Tà Thiếu Dược Vương

Chương 598: Mắng thoải mái




- Còn có một người? Nghe lời Cao Bằng, Lộc Lân lão tổ lại cảm thấy giật mình không thôi, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương biểu hiện ra lực lượng, sát phạt quyết đoán, tính toán gian trá, là hiếm thấy trong đời hắn.
Lộc Lân lão tổ quả thật không nghĩ ra, Cao Bằng nói còn một người sánh được với hắn, người này sẽ là ai.
Ngoài chiến đấu, Lộc Lân lão tổ vẫn còn khống chế được thần hồn, dù sao thần hồn cha hắn chỉ kém một chút, vừa rồi tình huống đặc biệt, hắn đối mặt nguy cơ, tự nhiên do thần hồn của cha mình khống chế, lúc này tạm thời ổn định mới quay trở về tay.
Không giống Lộc Lân lão tổ, Hạ Cửu Hạc nghe vậy cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Ngẫm lại Hạ Cửu Hạc hắn ẩn giấu lâu như thế, khổ cực tính kế Lam Thiên, nhưng hắn lại biết rõ, nếu đổi Lam Thiên thành Tiếu Kiểm Sát Thần Vương hoặc tên Nhậm gia chủ Nhậm Kiệt ngông nghênh bá đạo kia, mình tuyệt đối không thể thành công dễ dàng.
Cao Bằng một đường tính kế Phương Viêm, Hạ Cửu Hạc một đường tính kế Lam Thiên, hai người đều thuộc hạng người ẩn nhẫn, mưu đồ đại cục, vì đạt mục đích mà không tiếc mọi giá. Nhưng đồng thời đều chung cảm giác, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương cùng Nhậm Kiệt gia chủ Nhậm gia đều là hạng người không nhìn thấu, đoán không ra.
- Không sai, bổn tôn quả thật có cách ra ngoài, về phần vừa nói có thật không, chính các ngươi đoán. Ngươi hỏi bổn tôn, làm gì bổn tôn phải nói cho các ngươi biết? Nhậm Kiệt nhìn ba người, lúc này khoảng cách ba người duy trì ở mấy trăm dặm, bất tri bất giác đều ý thức được nguy hiểm. Vừa rồi bọn họ bị thương nhẹ lao ra ngoài, rõ ràng đều liên thủ.
Đối với bọn họ, chuyện này không tính là gì, thậm chí không cần đàm phán cũng làm được, bởi vì mọi người đều là hạng thông minh, ngồi chung một thuyền, thuyền mà lật thì không ai hay ho.
Trước áp lực bên ngoài, dù trước đó là kẻ địch, cũng phải tạm thời liên thủ.
Cao Bằng cững sờ, nhưng lại tự tin nhàn nhạt nói: - Vừa rồi ta đã nói, mọi người chung một thuyền, nếu bản thân ngươi có cách rời đi, chỉ sợ đã sớm đi. Hơn nữa trong lòng ngươi cũng rõ, nếu ngươi muốn bỏ mặc mọi người rời đi cũng không được. Tuy rằng ngươi lợi hại, phát hiện bí mật của bí mật, nhưng nếu thật liều mạng, ba người liên thủ, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương ngươi cũng chưa chắc là đối thủ?
Vạch ra bài tẩy của người này, nếu bản thân hắn có cách đi ra, hắn sẽ không dừng lại ở trên này, hơn nữa Cao Bằng gần như khẳng định, phương pháp rời đi còn ở bên dưới, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương hẳn không thể tự mình làm được. Về phần những gì Tiếu Kiểm Sát Thần Vương vừa phân tích, bây giờ Cao Bằng còn không dám xác định hoàn toàn, bởi vì bọn họ không tiếp xúc tới, cũng không hiểu những điều như là thế giới bài xích, bắn ra ngoài.
Thậm chí vừa rồi hắn còn hỏi Lộc Lân lão tổ, dù sao cha của Lộc Lân lão tổ là Pháp Thần Cảnh, còn là cao tầng Tàn Hồn, tồn tại như vậy cũng không biết về chuyện đó.
Vì vậy, Cao Bằng mới hỏi như thế, lúc này trong lòng hắn phân tích, nhưng có quá nhiều điều khó xác định. Nhưng mỗi câu hắn nói đều bao hàm ý tứ, là uy hiếp đàm phán.
- Không sai, ngươi cũng lấy quá nhiều chỗ tốt, phần lớn tiên linh khí trong thế giới Cổ Thần này đều bị một mình ngươi hấp thu, ngươi còn muốn sao nữa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi là có thể làm được mọi chuyện? Thật cho rằng là địch với chúng ta, ngươi sẽ có chỗ tốt gì? Lúc này, Hạ Cửu Hạc hùng hồn nói, tinh khí thần tràn đầy, tuy rằng không khôi phục trẻ tuổi, nhưng cũng không còn vẻ già yếu. Có thể sống đến giờ, ai không có đủ lòng tin cùng sức mạnh.
