Tà Thiếu Dược Vương

Chương 667: Trả mạng con ta đây!




- Ha ha... Thống khoái... Hải Vô Thường vừa rời đi, Nhậm Kiệt không chút khách sáo cười ha hả, hô lên thống khoái.
Đích xác rất sảng khoái, bởi vì từ giờ khắc này, kế hoạch của hắn ít nhất hoàn thành được bảy tám thành, ít nhất từ nay về sau Hải Vô Thường không có biện pháp thuận lợi lần nữa lập giáo, trở thành giáo chủ độc chiếm quyền to của Hải Thần Giáo.
Chỉ cần lão không nắm trong tay lực lượng của một đại giáo vô thượng thì dễ tính. Huống chi hiện tại mình còn tự tay tạo ra một giáo chủ đại giáo vô thượng, mặc dù bây giờ tổng thể tình huống vẫn còn có chút vấn đề, thế lực xen lẫn hỗn tạp, Hải Thượng, Long Tử bọn họ đều có tính toán riêng, nhưng điều đó không trọng yếu, chỉ cần Hải Thanh Vân đoạt được danh phận chính đáng là được rồi.
Chuyện về sau, luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, hơn nữa hiện tại có tên địch nhân Hải Vô Thường này, làm cho bọn họ không thể không ủng hộ Hải Thanh Vân, điều này ngược lại là chuyện tốt!
Tin tưởng Hải Vô Thường rất nhanh sẽ biết tình huống của Thiên Hải Đế Quốc, biết chuyện Hải Lượng, Mặc Sanh bị giết, nhưng chờ tới lúc lão muốn làm cái gì, thì sẽ không có dễ dàng như vậy.
Hơn nữa không chỉ như thế, không chỉ là đẩy Hải Thanh Vân lên rồi, bản thân Nhậm Kiệt thời điểm này cũng thu hoạch vô cùng to lớn, kiếm được tốt chỗ thật lớn, bên trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tràn đầy tiên khí cùng Hải Thần linh khí, mà trước đó hắn còn mượn Hải Thần linh khí cùng tiên khí tăng lên cảnh giới bản thân rất nhiều, thân thể, pháp lực bản thân đều tăng lên tới một cảnh giới mới.
Nếu như không phải bởi vì nhìn thấu triệt tất cả tình huống của Hải Vô Thường, lúc này Nhậm Kiệt không có động thủ đánh một trận, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, nơi nơi áp chế Hải Vô Thường, làm cho lão không còn sức đánh trả chút nào.
Cuối cùng một câu nói của Hải Vô Thường kia, tuy rằng để lộ ra nhiều ý tứ, nhưng với Nhậm Kiệt chỉ thấy hai chữ đơn giản: Sợ rồi!
- Nhậm gia chủ quả thật không hỗ là huynh đệ của giáo chủ, có thể là người nhận được Tiên giới chúc phúc trong lúc giáo chủ đánh thông lên Tiên giới, Long mỗ bội phục, bội phục! Long Tử nhìn Nhậm Kiệt, nghiêm túc chắp tay nói một tiếng bội phục, tiếng bội phục này là phát ra từ nội tâm.
Dĩ nhiên, thời khắc này trong lòng của lão cũng hơi có chút kiêng kỵ, tình huống của Nhậm gia chủ này thế nào, gia tộc nào cường đại bao nhiêu, mà có thể có gia chủ như vậy?
Đây là điều thời khắc này lão muốn biết nhất, bởi vì hiện giờ bọn họ ủng hộ Hải Thanh Vân, không quản Hải Thanh Vân là giáo chủ thật hoặc là giả cũng được, thật ra lão quan tâm hơn chính là có bị Hải Thanh Vân khống chế hay không? Cho dù không hoàn toàn bị khống chế, ít nhất cũng phải đúng như hứa hẹn với bọn họ từ trước, duy trì cân bằng như trước mới được.
