cung Lăng Thiên, phải biết rằng Nam Cung Lăng Thiên luôn luôn mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ có liên quan gì với nữ tử, hiện tại thế nhưng cùng Hoa Kinh Vũ có liên hệ, điều này làm cho trong lòng nàng thấy bất bình, không được, nhất định phải làm cho nữ nhân này xấu mặt.
Trong lòng Minh Ngọc Nhi quyết định chủ ý, trầm giọng mở miệng: “Mẫu thân, ngày hôm nay cao hứng như vậy, thân là chủ tử Hoa phủ, chẳng lẽ không nên cẩn thận thỏa mãn khách nhân một chút sao? Lại nói tất cả mọi người đã biểu diễn, cũng không phải Minh Ngọc Nhi ta khó xử Hoa tiểu thư, Hoa tiểu thư về sau sẽ là Đông cung Thái tử phi, tương lai là chủ tử trân quý nhất thiên hạ, là mẫu nghi thiên hạ, là khuôn vàng thước ngọc cho chúng nữ tử ta, cầm kỳ thư họa không nói tinh thông, nhưng ít nhất cũng phải biết một hai chứ, Ngọc Nhi tin chắc Hoa tiểu thư, khẳng định có am hiểu gì đó, hôm nay là thời khắc cao hứng như thế, cũng để cho đại gia chúng ta rửa mắt, ta tin chắc hôm nay không phải một mình ta muốn nhìn Hoa đại tiểu thư biểu diễn, chỉ sợ ở đây vô cùng nhiều tiểu thư đều muốn xem, thân là chủ tử tương lai sẽ đứng đầu Yến Vân quốc chúng ta, vô luận như thế nào cũng không nên không có sở trường gì a, loại sự tình này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không được tốt a.”
Minh Ngọc Nhi nói cả một tràng dài, hiện trường một mảnh yên lặng, cuối cùng có người lấy cớ vỗ tay, thế nhưng hoan hô đứng lên: “Chúng ta rất muốn xem Hoa tiểu thư biểu diễn chứ, về sau Hoa tiểu thư là Đông cung Thái tử phi, thân phận quý giá, chỉ sợ cũng không chấp nhận được chúng ta làm càn, hôm nay thật sự là cơ hội khó có được a, cho nên mời Hoa tiểu thư biểu diễn một cái đi.”
“Đúng vậy a, Hoa tiểu thư biểu diễn một cái đi. Cũng để cho chúng ta mở mắt.”
Trên yến hội thậm chí có một nửa số người trái phải ồn ào, nói thật ra, Hoa Kinh Vũ không tài không mạo, dựa vào cái gì trở thành Đông cung Thái tử phi a, những nữ nhân này trong đáy lòng không phục, đều là do Minh Ngọc Nhi đi đầu khiêu khích Hoa Kinh Vũ, những nữ nhân này trong khung xương vốn dĩ đã khinh thường cho nên bộc phát ra, dù sao có người dẫn đầu, muốn xui xẻo cũng là Minh Ngọc Nhi, những nữ nhân này cũng chỉ là những kẻ hùa theo mà thôi.
Hoa Kinh Vũ từ đầu tới đuôi cũng bất động thanh sắc, khuôn mặt bình tĩnh nhìn đám người trong yến hội lên ồn ào.
Xem ra hôm nay nếu nàng muốn toàn thân trở ra là không có khả năng, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải rút lui chứ, bất quá Minh Ngọc Nhi dám cả gan khiêu khích nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đối với hai huynh muội của Minh gia, một kẻ nàng cũng sẽ không buông tha.
Tầm mắt Hoa Kinh Vũ lạnh như băng chống lại Minh Ngọc Nhi, khóe môi giống như đang cười chế nhạo, Minh Ngọc Nhi nhìn thấy ánh mắt này, thậm chí có chút bất an, nhưng mà ngẫm lại tình trạng của Hoa Kinh Vũ, cho nên trấn định lại, cả Hiêu Kinh này ai không biết, ai không hiểu, đại tiểu thư Hoa gia không đúng tý nào a, là một bao cỏ phế vật a, nàng có gì phải sợ hãi, nghĩ như vậy nên ánh mắt của Minh Ngọc Nhi trở nên thản nhiên, nghênh diện nhìn Hoa Kinh Vũ.
