Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Chương 62.2: Trừng Trị Nặng Vân Thị Cùng Hoa Như Yên




Trong gian cao cấp lúc này vang lên này âm thanh nói chuyện rôm rả, tựa hồ như mọi người đã quên hắn. Ánh mắt Nam Cung Nguyên Huy lại tối sầm, bất quá vẫn quyết tâm không phát hỏa, lập tức đẩy cửa đi vào. Trong gian cao cấp mọi người đồng thời ngẩng đầu vọng lại đây, cùng nhau nhìn vị Thái tử điện hạ này. Trong ánh mắt mọi người đều ánh lên một điều, Thái tử điện hạ da mặt thực thâm hậu nha, quá dầy.
Nam Cung Nguyên Huy làm bộ phớt lờ, nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên trầm ổn mở miệng: “Thì ra là Thất hoàng đệ ở chỗ này ăn cơm, Thất hoàng đệ sẽ không để ý bổn cung dùng cơm chung đi.”
Nam Cung Lăng Thiên khóe môi gợi cảm nhếch lên, đầy tà mị mở miệng: “Được, Thái tử hoàng huynh hiếm khi cùng thần đệ dùng bữa, hoan nghênh, hoan nghênh cực điểm.”
Nam Cung Lăng Thiên hơi cúi người làm một cái tư thế xin mời, Nam Cung Nguyên Huy không để ý tới, lập tức tiêu sái ngồi xuống. Hắn đi đến trước bàn, vốn định ngồi bên cạnh Hoa Kinh Vũ, nhưng mà phát hiện cạnh nàng một bên là Nam Cung Cẩn một bên là Nam Cung Lăng Thiên. Hách Liên Hiên còn lại ngồi bên phải Nam Cung Cẩn. Tên gia hỏa này sắc mặt cũng có chút khó coi, vốn hắn cũng muốn ngồi bên cạnh Vũ Nhi, ai nghĩ đến Nam Cung Cẩn thế nhưng giành trước chỗ bên người nàng. Hắn còn khiến cho Vũ Nhi ngồi ngay bên cạnh Nam Cung Lăng Thiên.
Nam Cung Nguyên Huy nhìn về phía Nam Cung Cẩn, ý tứ hết sức rõ ràng muốn Nam Cung Cẩn đổi vị trí. Đáng tiếc Nam Cung Cẩn đối với hắn làm như không thấy, còn lớn tiếng mở miệng: “Thái tử hoàng huynh, thế nào không ngồi a, ngươi nếu không ngồi, chúng ta đành ăn trước.”
Hắn mở miệng tiếp đón, sao mà giống như thúc đẩy. Hoa Kinh Vũ cũng không để ý tới những người khác, chống đũa gắp đồ ăn, nàng đã sớm đói bụng, mặc kệ tên Nam Cung Nguyên Huy thần kinh. Người nam nhân này nàng một khắc cũng không muốn thấy mặt hắn, chỉ mong sớm chạy thoát hôn sự này, đỡ phải ghê tởm nàng.
Nam Cung Nguyên Huy thấy không có người để ý tới hắn, chỉ đành ngồi xuống. Nhưng mà hắn cũng không ngồi bên Hách Liên Hiên, mà là xa tuốt ra đầu bàn bên kia, cuối cùng cục diện trở thành hắn một người một mặt đối diện bốn người. Còn tức tối hơn nữa là bốn người kia không ai để ý tới hắn, vui vẻ trò chuyện này nọ. Nam Cung Cẩn cùng Nam Cung Lăng Thiên hai người thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Hoa Kinh Vũ.
“Vũ Nhi, ngươi nếm thử món này đi, hương vị không tệ, vịt nướng Bán Nguyệt Lâu là đặc sắc nhất kinh thành, ngươi nếm thử đi. Bổn vương mỗi lần đến Bán Nguyệt Lâu đều ưa thích món vịt nướng này.”
Nam Cung Cẩn giới thiệu, Hoa Kinh Vũ nhấc đũa nếm thử, đúng là hương vị rất ngon, trong miệng mùi vị tan ra đậm đà.