- Giáo chủ có thân thể tiên nhân, nhưng vừa rồi Nhậm gia chủ lại có thể hấp thu Hải Thần linh khí như vậy, mà dường như còn xen lẫn tiên khí nữa... Nhậm gia chủ hẳn là có mang trọng bảo trong người chăng? Hải Thượng cũng cười nói.
- Những thứ này đều là chuyện nhỏ, hiện tại việc cấp bách là thương lượng xem làm thế nào ứng phó với Hải Vô Thường. Người này bổn gia chủ rất biết rõ, thời khắc này lão lui về một bước là bị ép bất đắc dĩ, khẳng định tiếp sau này sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Tuy rằng câu nói uy hiếp cuối cùng của lão liên lạc với Tiên giới kia có chút hoang đường, bởi vì nếu lão có thể liên lạc thì đã sớm liên lạc rồi! Tiên giới đâu có dễ dàng liên lạc như vậy, hơn nữa cho dù lão có liên lạc được thì sao chứ, thân thể tiên nhân của giáo chủ đích thật là Tiên giới trợ giúp làm ra, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở hạ giới. Ngoài ra, có thể lão sẽ nghĩ một số biện pháp khác, trong đó chỉ sợ cũng có đàm phán với hai vị, bởi vì chỉ cần lôi kéo bất kỳ một vị nào trong hai vị, thì lão sẽ quật ngược thế cờ tiếp tục đàm đương giáo chủ... Nói trắng ra là, chuyện thật ra chính là như thế! Những lời này Nhậm Kiệt lười thảo luận với bọn họ, ý nghĩa không lớn, hơn nữa hai lão cáo già này ở trong này luôn miệng nói sẽ có vấn đề, nên Nhậm Kiệt liền đổi đề tài, hơn nữa nói vô cùng thẳng thắn.
Hải Thượng, Long Tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai người đều không nghĩ tới Nhậm Kiệt nói thẳng ra như thế.
Mà Thanh Dao, Hải Thanh Vân cũng đều nhìn lại, Hải Thanh Vân từ từ hạ xuống, bởi vì bọn họ biết hiện tại chưa chắc thoải mái bao nhiêu so với vừa rồi, nhưng có Nhậm Kiệt ở đây, thật ra bọn họ cũng không lo lắng. Hiện tại ngay cả Thanh Dao cũng đã có một loại cảm giác: có Nhậm Kiệt ở đây, trời sập cũng không cần sợ. Trên thực tế, vốn phương thức làm việc của bà là tránh phiền toái, nhưng từ lúc đầu gặp Nhậm Kiệt, lại phát hiện Nhậm Kiệt chưa bao giờ sợ phiền phức lớn.
Ngay từ đầu rất lo lắng sợ hãi, nhưng dần dần phát hiện, không quản Nhậm Kiệt gây ra chuyện huyên náo lớn cỡ nào, hắn đều có thể nắm trong tay... dần dần bà cũng thành thói quen. Nhất là Hải Thanh Vân trải qua dược phẩm huyết mạch đến truyền thừa huyết mạch Hải Thần, cho đến thân thể tiên nhân vừa rồi... bà đã hoàn toàn bội phục sát đất.
- Nếu chúng ta ủng hộ giáo chủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi! Dù sao chúng ta cũng đều hy vọng Hải Thần Giáo tốt hơn... Hải Thượng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hải Thanh Vân chậm rãi hạ xuống, đang từ từ thu liễm tiên khí trong cơ thể, khôi phục trạng thái bình thường.
