Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 33:




Vào tháng chạp, quan viên các nơi đều bắt đầu dâng sổ con lên kinh thành, trước nhất là hội báo chiến tích năm nay, thứ hai là chúc tết Hoàng thượng.
Trong thư phòng châm than ngân sương thượng đẳng, Hoa Dương đều viết cho phụ hoàng, mẫu hậu, đệ đệ mỗi người một phong thư nhà, dừng bút lại chà xát tay.
“Công chúa mau đứng lên đi lại một chút, hoạt động sẽ giúp người ấm áp hơn chút.” Triều Vân đau lòng khuyên nhủ.
Tổ trạch Trần gia này, toàn dùng cửa sổ giấy, lúc vào đông mà mở cửa sổ, gió lạnh sẽ thổi vào trong, mà không mở thì ánh mặt trời lại không chiếu vào được, không bằng ở kinh thành, các đại quan quý nhân dùng cửa sổ thủy tinh, trong phòng đốt địa long(*), ánh mặt trời lại chiếu vào trong, không đốt than cũng ấm áp.
(*) Địa long: Giun đất.
Tay Hoa Dương ôm lò sưởi, dạo qua một vòng ở trong phòng, thấy Triều Vân muốn thu dọn mặt bàn, nói: “Trước không vội, đợi chút ta còn muốn viết một phong thư cho cô mẫu.”
Người trong kinh thành có thể làm Hoa Dương gọi một tiếng cô mẫu, chỉ có An Nhạc Trưởng Công chúa.
Cảnh Thuận đế tổng cộng có bốn muội muội, ba người trong đó đều đã bệnh nặng chết yểu, chỉ có An Nhạc Trưởng Công chúa còn sống bình an.
An Nhạc Trưởng Công chúa mới 30, nhỏ hơn Cảnh Thuận đế hai mươi tuổi, Cảnh Thuận đế cơ bản là xem bà như con gái, tuy rằng là huynh muội khác mẹ, nhưng lại rất là sủng ái.
An Nhạc Trưởng Công chúa 17 tuổi xuất giá, hai mươi tuổi liền thành quả phụ, bà đã quen tính ngang bướng, vừa không muốn lại tìm phò mã mới, lại không muốn đêm dài tịch mịch, dần dần liền bắt đầu nuôi nam sủng.
Có ngự sử cáo trạng An Nhạc Trưởng Công chúa trước mặt Cảnh Thuận đế, cho rằng đường đường là Công chúa sa vào nam sắc không ra thể thống gì, hy vọng Cảnh Thuận đế ra mặt giáo huấn.
Cảnh Thuận đế là người rất bênh vực người nhà, muội muội chỉ nuôi mấy nam sủng giải sầu tịch mịch, vô hại với quốc gia, vì sao phải can thiệp?
Dưới sự dung túng của Cảnh Thuận đế, An Nhạc Trưởng Công chúa trở thành nữ nhân được sống tiêu dao vui sướng nhất toàn bộ kinh thành, thậm chí cả bổn triều.
Trừ bỏ hành vi nuôi nam sủng khác người, An Nhạc Trưởng Công chúa còn am hiểu vui chơi, bà thích Hoa Dương, thường xuyên cho Hoa Dương các loại quà nhỏ mới lạ từ bên ngoài, tình cảm hai cô cháu cứ ngày càng thân lên. Nếu không phải Thích Hoàng hậu hạn chế, Hoa Dương cũng muốn đến phủ cô mẫu ở một đoạn thời gian, chơi cho tận hứng.
Khi ngồi xuống lần nữa, Hoa Dương nhìn mắt Triều Vân, kêu nàng ấy ra bên ngoài thủ vệ.
Nàng muốn thỉnh giáo cô mẫu nên tránh thai như thế nào, loại chuyện này tốt nhất ngay cả nha hoàn cũng không nên thấy.
Bốn phong thư đều đã viết xong, cho vào phong thư đóng mực niêm phong xong, Hoa Dương phân phó Triều Vân đưa đến chỗ cha chồng, chờ cùng nhau giao cho người đưa thư.
Nửa tuần sau, Trần Kính Tông bỗng nhiên nhớ tới, hỏi nàng: “Sắp ăn tết rồi, nàng không viết thư chúc tết cho Hoàng thượng nương nương sao?”
Hoa Dương: “Viết rồi, lúc này đại khái cũng đã đến kinh thành.”
Trần Kính Tông nhìn nàng đạm nhiên, hỏi: “Viết cho Trưởng Công chúa không?”