Nam Cung Lăng Thiên ở một bên tà mị dịu dàng lên tiếng: “Ăn ít thôi, vịt nướng mặc dù ăn ngon, nhưng mà dễ dàng phát nhiệt trong người.”
Hắn nói xong tùy ý nhấc tay gắp một đũa cà tím bỏ vào bát Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ không có phản ứng, tự nhiên ăn. Điều này làm Nam Cung Nguyên Huy đối diện xem đến quên cả ăn, hai mắt phún ra lửa, vẻ mặt phẫn nộ.
Nam Cung Nguyên Huy nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên mở miệng: “Thất hoàng đệ, ngươi làm ra hành vi như thế tựa hồ không thỏa đáng đi, Vũ Nhi nàng là Thái tử phi của bổn cung, cũng chính là hoàng tẩu của ngươi, ngươi như thế tựa hồ…?”
Nam Cung Nguyên Huy cũng không nói gì tiếp tục, nhưng ý tứ của hắn tất cả mọi người đều hiểu được. Hoa Kinh Vũ về sau là hoàng tẩu của Nam Cung Lăng Thiên, Nam Cung Lăng Thiên dám đối với nàng quan tâm như vậy là không hợp lễ.
Nam Cung Lăng Thiên nha một tiếng, nâng mi tà mị cười: “Thái tử hoàng huynh suy nghĩ nhiều rồi, bổn vương chỉ là thấy Thái tử hoàng huynh không tiện chiếu cố Hoa tiểu thư, cho nên thuận tay hỗ trợ một chút. Nếu Thái tử hoàng huynh không vui, cũng có thể tự mình tới chiếu cố.”
Miệng hắn nói là mời tự mình tới chiếu cố, đáng tiếc thân hình lẳng lặng bất động. Mà hắn bất động, Nam Cung Nguyên Huy làm sao mà tới chiếu cố a, đây rõ ràng là châm chọc. Nam Cung Nguyên Huy trong lòng khí nộ xung thiên, hung hăng gắp thức ăn trên bàn, từ bỏ nói chuyện với mấy người kia.
“Lăng Thiên, ngày mai ngươi muốn đi Ngọc Hoàng thư viện trợ uy cho Tiểu Vũ Nhi hay không, nàng muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn.”
Nam Cung Lăng Thiên không nói lời nào, con ngươi tà mị mà thâm trầm tùy ý nhìn lướt qua Hoa Kinh Vũ, lại nhìn qua mấy người bên cạnh. Dù không nói nhưng Nam Cung Lăng Thiên trong lòng đang khổ sở, hắn có chút lo lắng. Nha đầu này rõ ràng bộ dạng không xuất sắc, thế mà thu hút nhiều người xuất sắc như vậy. Chỉ sợ về sau còn có người khác, nghĩ đến đây, Nam Cung Lăng Thiên giữa mi tâm còn ẩn ẩn sát khí.
Nhìn hắn bày ra vẻ mặt này, Nam Cung Cẩn khó mà nói cái gì. Nghĩ rằng Nam Cung Lăng Thiên không vui, Nam Cung Nguyên Huy cùng Hách Liên Hiên ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người bọn họ đâu muốn Nam Cung Lăng Thiên có nhiều tiếp xúc với Hoa Kinh Vũ.
Hoa Kinh Vũ đương nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt Nam Cung Lăng Thiên, nghĩ rằng lời Nam Cung Cẩn làm hắn mất hứng, nhanh chóng nói: “Bắc U vương điện hạ đại nhân bận rộn, loại này việc nhỏ này hay là không cần phiền toái hắn.”
Lời của nàng vừa dứt, đột nhiên bên hông căng thẳng, một bàn tay thon dài ấm áp chiếm hữu eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cho dù cách một lớp quần áo, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng luồn nhiệt ấm áp từ đầu ngón tay hắn cuồn cuộn toả ra đến hết tứ chi, làm nàng toàn thân tê dại. Hắn đồng thời mang theo một ít lực đạo, làm cho thắt lưng nàng vừa tê vừa đau, cái tư vị này thật sự là khổ sở, tên gia hỏa này đang làm cái gì? Hoa Kinh Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, sắc mặt thập phần khó coi.