- Chết tiệt! Hải Thượng vừa nói ra câu này, Nhậm Kiệt không đợi lão nói xong liền trực tiếp cắt ngang một câu, tùy tiện nói: - Mọi người đều biết rõ trong lòng nhau, đừng nói là những lời nói sáo rỗng kia được không? Có cái gì cứ việc nói toạt ra mới tốt! Loại lời nói dối trá đó chúng ta đừng nên nói! Đối với người Hải Thần Giáo sụp đổ phân tán hơn 8000 năm, ngài còn muốn nói chuyện vì Hải Thần Giáo cái gì, điều này căn bản là hoang đường! Trừ Thanh Dao Điện chủ trong lòng hơi còn có một chút xíu loại ý nghĩ muốn tốt cho Hải Thần Giáo còn nghe được, ngoài ra mọi người đều như nhau, chẳng qua là để tốt hơn một chút cho chính mình mà thôi! Trên thực tế cho dù là đại giáo vô thượng chân chính cũng không có nhiều tín đồ cuồng tín chân chính!
- Cho nên nói những lời vô dụng kia thì xin miễn đi! Ta nói thay cho Thanh Vân, nếu như hắn làm giáo chủ, lợi ích của các ngài bảo đảm tăng lên. Nhưng các ngài cũng phải bảo đảm hoàn toàn ủng hộ hắn! Đến lúc đó các ngài có thể mượn danh nghĩa Hải Thần Giáo thu phục thế lực chung quanh, lời nói trước đây còn có hiệu quả, thành lập Đoàn thái thượng trưởng lão, khẳng định bảo đảm cho các ngài có thể nắm trong tay, chiếm cứ ghế tối đa ở trong đó. Nhưng Thanh Vân, Thanh Dao Điện chủ cũng nhất thiết phải thân ở trong đó. Dĩ nhiên, bởi vì Hải Thần Điện này là truyền đời gia tộc của họ, trong này thì không thể cho các ngài đi vào, nói trắng ra là, sau này các ngài có thể dùng danh nghĩa Hải Thần Giáo làm bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng phải giúp giáo chủ làm một số chuyện, hết thảy những thứ khác thì tùy tiện!
Hải Thượng, Long Tử nghe Nhậm Kiệt nói như thế, không khỏi lại lần nữa có chút không lời chống đỡ, không có gì khác, chủ yếu là Nhậm Kiệt nói quá trực tiếp, quá thông suốt. Tuy rằng trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng với bọn họ xem ra, trước đó khi Nhậm Kiệt đối đãi với Hải Vô Thường cường thế như vậy, không sợ hãi như vậy, hơn nữa liên tiếp xuất hiện nhiều biến hóa như vậy... nên nghĩ là đàm phán với Nhậm Kiệt cũng sẽ rất khó khăn.
Điểm này bọn họ cũng đều có chuẩn bị, trong lòng đã nghĩ cách, phải ứng phó với tên Nhậm Kiệt này như thế nào!?
Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới là, Nhậm Kiệt vừa mở miệng đã trắng trợn nói ra hết thảy, vốn là lời nói trong lòng đều nói ra rõ ràng như thế... điều này làm cho mấy lão già bọn họ đều cảm thấy có chút không thích ứng, quá lộ liễu, quá trắng trợn đi!
Nhưng cố tình Nhậm Kiệt đưa ra điều kiện, quả thực là điều kiện tốt hơn nhiều so với ý nghĩ của bọn họ, thậm chí có điều bọn họ đều không nghĩ tới: Cái này... cái này không phải là thành lập Hải Thần Giáo sao? Mà sao lại giao cho bọn họ hết tám chín thành quyền to?
Ở đâu có chuyện dễ như vậy, chẳng lẽ Hải Thanh Vân cam nguyện tự giam mình ở trong Hải Thần Điện, thật sự làm một giáo chủ bù nhìn hay sao?
Lúc này bọn họ bởi vì Nhậm Kiệt đưa ra điều kiện thật quá tốt, nói quá trực tiếp, trong lúc nhất thời ngược lại có chút phân vân lo lắng, đây là sự thật hay sao?
