Trần Kính Tông có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Hoa Dương.
Bọn họ thành thân mùa đông năm trước, đêm hoa chúc nàng còn ngây thơ, sau đêm đó, ban ngày nàng ghét bỏ hắn, ban đêm liền chuyển thành cảnh giác và phòng bị, giống một con tiểu phượng hoàng tuy rằng có lông chim vừa dài vừa hoa lệ nhưng lại không có chút chiến lực nào, vì dần dần tới gần sói hổ nên bất an.
Trần Kính Tông không có cách nào để giải quyết, hắn có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng thân thể hai người có khác biệt lớn như vậy, hắn có nói nhiều đến mấy cũng không thay đổi được sự thật nàng muốn thừa nhận.
Những ngày tháng thuận lợi nhất, ngược lại là tháng tư năm nay, nàng mang theo nước mắt nhào vào trong lòng ngực hắn, nàng ôm hắn chặt như vậy, dường như còn gấp không chờ nổi hơn hắn.
“Lần trước không phải không sợ sao?”
Hắn cúi đầu hỏi.
Hoa Dương nhẹ nhàng run.
Lần trước không giống lần này nha, nàng cải tử hồi sinh cho hắn, ba năm âm dương cách biệt rốt cuộc lại gặp mặt, nào có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Trần Kính Tông hôn mặt nàng.
Hoa Dương biết hắn đang đợi.
Nàng nỗ lực suy nghĩ chút chuyện khác, thí dụ như ba năm thủ tiết kia có vô số đêm dài đằng đẵng, thí dụ như nàng nhìn thấy hai tên thị vệ ở trong phủ cô mẫu, thí dụ như đêm trọng sinh trở về kia.
Khi đã chân chính hưởng qua cảm giác đó, nàng cũng muốn.
“Vậy, thử xem đi.”
Nàng run run, Trần Kính Tông bỗng nhiên nghĩ đến một cách: “Không thoải mái thì đánh ta, chúng ta ai cũng không chiếm hời của ai.”
Hoa Dương muốn cười, ngay sau đó, nàng đột nhiên hít một hơi dài, nâng tay lên muốn đánh hắn. Truyện Kiếm Hiệp
Trần Kính Tông lại nắm lấy hai cổ tay nàng, nói giọng khàn khàn: “Vẫn nên mắng chửi đi, ta ức hiếp nàng một chút, nàng mắng ta một tiếng, ta thích nghe.”
Hắn là súc sinh, cứ thích bộ dáng nàng nhúc nhích không được như vậy đấy.
Có những khi, Trần Kính Tông là người tiết kiệm.
Thuốc khẳng định phải uống, nếu phải uống, vậy không bằng làm viên thuốc này trở nên giá trị hơn một ít, tựa như tử sĩ phái ra đi, giết một tiểu binh là giết, giết thêm mấy người lại càng giá trị.
Trước hừng đông, Trần Kính Tông lại kéo Công chúa mềm như bông vào lòng ngực.
Hắn biết nàng mệt mỏi, nhưng hắn cũng không dễ dàng, lần này phu thê đều vất vả, kế tiếp có ba tháng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Hoa Dương quá mệt nhọc, tát bay tay hắn, ôm chăn trốn vào góc trong cùng.
Trần Kính Tông đuổi theo, Hoa Dương chỉ muốn ngủ, bực, mở to mắt liền muốn mắng hắn.
Trần Kính Tông sâu kín nhìn nàng: “Hôm nay sinh nhật ta, một lần cuối cùng không?”
Hoa Dương:……
Ai cũng có thể nói “Cuối cùng”, chỉ có hắn là không thể, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, hắn còn có thể có rất nhiều lần.
Nàng vừa rũ mi mắt, Trần Kính Tông liền hiểu.
Thì ra đến sinh nhật là có thể có ưu đãi của nàng, vậy qua một năm tròn nữa, ít nhất ngày sinh nhật này chắc chắn cũng được thị tẩm thỏa.
Đương nhiên, tiền đề là nàng còn cần tên phò mã như hắn, không bỏ hắn.
Trần Kính Tông vẫn luôn nhớ rõ, đêm đại hôn đó đãi khách yến, có một nam nhân kính rượu nói ở bên tai hắn: “Loại người như ngươi, căn bản không xứng với nàng.”
Xứng hay không xứng Trần Kính Tông nói không tính, người nọ cũng không làm chủ được, người có thể làm chủ chỉ có Hoa Dương.