Nam Cung Lăng Thiên ngừng tay một chút, thổi một luồn khí như lan qua gò má nàng. Nếu người phía dưới làm ra động tĩnh gì hơn nữa, quả nhiên là đòi mạng đoạt hồn hắn. Lại nghe âm thanh thanh thuý như ngọc vang lên: “Ai nói bổn vương ngày mai không rảnh,vừa dịp ngày mai có thời gian, liền đi xem đi.”
Hắn nói xong nhìn về phía Hoa Kinh Vũ: “Hoa tiểu thư sẽ không… không chào đón chứ.”
Hắn nói xong lực đạo trên tay lại tăng cường một chút, Hoa Kinh Vũ kỳ thật rất sợ ngứa, hiện tại đang cực lực nhịn lại. Nhưng mà cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, chỉ có thể cực lực nghẹn, chung quy nàng cũng có chút không được tự nhiên. Nàng ngồi cách một góc bàn, Nam Cung Cẩn cùng Hách Liên Hiên không thể nào thấy rõ nên quan tâm hỏi.
“Vũ Nhi, ngươi làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy, là không thoải mái sao?”
“Đúng vậy a, hay là sinh bệnh rồi?”
Hai người cùng nhau nhìn Hoa Kinh Vũ. Hoa Kinh Vũ trong lòng vô cùng oán hận, nàng làm sao nói đây, rằng bên hông có một bàn tay đang tuỳ thời vuốt ve nàng chứ. Nếu nàng tỏ ra nửa điểm kháng cự, chỉ sợ chủ nhân bàn tay liền bóp chết nàng, cho nên vì bảo vệ eo thon của mình, hay là không cần đắc tội tên gia hỏa này.
“Không có việc gì không có việc gì,” Hoa Kinh Vũ cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hoan nghênh, cực kỳ hoan nghênh, đường đường Bắc U vương điện hạ tự mình đến xem tuyển chọn, ta làm sao có thể không chào đón chứ.”
“Nhưng mà bổn vương cảm giác Hoa tiểu thư cười tựa hồ có chút khó xử.”
Nam Cung Lăng Thiên tà mị nhíu mày, làn mi cong dài giống như nhiễm lên ba tháng hoa đào, mê hoặc cả ma quỷ. Nam nhân này thật đúng là hay thay đổi, thị huyết giống ma quỷ, lạnh lùng giống Tu La, nếu tà mị nổi lên lại giống yêu nghiệt, gió xuân tan ra lại là một công tử phong lưu. Nhiều mặt như vậy hoà thành nhất thể, hết sức phù hợp, không có nửa điểm xung khắc, thu phóng tự nhiên.
Ngón tay hắn lại truyền đến một luồng lực đạo, giống như chơi đùa âu yếm, gây cho Hoa Kinh Vũ một trận tê dại, làm cho nàng chân chính chịu cảm giác bị dày vò. Con ngươi tràn đầy buồn bực, cũng không thể nào trực tiếp phát hỏa, cắn răng hít sâu, sau đó bày ra một khuôn mặt siêu cấp hoan nghênh tươi cười.
“Làm sao có thể khó xử chứ, Bắc U vương điện hạ tự mình đi Ngọc Hoàng thư viện, ta nào dám không hoan nghênh?”
Nam Cung Lăng Thiên vừa lòng cười cười, lại thừa cơ khi dễ vòng eo mềm mại như bông của Hoa Kinh Vũ một cái, cuối cùng chậm rãi rút tay về. Hoa Kinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa là nghẹn đến hỏng. Nam Cung Nguyên Huy ở phía đối diện nghe xong lời nói của bọn họ, ngay sau đó mở miệng: “Vũ Nhi, nếu ngày mai ngươi muốn tham gia thi đấu ở Ngọc Hoàng học viện, bổn cung cũng đi trợ uy cho ngươi.”
“Thái tử điện hạ nếu có việc gì thì phiền đi làm việc đó đi, nhiều người như vậy trợ uy đã là đủ rồi.”