Hai lão già bọn họ đều như thế, người ở phía sau bọn họ từng người nghe được lại cười khổ không thôi, thầm nghĩ vị này cũng quá... Quá trực tiếp đi! Ở đâu có lối đàm phán như vậy? Ở đâu có cách nói như vậy? Hơn nữa hắn nói trực tiếp như thế không phải là đàm phán, đây là trực tiếp đem giao tất cả ích lợi cho bọn họ, chẳng lẽ hắn thực sự có lòng tốt như vậy sao?
Thanh Dao ở một bên cũng hơi sững sờ, nhưng nhìn xem con trai giờ này, trong lòng của bà đã tràn đầy vui sướng: khẳng định Hải Thần Điện sẽ lại lần nữa do bà nắm trong tay! Trên thực tế người nhất tộc của họ thật đúng là không có ý muốn xưng vương xưng bá gì. Chỉ có điều ý nghĩ trong lòng họ đều mong muốn cho Hải Thần Giáo tốt hơn, khôi phục vinh quang ngày xưa... Thế nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, nhất là nhìn thấy Hải Thanh Vân như thế, rốt cuộc Thanh Dao hiểu rõ một chuyện: chỉ cần người bên cạnh mình tốt đẹp, như vậy là đủ rồi.
Tự mình thật sự không quản được nhiều như vậy, về phần quyền lực các thứ, bà cũng không muốn nghĩ tới. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn còn bởi vì bà hoàn toàn tín nhiệm Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt làm hết thảy để cho bà hiểu rõ một chuyện: không gì khác chính là ảnh hưởng bởi việc làm của Nhậm Kiệt! Tuy rằng điểm này lúc trước gặp con trai, bà đã nghe nói, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, cho đến giờ phút này bà mới thật sự hiểu rõ.
- Khụ... Hơi trầm ngâm một chút, rốt cục Hải Thượng trước khẽ tằng hắng một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc này, rồi nhìn về phía Nhậm Kiệt nói: - Nhậm gia chủ! Ngài xem ngài nói lời nói này, thật giống như ta cùng lão Long, hai chúng ta muốn nắm trong tay giáo chủ, nắm trong tay Hải Thần Giáo không bằng! Vừa rồi ngài cũng thấy đấy, chúng ta cũng là vì tương lai của Hải Thần Giáo mới ủng hộ giáo chủ, tuy rằng cũng có một chút tư tâm của mình, nhưng nói tóm lại vẫn hy vọng Hải Thần Giáo tốt hơn!
Nghe Hải Thượng nói lời này, Nhậm Kiệt không nhịn được cười thầm trong lòng, những lời nói chung chung này hắn thật không có hứng thú nghe. Sở dĩ hắn nói thẳng thừng ra như vậy, cũng bởi vì hắn thật sự không có hứng thú với chuyện này: Một là hắn đã đạt được mục đích; hai là Hải Thần Giáo ở trong mắt hắn sớm đã không còn huy hoàng như đại giáo vô thượng ngày xưa nữa, mà Nhậm Kiệt cũng không đặt hết tâm tình, tâm ý vào nơi này, hắn tạo ra cho Hải Thanh Vân một mảnh đất bằng phẳng thật tốt, chuyện còn lại cứ để chính hắn đi làm.
Nhậm Kiệt không muốn phí thời gian ở lại chỗ này, chỉ vì để hoàn toàn nắm trong tay Hải Thần Giáo. Nếu có thời gian còn không bằng hắn đi huấn luyện cận vệ đội, Thiên Long Quân cùng con cháu trong tiểu thế giới Nhậm gia kia.
Khác với người khác, Nhậm Kiệt sớm nhất tiếp xúc chính là Thánh nhân luận đạo, cho nên nhãn giới của hắn cao hơn xa người bình thường, sẽ không bị một vài thứ hạn chế trước mắt. Hắn còn từng trải qua di tích Vô Song, thế giới Cổ Thần, nhiều lần giao đấu với lôi kiếp, thậm chí vừa mới đây còn dò xét Tiên giới. Hơn nữa tiếp sau đó hắn còn phải lập tức nghĩ biện pháp đi vào Chiến Trường Táng Tiên để cứu cha mình... Với tình huống như thế, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này.