Trần Kính Tông cũng không biết tiểu tổ tông này khi nào lại trở về như cũ, lại coi hắn là một đám bùn nhìn không thuận mắt.
Nhưng ít nhất giờ khắc này, nàng ở dưới thân hắn, hắn là nam nhân của nàng.
Hoa Dương ngủ một giấc tới hoàng hôn.
Khi đang mơ màng, nàng cảm giác mình như còn đang run rẩy, kinh hoàng mở mắt ra, rèm trướng buông xuống giường Bạt Bộ, chỉ có một mình nàng.
Nàng nhìn mẫu đơn được thêu trên rèm trướng.
Đã quên tối hôm qua Trần Kính Tông rốt cuộc làm mấy lần, chỉ nhớ rõ mỗi lần kết thúc, hắn đều sẽ ôm nàng, hôn nàng.
Sáng sớm lần đó, tuy rằng Hoa Dương ý thức mơ hồ, vẫn thúc giục hắn lấy một viên thuốc tránh thai cho nàng uống, hoàn toàn chặt đứt ý niệm của hắn.
Trách ai được, chỉ trách nàng mềm lòng thấy hắn đáng thương, cuối cùng biến thành công chúa và rắn. Một Công chúa ngây ngốc với một con rắn vô lại biết biến lớn.
Trên người chỗ nào cũng đau mỏi, Hoa Dương cũng không muốn cho nha hoàn nhìn thấy bộ dáng này của mình, nàng cố nén không khoẻ bên hông ngồi dậy, tay phải tùy ý xẹt qua đệm gấm Tứ Xuyên…
Hình như không đúng chỗ nào.
Hoa Dương cúi đầu, liền thấy trên giường gấm Tứ Xuyên thêu mẫu đơn nàng trân ái vô cùng, nhiều thêm một cái lỗ thủng to bằng nắm tay lớn.
Xung quanh lỗ thủng cũng không có quy tắc, không giống bị người cố ý cắt phá hoặc là xé rách, mà càng giống bị thứ đồ vật thô ráp nào đó chà lên phá.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Là Trần Kính Tông.
Hoa Dương lập tức kéo chăn, hoàn toàn bao lấy mình.
Trần Kính Tông xốc rèm trướng lên, đi đến, thấy nàng rũ mi mắt, thần sắc không vui nhìn chằm chằm lỗ thủng trên giường, trên mặt Trần Kính Tông xẹt qua một tia xấu hổ, giải thích nói: “Tối hôm qua ta quỳ lâu lắm, đầu gối ta cứng, gấm Tứ Xuyên này của nàng lại quá kiều quý, cứ như vậy.”
Hoa Dương:……
Trần Kính Tông chỉ chỉ phía sau nàng: “Bên kia còn có một cái, nếu nàng luyến tiếc, lại không muốn để nha hoàn thấy, ta sẽ giúp nàng che lại thật tốt.”
Hoa Dương:……
Hắn biết chế tạo ra một cái đệm gấm Tứ Xuyên này phí bao nhiêu tâm huyết của các tú nương không, hắn che, chỉ với cặp tay kia của hắn, chỉ xứng che vớ thúi của chính hắn!
Hoa Dương nắm gối đầu ném về phía hắn!
Trần Kính Tông kêu lên một tiếng, yếu đuối mong manh ngã lên mặt đất.
Hắn còn có tâm tình diễn trò!
Hoa Dương nhảy xuống, bổ nhào vào người hắn, đánh hắn!
Bản thân bị liên lụy cũng không sao, vật yêu thích đã bị huỷ hoại, cho dù tú nương lại dâng lên một cái cũng không phải cái này!
Hoa Dương từng quyền từng quyền đánh vào phần ngực cứng rắn của Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông nén cười, chờ nàng đánh mệt mỏi cũng đỡ tức, Trần Kính Tông lại ngồi dậy, ôm lấy nàng nói: “Được, đây không phải do không có kinh nghiệm sao, lần sau ta sẽ chú ý hơn, lần sau ta lót trung y ở đầu gối là được.”
Trước kia sợ nàng không thích, hắn đều cố tình trải, ngược lại làm cái đệm gấm Tứ Xuyên này hầu hạ nàng thêm một ít thời gian.
Hoa Dương nhìn về phía tay mình.
Mu bàn tay đều đã đánh đỏ, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra một mạt dấu vết xanh tím trên cổ tay.
Trần Kính Tông: “Ta sai ta sai, ta đây liền đi lấy thuốc.”
