Quân Hoài Lang ngừng một lát, không hiểu sao lại nghĩ tới dáng vẻ xa cách, lạnh nhạt vừa rồi của Tiết Yến.
Hôm mà toàn thân Tiết Yến ướt đẫm, khi y dẫn hắn đi thay y phục cũng là dáng điệu như vậy, không nói một lời, không có một chút biểu cảm, như một khối băng không thể tan chảy.
Hắn dường như đã quen chịu ức hiếp, đã sớm chết lặng. Cho dù càng nhiều nhục nhã và hiếp bức, hắn cũng bàng quan giống như không nhận ra, có người vươn tay với hắn, hắn cũng không có phản ứng.
Ngực Quân Hoài Lang chua xót, không thể nào cứng rắn nổi.
Y cười cười với Quân Lệnh Hoan, nói: "Dĩ nhiên hắn là ca ca của muội. Trên bàn còn có vài quả vải, muội cầm đến cho hắn đi."
Tiết Duẫn Hoán bên cạnh ngạc nhiên nói: "Sao ngươi đối xử với hắn tốt vậy? Cái sát tinh kia là con sói mắt trắng*, đối xử tốt với hắn cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng còn mang đến xui xẻo cho ngươi đấy."
*白眼狼 - bạch nhãn lang: chỉ loại người vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung ác.
Quân Hoài Lang trong lòng tự an ủi mình, không phải lòng y mềm, chẳng qua là bởi vì trước đó đã nói với Lệnh Hoan, Tiết Yến là thân ca ca của nàng, nên y không thể nuốt lời, dạy hư muội muội.
Nghĩ đến đây, Quân Hoài Lang còn dặn dò Quân Lệnh Hoan: "Chờ một chút, đừng nói là ca ca kêu muội đi. Cũng không cần nhiều lời, chỉ cần gọi hắn ca ca nhiều một chút."
Đây mới là quan trọng nhất. Y cũng không tin, Tiết Yến bị Quân Lệnh Hoan gọi ca ca từ nhỏ cho đến lớn, mưa dầm thấm đất, còn có thể nổi lên tâm tư không nên có.
Nghĩ vậy, y cũng yên lòng, tùy tiện để Quân Lệnh Hoan mang theo cung nữ rời đi.
——
Tiết Yến ngồi một mình trong góc, xung quanh không người, cũng không ai chú ý tới hắn.
Có người muốn tiếp cận hắn từ phía sau, hắn vẫn ung dung thản nhiên, chỉ ngồi ở chỗ cũ mà uống trà. Chờ khi người nọ đến gần, hắn mới làm như chợt phát hiện, xoay người lại nhìn người kia: "Chuyện gì?"
Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thoả đáng.
Người nọ hóp ngực khom người, ăn mặc trang phục thái giám, nghe hắn hỏi cũng không hành lễ, ngược lại cười cười, hỏi: "Ngũ điện hạ, cảnh ngộ như vậy, ngài cam tâm sao?"
Tiết Yến dừng một chút, sau đó thần sắc ảm đạm mà hờ hững, nói: "Có gì cam lòng cùng không cam lòng, bất quá sống cho qua ngày thôi."
Người nọ hỏi tiếp: "Nhưng nhị điện hạ nhiều lần khinh khi, nhục mạ ngài như vậy, rõ ràng là muốn bức ngài đến đường cùng. Mới vừa rồi nếu không phải ngài võ công cao cường, hôm nay không chết cũng bị thương, chuyện này không thể đùa giỡn được."
Tiết Yến nghe vậy nhíu mày, hỏi: "Ngươi vì sao biết là nhị hoàng huynh?"
Người nọ cười cười, nói: "Nô tài tự có con đường của nô tài."
Tiết Yến trầm mặc một lát, kế đó, cong cong khóe môi, tự giễu nói: "Đâu chỉ nhị hoàng huynh? Từ phụ hoàng đến mọi người trong cung, có ai không nghĩ muốn mạng của ta? Ta mặc dù hận, nhưng ta lẻ loi một mình, nào có biện pháp gì?"
Người nọ nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa khó đoán.
