Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 49:




Sau khi vào nhà, ba huynh đệ Trần gia đến hành lễ với phụ mẫu trước.
Trần Kính Tông cơ bản chỉ cần đứng bên cạnh là được, đã có hai vị ca ca mở miệng thể hiện lòng hiếu thảo rồi.
Tôn thị cười nói: “Được rồi, mau đi tắm một cái đi rồi ra đây ngồi, bọn trẻ con cũng đói bụng rồi.”
Trần Bá Tông hành lễ đầu tiên rồi lui ra.
Hoa Dương nhìn Trần Kính Tông đi về phía nàng, ánh mắt mang theo chút hung ác, nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy có gì bất thường cả, dường như chỉ là ban nãy nàng nhìn nhầm.
Triều Vân dâng chiếc khăn ướt nhúng nước ấm đến trước mặt Phò mã gia.
Trần Kính Tông lau qua mặt rồi lại lau tay.
Dạo gần đây trời rất nắng, ngoài đường hanh khô, tuấn mã lao nhanh đương nhiên sẽ hất lên rất nhiều bụi.
Chỉ có điều Trần Kính Tông đi nhanh hơn, nên trên người cũng không có quá nhiều bụi bặm, mà đống bụi tuấn mã hắn hất văng lên đều rơi xuống người Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông ở đằng sau.
Bọn nha hoàn bưng cơm nước lên, ba đời Trần gia xa cách hơn một tháng trời, cuối cùng coi như cũng ăn được một bữa cơm đoàn viên ấm áp.
Trần Đình Thực ở Đông viện không ra mặt, nói là bị nhiễm phong hàn.
Sau khi ăn xong, Trần Đình Giám nhìn về phía ba người con trai: “Các con đi theo ta.”
Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông lập tức đứng dậy đi theo, còn Trần Kính Tông không muốn động đậy, Hoa Dương phải len lén nhéo hắn một cái thật đau, hắn mới chịu đứng lên.
Trần Đình Giám dẫn các con đến thư phòng, lần lượt hỏi tình hình xử lý chính vụ của các con trong một tháng vừa qua.
Ông hỏi tỉ mỉ, các con trả lời cũng không có vấn đề gì, Trần Đình Giám yên lặng nghe, nếu như có chỗ nào chưa ổn thỏa ông sẽ chỉ điểm một chút.
Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông còn trẻ, mà Trần Đình Giám đã làm ở cả sáu Bộ một thời gian, đương nhiên là kinh nghiệm phong phú, thừa sức làm thầy cho các con trai đang làm quan.
Cuộc nói chuyện giữa cha và các con nhất định sẽ mất thời gian, Trần Kính Tông tìm cho mình một cái ghế, ngồi nghe.
Khóe mắt Trần Đình Giám giật giật, Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông coi như không thấy.
Bất tri bất giác nửa canh giờ đã trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Trần Kính Tông trả lời.
Trần Đình Giám uống một ngụm trà, vừa định mở miệng thì Trần Kính Tông ngáp một cái.
Trần Đình Giám lườm hắn một cái, bảo lão Tam đi về trước.
Trần Hiếu Tông chỉ biết, chắc chắn ở thành Lăng Châu đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến tứ đệ, đại ca cũng biết chuyện.
Mặc dù hắn ta hiếu kì nhưng nếu phụ thân cho rằng hắn ta không cần thiết phải tham dự, vậy Trần Hiếu Tông cũng hiểu chuyện mà cáo lui.
Trần Bá Tông đưa đệ đệ ra ngoài thư phòng, y đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, xác định chỉ có thủ vệ trung thành của phụ thân xong mới cho đối phương một ánh mắt, sau đó đóng cửa lại.
“Con cũng ngồi đi.”
Trần Đình Giám chỉ vào một cái ghế trống khác, nói với trưởng tử, làm gì có đạo lý ca ca đứng nhìn đệ đệ nói chuyện.