Hoa Dương trừng hắn một cái, cũng không phủ nhận.
Trần Kính Tông cười, lại có chút tiếc hận: “Nếu Trưởng Công chúa có cách, trước khi chúng ta về kinh, nàng nên đi thăm một chút, lấy chút kinh tới.”
Hoa Dương ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả con mắt hình viên đạn cũng không thèm cho hắn.
Từ ngày này trở đi, Trần Kính Tông bắt đầu ngóng trông kinh thành gửi thư đến, đáng tiếc người đưa thư cũng phải nghỉ ăn tết, thư của Trưởng Công chúa đại khái phải năm sau mới có thể đến.
Đêm trừ tịch này, ngay cả nhà khác ở trấn trên cũng phát ra tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác, người Trần gia ăn một bữa cơm tất niên vô cùng đơn giản.
Đồ ăn vẫn như cũ là đồ chay, nhưng bi thương trong lòng mọi người đã lắng xuống, so sánh với việc hoài niệm lão thái thái, tất cả mọi người càng chờ mong một năm mới hơn.
Trở lại Tứ nghi đường, Hoa Dương rửa chân, chuẩn bị ngủ.
Trần Kính Tông cũng rửa xong, kêu Triều Vân lo lui ra nghỉ ngơi, không cần tắt đèn.
Hoa Dương đã nằm vào ổ chăn hồ nghi nhìn hắn một cái.
Trần Kính Tông ngồi xếp bằng ở mép giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng: “Lần trước nàng đưa ta khăn tay, lễ thượng vãng lai, ta cũng chuẩn bị cho nàng một phần hạ lễ năm mới.”
Hoa Dương nên chờ mong, nhưng tên Trần Kính Tông này, biểu tình trịnh trọng hơn cả lúc này cũng từng có, mà lại nói ra toàn là lời nói thô tục.
Nàng hờ hững chờ.
Trần Kính Tông đưa tay vào vạt áo trung y, dừng một chút, bổ sung nói: “Bởi vì không thể chính đại quang minh ra cửa, ta chỉ có thể đến thị trấn bên cạnh tìm lễ vật, đồ vật nơi thôn quê không được tỉ mỉ, nàng đừng ghét bỏ.”
Hoa Dương vẫn trưng ra vẻ mặt hờ hững.
Trần Kính Tông rốt cuộc cũng vươn tay ra, ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn rất có lực.
Lúc này đầu ngón tay hắn, đang móc một miếng hồng lụa đã được gấp gọn gàng.
“Mở ra nhìn xem.” Trần Kính Tông đứa hồng lụa qua.
Hoa Dương nhìn hồng lụa kia, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một mảnh gấm Tứ Xuyên, có lẽ là bảo vật trấn điểm của cửa hàng trong trấn kia.
Gấm Tứ Xuyên quý báu, đồ vật bọc bên trong, khẳng định cũng không phải tục vật, Trần Kính Tông vừa rồi hẳn là chỉ cố ý khiêm tốn thôi.
Hoa Dương rốt cuộc cũng có một chút chờ mong, xốc chăn lên ngồi dậy, chậm rãi mở ra.
Nàng nhìn miếng vải, Trần Kính Tông nhìn nàng.
Công chúa vốn có một thân băng cơ ngọc cốt(*), lúc này ngồi ở dưới đèn, chiếu lên cổ nàng, đôi tay càng trắng, trắng nõn đến phát sáng.
(*) Băng cơ ngọc cốt: Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp
Trắng như thế, cho dù chỉ có tư sắc tầm thường, cũng có thể khiến máu huyết nam nhân chảy nhanh, huống chi nàng còn đẹp như mẫu đơn.
Hoa Dương mở ra một tầng hồng lụa cuối cùng, mới phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Nàng hoang mang ngẩng đầu.
Trần Kính Tông cười: “Tìm cái gì, miếng vải này chính là lễ, nửa tháng nữa chúng ta liền trừ phục, lúc trước nàng toàn mang xiêm y nhạt màu từ kinh thành đến, hiện tại lấy miếng vải này làm trang phục, đợi mặc là vừa.”
Hoa Dương lại xem miếng vải kia, chỉ có một chút vải như thế, trừ bỏ làm một đôi vớ hoặc một đôi khăn tay, cũng chỉ có thể làm……
Hoa Dương rốt cuộc cũng phát hiện ý đồ của hắn, ném vải xuống, xoay người chui vào ổ chăn.