Hoa Kinh Vũ có thể đối xử ôn hoà với bất luận kẻ nào, nhưng đối với Nam Cung Nguyên Huy một chút hảo cảm cũng không có, sắc mặt lãnh đạm. Đãi ngộ lúc trước đối với Nam Cung Lăng Thiên hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đây là bởi vì Nam Cung Lăng Thiên đặt tay hắn ở bên hông nàng. Bất quá mặc kệ hắn làm gì, Nam Cung Lăng Thiên ở trong lòng của nàng, so với Thái tử Nam Cung Nguyên Huy chính là nặng hơn nhiều lắm, một người là ân nhân cứu mạng của nàng, một người là kẻ thù giết nàng.
Nam Cung Nguyên Huy nghe xong lời nói của Hoa Kinh Vũ, sắc mặt đen lại, trừng mắt nhìn nữ nhân đối diện, tựa hồ như muốn điên lên. Hoa Kinh Vũ không thèm quan tâm lý lẽ với hắn, chỉ chăm chú tiếp tục dùng bữa. Nam Cung Lăng Thiên nhìn qua giống như là tuỳ ý, bất quá con ngươi ẩn ẩn lại như có như không xẹt qua Nam Cung Nguyên Huy. Trong gian cao cấp, Hách Liên Hiên vẫn buồn bực cuối đầu ăn cơm, tâm tình của hắn có chút không tốt lắm. Hoa Kinh Vũ đương nhiên phát hiện hắn rầu rĩ không vui, tuy rằng không biết tại sao, nhưng thân là nàng mời khách ăn cơm, đương nhiên không thể để người ta tẻ ngắt, nghĩ cười cười nhìn về phía Hách Liên Hiên.
“Hách Liên, đồ ăn Bán Nguyệt Lâu ngươi thấy sao?”
Hách Liên Hiên nghe thấy lời nói của Hoa Kinh Vũ, ngẩng đầu cười nói: “Ừ, rất không tệ.”
Hách Liên Hiên cười giống như sao đêm trên bầu trời Hiểu Nguyệt, cao nhã thánh khiết, ngũ quan tuấn mỹ hoà thuận ánh lên tia vui vẻ, ấm áp lòng người. So sánh với Nam Cung Lăng Thiên khí phách sắc bén, Hách Liên Hiên một người như vậy càng dễ làm cho người khác yêu mến.
“Đúng rồi, ngày mai thi đấu ngươi có cùng tham gia hay không?”
Hoa Kinh Vũ hỏi, Hách Liên Hiên cười liếc mắt qua Nam Cung Lăng Thiên, thản nhiên nói: “Đây chính là một cuộc tuyển chọn của Yến Vân quốc, ta là người Tây Lăng quốc tham gia làm cái gì? Đây chính là chuẩn bị cho lục quốc long phượng tranh bá thi đấu.”
“Đúng vậy, Hách Liên hoàng tử là người Tây Lăng quốc, sao có thể tham gia võ khôi của Yến Vân quốc chúng ta chứ?” Nam Cung Cẩn ngoài cười trong không cười mở miệng, nhìn về phía Hách Liên Hiên trong mắt có lãnh ý cùng trào phúng. Lúc trước Hách Liên Hiên nói muội muội sẽ không thích hắn, hắn ở đây ghi hận rồi. Một bên Nam Cung Lăng Thiên cũng hợp thời mở miệng: “Hách Liên hoàng tử, nghe nói các ngươi Tây Lăng quốc cùng Bắc Thần quốc giao hảo rất tốt, hàng năm đều đưa Bắc Thần rất nhiều mỹ nữ, nghe nói Bắc Thần quốc lão hoàng đế vẫn rất hưởng thụ?”
“Tây Lăng quốc không chỉ cùng Bắc Thần quốc giao hảo, cùng Yến Vân quốc cũng là hữu hảo chi bang không phải sao?”
Hách Liên Hiên hỏi lại, khóe môi Nam Cung Lăng Thiên âm u ý cười, vi diệu gật đầu: “Đúng vậy, bất quá các ngươi nhưng chưa bao giờ tặng Yến Vân quốc chúng ta mỹ nữ, nhiều nhất chính là đưa chút lễ vật, thế nào lại đem tất mỹ nữ đưa đến Bắc Thần quốc đi?”