Trần Bá Tông vừa cưỡi ngựa vừa đứng nửa canh giờ, đúng là có hơi mệt, cảm ơn phụ thân xong, y ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Đình Giám nhìn về phía lão Tứ: “Chuyện của Tương Vương, Công chúa đã viết thư cho Hoàng thượng rồi sao?”
Trần Kính Tông không cảm thấy kì lạ khi lão già nhà mình biết việc này, bình thản đáp: “Ừm, gửi hôm mùng chín, Hoàng thượng cũng xem rồi.”
Thư từ thành Lăng Châu đến Kinh thành của bách tính phổ thông sẽ phải dừng lại khoảng một tháng, công văn của quan viên bình thường muốn đưa đi phải mất nửa tháng, nhưng nếu là cấp báo thì nhanh nhất là ba bốn ngày đã được đưa đến rồi.
Bức thư mà Hoa Dương gửi về nhà đi theo con đường công văn của quan viên bình thường.
Trần Đình Giám trầm tư trong chốc lát, hỏi: “Con đã đọc qua thư của Công chúa chưa?”
Ánh mắt Trần Kính Tông nhìn ông đầy kì lạ: “Không phải phụ thân vẫn luôn bảo con phải tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự trước mặt Công chúa à? Con chỉ là một Phò mã nho nhỏ, sao dám tự tiện đi đọc thư nàng ấy viết cho Hoàng thượng?”
Trần Bá Tông cau mày nói: “Đã đọc thì nói là đã đọc, không đọc thì bảo là không đọc, đừng thái độ như vậy.”
Vô lễ với bọn họ thì thôi, nhưng đến cả phụ thân cũng như thế thì còn ra thể thống gì!
Trần Kính Tông đưa hai tay ra đan sau đầu, hơi dựa vào ghế, nhắm mắt im lặng một hồi, sau đó thuật lại một lượt thư của Hoa Dương.
Trần Bá Tông còn lo lắng không biết Hoàng thượng có trách cứ Công chúa đang chuyện bé xé ra to hay không. Phiên vương các nơi dù ít dù nhiều cũng sẽ có những hành động không hợp pháp, nô dịch ít binh sĩ đi xây dựng thực ra cũng chẳng phải tội gì lớn, chí ít là Đế vương ở bất kì triều đại nào cũng sẽ không trách phạt phiên vương vì nguyên nhân này.
Tứ đệ bị quở trách thì thôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả nhà cùng nhau gánh vác, nhưng bọn họ không hi vọng rằng vì chuyện nhà mình mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa Công chúa và Hoàng thượng.
Trần Đình Giám xua xua tay, nói: “Hoàng thượng rất bao che khuyết điểm, Công chúa gửi thư tố cáo như thế, Hoàng thượng chắc chắn sẽ khó chịu với Tương Vương.”
Tuy rằng Hoàng thượng ham mê nữ sắc, nhưng về tổng thể vẫn coi như là một vị minh quân, phân biệt được ai đúng ai sai.
Nhưng Trần Đình Giám vẫn cảnh cáo lão Tứ: “Mặc kệ con làm việc ở Vệ Sở như thế nào, gặp phải phiền toái gì cũng không được phép kéo Công chúa vào.”
Trần Kính Tông xùy một tiếng khinh thường, đó là lễ vật mà Tương Vương đưa tặng cho Hoa Dương, nếu không phải ở Vệ Sở quá thiếu bạc, hắn cũng sẽ không đi hỏi nàng.
Trần Đình Giám tiếp tục hỏi nhi tử về tình hình trong Vệ Sở.
Trần Kính Tông: “Sắp đến vụ xuân rồi, con chuẩn bị phân chia lại dựa theo quân điền ban đầu, thu hồi hết lại những phần ruộng đất bị người khác chiếm đi, chia cho quân hộ*.”
Quân điền vốn dùng để nuôi quân, đủ để đảm bảo cho các quân hộ có cơm no áo ấm. Hiện tại ruộng đất thuộc về quân hộ đã bị Tương Vương và quan viên địa phương chiếm đi, binh sĩ không có ruộng đất để nuôi sống chính mình, còn không được lấy quân lương nên đến việc ấm no cơ bản cũng không được thỏa mãn, làm sao có sức lực mà thao luyện.