Trần Kính Tông nhanh chóng theo vào, ôm nàng từ phía sau, hôn sườn cổ tuyết trắng của nàng từng chút một: “Nàng lớn lên trắng, mặc đồ đỏ là đẹp nhất.”
Hoa Dương âm thầm nắm chặt chăn.
Trần Kính Tông lại hôn đầu vai nàng: “Hoàng thượng thật là cất nhắc ta, gả Công chúa như nàng tới đây, cũng may mắn nàng là Công chúa, bằng không đêm thành thân đó ta có thể làm nàng…”
Hắn chưa nói xong, Hoa Dương xấu hổ buồn bực xoay người qua, bịt chặt miệng hắn.
Trần Kính Tông bắt lấy cổ tay nàng, nhìn nàng nói: “Đến mùng chín tháng giêng là đã hết ba tháng, thuốc kia đã là một phen tâm ý của nương nương, lại là nàng ngàn dặm xa xôi từ kinh thành mang tới đây, mệt mỏi bao nhiêu ít gã sai vặt phí bao nhiêu mã lực, nếu chúng ta không dùng, chẳng phải là khiến bọn họ vất vả công cốc sao?”
Hoa Dương:……
Trần Kính Tông: “Làm thành quần áo, buổi tối mùng chín mặc đi, nàng không làm, về sau hàng đêm ta đều khen nàng trắng.”
Hoa Dương rất muốn mắng hắn, Trần Kính Tông lại nhảy xuống giường Bạt Bộ đi tắt đèn, sau khi trở về liền thành thật nằm trong ổ chăn bên cạnh, không rên một tiếng.
Hoa Dương thật sự nhịn không được, dùng sức đạp hắn một cái.
Trần Kính Tông vẫn không nhúc nhích, Hoa Dương đá mệt rồi, thở phì phì mà vứt miếng vải kia lên mặt hắn, quay đi ngủ.
Qua mấy ngày, chung quy vẫn là không lãng phí ba viên thuốc kia.
Cuối tháng giêng, ba huynh đệ Trần Kính Tông trừ phục, công văn Lại Bộ nhậm mệnh cùng ban thưởng trong cung cũng đồng thời đến.
Trần Bá Tông nhậm chức tri phủ Lăng Châu, giống chức Đại Lý Tự thiếu khanh lúc trước của y, đều là chính tứ phẩm.
Trần Hiếu Tông nhậm chức tri huyện giang bình huyện Lăng Châu, giống chức biên tu Hàn Lâm Viện lúc trước của hắn ta, đều là chính thất phẩm.
Trước khi rời kinh Trần Kính Tông làm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, hiện tại tạm nhậm chức chỉ huy thiêm sự Lăng Châu vệ, phẩm cấp cũng tương đương.
Ba huynh đệ một nhà đều nhậm chức ở phủ Lăng Châu, đặt ở trong nhà khác căn bản là không có khả năng, nhưng Cảnh Thuận đế nể trọng Trần Đình Giám, phá lệ một chút thì đã sao, hơn nữa tất cả mọi người biết, ba huynh đệ Trần gia chỉ tạm nhậm chức vụ ở Lăng Châu hơn một năm thôi, sang năm liền sẽ đi theo Trần Đình Giám hồi kinh, quan phục nguyên chức.
Trần Đình Giám lãnh người nhà khấu tạ thánh chỉ.
Lần này trong cung vẫn phái Tiểu Mã công công tới, hắn ta chỉ nhân tiện hỗ trợ chuyển giao công văn Lại Bộ, nhiệm vụ chủ yếu của hắn ta là ban thưởng.
Cả nhà Trần Đình Giám đều có thưởng, thêm lên tổng cộng có tám hòm đầy, có vàng bạc châu báu, cũng có tơ lụa quý giá.
La Ngọc Yến nghi hoặc nhìn mắt Hoa Dương, tám hòm xiểng đều là cho Trần gia, lần này sao Hoàng thượng không thưởng riêng cho nữ nhi?
Vừa suy nghĩ đến, nàng ta liền nghe thấy Tiểu Mã công công tinh tế nói với Hoa Dương: “Công chúa, phò mã phải đến vệ sở làm việc, thành vệ sở cách Lăng Châu càng gần, nô tài phụng ý chỉ Hoàng thượng, đã đặt mua một tòa viện cho ngài và phò mã, quà mà lần này Hoàng thượng ban thưởng cho ngài cùng phò mã, nô tài cũng tự chủ trương trực tiếp đưa đến viện, liền sợ hai ngày nữa ngài chuyển nhà còn phải một lần nữa dọn đi, chậm trễ thời gian. Công chúa, ngài có trách nô tài không?”