“Bắc U vương đây là nhìn trúng mỹ nữ Tây Lăng sao, chỉ cần Bắc U vương nói một câu, chúng ta liền đưa chút mỹ nữ vào Bắc U vương phủ.”
“Hách Liên hoàng tử thật là có tâm,” Nam Cung Lăng Thiên u lãnh mở miệng, cũng không nhiều lời, nhưng con ngươi hắn ẩn ẩn có tia biến hoá kỳ lạ. Hoa Kinh Vũ bất động thanh sắc nghe bọn họ, cẩn thận phân tích một chút, liền hiểu rõ đầy ý vị trong đó. Đây không phải chỉ là chuyện mỹ nhân, mà là hai quốc gia âm thầm đánh giá nhau. Tây Lăng quốc sợ là đã có dã tâm, đưa mỹ nữ cho Bắc Thần quốc chắc là không có hảo ý gì. Về phần bọn họ không đưa mỹ nhân tiến Yến Vân quốc, cũng chưa chắc là hắt hủi Yến Vân quốc đi.
Nam Cung Lăng Thiên cùng Hách Liên Hiên hai người không thèm nhắc lại, nhã gian được một phen an tĩnh. Nam Cung Nguyên Huy phía đối diện lại mở miệng: “Thất hoàng đệ, không phải hoàng huynh nói ngươi, nếu thích mỹ nhân, làm gì phải cầu cạnh Tây Lăng quốc xa xôi. Chúng ta Yến Vân quốc có không ít mỹ nhân, ngươi nói một chút ngươi muốn dạng mỹ nhân gì, hoàng huynh lập tức đưa vào Bắc U vương phủ?”
Nam Cung Nguyên Huy nói xong, còn có dụng ý khác nhìn về phía Hoa Kinh Vũ. Hoa Kinh Vũ vẻ mặt hết chỗ nói, ngươi không nói lời nào cũng không có người tưởng ngươi câm điếc đâu.
“Được rồi, cơm cũng đã ăn, nói cũng đã nói, ta mệt mỏi rồi, phải về phủ nghỉ ngơi. Các ngươi nếu còn chưa tận hứng, từ từ nói cho xong đi.”
Hoa Kinh Vũ đứng dậy chào một chút mấy người bên cạnh, tính rời Bán Nguyệt Lâu về Hoa phủ nghỉ ngơi. Đối với những thứ đạo lý ngầm chuyện quốc sự, nàng không có hứng thú. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có hai mối bận tâm, thứ nhất là làm sao từ chối hôn sự này, cái thứ hai là tìm được Ninh Duệ. Nàng muốn biết Ninh Duệ có còn sống hay không, chỉ cần biết rằng hắn còn sống, hơn nữa cuộc sống khá tốt, nàng mới chân chính bỏ qua khúc mắc trong lòng. Nếu không chung quy nàng vẫn không an lòng. Rõ ràng Ninh Duệ bị nàng liên lụy mới cùng chết, hiện tại nàng tiếp tục sống sót, hắn không có đạo lý nào lại chết đi.
Hoa Kinh Vũ vừa đi, Nam Cung Nguyên Huy đứng dậy muốn đưa nàng. Mọi người trong gian đều đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài, ngay cả Nam Cung Lăng Thiên cũng không ngoại lệ.
Vài cỗ xe ngựa đỗ trước Bán Nguyệt Lâu. Hoa Kinh Vũ tất nhiên là lên xe ngựa của Hoa phủ, Nam Cung Cẩn leo lên xe của Nam Cung Lăng Thiên, Thái tử Nam Cung Nguyên Huy có xe của phủ Thái tử. Cuối cùng chỉ còn lại có Hách Liên Hiên đứng ở bên ngoài không có xe ngựa. Hoa Kinh Vũ lập tức nhiệt tâm nói: “Hách Liên đi lên đây, ta mang ngươi cùng nhau quay lại Hoa phủ, xe ngựa của ngươi hình như là ở Hoa phủ đi?”