Nhậm Kiệt phất tay áo, ngăn lại Hải Thượng, nhìn về phía Hải Thượng cùng Long Tử nói: - Bổn gia chủ bận rộn rất nhiều chuyện, không thể đợi ở nơi này thời gian quá lâu, mà Thanh Dao cùng Hải Thanh Vân chỉ hai mẹ con đơn chiếc cũng không dễ dàng, sau này còn cần các ngài chiếu cố nhiều hơn. Cũng không sợ nói cho các ngài biết: bổn gia chủ ủng hộ Hải Thanh Vân làm giáo chủ, một mặt là bởi vì phát hiện huyết mạch Hải Thần thuần khiết tới cực điểm trên người Hải Thanh Vân kia, mà hắn còn là huynh đệ của bổn gia chủ, cho nên bổn gia chủ có thể toàn lực ứng phó làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Ở mặt khác, nguyên nhân cũng vì bản thân, Hải Vô Thường vừa rồi các ngài thấy rõ chứ: Vốn trước đây Thiên Hải Tông của lão nắm trong tay một đế quốc gọi là Thiên Hải Đế Quốc, điều này hẳn là các ngài đều biết rồi chứ?
Nghe Nhậm Kiệt hỏi, Hải Thượng cùng Long Tử đều gật gật đầu, nhưng cũng kỳ quái nhìn về phía Nhậm Kiệt, bởi vì Nhậm Kiệt nói chuyện nhảy vượt quá xa, có lối suy nghĩ rất nhún nhảy, làm cho bọn họ đều có chút theo không kịp, trong lòng cũng rất lấy làm lạ rốt cuộc Nhậm Kiệt này muốn nói điều gì?
Như thế nào đàm phán nói đến đây, đột nhiên lại chuyển dời đề tài, hắn muốn làm gì?
- Bổn gia chủ vừa mới tiêu diệt Thiên Hải Đế Quốc của Thiên Hải Tông do Hải Vô Thường bọn họ nắm trong tay, giết một gã Pháp Thần Cảnh của Thiên Hải Tông, mà còn giết chết con trai và sư đệ của Hải Vô Thường, cho nên bổn gia chủ một mặt là giúp huynh đệ, mặt khác cũng là giúp mình. Huynh đệ chúng ta bảo vệ Hải Thần Điện từ từ phát triển là được, chỉ cần hai vị bảo đảm duy trì hắn là được, sau này có chỗ tốt có thể chia ba là tốt nhất, bằng không các ngài nhiều hơn một phần cũng được...
- A... Nhậm Kiệt vừa nói thẳng ra lời này, Hải Thượng trợn tròn mắt, Long Tử giật mình ngây người, người phía sau bọn họ thì hoàn toàn sửng sốt.
"Trời ơi! Không nghe lầm chứ, Nhậm gia chủ này đang nói gì vậy?"
Thiên Hải Đế Quốc coi như bọn họ đều biết, chính là một thế lực vô cùng khổng lồ, mấu chốt là nhân vật Pháp Thần Cảnh hắn đều giết, còn giết chết con trai cùng sư đệ của Hải Vô Thường... Nhậm gia này rốt cuộc là gia tộc gì? Trời ạ! Cho dù là một gia tộc trong đại giáo vô thượng, cũng không đến mức hung hãn như vậy đâu?
Giết con trai, sư đệ của Hải Vô Thường, tiêu diệt đế quốc nắm trong tay bọn họ, còn giết một Pháp Thần Cảnh, mà còn dám một mình chạy tới Hải Thần Điện làm ra những chuyện này... lá gan cũng quá lớn đi!
Thời khắc này trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ, đều muốn biết: Nhậm gia này rốt cuộc là một gia tộc dạng gì?