"Ngài cũng không lẻ loi một mình, điện hạ." Hắn nói.
"Có người, từ khi ngài sinh ra vẫn luôn quan tâm ngài, chỉ tiếc do thân phận hạn chế, chưa từng có cơ hội gặp mặt ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý, hắn cùng thủ hạ của hắn sẽ là hậu thuẫn của ngài." Tên thái giám nói rất êm tai, tuy cúi đầu, khoé mắt vẫn đánh giá phản ứng của Tiết Yến.
Nét mặt Tiết Yến hiện ra vài phần hoang mang cùng cảm động, còn có cẩn thận dè dặt pha lẫn khao khát. Chờ nghe hắn nói xong, Tiết Yến mới hỏi: "Người nọ là ai?"
Thái giám kia nhìn kỹ hắn một lát, tiếp theo chậm rãi quỳ xuống, dưới sự che chắn của chạc cây, hành đại lễ với hắn.
"Ngô Thuận Hải công công là chưởng ban của Đông Xưởng, năm đó là đại thái giám trong cung của mẫu phi ngài." Hắn nói. "Ngô công công cùng Dung phi nương nương, chủ tớ chia lìa hiện giờ đã mười lăm năm. Điện hạ là người sắp trưởng thành, cũng đến lúc sử dụng Ngô công công."
"Ý của ngươi là......" Tiết Yến mặt không đổi sắc, hỏi.
Thái giám kia nói tiếp: "Ngô công công đã sớm báo cáo với Đoạn xưởng công, Đoạn xưởng công cảm động tình chủ tớ sâu nặng giữa hắn cùng Dung phi nương nương, nguyện dốc hết lực lượng của Đông Xưởng bảo toàn và phụ tá điện hạ. Chỉ mong điện hạ chớ ghét bỏ thanh danh hỗn độn của Đông Xưởng, sẽ làm bẩn thanh danh của điện hạ."
Tiết Yến trong chốc lát không nói gì. Thái giám kia quỳ rạp trên mặt đất, cũng duy trì bình thản. Hai người lặng im đối diện một lúc lâu, tiếng bước chân khe khẽ của Tiết Yến mới vang lên.
Hắn đi lên trước, khom người tự tay đỡ tên thái giám lên.
"Ta không nghĩ tới...... Ta vẫn luôn không biết." Thanh âm hắn trầm thấp, có chút khàn khàn, một hồi sau mới kìm nén mà nói ra một câu như vậy.
"Ta vẫn luôn cho rằng, không ai sẽ......" Nói đến chỗ này, tiếng nói hắn nghẹn lại, một chốc lại không nói nên lời.
Tiếp theo, hắn dường như bình phục lại tâm tình, hỏi: "Thân thể Ngô công công hiện giờ tốt không? Nghĩ rằng năm đó hắn hầu hạ mẫu phi ta, tuổi tác đến nay tất nhiên không nhỏ."
Thái giám kia trả lời: "Ngô công công từ trước đến nay đều khoẻ mạnh, điện hạ không cần lo lắng."
Xong, hắn hỏi dò: "Vậy điện hạ, sự tình nô tài vừa nói..."
Tiết Yến cười cười, nói: "Ngần ấy năm, ta cũng đã quen. Ý tốt của Ngô công công ta nhận, nhưng nếu muốn trả thù, ta cũng không biết nên làm như thế nào...... Chỉ là ta trước nay không có thân nhân, lại được Ngô công công nhớ mong lâu như vậy, không biết khi nào có thể cùng công công gặp mặt, ta muốn nói chút chuyện cũ với hắn."
Tên thái giám nghe vậy, không có tỏ thái độ, chỉ đáp ứng: "Thân phận công công không tiện, nhưng nếu có cơ hội, nhất định sẽ gặp điện hạ."
Tiết Yến nói tạ, nhìn theo hắn rời đi.
Ôn hoà, cảm động và tươi cười trên gương mặt hắn giống như chiếc mặt nạ, bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà gỡ xuống, khôi phục vốn dĩ lạnh nhạt cùng mỉa mai.
Nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử nhưng không có bản lĩnh này, sai khiến cao thủ đại nội có võ công cao cường so chiêu với hắn, chỉ vì làm hắn chịu một ít thương tích. Có thể ra tay mạnh bạo như vậy, cũng chỉ có Đông Xưởng.
Ở trên chiến trường, hắn đã không biết bao nhiêu lần đánh đối kháng, tai nghe sáu đường mắt xem tám hướng sớm đã thành bản năng. Loại công kích ngày hôm nay, cho dù thêm ba, năm người đến, hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên.
Bất quá, đối phương hao hết tâm tư để bố trí cục diện, hắn cũng không thể diệt hứng thú của người ta, dù sao cũng phải lộ ra vẻ nhát gan, rụt rè hợp ý đối phương, mới có thể dụ bọn họ cắn câu.
Quả nhiên, cá lớn cắn câu, cũng chứng thực suy đoán của hắn không sai.
Nô tài ngày xưa của mẫu thân hắn Dung phi, sau khi tan đàn xẻ nghé thì đầu quân vào cây đại thụ Đông Xưởng này, mấy năm nay bò lên địa vị cao, thành thái giám chưởng ban, người đứng thứ hai ở Đông Xưởng. Nhưng kinh tế Đông Xưởng hiện tại đình trệ, mất đi tín nhiệm của hoàng đế, thành chuột chạy qua đường*.
*chuột chạy qua đường: bị người khác ghét bỏ, đánh đuổi.
Cho nên, hắn mới nghĩ đến việc tìm kiếm hoàng tử làm con rối cho bọn họ. Rốt cuộc, Đông Xưởng ngọa hổ tàng long*, không thiếu nhất là nhân tài cùng bản lĩnh, duy chỉ hụt một quân cờ cung ứng bên ngoài, để bọn họ sai khiến, để toàn thân đầy kỹ xảo của bọn họ có nơi sử dụng.
*卧虎藏龙 -ngoạ hổ tàng long: có nhiều nhân vật lợi hại, nguy hiểm đang ẩn dấu.
Ngày sau nếu đẩy được vị hoàng tử này lên địa vị cao, bọn họ có thể lần nữa một tay che trời.
Cho nên, bọn họ mới tìm đến Tiết Yến. Dù sao thì người như hắn, ở trong cung chịu mọi hiếp bức, vừa lúc lại cùng người của Đông Xưởng có quan hệ sâu xa, là khống chế tốt nhất.
Về phần mệnh cách Thất Sát gì đó? Người Đông Xưởng có việc xấu nào mà chưa từng làm qua, lại không có hậu thế, không sợ nhất chính là mệnh số cùng trời phạt.
Tiết Yến tung lưới lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được con cá lớn đa mưu túc trí này.
Mới vừa rồi, hắn cự tuyệt, chẳng qua là lấy lui làm tiến. Người lòng mang cừu hận lại không dám báo thù, yếu đuối lại trọng cảm tình, trời sinh thích hợp nhất làm quân cờ.
Đây là một chút sức nặng hắn bỏ thêm vào, rồi chờ Ngô Thuận Hải không thể ngồi yên.
Tiết Yến nở nụ cười trống rỗng, giá rét làm người khác rùng mình tỉnh táo. Hắn trở về chỗ ngồi, một lần nữa bưng chung trà lên.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ xa truyền đến.
Tiết Yến ngẩng đầu thì thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác*, được bao bọc trong áo choàng lông xù, nện từng bước nhỏ ngắn về phía này, đằng sau còn có cung nữ tay bưng khay vải đi theo.
*phấn điêu ngọc trác: chỉ những đứa trẻ đáng yêu.
Đây là...... muội muội Quân Hoài Lang?
Tiết Yến nhớ tới vừa rồi hắn đối xử lạnh nhạt với y.
Lúc ấy, người của Đông Xưởng đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm, trong lòng hắn biết rõ, cho nên đành tận lực tạo khoảng cách với Quân Hoài Lang.
Phản ứng của Quân Hoài Lang vừa nãy chắc là muốn mang thù. Nhưng hắn phải thận trọng từng bước, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm.
Như vậy, tiểu cô nương đến đây làm gì?