Hoa Dương nhìn mắt cha chồng mẹ chồng, cười nói: “Nếu là phụ hoàng ban viện, ta và phò mã liền không cô phụ ý tốt của phụ hoàng, công công an bài săn sóc chu đáo, ta còn phải thưởng cho ngươi.”
Giọng nói của nàng rơi xuống, Triều Vân tiến lên, cười nhét một túi tiền vào trong tay Tiểu Mã công công.
Tiểu Mã công công vui vẻ nói cảm ơn, tạ xong đột nhiên não dừng một khắc: “Nhìn nô tài xem, vội vã nhìn thấy tiên tư Công chúa, thiếu chút nữa đã quên một chuyện.”
Nói xong, Tiểu Mã công công vội vã chạy khỏi Trần trạch, từ xe ngựa hắn ta đi đến đây ôm ra một cái hộp gấm vuông hai thước dán giấy đỏ niêm phong, lại vội vã chạy vào, cười tủm tỉm nói với Hoa Dương: “Công chúa, Trưởng Công chúa nhớ ngài, cố ý chuẩn bị một phần lễ vật kêu nô tài mang tới đây, nói là bên trong còn có một phong thơ, ngài xem sẽ tự hiểu.”
Tim Hoa Dương, bùm bùm nhảy đến càng lúc càng nhanh.
Nàng chỉ thấy may mắn vì thời gian ở bên Trần Kính Tông lâu rồi, gần mực thì đen, mới có thể bảo trì thần sắc như thường ở ngay lúc này, mà không phải mặt đỏ tai hồng.
“Nặng không? Ta tới tiếp cho.”
Trần Kính Tông tiếp nhận cái hộp gấm này trước Triều Vân một bước, vào tay chỉ cảm thấy trọng lượng như nhau.
Hoa Dương tùy ý hỏi: “Giấy niêm phong này là chuyện như thế nào?”
Tiểu Mã công công cười nói: “Trưởng Công chúa nói, chỗ này là bảo bối ngài ấy thật vất vả mới tìm được, trân quý vô cùng, cần dùng giấy niêm phong, tự tay ngài mở ra mới được. Công chúa yên tâm, trên một đường này hộp gấm đều được bảo quản trong xe nô tài, trừ bỏ nô tài, không còn có ai khác chạm qua.”
Hoa Dương gật gật đầu: “Cô mẫu lo lắng, sau khi ngươi trở về, cần phải chuyển đạt lòng biết ơn của ta cho cô mẫu.”
Hộp gấm thoạt nhìn đang đựng trân bảo như vậy, tự nhiên hấp dẫn tầm mắt mọi người trong Trần gia.
Trong đó, La Ngọc Yến đặc biệt tò mò, người Hoàng gia không thiếu vàng bạc châu báu, như vậy trừ châu báu trang sức, còn có cái gì có thể làm An Nhạc Trưởng Công chúa coi trọng như thế?
Tiểu Mã công công ở lại Trần trạch nửa canh giờ, xong liền rời đi.
Mà sớm lúc hắn ta rời khỏi Tứ nghi đường đi cùng Trần Đình Giám nói chuyện, Trần Kính Tông đã kêu Triều Vân lui ra, lôi kéo Hoa Dương vào nội thất.
Hộp gấm An Nhạc Trưởng Công chúa tặng, đang để ở trên bàn.
“Nàng mở hay là ta mở?” Trần Kính Tông hỏi.
Hoa Dương biết bên trong khẳng định là mấy thứ không đứng đắn, nghiêng mặt ngồi trên giường, bộ dáng cũng không quá quan tâm.
Trần Kính Tông cười xé mở giấy niêm phong, mở nắp hộp ra.
Bên trong là một phong thơ, sau thư còn có một cái hộp.
Hắn đưa thư cho Hoa Dương.
Hoa Dương cầm thư, dư quang lại chú ý Trần Kính Tông bên kia.
Một lúc sau, Trần Kính Tông nặn ra một cái túi thon dài mỏng gần như trong suốt từ cái hộp thứ hai, đánh giá một lát, nhíu mày hỏi Hoa Dương: “Hình thù kỳ quái, nàng hiểu cái này để làm gì không?”
Hoa Dương:……
Loại hình dạng này, lại để tránh thai, nàng còn đoán được, hắn là một tên nam nhân, thật sự có thể không hiểu?
Đơn giản là lại giả bộ đứng đắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.