Hải Thượng cùng Long Tử hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thầm nghĩ: "Không trách được người này đả kích Hải Vô Thường như vậy, hơn nữa nhìn biểu hiện nhỏ, và ý tứ trong giọng nói của Hải Vô Thường vừa rồi, đích xác trước đây bọn họ có ân oán, hơn nữa loại chuyện như vậy không thể bịa d0ặt, tùy tiện điều tra một cái là biết ngay.
Chính vì vậy, bọn họ càng thêm giật mình kinh sợ.
- Dĩ nhiên, phương diện chỗ tốt không sao, nhưng người nào cũng không thể bạc đãi huynh đệ ta. Một là hắn có huyết mạch Hải Thần thuần khiết, có thân thể tiên nhân, tương lai của Hải Thần Giáo đích xác ở trên người hắn. Các ngài ngẫm lại xem, dù sao các ngài luôn phải đối mặt với thần kiếp, nếu như giáo chủ của Hải Thần Giáo thân thể tiên nhân có vấn đề, các ngài phi thăng tới thượng giới sẽ ăn nói thế nào? Trên thực tế, nếu như giáo chủ của Hải Thần Giáo thân thể tiên nhân có vấn đề, các ngài cho là mình có thể phi thăng sao? Các ngài cho rằng Tiên giới sẽ không giáng xuống trừng phạt sao? Vừa đấm vừa xoa, nói lời ích lợi kèm theo hứa hẹn xong rồi, tất nhiên lời nói phía sau của Nhậm Kiệt không thể lọt tai, nhưng đủ cường thế.
Nhậm Kiệt nhìn về phía Hải Thượng, Long Tử nói tiếp: - Các ngài nghĩ xem vừa rồi tại sao Hải Vô Thường kia không dám tiếp tục nữa, bởi vì lão tự mình biết rất rõ chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, lão cuối cùng đơn giản muốn tranh lấy vị trí Phó giáo chủ, để sau này lão dựa vào đó lôi kéo nhóm người kia về phía mình mà thôi! Chuyện này phải đối xử ra sao các ngài tự đi đàm phán. Nhưng bổn gia chủ vẫn là câu nói kia: người nào bạc đãi huynh đệ ta, không cần chờ Tiên giới trừng phạt, bổn gia chủ cũng không bỏ qua cho hắn! Nếu không tin, có rãnh rỗi có thể đi Tây Bắc đại doanh nhìn xem lực lượng của bổn gia chủ!
Đây là tự tin, vô cùng tự tin, Nhậm Kiệt có lòng tin làm cho Nhậm gia, làm cho người bên cạnh mình từng bước một trở thành tồn tại cường đại nhất, hoàn toàn không cần nắm trong tay, hoặc là lãng phí thời gian ở một cái gọi là đại giáo vô thượng sụp đổ phân tán 8000 năm này. Hắn giải quyết các thứ cơ bản, tạm thời sẽ không để Nhậm gia bởi vì chuyện này mà bị đả kích, để Hải Thanh Vân lãnh đạo hai lão cáo già theo đuổi tâm tư của mình này đi đối phó với Hải Vô Thường, tạo đủ thời gian cho Nhậm gia là được rồi.
"Ầm!" Nhậm Kiệt vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một khí tức từ ngoài cửa truyền đến, rất nhanh, trong chớp mắt từ ngoài trăm dặm đã đến gần, Nhậm Kiệt vừa động trong lòng, thầm nghĩ: "Phản ứng còn thật mau, đến đây rồi!"
- Nhậm Kiệt... Trả mạng con ta đây... ngươi chết đi cho bổn giáo chủ... "Ầm..." Ngay lúc đó, vang lên thanh âm căm hận ngút trời của Hải Vô Thường, từ xa đến gần, trong chớp mắt liền thấy mười mấy Hải Vô Thường xông vào trong cửa chính Thần Điện truyền thừa huyết mạch kia, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát ra lực lượng khủng bố, lao thẳng tới hướng Nhậm Kiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.