Hắn ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn tiểu cô nương tiến đến càng gần, cười đến mày mắt cong cong, bộ dáng này có vài phần giống ca ca nàng.
Tâm Tiết Yến không khỏi mềm nhũn một chút.
Sau, hắn nghe tiểu cô nương mở miệng giòn giã nói: "Ca ca! Huynh có khát không, muội đến tặng trái vải cho huynh đây!"
Tiết Yến ngưng lại, trong lòng không khỏi nghĩ, mỗi ngày tiểu khổng tước cũng được gọi ca ca như thế này?
Y mềm lòng dễ bắt nạt như vậy, khó trách tiểu cô nương này muốn gì được nấy, được cưng chiều đến trên đầu quả tim.
Bên kia, Quân Lệnh Hoan ghi nhớ lời ca ca dặn, muốn gọi vị ca ca này nhiều vài tiếng ca ca. Nàng nhỏ tuổi, miệng lại ngọt, nhiệm vụ này với nàng mà nói là quá dễ.
Thấy ca ca này không nói lời nào, nàng một chút cũng không giận, ngược lại cầm lên một trái vải, đặt vào tay Tiết Yến.
"Ca ca, huynh mau ăn đi! Ca ca muội dù không thích ăn ngọt, cũng khen quả vải ăn ngon đó!"
Tiết Yến nghe được nàng nhắc đến ca ca, lúc này mới rủ mắt xuống, nhìn về phía tiểu cô nương.
"Là ca ca muội bảo muội đến?" Tiết Yến hỏi.
Quân Lệnh Hoan nghe vậy thì giật mình, sau đó lộ vẻ khó xử.
"Ây da......" Nàng nhỏ giọng nói. "Ca ca không cho muội nói, làm sao bị huynh đoán được rồi?"
Tiết Yến nghe vậy, giương mắt nhìn về phía võ đài. Dáng người lỗi lạc ấy, xa xa liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Đáy mắt Tiết Yến bất giác hiện ra ý cười không thể che dấu.
"Ngu ngốc." Hắn lẩm bẩm.
Mà cách bọn họ không xa, từ khi Quân Lệnh Hoan tới, ánh mắt Nhị hoàng tử vẫn luôn dừng trên người nàng.
Quả vải kia, cung của mẫu phi hắn chỉ được phân mười trái. Mẫu phi hắn không nỡ ăn, đều để lại cho hắn, nhưng chẳng qua mới vừa đủ để nếm thử hương vị thì đã hết ráo.
Mà Quân Lệnh Hoan thế nhưng có thể hào phóng mà mang đến vài mâm vải, cho Quân Hoài Lang và Tiết Duẫn Hoán ăn vặt. Trái vải có nhiều như vậy, chia cho bọn hắn các hoàng tử một ít cũng đủ rồi, nhưng mà Quân Lệnh Hoan chỉ cho hai người kia, còn mang theo một khay đầy, cầm đến đưa Tiết Yến.
Nhị hoàng tử ghen ghét đến ngứa răng.
Bên cạnh hắn, Tứ hoàng tử cười như tắm trong gió xuân (thoải mái, hiền hoà), làm như lơ đãng mà mở miệng: "Một nhà Thục phi nương nương đối xử với Ngũ đệ đúng là tốt. Không nói đến mọi thứ đều thêm phần cho Ngũ đệ, liền hai anh em thế tử cũng thân thiết với hắn như vậy."
Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Tiếp theo, Tứ hoàng tử lại dường như vừa mới nhớ đến gì đó, chuyển tầm mắt về phía Quân Ân Trạch.
"Ân Trạch, ngươi không phải là đường huynh đệ của thế tử sao? Cũng coi như lớn lên cùng nhau, bất quá thế tử tựa hồ vẫn hợp ý với lão Ngũ vừa mới nhận thức hơn một ít." Đến chỗ này, hắn cười một tiếng, nói tiếp. "Nhiều quả vải như vậy, cũng không nghĩ chia cho ngươi một phần."
Quân Ân Trạch nghe xong, quẫn bách hồi lâu không nói chuyện, một lát sau, mới nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng.
"Y vốn là người ích kỷ như vậy." Hắn nói.