- Không muốn thì sao... Nhậm Kiệt thản nhiên: - Ít nhất ta sẽ không ám hại đồ đệ mình, dùng tánh mạng đồ đệ thành toàn cho bản thân, còn ra vẻ như mình giỏi lắm. Bổn tôn hấp thu bao nhiêu tiên linh khí là dựa vào bản lĩnh, không phải dựa vào cắn nuốt đồ đệ. Nói thật, tuy rằng Lam Thiên không ra gì, nhưng ít ra hắn còn chân tình thật ý với sư phụ ngươi, ngươi không cảm thấy, hắn đang gọi tên ngươi ở bên trong hay sao?
Lộc Lân lão tổ là người Tàn Hồn, là kẻ tử địch, còn Hạ Cửu Hạc cùng Cao Bằng càng không phải thứ gì hay. Hạ Cửu Hạc tính kế đồ đệ, cuối cùng trực tiếp thu lực lượng đặc thù trong cơ thể đồ đệ, dung hợp bản thân mới có hiện giờ. Về phần Cao Bằng thì lấy với Phương Viêm làm lô đỉnh, mới có thành tựu hôm nay.
- Oành... Ngươi muốn chết... Tuy rằng Hạ Cửu Hạc tính kế Lam Thiên, nhưng dù sao đã là thầy trò nhiều năm, bị Nhậm Kiệt nói thế, hắn liền nổi giận muốn ra tay.
- Con đường tu luyện, nghịch thiên tranh mệnh, vì cầu thành tiên, có chuyện gì không làm được. Tuổi thọ người phàm có bao nhiêu, đến cảnh giới như ta thì nói những thứ đó có ích gì. Chúng ta chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ, có tâm ma áy náy gì, dù có nuốt ngàn vạn sinh mệnh, chỉ cần thành tựu cảnh giới vô thượng vậy thì không tính là gì. Chúng ta không cần vì vậy mà đấu đá, nói những điều đó không có ý nghĩ. Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn điều kiện gì? Nhìn Hạ Cửu Hạc muốn ra tay, Cao Bằng khoát tay ngăn lại.
Chỉ là khoát tay ngăn cản, nói thật bọn họ không có trói buộc gì, hắn cũng không phải đầu lĩnh. Nhưng mọi người đều hiểu, hắn bảo Hạ Cửu Hạc tỉnh táo lại, cho hắn xuống thang. Hạ Cửu Hạc bình tĩnh lại, không bùng nổ nữa, chỉ là ánh mắt oán độc nhìn Nhậm Kiệt, hiển nhiên Nhậm Kiệt nhắc tới hắn cắn nuốt Lam Thiên, cũng ảnh hưởng rất lớn.
Còn đối với Cao Bằng, lúc này hắn bỗng có ảo giác, vừa rồi hắn nói Tiếu Kiểm Sát Thần Vương là một trong hai người xảo quyệt nhất mà hắn gặp, bây giờ càng thêm cảm thấy Tiếu Kiểm Sát Thần Vương quá giống Nhậm Kiệt.
Phong cách hành sự, lời nói làm người ta không ngừng nổi giận, nắm giữ cục diện, đều rất tương tự. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy, kẻ trước mặt không phải là Nhậm Kiệt đó chứ?
Nhưng hắn lập tức hủy bỏ ý tưởng này, hắn càng muốn tin có thể người này là Nhậm Thiên Hành, không tin hắn là Nhậm Kiệt, bởi vì Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ này quá mạnh mẽ khủng bố, làm sao Nhậm Kiệt có tu vi cỡ đó.
Huống chi Tiếu Kiểm Sát Thần Vương không chút kiêng kỵ, đắc tội vô số người, nhưng Cao Bằng vẫn luôn có một loại cảm giác.
- Không tính là gì, xem ra ngươi bắt Phương Viêm làm lô đỉnh, quả thật không có gánh nặng như lão vô sỉ cắn nuốt đồ đệ. Nhưng mà mấy chục vạn đại quân bị ngươi luyện hóa thành binh khí hình người, nói thật ngươi cũng không phải thứ tốt. Nếu không phải lúc này không phải lúc ra tay, đối với hạng người này, Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không khách khí, từ đáy lòng ghê tởm hạng người như vậy.
- Ngươi... nói gì... Hạ Cửu Hạc rống giận, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt.
- Sao hả, còn sợ người ta nói? Nếu quả thật phải đánh, vậy thì đánh, má nó, mặc kệ mình có chán ghét Lam Thiên, nhưng thật không có hảo cảm gì với hạng người lừa gạt cắn nuốt đồ đệ như Hạ Cửu Hạc.