Trần Đình Giám: “Bọn họ đã nuốt về làm của riêng rồi, sao có thể thoải mái nhổ ra được.”
Trần Kính Tông: “Người khác đi đòi đương nhiên là không được rồi, nhưng con là ai chứ, bên trên có cha là Các lão, bên cạnh còn có thê tử là Công chúa, có ai dám không cho con mặt mũi chứ?”
Trần Đình Giám: …
Ông còn cho rằng nhi tử có biện pháp gì hay, kết quả vẫn cậy mình là Phò mã gia để làm việc.
“Tất cả phải làm theo quy củ, không được để người khác nắm được điểm yếu.”
Rõ ràng đáng lẽ chuyện của tiểu nhi tử là khó giải quyết nhất mới đúng, nhưng tiểu nhi tử tốt số được làm Phò mã, làm chơi ăn thật, cho nên không cần Trần Đình Giám bày mưu tính kế giúp.
Trần Kính Tông đi trước.
Trần Bá Tông rót cho phụ thân thêm một chén trà, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, mặc dù tứ đệ hơi lỗ mãng, nhưng hắn là một người chính trực. Những chuyện khác thì không nói, nhưng chí ít hơn một ngàn binh lính bị Tương Vương nô dịch bây giờ đều quay về Vệ Sở để thao luyện rồi, đám người Hạng Bảo Sơn cố gắng dùng nữ sắc để mượn tay tứ đệ, nhưng tứ đệ tâm chí kiên định không dễ dàng bị đầu độc lôi kéo.”
Trần Đình Giám hừ một tiếng, đáp: “Nếu như chỉ chút ý chí như thế mà nó cũng không có, thì ban đầu ta thà rằng kháng chỉ cũng không cho phép nó cưới Công chúa.”
Trần Bá Tông: “Chắc chắn là Công chúa phối hợp với tứ đệ để diễn vở kịch này, có thể nàng ấy cũng có chút thiện cảm với tứ đệ.”
Trần Đình Giám: “Công chúa lương thiện, muốn che chở cho những binh lính Vệ Sở kia, không liên quan đến tình riêng.”
Trần Bá Tông trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tứ đệ nhìn như bất cần đời, nhưng lại rất kính trọng Công chúa. Ngày ấy con chỉ nhắc nhở hắn rằng có thể Hoàng thượng sẽ hiểu nhầm Công chúa được nuông chiều sinh ra tùy hứng, nhưng tứ để nổi giận, lập tức phản bác lại con.”
“Vậy sao, nó phản bác như thế nào?”
Trần Bá Tông nhắc lại đúng sự thật.
Trần Đình Giám than thở: “Công chúa không kiêu ngạo cũng không ngang ngược, hiểu được tình thế, gả vào Trần gia chúng ta đúng là quá thiệt thòi.”
Trần Bá Tông: …
Làm nhi tử kiêm huynh trưởng, y thật sự đã cố gắng hết sức để xoa dịu mối quan hệ giữa cha và tứ đệ rồi!
Tứ Nghi đường.
Trần Kính Tông về quá muộn, Hoa Dương đã ngủ trước rồi.
Buồn ngủ thì buồn ngủ, nhìn Trần Kính Tông đứng ở trước giá áo cởi ngoại bào, Hoa Dương vẫn nhắc nhở: “Đừng quên tắm rửa.”
Trần Kính Tông bất ngờ nhìn qua: “Tắm?”
Hoa Dương: …
Quay về tổ trạch ngủ một đêm, buổi trưa ngày mai đã phải rời đi, là nàng quá tham mới có thể mang cái thứ này về!
Trần Kính Tông hiểu, tiện tay vắt áo bào lên giá treo quần áo.
Triều Vân và Triều Nguyệt cùng nhau mang thùng tắm đầy nước ấm vào.