Lời nói của Hoa Kinh Vũ vừa dứt, Nam Cung Nguyên Huy cùng Nam Cung Cẩn hai người đồng thời kêu lên: “Không được,”
Hách Liên Hiên mặc kệ hai người Nam Cung Nguyên Huy cùng Nam Cung Cẩn, nhìn về phía Hoa Kinh Vũ từ tốn nói: “Vũ Nhi, ta còn có một số việc muốn làm, như thế này ta cũng từ từ quay lại Ngọc Hoàng thư viện, ngươi cũng đừng quên ngày mai đến học viện thi đấu.”
“Được rồi, ngươi cứ việc đi, ta đã biết.”
Hoa Kinh Vũ lên tiếng, ra lệnh cho xa phu phía trước quay lại Hoa phủ. Nam Cung Nguyên Huy cũng cho xe ngựa một đường đi về Hoa gia, hộ tống Hoa Kinh Vũ. Ở trong xe ngựa xa hoa của Bắc U vương phủ, Nam Cung Cẩn lửa giận phun trào: “Ngươi xem, nam nhân này không biết xấu hổ, hiện tại bày ra một bộ dáng thâm tình chân thành, thật không biết trước đó không lâu là ai muốn giết Vũ Nhi. Nếu không phải nhờ có Lục Mạch Thần Thảo của ngươi, chỉ sợ kinh mạch Tiểu Vũ Nhi đều đã bị phế bỏ.”
Nam Cung Lăng Thiên hơi nâng mí mắt, lãnh tựa sương trên vách đá, không có hứng thú mở miệng: “Câm miệng.”
Nam Cung Cẩn cuối cùng cũng câm miệng, bất quá vẫn như cũ bất mãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên đang suy nghĩ, hắn nghiền ngẫm về quan hệ của Tây Lăng quốc cùng Bắc Thần quốc. Tây Lăng quốc luôn luôn cùng Bắc Thần quốc giao hảo, hai nước giao dịch cũng khá lớn. Tây Lăng quốc hàng năm đều đưa một đám tuyệt sắc mỹ nữ cho Bắc Thần quốc. Hoàng đế lão nhân hậu cung mỹ nữ nhiều như mây, đó cũng không phải chuyện tốt gì. Một đám mỹ nhân này cũng phần nào mê hoặc Bắc Thần quốc quân hoang dâm vô độ. Đâu cũng trọng sắc đẹp, hoạn quan đầy triều, hậu cung hậu phi can thiệp sâu trong triều đình. Hiện tại Bắc Thần quốc có thể nói là một mảnh hỗn loạn.
Lúc trước hắn thu được tình báo, nghe nói Bắc Thần quốc đóng quân ở Bàn Đồng quan ngoại, bên ngoài thành Yến Hồng, lại còn thông đồng cùng Tây Lăng. Hơn nữa gần đây Tây Lăng quốc âm thầm điều động binh lính. Dấu hiệu này cho thấy Tây Lăng quốc muốn lặng yên không một tiếng động đem binh tướng điều đến Bàn Đồng quan ngoại. Nếu đại quân thuận lợi đến Bàn Đồng quan, đến lúc đó chỉ huy tiến công trực tiếp, chỉ sợ Bàn Đồng quan cùng với vài toà thành trì chung quanh đều bị thu phục. Nếu bọn họ dẹp xong Bàn Đồng quan cùng với châu huyện lân cận, hơn nữa trong thành Yến Hồng có binh mã, như vậy Yến Vân quốc Phượng Hoàng Lĩnh chỉ sợ là lâm vào thế bị hai nước Bắc Thần Tây Lăng vây quanh. Chuyện này cũng là chuyện lúc trước hắn tiến cung bẩm báo phụ hoàng, nên xử lý như thế nào.
Nhất nhất cử động của Tây Lăng quốc thuyết minh rất rõ ràng, với dã tâm này, chỉ sợ cục diện vững vàng nhiều năm sẽ bị phá bỏ. Nếu bọn họ đoạt được Bắc Thần, như vậy tiếp tới sẽ là thâu tóm Yến Vân quốc. Cho nên chuyện này vô luận như thế nào cũng phải suy tính cho cẩn thận.