Hắn ôm Hoa Dương về trên giường, thật sự muốn đi lấy thuốc.
Hoa Dương oán hận nhìn bóng dáng hắn: “Trước lấy cho ta chén nước.”
Trần Kính Tông liền đi lấy nước.
Hắn còn muốn ôm nàng hôn, bị Hoa Dương liếc mắt một cái đành phải thành thật hơn.
Trần Kính Tông có ý chuộc lỗi: “Tối hôm qua……”
Hoa Dương: “Câm miệng, nếu còn nhắc lại chuyện tối hôm qua, về sau chàng ngủ luôn ở sương phòng đi!”
Trần Kính Tông cười nhận mệnh.
Hoa Dương uống nước xong, yết hầu thoải mái, lại trừng mắt nhìn Trần Kính Tông vài lần, sai sử hắn đi làm hết những chuyện nha hoàn phải làm.
Triều Vân, Triều Nguyệt đứng ở bên ngoài, trơ mắt nhìn phò mã ra ngoài lại đi vào, lại lấy nước rửa mặt, lại bưng thùng nước vào phòng tắm.
Triều Vân: “Chúng ta cần hỗ trợ hay không?”
Triều Nguyệt: “Giúp cái gì, ta thấy phò mã làm rất vui vẻ mà.”
Triều Vân nhớ tới từng động tĩnh tối hôm qua, mặt thoáng cái đỏ lên. Phò mã thật là, quá có sức lực, gần như cả một đêm không ngủ, còn có tinh thần như vậy!
Chờ Hoa Dương tắm gội xong, mới tống cổ Trần Kính Tông ở một bên đi, bảo Triều Vân tới chải đầu cho nàng.
Mặt Triều Vân đỏ hồng.
Hoa Dương dừng một chút, không thể không hỏi: “Có lớn tiếng như vậy không? Tiền viện, chủ trạch bên kia có thể nghe thấy hay không?”
Hỏi xong, mặt chủ tớ hai người hồng như nhau.
Triều Vân nói nhỏ: “Công chúa yên tâm, tối hôm qua nô tì cũng lo lắng chuyện này, cố ý chạy vào trong viện nghe thử, ngài yên tâm, cách bên cửa sổ hai trượng là không nghe được gì nữa.”
Hoa Dương yên tâm, giống như cũng không có gì đáng để kiêu ngạo!
Triều Vân nhìn ra chủ tử xấu hổ, vội nói sang chuyện khác: “Ban ngày mọi người, Tam gia cùng nhau tới mời phò mã đến hành lang nói chuyện, phỏng chừng là tặng quà sinh nhật cho phò mã, khi trở về phò mã mang theo hai loại đồ vật, đều đặt ở trong hộp, nhìn không ra là cái gì.”
Hoa Dương tò mò, một lát nữa kêu Trần Kính Tông vào, hỏi hắn nhận lễ vật gì.
Nàng rất hâm mộ Trần Kính Tông, có hai vị ca ca ruột, ngày thường Trần Kính Tông vô lễ như vậy mà các ca ca còn nhớ sinh nhật hắn, còn tặng quà cho hắn.
Thật ra Hoa Dương cũng có các ca ca tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, nhưng huynh muội kiểu đấy lại hận không thể trừ bỏ lẫn nhau, tặng lễ cũng đều chỉ là khách sáo mặt ngoài.
Đệ đệ quá nhỏ, Hoa Dương còn phải chăm sóc, tính ra, chỉ có một biểu ca đối xử với nàng rất tốt, giống ca ca ruột, đáng tiếc trong cung ngoài cung xa nhau, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần.
Trần Kính Tông thấy nàng mong chờ, đành phải không tình nguyện lắm đưa hai phần lễ vật ra.
Trần Bá Tông tặng hắn một bài thơ, thơ hay chữ cũng hay, cảnh đẹp ý vui.
Trần Hiếu Tông tặng một bức thu đồ huynh đệ đăng cao thưởng, cảnh đẹp chữ cũng đẹp, vui mắt an tâm.
Hoa Dương còn đang thưởng thức, Trần Kính Tông đột nhiên thu hai phần lễ vật đi, xì nói: “Đều là mấy thứ không đáng tiền, chỉ mệt bọn họ tự mình làm.”
Hoa Dương: “…… Một Trạng Nguyên, một Thám Hoa, đều tài tình nổi bật, lại đều là con trai Các lão, đồ của ai trong hai người này mà tùy tiện lưu lạc ra ngoài, đều giá trị trăm lượng vàng.”