Hoa Thiên Tầm chậm rãi đứng dậy, chỉ cần có hắn ở đây, thì hắn không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ muội muội của hắn, cuộc sống của muội muội Vũ Nhi ở Hoa phủ trôi qua như thế nào hắn không phải không biết được, nàng làm sao biết cầm kỳ thư họa chứ, mấy thứ này, đều phải mất một khoảng thời gian dài luyện tập mới có được.
Những thứ gọi là tài nữ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ trong nhà có tiền muôn bạc vạn, kim ngân châu báu rủng rỉnh, mà Vũ Nhi thì có cái gì chứ? Thứ nàng có chỉ là mạng sống, có chỉ thể tránh né người khác khi dễ nàng, những người này thật đáng giận, ánh mắt Hoa Thiên Tầm lạnh lùng nhìn thẳng vào Minh Ngọc Nhi, thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên.
“Bản tướng ngược lại không biết Minh vương phủ tiểu quận chúa thế nhưng ngay cả Đông cung Thái tử phi cũng không để vào mắt, trực tiếp ở yến hội dám khiêu khích đến Đông cung Thái tử phi?”
Hoa Thiên Tầm vừa dứt lời, thân mình Minh Ngọc Nhi khẽ run lên, rốt cuộc cũng có chút bất an, ngón tay theo bản năng nắm chặt lại, ánh mắt nhìn về phía Đông cung Thái tử Nam Cung Nguyên Huy, chỉ thấy sắc mặt của Nam Cung Nguyên Huy đen như đít nồi, hết sức khó coi.
Bất quá thanh âm trầm thấp lạnh lão của Minh Bích Thạnh ngồi bên cạnh Hoa Thiên Tầm lại vừa vặn vang lên, thay muội muội hắn giải vây: “Hoa thiếu tướng nói đến có chút nghiêm trọng, xá muội chỉ là cảm thấy hứng thú đối với tài nghệ của Hoa tiểu thư, điều này cũng không thể nói rõ cái gì khiêu khích hay không khiêu khích, lại nói Đông cung Thái tử cũng có ở đây, muốn nói cũng không tới phiên Hoa thiếu tướng lên tiếng, chẳng lẽ trong mắt Hoa thiếu tướng, ngay cả Đông cung Thái tử cũng không để vào mắt.”
Chụp mũ trên đỉnh đầu của Hoa Thiên Tầm như vậy, Minh Bích Thạnh không đợi Hoa Thiên Tầm nói chuyện lại giành trước từng bước mở miệng.
“Lại nói muội muội của ta không phải đã nói rồi sao, đợi cho Hoa đại tiểu thư gả vào Đông Cung Thái tử phủ, về sau chính là Đông cung Thái tử phi, ai dám khiêu khích quyền uy của Đông cung Thái tử phi a, cho nên trước mắt là cơ hội cuối cùng, muốn nhìn thấy tài tình của Thái tử phi tương lai, điều này cũng không phải tội gì lớn, tương lai muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, quan trọng nhất phải làm cho lòng người tâm phục khẩu phục a.
Minh Bích Thạnh nói xong ánh mắt xanh mơn mởn nhìn Hoa Kinh Vũ, khóe môi mang theo ý cười u ám giống như bích xà vô tình, Hoa Kinh Vũ nghênh thị ánh mắt của hắn, không dời đi, khóe môi vẫn mang theo ý cười lạnh băng như trước, Minh Bích Thạnh, ta chưa tìm tới ngươi, ngươi ngược lại tìm tới ta trước, được, huynh muội hai người các ngươi hợp lại kẻ xướng người họa, ngược lại thật sự quá tốt.