Hiện tại vấn đề là Yến Vân quốc nên làm thế nào, là thừa cơ trục lợi, hay là trợ giúp Bắc Thần quốc một tay. Nam Cung Lăng Thiên cẩn thận phân tích tình hình, kết luận nên hiệp trợ Bắc Thần quốc, rồi mượn sức quốc gia này ngăn chặn dã tâm của Tây Lăng, về sau Bắc Thần cùng Yến Vân kết tình hữu hảo. Nếu bọn họ thừa cơ hội này tấn công Bắc Thần, lại không có thuận lợi. Bắc Thần hiện nay đóng nhiều bộ phận binh lính quan trọng ở biên giới với Yến Vân quốc. Bọn họ nếu muốn đánh vào biên giới Bắc Thần trong thời gian ngắn căn bản không thể nào tiến vào sâu. Đợi cho bọn họ thành công tiến đến nơi, chỉ sợ đại bộ phận giang sơn Bắc Thần đều rơi vào tay Tây Lăng rồi. Chiếm đoạt xong Bắc Thần, kế tiếp Tây Lăng sẽ đem toàn lực đối phó với Yến Vân quốc.
Xe ngựa Bắc U vương tĩnh lặng một đường quay lại Bắc U vương phủ.
Xe ngựa Hoa Phủ cũng vừa hồi phủ, Thái tử Nam Cung Nguyên Huy một mực đi theo Hoa Kinh Vũ trở về. Lúc này đây Hoa Kinh Vũ xuống xe, nhìn thấy Nam Cung Nguyên Huy, trực tiếp đuổi người: “Thái tử điện hạ trở về đi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng lưu lại, đỡ phải phiền lòng ta.”
Nam Cung Nguyên Huy lập tức đen mặt, hắn rất muốn hỏi Hoa Kinh Vũ một chút, ngươi lúc nãy đối với mấy nam nhân khác, cười như hoa thế nào không phiền. Sao nhìn ta một chút cũng thấy chán. Chẳng qua Hoa Kinh Vũ căn bản hoàn toàn không để ý tới hắn, cùng Ôn Nhu đi vào Hoa phủ, không nhìn ra đằng sau chào một tiếng. Nam Cung Nguyên Huy không có biện pháp, chỉ đành tức tối dẫn vài tên thủ hạ quay lại Đông Cung. Một ngày này đi ra ngoài chẳng thu hoạch được cái gì, chỉ tổ tức giận thương thân.
Hoa phủ, trong Khinh Vũ Các, Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi nửa ngày, đến chạng vạng mới tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Vừa hay nhìn thấy Ôn Nhu từ bên ngoài đi tới,trên mặt lộ vẻ sốt ruột gấp gáp.
“Làm sao?”
“Tiểu thư ngươi đã tỉnh, đại thiếu gia vừa tới, tựa hồ có việc gấp, nô tỳ đang muốn gọi người đây?”
“Thiên Tầm ca có việc gấp sao, là chuyện gì?” Hoa Kinh Vũ nói thầm, đứng dậy thu thập thỏa đáng nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách. Một dáng người thấp thoáng trong phòng, quả nhiên là Hoa Thiên Tầm. Hoa Thiên Tầm đứng mà không yên, thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài, vẻ mặt quả nhiên thực vội vàng. Sắc mặt Hoa Kinh Vũ hơi chìm xuống, vừa đi vào liền hỏi Hoa Thiên Tầm.
“Thiên Tầm ca, xảy ra chuyện gì?”
Hoa Thiên Tầm vừa gặp được nàng, nhanh chóng lại gần kéo Hoa Kinh Vũ ngồi xuống, vội vàng mở miệng: “Vũ Nhi, ca ca có việc phải rời khỏi kinh đô, muội ở quý phủ phải cẩn thận, để ý Vân thị cùng Hoa Như Yên, đừng trúng chiêu của các nàng.”
Đối với Vân thị cùng Hoa Như Yên, nàng không phải lo lắng, nàng chỉ quan tâm Hoa Thiên Tầm gấp gáp như vậy, là đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.