Sau khi bọn họ lui ra, Trần Kính Tông nhúng ướt khăn, lặng lẽ lau người, sau đó hắn mặc trung y vào, đi tới bên cạnh giường nói chuyện phiếm với nàng: “Ta thấy trên bàn có bình hoa đào, ở đâu ra vậy?”
Hoa Dương cười nói: “Uyển Nghi hái.”
Trần Kính Tông: “Ta còn tưởng rằng nàng chỉ thích hoa mẫu đơn.”
Hoa Dương: “Hoa gì xinh đẹp ta đều thích, thích mẫu đơn nhất mà thôi. Được rồi, phụ thân nói chuyện gì với các chàng vậy?”
Trần Kính Tông: “Nàng nhắc tới cái này ta lại thấy buồn ngủ.”
Hoa Dương tức giận đẩy hắn một cái. Nếu không có gì hay để nói chuyện thì nàng đi ngủ cho xong.
Trần Kính Tông bỗng nhiên dán lại gần, lòng bàn tay để lên bụng nàng.
Hoa Dương cho rằng hắn lại có suy nghĩ không đứng đắn, đẩy tay hắn ra, chẳng qua cứ ném đi một lần thì hắn lại để lại một lần, trừ việc đó ra thì không có hành động gì khác.
“Làm gì vậy?” Nàng buồn bực hỏi.
Trần Kính Tông: “Xem xem nàng có béo lên hay không.”
Hoa Dương: …
Buổi sáng ngày hôm sau, Hoa Dương đến Xuân Hòa đường nói chuyện với mẹ chồng, chủ yếu là khen hành động của Trần Kính Tông ở Vệ Sở.
Đời trước, quan hệ vợ chồng của hai người lạnh nhạt, Trần Kính Tông sẽ không chủ động nói với nàng chuyện này, mà Hoa Dương cũng không muốn đi hỏi, cho nên ngoại trừ việc biết Trần Kính Tông có đầy thói hư tật xấu ra thì cũng không biết hắn có ưu điểm gì.
Bây giờ nàng biết rồi, biết hắn là anh hùng trên chiến trường, cũng là một vị quan tốt trong Vệ Sở. Hoa Dương muốn nói cho cha mẹ chồng biết, đứa con thứ tư của nhà bọn họ cũng không thua kém gì các ca ca.
Tôn thị vui mừng nói: “Cuối cùng nó cũng làm được chút chuyện ra hồn, không uống công Hoàng thượng và nương nương chọn nó làm con rể.”
Mẹ chồng con dâu đang trò chuyện thoải mái, bỗng nhiên ở vườn hoa nhỏ đằng kia truyền đến tiếng reo hò của bọn trẻ con.
Tôn thị bảo nha hoàn đi xem có chuyện gì.
Tiểu nha hoàn chạy đi xem, sau đó quay về bẩm báo lại: “Bẩm lão phu nhân, Công chúa, Phò mã đang chơi đá cầu với tiểu thư thiếu gia.”
Tôn thị chợt xấu hổ: “Vừa mới khen nó được mấy câu, nó đã đi trèo tường dỡ ngói rồi. Trưởng thành rồi mà còn đi tranh với trẻ con.”
Hoa Dương: “Hiếm khi được về nhà một lần, để chàng chơi thôi.”
Một lát sau, Hoa Dương dẫn Triều Vân quay về Tứ Nghi đường.
Thỉnh thoảng trong vườn hoa lại truyền tới tiếng cười đùa của đám trẻ con.
Ước chừng hai khắc sau, Triều Vân đi vào phòng, vẻ mặt kì lạ nói: “Công chúa, vừa nãy Phò mã bảo Trân Nhi tới truyền lời, nói ngài ấy khát muốn uống trà.”
Hoa Dương: “Vậy em bảo Trân Nhi đưa trà qua cho chàng, mang mấy cái bát uống trà qua để tiện lúc nào cần thiết thì các tiểu thư thiếu gia còn uống.”