Trên yến hội, bởi vì Hoa Thiên Tầm và Minh Bích Thạnh chộn rộn, người khác không dám nói nhiều lời, cả Minh Bích Thạnh và Hoa Thiên Tầm đều là thanh niên tài tuấn ở kinh thành, muốn đắc tội với ai quả thật cần phải suy nghĩ cho thật kĩ, cho nên chi bằng cái gì cũng không nói thì tốt hơn.
Trên yến hội chưa bao giờ có phân tranh mãnh liệt như lúc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Tầm, không biết lúc này Hoa Thiên Tầm phải làm sao để phản kích lại Minh Bích Thạnh.
Bất quá Hoa Thiên Tầm còn chưa kịp nói chuyện, tiểu ma đầu Nam Cung Cẩn ở một bên đã giành trước lên tiếng: “Minh Bích Thạnh, lời này của ngươi hình như không đúng a, ngươi nói Hoa thiếu tướng không đem Thái tử để vào mắt, vậy Minh Bích Thạnh có đem Thái tử để vào mắt sao, tính cách đem người khác ra tính toán tìm niềm vui của ngươi vẫn chưa sửa được a, bất quá lần này ngươi lại đánh chủ ý lên trên đầu của Thái tử, quả thật là không tốt chút nào, ngươi cho rằng Thái tử dễ dàng bị ngươi lừa bịp như vậy sao?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thái tử Nam Cung Nguyên Huy càng khó coi cực kỳ, chẳng những thấy được việc làm xấu mặt Hoa Kinh Vũ cũng sẽ khiến hắn mất mặt, thế nhưng còn khiến hắn bị người tính toán, Minh Bích Thạnh này không phải có ý tốt gì, mà Nam Cung Cẩn cũng chẳng phải người tốt, người người đều thấy Nam Cung Nguyên Huy hắn dễ khi dễ như vậy có phải không?
Nam Cung Nguyên Huy ngoan lệ nhướn cao đuôi lông mày, đang muốn phát hỏa, Hoa Kinh Vũ từ nãy đến giờ vẫn chú ý động tĩnh, sợ bởi vì việc này mà liên lụy đến Hoa Thiên Tầm và tiểu ma đầu Nam Cung Cẩn, nhanh chóng đứng lên, tao nhã hào phóng mở miệng.
“Minh Tiểu vương gia nói có chút nghiêm trọng rồi, không phải là tiểu quận chúa Minh vương phủ đối với ta có chút hứng thú, mà đây là rất nhiều chuyện a, thế nhưng có thể kéo theo Tiểu vương gia nói ra lời đoạn nghĩa nghiêm túc như vậy, điều này nếu để cho người không rõ ràng lắm về tính của Minh Tiểu vương gia, còn tưởng rằng Minh Tiểu vương gia là người hay cố tình gây sự, chuyên châm ngòi thổi gió rồi đứng một bên chờ chế giễu, đẩy ngã bình rượu cũng không chịu đỡ a.”
Nàng nói mấy câu đã đem Minh Bích Thạnh biến thành thành kẻ tiểu nhân, lời nói của Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, khóe môi Nam Cung Cẩn cong lên ý cười, nha đầu này quả thật hợp với tâm ý của hắn a, Nam Cung Cẩn kêu to: “Tiểu Vũ Nhi a, hắn chính là loại người như vậy a, xưa nay thích ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, là kẻ thâm độc chuyên dùng kế mượn đao giết người a, còn đắc ý vỗ ngực tự xưng mình là kẻ có danh mưu lược.”
“Các ngươi.” Minh Bích Thạnh mắc nghẹn một hơi, sượng mặt giấu ở trong lòng không thể phát tác, cũng không thể phát hỏa với Hoa Kinh Vũ được, bởi vì nếu hắn phát hỏa, thì chứng tỏ hắn là kẻ cố tình gây sự, chính là loại người chuyên châm ngòi thổi gió, nhưng lửa giận này hắn cũng không thể phát tác trên người Nam Cung Cẩn, nếu hướng về phía Nam Cung Cẩn mà phát tác, Nam Cung Cẩn còn không đấu chết hắn sao, về sau Minh vương phủ cũng đừng mong có thể được an bình.