- Muốn đánh chúng ta ra ngoài rồi đánh... Cao Bằng lại nghiêm mặt trầm giọng: - Trước tiên phải sống ra ngoài rồi nói. Sát Thần Vương, muốn ghê tởm trào phúng thì ra ngoài rồi nói, bây giờ chúng ta phải ra khỏi chỗ này.
Ầm... Ầm ầm.... Trong lúc bọn họ nói, mặt đất liên tục nổ tung, lộ ra từng chút uy áp, làm người ta cảm giác như Cổ Ma khủng bố có thể xông ra bất cứ lúc nào.
Hạ Cửu Hạc dù sao cũng là hạng người ẩn nhẫn, hiện tại chỉ có Nhậm Kiệt biết cách ra ngoài, dù có giận hơn, bị Cao Bằng nói vậy, hắn cũng nhịn xuống.
Còn Nhậm Kiệt thì tối thiểu cũng phải mắng cho thoải mái, cảm thấy cũng đủ rồi, dù sao còn cần tới bọn họ. Nếu quả thật hoàn toàn trở mặt, sẽ khá là phiền, coi như mình có cách đánh bại hay giết bọn họ, cũng không chịu nổi hao tổn. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ không có linh khí này, tiêu hao với Cổ Ma.
Nếu chỉ có mình làm, dù không mượn bọn họ, cũng có nắm chắc ra ngoài, nhưng còn phải dẫn theo ba người, vậy thì rắc rối.
- Đúng là con rùa ngoan, như vậy cũng chịu được, mọi người liên thủ chút cũng không sao. Bổn tôn có thể phát lời thề bổn mạng nói cho các ngươi biết cách ra ngoài, nhưng một hồi các ngươi phải phối hợp bổn tôn đánh trở về, bởi vì chỗ ra ngoài ở ngay bên dưới. Nhậm Kiệt không muốn kéo dài nữa, thừa dịp thời cơ tốt nhất, nhanh chóng lao ra ngoài.
Đây là thế giới Cổ Thần, hiện giờ cũng thành nhà giam nhốt Cổ Ma, còn ở lại nữa thì phải hao chết trong này.
- Bên dưới... Vừa nghe Nhậm Kiệt nói phải đi xuống nữa, Hạ Cửu Hạc cùng Lộc Lân lão tổ không khỏi biến sắc, không nhịn được nhìn sang Cao Bằng.
Vừa rồi Cổ Ma công kích cách xa mấy vạn dặm đã uy thế khủng bố, nếu còn đi vào, vậy quá nguy hiểm.
- Các ngươi xem đây là chỗ nào, thế giới Cổ Thần này chưa diễn hóa hoàn thành, hiện tại giống một cái nhà tù lớn, không có lực lượng gì bổ sung. Ngươi cho rằng hắn bùng phát lực lượng cách xa mấy vạn dặm, tiêu hao không lớn sao? Dưới tình huống không có bổ sung, lực lượng mạnh cỡ nào cũng sẽ yếu đi, nếu lúc trước hắn hấp thu hết tiên linh khí, vậy quả thật có thể giết chúng ta cách xa mấy vạn dặm. Nhưng bây giờ hắn hấp thu một phần rất ít, các người đều đột phá, chúng ta từ từ tới gần, các ngươi sẽ biết hắn không đáng sợ như thế. Nhậm Kiệt biết, sở dĩ bọn họ tin tưởng mình biết cách ra ngoài, là bởi bọn họ không nhìn ra hy vọng gì, là bởi vì những lời mình nói làm Cổ Ma phải nổi giận, vạch trần những điều mà bọn họ không hiểu được.
- Chiến đấu cũng được, mạo hiểm cũng không sao, dù sao người vào di tích đều lấy mạng ra liều. Nguy hiểm cao, lợi ích cũng lớn, nhưng nếu Sát Thần Vương ngươi muốn mượn Cổ Ma tiêu hao lực lượng của chúng ta, hoặc là chúng ta tiêu hao lực lượng của Cổ Ma... Cao Bằng nhìn Nhậm Kiệt, vạch ra mấy chuyện, vừa muốn nhìn thấu vài thứ trong mắt Tiếu Kiểm Sát Thần Vương.
Hắn nhìn thấy, là ánh mắt đầy ý cười.
- Coi như các ngươi không đi vào liều mạng, bổn tôn cũng sẽ vào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tóm lại, đến lúc đó các người không dốc sức thì đừng muốn ra ngoài. Muốn ra thì đi. Vù! Nhậm Kiệt không nói nhiều nữa, nhiều lời sẽ sinh rắc rối, hơn nữa phải nắm chắc thời cơ, chậm sẽ sinh biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.