Triều Vân cẩn thận quan sát sắc mặt chủ tử, nhắm mắt nói: “Phò mã nói, ngài ấy muốn uống trà của Công chúa pha.”
Hoa Dương chậm rãi để sách trong tay xuống.
Triều Vân thấy đỏ mặt thay Phò mã gia nhà mình. Uống trà thì uống trà đi, còn yêu cầu nhiều như thế làm gì chứ.
Hoa Dương không muốn quan tâm đến cái tên Trần Kính Tông lắm trò kia, nhưng nàng lại cảm thấy hơi tò mò, sao đột nhiên nam nhân này lại yêu cầu như thế chứ. Tuy là trước đây da mặt hắn dày, nhưng cũng chưa từng nói như vậy bao giờ.
Dù sao hiện tại nàng cũng không bận chuyện gì, đợi Triều Vân chuẩn bị trà bánh xong xuôi, Hoa Dương bèn dẫn Triều Vân qua bên kia.
Trong vườn hoa nhỏ, Trần Kính Tông và bọn nhỏ cũng vừa chơi xong, đang ngồi nghỉ ngơi quanh bàn đá.
“Tứ thẩm tới!”
Tam Lang phát hiện ra Công chúa đầu tiên.
Trần Kính Tông nhìn qua, bây giờ mới cuối tháng hai, ánh mặt trời hơi chói hơn một chút thôi mà nàng đã phải che dù rồi.
Dưới chiếc dù xanh nhạt là mỹ nhân da thịt trắng như tuyết.
Lũ trẻ ngây người ra nhìn.
Trần Kính Tông ho khan một tiếng, hấp dẫn được sự chú ý của đám cháu trai cháu gái, sau đó hắn cười cười nói: “Thấy tứ thẩm của các con thích ta nhiều không? Tự mình đưa trà tới cho ta.”
Bốn đứa bé: …
Đưa trà là thật, nhưng “thích nhiều” thì không nhìn ra.
Hoa Dương đi tới gần, bảo Triều Vân mở hộp bánh ra, đặt ấm trà và bát uống trà ở giữa bàn, bánh thì để qua chỗ lũ nhỏ.
Nhị Lang chớp mắt: “Tứ thẩm tốt quá, còn mang đồ ăn tới cho bọn con.”
Hoa Dương ngồi xuống băng ghế mà Uyển Nghi nhường lại, cười nói: “Chơi mệt không, uống một ngụm trà trước.”
Nhị Lang cười ha ha.
Uyển Nghi và Đại Lang đều nghe hiểu ý của cậu bé, cho nên lúc nãy tứ thúc thật sự là tự dát vàng lên mặt.
Chỉ có Tam Lang hoàn toàn để ý đến bánh trái.
Nhìn bọn nhỏ một lượt, Hoa Dương lại nhìn về phía Trần Kính Tông, vừa vặn thấy một giọt mồ hôi trên thái dương hắn rơi xuống.
Nàng ghét bỏ nói: “Chảy cả mồ hôi rồi còn không lau đi?”
Trần Kính Tông: “Không mang khăn theo.”
Nhị Lang lập tức đưa khăn của mình ra.
Trần Kính Tông trợn mắt nhìn cháu trai, sau đó lại nói với Hoa Dương: “Ta chỉ dùng của nàng.”
Lúc này, Uyển Nghi ghé lại gần tai Hoa Dương nói nhỏ gì đó.
Nhờ vậy Hoa Dương mới biết tối hôm qua lúc Trần Kính Tông về, bởi vì không có ai đón, còn bị Tam Lang nói mấy câu thương cảm cho nên bây giờ mới đang tìm lại mặt mũi.
Hoa Dương trừng mắt nhìn nam nhân không có tiền đồ trước mặt, yên lặng lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, ý bảo Trần Kính Tông đưa mặt tới đây.
Sau đó Hoa Dương lau hết mồ hôi giúp hắn.
*quân hộ: hộ gia đình nhà binh lính

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.