Trong đám người, tiểu quận chúa Nam Cung Vãn Nhi của Hiếu Thân vương phủ, ngược lại rất hứng thú nhìn Hoa Kinh Vũ.
Vị Hoa tiểu thư này không tệ a, trước kia nghe nói ca ca và nàng là hảo bằng hữu, nàng còn không thấy tiếc cho ca ca, sao ca ca lại kết giao với bằng hữu như vậy a, xem vị tỷ tỷ này đúng là không tệ, rất hợp với tâm ý của nàng.
Nàng vốn dĩ chướng mắt tên tiểu bạch kiểm Minh Bích Thạnh này, trong lòng nàng bây giờ đều là các loại cao hứng a, không phải ngày thường có một bộ dáng giống nữ nhân thôi sao? Ngay cả hai vị công chúa cũng dám lôi kéo dẫn đến náo loạn, thật là đáng giận.
Cho nên phàm là ai dám cùng Minh Bích Thạnh đối nghịch, thì chính là hảo bằng hữu của Nam Cung Vãn Nhi nàng, cho nên bằng hữu Hoa Kinh Vũ này nàng đã giao định rồi, Hoa Kinh Vũ lạnh lẽo trào phúng Minh Bích Thạnh, sắc mặt của Minh Ngọc Nhi ở đối diện đã có thể nói là khó coi đến cực điểm, ca ca của nàng chỉ đang giúp nàng, không ngờ thế nhưng bị nữ nhân này nói thành kẻ tiểu nhân, thật sự là đáng giận.
Đồng thời bởi vì Hoa Kinh Vũ mở miệng, Nam Cung Nguyên Huy không thể nói nữa, lúc này hắn nói nữa, hắn cũng trở thành kẻ tiểu nhân cố tình gây sự, đối với nữ nhân Hoa Kinh Vũ này, hiện tại chính hắn cũng không dám xem thường quá mức, từ trên tay nữ nhân này hắn cũng chẳng chiếm được bao nhiêu tiện nghi, khí thế của nữ nhân này đối với hắn có thể nói là chỉ nhiều hơn chứ không hề thua kém, Nam Cung Nguyên Huy càng muốn phát ra lửa giận thật lớn, thực tình muốn sai thị vệ đem nữ nhân này bắt lại đánh trước 20 đại bản rồi nói sau.
Bất quá cuối cùng hắn vẫn nhịn được cơn giận này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng lần lượt thay đổi, ánh mắt một mảnh sắc bén thâm trầm và u ám, sắc mặt Minh Ngọc Nhi lạnh như băng, mở miệng phát hỏa hỏi.
“Chúng ta đều muốn nhìn xem Hoa đại tiểu thư biểu diễn, Hoa tiểu thư đây là biểu diễn chứ, hay là không muốn biểu diễn?”
Trong mắt Minh Ngọc Nhi hiện lên sự khinh thường, nghe nói nữ nhân này không có sở trường gì, như thế ả sẽ khiến nàng ta mất mặt cuốn gói về nhà, như vậy càng khiến cho ả trở nên thanh cao.
Hừ, Minh Ngọc Nhi nghĩ vậy cho nên trong lòng mới cao hứng một chút.
Trong đầu Hoa Kinh Vũ đã có chút tính kế, thần sắc bất động mở miệng: “Minh quận chúa đã mở miệng, nếu ta không đáp ứng tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, bất quá nếu Minh quận chúa muốn náo nhiệt một ít, vậy không bằng hai người chúng ta tỷ thí một lần thế nào?”
“Tỷ thí? Ngươi tỷ thí cùng với ta?” Minh Ngọc Nhi có chút hoài nghi mình đang nghe lầm, bản thân ả từ nhỏ bị mẫu phi bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa, ca múa mọi thứ đều tinh thông, nữ nhân này thế nhưng muốn tỷ thí cùng với nàng, nàng cảm thấy không có buồn cười hơn thế này.