Trần Kính Tông: “Thật sự? Vậy ta đây lấy đi bán thử xem.”
Hoa Dương khinh thường: “Phía trên viết là tặng cho chàng, chàng không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt, cứ như ta nuôi không nổi phò mã của mình vậy.”
Trần Kính Tông nhìn nàng, cười nói: “Vậy chờ ngày nào đó nàng nhìn ta không vừa mắt rồi bỏ ta, ta lại bán chúng nó.”
Hoa Dương không tỏ ý kiến, nàng đại khái sẽ không bỏ hắn, lười phải ứng hòa với cái tên miệng không phun ra ngà voi này.
“Đúng rồi, khi nào đại ca tam ca sinh nhật, chàng có nhớ không?” Hoa Dương nhắc nhở nói: “Người ta tặng quà chàng, chàng cũng đừng quên người ta.”
Lễ vật thật ra chỉ là thứ yếu, thứ quan trọng vẫn là phần tình nghĩa huynh đệ này.
Trần Kính Tông nghĩ nghĩ, nói: “Chờ ta quay về lại hỏi mẫu thân một chút.”
Hoa Dương:……
Trần Kính Tông: “Nàng thì sao, biết hôm nay là sinh nhật ta, không thêu khăn tay hoặc làm cái túi thơm cho ta à?”
Hoa Dương cười lạnh: “Muốn ta dùng gấm Tứ Xuyên làm cho chàng một bộ xiêm y không?”
Trần Kính Tông:……
“Ăn cơm đi, đói bụng cả ngày rồi.” Trần Kính Tông kêu Triều Vân bên ngoài, kêu nàng ấy đến phòng bếp truyền lời.
Triều Vân cười đi. Trước kia Công chúa phò mã gặp mặt là nhìn nhau không thuận mắt, hiện tại thế nhưng thành đấu võ mồm ngoài mặt, người tới người lui còn đặc sắc hơn xem diễn
Trần Kính Tông đến đông sương phòng để lễ vật, dùng một cái quần không mặc nữa bao lấy, miễn cho nàng mơ ước hai phần “Bản vẽ đẹp” mà tới tìm.
Thượng phòng, Hoa Dương ngồi trước bàn trang điểm, mở ra một ngăn kéo khác.
Trong ngăn kéo có một cái hộp gấm, bên trong đựng một cái khăn gấm màu tuyết trắng.
Nàng không thích thêu thùa may vá, nghĩ đời trước không tặng hắn chút lễ vật nào, lần này mới tự mình thêu khăn này.
Trên khăn là một đóa mẫu đơn nàng thích nhất, bên cạnh mẫu đơn đơn giản phác họa ra hình dáng ngọn núi đĩnh bạt.
Hắn là một tên thô nhân, thêu tịnh đế mẫu đơn không thích hợp, hắn càng giống núi canh giữ ở bên người nàng hơn, vừa thô vừa cứng, cũng vừa làm người an tâm.
Ở góc khăn, nàng còn thêu hai chữ “Bình an”.
Vốn định đứng đắn đưa hắn, nhưng trải qua tối hôm qua, Hoa Dương không muốn lại trịnh trọng như vậy, giống như muốn cổ vũ hắn lần sau tiếp tục điên như vậy ấy.
Nàng lấy khăn ra, thu vào trong tay áo.
Ăn xong cơm chiều trời lại đen, Hoa Dương đi vào nội thất, nhìn tên Trần Kính Tông theo ở phía sau, nàng lấy khăn ra, thần sắc nhàn nhạt đưa cho hắn: “Dù sao cũng là sinh nhật chàng, khăn này ta mới dùng có một hai lần, cho chàng làm lễ vật đi.”
Trần Kính Tông rất ngoài ý muốn, nhận khăn, cúi đầu đoan trang.
Đứa con trai thứ tư của Trần Các lão, không thi tú tài, không đỗ cử nhân Trạng Nguyên Thám Hoa, nhưng như thế không đại biểu hắn xem không hiểu một bức thêu thùa đơn giản như vậy.
Nàng là mẫu đơn, núi còn lại là hắn.
Trần Kính Tông cười, bước qua, kéo tiểu Công chúa đưa lưng về phía mình muốn ngã ngồi trên giường tới, cúi đầu xuống chính là một trận hôn mãnh liệt.
Da mặt hơi mỏng của Hoa Dương đều phải bị hắn hôn đến đau!
Núi gì chứ, nàng nên thêu một cái đầu bò đi!