Trong mắt Minh Ngọc Nhi không che dấu chút nào sự châm chọc, ánh mắt Hoa Kinh Vũ u ám, hiện tại ả có bao nhiêu đắc ý, cuối cùng sẽ có bấy nhiên thảm hại, khóe môi cong lên ý cười trong suốt, tiếp tục mở miệng: “Đúng vậy, tỷ thí, như thế chẳng phải là càng náo nhiệt sao?”
Hoa Kinh Vũ vừa dứt lời, Minh Ngọc Nhi xác định nữ nhân này điên rồi, thế nhưng muốn tỷ thí cùng ả. Được, nàng ta muốn thì ả theo bồi, bất quá nếu nữ nhân này dám trêu chọc đến ả, cũng đừng muốn toàn thân trở ra.
Khóe môi Minh Ngọc Nhi cong lên ý cười sáng như ngọc, đột nhiên mở miệng: “Nếu đã tỷ thí, không có một ít phần thưởng, tựa hồ không thể nào nói nổi, không bằng chúng ta định một cái giá đặt cược thế nào?” ‘
Minh Ngọc Nhi ý cười nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt càng phát ra mềm mại đáng yêu như nước, lúc này mọi người trong yến hội đều là tinh thần tỉnh táo, lúc này còn có mấy người mang tinh thần bát quái, cho nên những người này vừa nhìn thấy Minh Ngọc Nhi và Hoa Kinh Vũ tỷ thí, liền tất cả đều chờ đợi sự việc xảy ra.
Ngồi vị trí quan trọng là Hoa Thiên Tầm và đám người Nam Cung Cẩn, sắc mặt bọn họ rất khó coi, nhanh chóng nhíu mày chú ý đến tình thế phát sinh.
Hai nam nhân ngồi ở một góc thì đang sầu mi khổ kiểm, một người khác tùy ý uể oải tựa lưng vào ghế ngồi, con ngươi sâu thẳm khóa chặt vào thân ảnh nhỏ gầy ở bên dưới, khóe môi chứa ý cười tà mị, lúc trước hắn đã từng gặp qua kỳ nghệ của tiểu nha đầu này, Linh Lung Sát, kì chiêu tuyệt sát, nàng tuyệt đối không đơn giản, kì nghệ cao siêu như thế, nói vậy những thứ khác cũng sẽ không quá kém, cho nên nàng mới có thể thản nhiên như thế.
“Được.”
Sắc mặt Hoa Kinh Vũ thản nhiên chấp nhận, trên yến hội có không ít người có quan hệ không tệ cùng nàng và người lo lắng cho nàng, sắc mặt Hoa Thanh Phong và Nhan Băng bên cạnh Hoa Kinh Vũ đều trắng bệch, các nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Vũ Nhi biết mấy thứ này a, điều này chẳng phải còn quan trọng hơn so với mất mặt sao, quan trọng nhất là còn ra một giá đặt cược, đây không phải là Minh Ngọc Nhi muốn Vũ Nhi bị mất mặt sao?
Hoa Thanh Phong đưa tay túm lấy ống tay áo của Hoa Kinh Vũ, Tiểu Chiêu nhìn sắc mặt Hoa Thanh Phong, cũng thấy lo lắng lên, Hoa Kinh Vũ vứt cho các nàng một ánh mắt yên tâm đừng náo loạn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Minh Ngọc Nhi đối diện.
“Như vậy giá đặt cược là gì?”
Minh Ngọc Nhi có chút khó khăn, thân phận Hoa Kinh Vũ khiến cho nàng không dám làm quá mức, muốn đem giá đặt cược định khó một chút, lại sợ Hoa gia Hoa thiếu tướng quân làm khó dễ, nhưng nếu định nhỏ, vốn không có ý tứ, hơn nữa nàng đây là nắm chắc có thể giáo huấn Hoa Kinh Vũ.
Minh Ngọc Nhi còn chưa nói ra giá đặt cược, thì một đạo thanh âm trầm thấp, tà mị của ai đó lại vang lên: “Giá đặt cược này không bằng để cho bổn vương quyết định thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.